[FanFiction] [DooSeung] Cơn mưa nào giăng lối ta về? [Oneshot | Happy Birthday to ss Giang <3]

Title: Cơn mưa nào giăng lối ta về?

Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Trong đêm khuya tĩnh lặng, cái bóng hai người hòa vào nhau kéo dài thật dài trên nền đất ẩm ướt, chiếc dù nhỏ hơi nghiêng, mờ mờ chiếu những mảng sáng tối theo ánh đèn đường hắt xuống…”

A/N:

– Fic là quà tặng sinh nhật và cũng là món quà động viên tinh thần ss Giang đáng eo sắp bước vào kì thi đại học XD Dù muộn mất một ngày nhưng em vẫn muốn chúc ss một tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc, cười thiệt là nhiều và yêu thương thiệt là nhiều nhe ss XD Với cả thi đại học thiệt là tốt nữa nè XD Yêu ss :bắn tim tùm lum: ❤

– Fic dựa theo insta của Jang HyunSeung vào hôm 19/06, cái lần anh ấy bị thương ở chân ấy. Đương nhiên fic chỉ là trí tưởng tượng của fangirl, thuần túy là FanFiction mà thôi, mọi người không cần quéo. XD =))

– À với cả mình cũng không biết trong cái ảnh là JHS dùng cái gì để lên chân thấy mỗi cái vỏ hình tròn vàng vàng tóm lại chả biết là cái chi mô =)) Ghi tạm là chườm đá xin đừng ném gạch em nó vì thực sự là em nó rất tội nghiệp vì dù đã dòm tới dòm lui vẫn bất lực không thể nhận diện nổi cái thứ trên chân thằng nhỏ khụ =))

– Cảm thấy dạo này tâm trạng rất là tốt nên viết fic cũng toàn một màu hường hihiii các bạn có thích hường không hay là mình quay về với thể loại fluff nhỉ =))

.

.

tumblr_m11ajeALuo1r5zre0o1_500_large

.

“Good luck baby

Good luck to you

kkok haengbokhaeya hae

neoman boneun nal

neo hanabakke eopdeon

nal dugo tteonagatdamyeon…”

Tiếng nhạc đang ầm ĩ thì đột nhiên ngưng bặt làm HyunSeung cũng giật mình, dừng lại động tác nhảy của mình. Quay đầu ra nhìn thì thấy DooJoon cầm túi đồ đứng cạnh cái máy nhạc, rõ ràng là đang rất giận. Trong lòng HyunSeung cũng có chút chột dạ, chết rồi…

Jang-Hyun-Seung! Tôi đã nói cậu thế nào hả?

DooJoon nghiến răng nghiến lợi bước tới, một tay kéo giật HyunSeung ngồi xuống sàn nhà. Cậu mất đà hơi chúi về phía trước, bàn chân cũng đập vào sàn.

– Á!

– Sao thế?

Lửa giận của DooJoon lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Anh ngồi xổm xuống trước mặt HyunSeung, vừa đau tay chạm nhẹ vào chân cậu thì đã thấy người kia nhíu chặt mày. DooJoon thật muốn tự đạp cho mình mấy phát. Anh lấy từ trong túi mình cầm theo một đống băng gạc rồi thuốc bôi, nhẹ nhàng xoa lên bàn chân HyunSeung.

– Ngày mai đến bệnh viện khám cho tôi.

DooJoon dùng giọng điệu không ai có thể cãi, nghiêm khắc ra phán quyết cho người nào đó không chịu nghe lời, nửa đêm còn chạy đến phòng tập. Cậu ta không thương bản thân mình thì cũng phải thương anh với chứ. Cứ thế này Yoon DooJoon sẽ sớm bị dọa cho thành bệnh đau tim mất. Về đến nhà riêng rồi, tắm rửa lên giường định chuẩn bị ngủ một giấc rồi, lại nghĩ tới thằng nhóc nào đó hôm nay từ lúc xuống sân khấu cứ nhíu mày không vui vì mắc một lỗi nhỏ, rất rất nhỏ trong lúc biểu diễn. Trong lòng không yên tâm, DooJoon quyết định đến phòng tập của công ti xem một chút, quả nhiên…

.

HyunSeung đau đến mặt cũng trắng bệch cả ra nhưng vừa nghe thấy lời này lập tức cương quyết lắc đầu.

– Không thích.

– Không thích cũng phải đi. Việc này cậu không được phép cãi.

