[FanFiction] [JunSeob] A Collection of short stories [Series Drabble | 21 – 25]

A Collection of short stories

~*~ Series Drabble ~*~

– Tử Lăng –

.

Title: A Collection of short stories

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob / JunYo / JunHyung x YoSeob.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

A/N: Khụ hôm nay đi thi làm bài không biết có tốt hay không nhưng bản thân bạn Lăng thấy khá hài lòng và nhất là đã qua một đợt thi rồi, post cái này lấy may ha. =))

Anw, chúc mừng sinh nhật DongWoonie! Em vô cùng xin lỗi anh vì post thứ chả liên quan gì cả. =)) Nhưng mà em lực bất tòng tâm thật. T__T Em không có thời gian và ý tưởng và vân vân và mây mây ạ. T__T Btw, túm cái quần lại là sinh nhật vui vẻ nhé chàng maknae ông cụ non của em. :bắn t(r)ym:

.

.

28521202

.

[.21.]

Yang YoSeob trước giờ là một tên ngốc, ngốc lắm lắm luôn, ngốc đến mức khiến Yong JunHyung dở khóc dở cười cũng không nỡ buông tên ngốc này ra.

Hay là nên nói, trước mặt Yong JunHyung, Yang YoSeob mới ngốc đến như vậy.

Yang YoSeob vừa ngốc vừa khờ bảo, “Mọi người bảo em không nên suy nghĩ nhiều về việc đó, nhưng mà họ lo lắng thái quá rồi. Em không nhạy cảm như vậy.”

Em không cần luôn gồng mình lên để mạnh mẽ. Yang YoSeob mà anh biết rất nhạy cảm, hay suy nghĩ, cũng hay giấu giếm, một mình chịu đựng. Không phải còn có rất nhiều người ở bên cạnh em sao? Bên trái, bên phải, đằng sau, đều có người. Thế nên, nếu vấp ngã, cũng đừng lo lắng, được không, Yang YoSeob?

Yang YoSeob vừa ngốc vừa khờ bảo, “Hôm qua em mơ thấy không một B2UTY nào đến xem concert của chúng ta.”

Ở khách sạn lạ chỗ thì cũng không nên mơ linh tinh đâu nhóc con. Em không cần lo sợ vì chúng ta đang ở một đất nước khác, vì hiện tại có nhiều nhóm nhạc tài năng xuất hiện. Dù thế nào, chúng ta cũng cùng nhau. Đến concert cuối cùng của chúng ta, chắc chắn, vẫn sẽ có B2UTY đến xem. Em có thể hỏi họ mà. Tin anh nhé, được không, Yang YoSeob?

Yang YoSeob vừa ngốc vừa khờ bảo, “Em hi vọng chúng ta sẽ đạt được Daesang.”

Nhưng mà cũng không cần tập ngày tập đêm, tập đến cổ họng chảy máu và chân sưng phù lên như thế, đồ ngốc đồ khờ này. Giải Daesang quan trọng bằng ước mơ và sức khỏe của em sao? Cái chúng ta không thiếu, là thời gian và sự nỗ lực. Thanh xuân của em còn rất dài. Từ từ mà đi đến, được không, Yang YoSeob?

“So với tất cả mọi thứ, em là quan trọng nhất. Thế nên, đồ ngốc này, xin em đừng làm tổn thương bản thân vì những điều ấy. Xin em đó.”

JunHyung nhếch môi cười khẽ. Ai lại nói những điều đó vào lúc người kia đã ngủ rồi chứ. Phải chăng ở cạnh nhóc con này lâu quá cũng bị nhiễm bệnh ngốc luôn rồi? Anh thở dài thật nhẹ, đưa tay ôm YoSeob thật chặt, thật cẩn thận giữ lấy ở trong ngực, từ từ chìm vào giấc ngủ.

JunHyung không biết, đứa nhỏ ngốc nghếch trong lòng anh đã khe khẽ mà gật đầu.

.

.

.

[.22.]

Dạo gần đây tâm trạng của YoSeob thực sự rất không tốt. Mỗi ngày stylist của BEAST chỉ có thể ôm đầu kêu giời kêu đất với đôi mắt sưng đỏ của cậu nhóc vocal. Trang điểm gì đó thực sự sắp trở thành ác mộng rồi!

JunHyung thở dài, liếc nhìn cậu bé nhà mình gượng cười rối rít xin lỗi chị trang điểm. Anh biết dạo gần đây YoSeob đang đọc một FanFiction trên mạng về hai người. Cậu bé đôi khi cũng đọc mấy thứ này để giải trí, JunHyung biết. Nhưng fic lần này có vẻ ảnh hưởng nặng đến đứa ngốc ấy. JunHyung cũng từng đọc thử, quả thực fic đó viết rất tốt, miêu tả rất chân thực, ngay cả anh khi đọc còn cảm thấy đau lòng.

Nhưng điểm quan trọng nhất có lẽ là ở chỗ fic ấy viết dưới bối cảnh thực tế, đằng sau ánh hào nhoáng của bóng đèn sân khấu là những mặt tối của Idol về những chuyện tình cảm, scandal này nọ, những điều riêng tư mà một thần tượng luôn giấu. Chẳng rõ có phải là vô tình hay không nhưng rất nhiều chuyện mà tác giả viết lại giống chuyện thực tế của hai người. Mà kết thúc của fic lại là BE.

JunHyung nhíu mày, đây có lẽ mới là điểm mấu chốt của mọi thứ.

