[FanFiction] [Harry Potter] Khóc [Oneshot]

Title: Cry – Khóc

Author: Dracogotgame

Translator: ellizza888

Pairing: HarryxDraco

Rating: PG-13

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Harry về nhà và thấy Draco khóc.”

Link fic gốc: http://dracogotgame.livejournal.com/8763.html?thread=157499

FIC ĐƯỢC DỊCH KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG TÁC PHẨM RA NGOÀI WORDPRESS NÀY!

PLEASE DON’T TAKE OUT!

Vài lời của repost-er: Đây là một món quà của nàng Elli dành cho mình. Vì fic thực sự rất dễ thương nên mình muốn chia sẻ với mọi người, hơn nữa, là để kỉ niệm 2 năm ngôi nhà nhỏ của mình. ^_^

Hi vọng các bạn luôn vui vẻ! ❤

Hãy ủng hộ Elli và đọc các tác phẩm khác của cô ấy tại: http://hoanghieuphong.wordpress.com. ^o^

.

.

540883_257764594358950_45392347_nAcirc_zps7c70641d

(Được rồi, hình ảnh không mang tính chất minh họa, chỉ mang tính chất giải trí thôi! =]])

.

.

Harry vừa nguyền rủa vừa chạy trên cầu thang của khu chung cư của anh, 2 bậc 1 lúc. Chỉ đến khi anh dừng ở cửa căn hộ của mình và lục lọi tìm chìa khóa, anh mới nhận ra anh là một phù thủy, chết tiệt, và có thể Di hình hoán ảnh. Vì vậy, anh lại rủa thêm một lần nữa rồi di hình vào bên trong.

Xuất hiện giữa phòng khách của mình, anh vừa lo lắng vừa tự hỏi không biết cái gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia hành lang. Anh đã muộn 2 tiếng đồng hồ và nếu anh biết rõ người bạn trai nóng tính của mình, thì có nghĩa là anh sẽ được chào đón bằng thứ gì đó cùn, nặng và có thể bay được nhằm thẳng đến hộp sọ của mình kèm theo một cơn thịnh nộ, thứ sẽ khiến cho cuộc đương đầu của anh với Voldermort giống như một bữa tiệc Giáng sinh vậy. Và không phải là theo khía cạnh tốt đẹp nhất của hình ảnh. Nhưng anh là một Gryffindor, và vì vậy được biết đến bởi việc làm hành động dung cảm, đầy tính tự sát. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu và bước vào.

“Trước khi em nói bất cứ điều gì, anh chỉ muốn chỉ ra rằng đây hoàn toàn là lỗi của Ron và…” – Lời biện hộ của anh chết cứng trong họng ngay khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Draco đang ngồi khom người ở bàn ăn, một tay chà sát cặp mắt đỏ ửng, sưng phù của mình. Cậu khẽ sụt sùi và Harry lập tức cảm thấy trái tim mình như nứt ra. Em ấy đang khóc. Anh làm Draco khóc. Ôi Merlin, không phải điều này. Anh thà nhận lấy cơn thịnh nộ còn hơn việc này. Draco sụt sịt và một giọt nước mắt chảy dọc theo má anh. Cảm giác tội lỗi gần như khiến Harry nghẹt thở. Anh như thấy được một mũi tên sáng nhấp nháy với dòng chữ “Bạn trai tồi nhất thế giới” chỉ thẳng vào trán mình.

“Em yêu?” – Anh xoay xở, cẩn thận chậm rãi đến gần chàng trai tóc vàng đang kiệt sức.

Draco giật mình ngước nhìn lên, rõ ràng chỉ vừa mới chú ý đến anh. “Harry!” – Cậu kêu lên, vội vàng gạt những giọt nước mắt đi – “Em không nghe thấy tiếng anh đi vào. Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay thôi. Em…”

“Draco, dừng lại” – Harry nài nỉ, quì gối trước chàng trai tóc vàng và cẩn thận cầm lấy bàn tay thon dài, nhợt nhạt giữa đội tay của mình. “Anh thành thật xin lỗi” – Anh nói, ngón cái vuốt ve dọc theo những đốt ngón tay của Draco.

“Sao cơ?” – Chàng trai tóc vàng chớp mắt và vài giọt nước mắt chảy xuống tay của Harry. Anh chưa bao giờ thấy tội lỗi như thế này trong cuộc đời mình – “Anh không hề có ý muốn làm em khóc” – Anh thốt ra đầy ăn năn – “Anh rất xin lỗi, em yêu. Vô cùng xin lỗi. Chỉ là anh lại bị vướng phải Ron. Em biết khi cậu ấy muốn uống rượu thì sẽ như thế nào rồi mà. Anh đã tốn nhiều thời gian và anh biết là không có lời bào chữa nào cho việc ấy cả và…”

“Harry, từ đã. Anh đừng…”

“Anh biết, anh biết. Anh là một kẻ thô lỗ, vụng về và thiếu chu đáo và anh không xứng đáng với em. Làm ơn Draco, em phải biết rằng anh không bao giờ có ý làm em khóc cả. Em không biết việc anh nhìn thấy em như thế này khiến anh cảm thấy như thế nào đâu…”

“Harry, anh có thể nghe em nói một chút được không hả? Em chỉ…”

“Anh hứa anh sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp lại việc này cho em. Anh thề. Chỉ cần em nói ra thôi. Anh…”

“Lạy Merlin, Harry! Em chỉ…bất cứ điều gì sao?”

“Bất cứ điều gì” – Harry khẳng định đầy chắc chắn.

“Vậy anh sẽ…đưa em ra ngoài ăn tối chứ?” – Draco dè dặt hỏi – “Nơi nào đó rất đắt đỏ ấy? Anh biết đấy…để bù đắp cho em?”

“Cả tuần cũng được nếu em muốn” – Harry mỉm cười.

Draco nhìn anh chòng chọc với cặp mắt xám, to. “Em không chắc về việc này lắm” – Cậu nói với một cái khịt mũi thật mạnh – “Anh không thể…tổn thương em như thế này và sau đó lại mua sự tha thứ bằng những bữa tối hấp dẫn và…”

“Anh không!” – Harry phản đối, nhẹ nhàng vuốt ve hàm dưới của Draco với những ngón tay của mình – “Anh chỉ muốn làm gì đó tốt đẹp cho em – để bù đắp lại việc anh là một tên ngốc. Đó là tất cả, em yêu. Hãy để anh, xin em?”

Draco có vẻ như suy nghĩ về việc đó. “Vậy được rồi” – Cuối cùng cậu thở dài – “Nhưng chỉ lần này thôi. Và hãy đi thay đồ đi, Potter. Em sẽ không ra ngoài với một kẻ ăn mặc như lũ lang thang ở Hẻm Knockturn đâu.”

Harry mỉm cười, một nụ cười thắp sáng cả căn phòng, hôn phớt vào má cậu rồi nhanh chóng đi thay đồ trước khi người bạn trai-ôi-thật-khoan-dung của cậu đổi ý.

Draco nhìn sững theo anh với một nụ cười toe toét trên môi, tự hỏi liệu cậu có nên nói cho người yêu của cậu biết là cậu chỉ đang chảy nước mắt vì thái hành hay không. Cậu biết cậu thực sự nên làm như thế. Những mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và bất cứ sự lừa dối có chủ đích nào cũng là…

“Em yêu, em thấy trứng cá muối và rượu vang trắng được chứ?” – Harry gọi vọng ra từ phòng ngủ.

Ờ thì, có lẽ là sau bữa tối…

 .

.End.

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s