DooJoon buồn bực dán một miếng cao lên chân HyunSeung, còn cực kì không có tính người mà dí nhẹ một cái, lập tức nghe người nào đó kêu khẽ một tiếng trong cổ họng. Lúc này anh mới thỏa mãn tiếp tục xoa chân cho HyunSeung. Cậu cắn môi, cũng không đánh lại DooJoon, được rồi, cho cậu ta trút ít lửa giận vậy.

– Giữ lấy.

DooJoon bảo HyunSeung giữ khối đá trên chân lại, rồi lấy từ trong balo của cậu chiếc điện thoại màu trắng, loay hoay chụp ảnh gõ chữ gì đó. Đợi đến khi điện thoại được trả về đúng chỗ chủ nhân, HyunSeung mới dở khóc dở cười nhận ra người nào đó cực kì quang minh chính đại xài điện thoại của cậu đăng ảnh lên instagram, lại còn tự tiện viết linh tinh nữa chứ. Trong lúc HyunSeung còn đang bận xem lại tài khoản xã hội của mình thì DooJoon đã thu thập xong hết đồ dùng, vỗ vào đầu cậu một cái.

– Đi về, nhanh. Giờ đã hơn hai giờ sáng rồi, tôi đi bộ tới đây. Còn cậu?

– Đi nhờ xe anh quản lí.

DooJoon chuẩn bị sắp bùng nổ lần nữa.

– Jang HyunSeung! Nếu hôm nay tôi không đến thì cậu lại định ngủ ở phòng tập chứ gì?

– Cũng không phải lần đầu…

HyunSeung thấp giọng nói, còn chưa nói xong âm cuối đã bị DooJoon xốc cả người lên. Anh đeo balo của cậu, vừa dìu HyunSeung đi vừa nghiêm giọng bảo.

– Đừng có bao biện. Đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Nhà tôi ở gần công ti, từ bây giờ muốn tập khuya không về nhà cũng được, nhưng phải gọi cho tôi, biết chưa?

HyunSeung bước đi cà nhắc, gật đầu qua quýt. DooJoon thừa biết người này chẳng thèm coi lời anh nói để vào trong đầu, ngoài sự bất lực thì cũng chẳng biết mình có thể làm gì.

.

Vừa bước ra khỏi cổng công ti mới phát hiện trời mưa lâm râm. Ở Seoul mùa hè này cứ ban ngày thì nắng đổ lửa, ban đêm thì lại xuất hiện mưa phùn nhẹ. Thật ra nếu là bình thường thì đội mưa như này đi về cũng chẳng sao, cùng lắm quần áo cũng chỉ ướt chút thôi. Nhưng mà, DooJoon liếc nhìn tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi kia, vẫn phải xoay người lại vào phòng tạp vụ của công ti mượn lấy một chiếc dù.

Bước ra khỏi căn phòng, anh nhìn thấy HyunSeung đang ngồi xổm trước cửa công ti, chậm rãi xoa bóp bàn chân mình. DooJoon nhíu mày, vừa đau lòng vừa bực mình, người kia chỉ bộc lộ sự đau đớn khi không có anh. Dù biết là cậu ấy làm vậy là bởi không muốn để anh lo lắng, nhưng DooJoon thà lo lắng một trăm ngàn lần cũng không muốn thấy cậu ấy như thế này, ở giữa sảnh đường công ti rộng lớn vắng ngắt, ở giữa đêm mưa mịt mờ, tự mình xoa dịu vết thương cho mình như thế.

DooJoon chậm rãi bước tới, cũng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa gương mặt lạnh lẽo của HyunSeung, rất dịu dàng. Anh không nói gì, cứ mãi một một động tác đó, cho đến khi khuôn mặt cậu dần xuất hiện độ ấm mới dừng lại.

DooJoon nghĩ là, nếu như anh chỉ có thể làm được từng đó, vậy thì anh sẽ cố hết sức để làm.

Biết làm sao bây giờ, bởi vì Jang HyunSeung mà anh thương là một người cố chấp như thế, khiến người khác đau lòng như thế. Nếu cậu ấy thay đổi, thì anh biết làm sao. Biết làm sao mới tìm lại được một Jang HyunSeung như thế trên thế giới này một lần nữa.

Một người như Jang HyunSeung, sinh ra để làm cho Yoon DooJoon ngoài yêu thương thì chỉ còn đau lòng.