Tối hôm đó, thấy cậu nhóc nhà mình đang ngồi trước màn hình laptop mà mếu mếu máo máo, JunHyung thở dài, coi như đã nhận rõ số mình khổ không tránh được. Anh tiến lại ôm lấy YoSeob từ đằng sau, mỉm cười thật dịu dàng, nói rằng, “Đứa ngốc, mặc kệ mấy thứ văn vẻ này viết thế nào, ở đời thực, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là HE.”

* BE: Bad Ending – Kết thúc buồn, tồi tệ.

* HE: Happy Ending – Kết thúc hạnh phúc.

.

.

.

[.23.]

“Long Tuấn Hưởng, hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta uống rượu!”

“Được, tiểu vương gia, nghe theo ngài.”

“Ai say trước là thua, người đó phải giao ra đồ vật quan trọng nhất của mình, được không?”

“Được.”

“Hức… Ta… Ta mới không say…”

“Được, được, tiểu vương gia, ngài không say.”

“Thứ… thứ quan trọng nhất của ngươi đâu? Mau! Mau giao ra đây! Hức…”

“Tiểu vương gia, người xưa vẫn bảo, người không vì mình, trời tru đất diệt. Với ta, bản thân con người bao giờ cũng là quan trọng nhất. Ta đây giao cho ngài, được không?”

“Á! Long Tuấn Hưởng, ngươi làm gì vậy…! Thả ta xuống! A… ưm…”

“Diệu Tiếp, ngoan, chúng ta về phòng, ngoài này lạnh.”

.

.

.

[.24.]

Hồi nhỏ, YoSeob vẫn thường nghĩ, không biết sau này người yêu mình là người như thế nào? Một cô gái dịu dàng thành thục? Hay là một cô gái nhí nhảnh vui tươi? Hay là một người trầm lặng ít nói?

Nhưng mà, người yêu của cậu, là một người con trai.

Một người ngoài lạnh trong nóng. Một người rất dịu dàng. Một người cưng chiều cậu vô cùng, yêu thương cậu vô cùng.

YoSeob vẫn thường nghĩ, có thể ở trong quá khứ, hai người biết đâu cũng từng lướt qua nhau. Có thể là từng cùng vào một nhà sách, từng cùng đi một con đường, từng cùng mua một món đồ trong siêu, từng cùng leo lên một chuyến xe buýt. Mỗi ngày chúng ta gặp được hàng trăm người trên con đường đông đúc, đã bao giờ thử nghĩ đến biết đâu một ngày nào đó họ sẽ trở thành một phần cực kì quan trọng trong sinh mệnh của mình chưa?

YoSeob luôn cảm thấy may mắn vì số phận đã để cho cậu gặp JunHyung. Dù hồi nhỏ cậu vẫn thường nghĩ đến người yêu của mình là như thế nào, nhưng cậu chưa từng có ý định ép buộc một hình mẫu cụ thể.

Dù sao thì, tình yêu mà, không có lí do, không có đúng sai.

Yêu, thì chính là yêu thôi.

.

.

.

[.25.]

Bạn học Son: “YoSeob hyung, anh biết gì chưa? Gần đây mọi người đang đồn hội trưởng hội học sinh thích anh đấy!”

YoSeob: “… Ừm.”

Bạn học Lee: “Này, YoSeob, sao có tin đàn anh Yong JunHyung của khóa trên định tỏ tình với cậu vậy? Cậu quen anh ta lúc nào thế?”

YoSeob: “… Ừm.”

Bạn học Jang: “YoSeob, hai đứa quen nhau lúc nào mà anh không biết vậy? Tên Yong JunHyung kia vậy mà chẳng nói gì với anh hết.”

YoSeob: “… Ừm.”

Bạn học Yoon: “Trời ạ chuyện lớn như vậy mà thằng nhóc chết tiệt kia chẳng thèm nói gì với anh! Sao nào YoSeob? Cậu ta đối với em tốt chứ? Hai đứa đã lôi nhau lên giườ-…”

YoSeob: “…!”

[một phút chuyển cảnh bạn học Yoon bị bạn học Jang lôi đi.]

Nhân-vật-chính-được-nhắc-đến-trong-các-tin-đồn-kéo-màn-xuất-hiện: “Thế nào, gần đây trong trường xuất hiện tin đồn tôi thích em? Em có tin không?”

Ai-đó-đỏ-mặt: “… Ừm…”

Nhân-vật-chính-được-nhắc-đến-trong-các-tin-đồn-cười-dịu-dàng-chết-người: “Dù em có tin hay không, thì tôi cũng tin.”

Mặt trời hôm nay thật rực rỡ nha…

.

(cont…)

.

.

Khụ bạn thích cái #23 quá ạ =)))))) Anh bị tự kỉ cuồng rồi à boss =))))) Tuy biết rằng đó chỉ là để cho bạn tiểu vương gia nhà anh lọt tròng thôi cơ mà viết xong em vẫn không thể không khinh bỉ anh được =)))))

Chảnh Mèo ạ tôi đang nghĩ chắc khi nào viết được 100 cái drabbles như dự tính ban đầu chắc tôi sẽ chết =))))) Mới viết đến 25 mà đã thấy cạn kiệt hết cả ý tưởng rồi =)))))

Advertisements

One thought on “[FanFiction] [JunSeob] A Collection of short stories [Series Drabble | 21 – 25]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s