Cậu ấy tự ôm vết thương vào người, vậy thì anh sẽ ôm cậu ấy.

.

– Lên đây, tôi cõng.

DooJoon xoay người, đưa lưng về phía HyunSeung. Cậu nhìn bờ lưng rộng lớn ấy, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Có người đã từng bảo, từ phía sau là nơi yếu ớt nhất của con người. Khi một người tình nguyện đưa lưng về phía bạn, không có nghĩa là họ đang bỏ bạn ở phía sau, mà là một cách thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.

DooJoon thấy hai bàn tay của HyunSeung vòng qua cổ mình, và khuôn mặt của cậu ấy áp xuống trên vai anh. Đưa tay giữ thật chặt, DooJoon đứng dậy, bước từng bước vững chãi về phía màn đêm. Trong lòng anh thầm oán, người này càng ngày càng nhẹ, ngay cả khi tì cằm vào vai anh cũng thấy hơi đau đau. Chiếc dù nhỏ trong tay HyunSeung được bật lên, che lên cho hai người.

Cơn mưa đêm giăng đầy đường về của hai người, rót vào không gian những êm dịu không nói thành lời.

.

HyunSeung cảm thấy cơn đau ân ẩn ở chân cũng dần dần lui mất, trong đầu cậu chỉ còn vọng lại tiếng mưa rơi tí tách đập trên chiếc dù rất nhỏ, tiếng hít thở đều đều theo quy luật của DooJoon, và những âm thanh ầm ì của một ngày mới sắp bắt đầu. Cậu nghĩ cơ thể cậu rất mệt mỏi, nhưng cũng rất dễ chịu. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cái bóng hai người hòa vào nhau kéo dài thật dài trên nền đất ẩm ướt, chiếc dù nhỏ hơi nghiêng, mờ mờ chiếu những mảng sáng tối theo ánh đèn đường hắt xuống…

tháng sáu này mưa giăng kín lối đi về
mưa giăng lối cũ
cho người về tìm ai
cho yêu thương ấy về tìm ai…

.End.

.

.

Lúc ban đầu ấy mà, viết đến đoạn cuối mình định sẽ cho thêm một đoạn nữa kiểu như con đường này cũng giống như tương lai hai người, dù khó khăn cũng sẽ cùng nhau vượt qua blap blap blap =)) nhưng sau thấy nó ảo diệu quá nên xóa hết xóa hết chỉ còn lại mỗi từng này thôi hihii =))

Với 2 người này ấy mà hiện tại đã là tốt rồi ❤ Mình không thích họ cho nhau hứa hẹn vì nó không thật, và cũng không hợp với tính cách của hai người. Không phải cái kiểu thích đến đâu thì đến, mà là họ chấp nhận sự an bài của số phận, tự mình sống cho thật vui vẻ. ^^ Đó là cách nghĩ của mình thôi hihii =))

Có vẻ đoạn cuối fic hơi buồn haaa :3 khổ lắm ai bảo lúc đó mình cũng đang nghĩ về thứ gọi là tương lai của hai người nên tâm trạng cũng không được vui hờ LoL mình xin lỗi, ss Giang em xin lỗi vì ban đầu em hoàn toàn không có ý định để nó buồn tí nào chả hiểu sao viết đến đoạn cuối lại nghĩ nghĩ lại tự nhiên buồn quá thế là quăng tâm trạng mình vô fic luôn = =

:thở dài nhìn trời: (à với cả cái ảnh ở đầu chỉ là hình ảnh minh họa thôi vì mình lười tìm quá hihiii = =)

Anww một lần nữa ss Giang sinh nhật vui vẻ nhé :timtimtim: ❤

Advertisements

11 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] Cơn mưa nào giăng lối ta về? [Oneshot | Happy Birthday to ss Giang <3]

  1. tgiangx

    Ôi cảm ơn em thật nhiều lắm ;_______; thật là hạnh phúc quá đi mất T___T aa muốn khóc quá điiiii T___T ôi không biết nói gì để cảm ơn cho hết những gì em đã làm nữa ^____^ ss sẽ cố thi tốt rồi về quẩy với em nha :hôn hôn:
    Một lần nữa , chân thành gởi đến em lời cảm ơn vô cùng cực kì sâu sắc từ tận tấm lòng ss luôn :timmm:. Tuổi 19 của ss sẽ thật đẹp nhờ có một người bạn như em Tử Lăng à ^___<
    Thật cảm ơn vì đã là bạn bè nhé ! Yêu em :ôm:
    From ss Giang with love ❤

  2. tgiangx

    Ss thấy là kết thúc cũng không buồn đâu em ^____^ thật sự là ấm áp lắm , thật sự là hai người làm ss thương tâm mãi không thôi ;______; hây tình yêu thương nhỏ nhỏ với những cử chỉ và hạnh phúc nhỏ nhỏ ❤ quả là khiến người ta ấm lòng lắm đó em à ^___^ không hi vọng trong tương lai hai người sẽ làm nên chuyện , chỉ cần hai người hạnh phúc thôi :ôm tim:
    Thích quá đi thích quá đi thích quá đi aaaaa~

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Dạ ss ❤ ss thích là em vui rồi hihiii ❤

      thỉnh thoảng em cứ nghĩ về tương lai của 2 người là lại thấy hơi buồn ấy TT__TT có một bé từng hỏi em sao em chẳng bao giờ nói đến tương lai hay hứa hẹn cho fic DooSeung, xong em bảo tại vì em không dám. đối với JunSeob thì em có thể cho họ hứa hẹn, vì cảm thấy họ có thể đi đến hứa hẹn đó, nhưng đối với DooJoon và HyunSeung thì thấy xa vời quá… TT__TT

      tại vì tặng fic sinh nhật là em cực kì kị việc viết fic buồn ý, nên là cứ lo ss đọc xong mà tâm trạng tệ hơn :)) may quá không sao rồi ❤

      :bắn tim: ❤

  3. Hành Múp

    Bạn viết ngọt quá, mạch văn không bị ngắt đó, mình cực thích style viết của bạn nha, khi nào đó bạn chỉ giáo cho mình được không? Thực sự viết thế nào mình cũng không viết liền mạch được như bạn ;;;

    Với lại đọc cái này vào lúc tối tối có vẻ rất feel đó, rất hay, bạn cố lên nhé :3

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Về style viết thì cái đó mỗi người một khác bạn ơi. ;A; Phong cách viết của mỗi người dựa trên sở thích, hoàn cảnh, tính cách blap blap blap… cũng có thể coi là bẩm sinh ấy. Mình thích viết dạng fic nhẹ nhàng thế này, còn có những người lại chỉ hợp với kiểu viết fic hành động gay cấn. Mà nếu mình viết kiểu đó thì nhàm mức level max. =))

      Về sự liền mạch, cái đó từ từ rèn luyện thôi bạn. Mình thấy nếu fic bạn lủng củng thì bạn nên tìm một beta-reader giàu kinh nghiệm, nhờ họ chỉnh sửa cụ thể cho. Chứ còn mình thì biết chỉ giáo gì bây giờ? :”> Hoặc bây giờ bạn có thể nói rõ cái sự không liền mạch của bạn như thế nào, mình sẽ cho bạn ít lời khuyên nếu mình có thể. ^^

      Và cảm ơn bạn vì lời khen hihiii ❤

  4. lynkpisces

    không biết là cô có biết chưa =)) sự thật là Jang Hyunseung nhà cô hôm đấy chỉ bị đau……………. đầu ngón chân cái thôi =))))))))))))))))))))))))))
    nhưng vì công ty “xái” quá, mí cả tại thằng nhỏ nhà cô đã “phóng lao” đăng hẳn 1 bài Instagram bày tỏ sự tức giận thất vọng blah blah.. nên đành phải “theo lao” là media play thành đau cả bàn chân =))))))))))))))))))))))))))))))

    đọc xong cái đoạn thanh minh đấy mà tôi cười banh họng =)))))))))))))))))))))))

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      à t biết rồi đọc xong t cũng dở khóc dở cười chả biết nói cái rì =)))))))))))))

      nhưng mà căn bản fic này đã được lên ý tưởng từ lúc t mới đọc xong insta của thằng nhỏ, nên dù đã biết sự thật nhưng vẫn tiếc cái cốt truyện quá =)))))) nên vẫn là viết hihiii =)))))))))))))

      hay là t ẩn luôn cái comment này của cô nhóe cứ để cho những ai không biết có được ảo tưởng tốt đẹp điiii =))))))))

  5. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

  6. daydreamer8689

    Đầu tiên chắc là phải chào hỏi trước nha =))) Em là Trân ( xinh đẹp=))) , 2k er xin diện kiến ss =)))) Nói thiệt là em thật sự cuồng văn phong của ss TT^TT.Em mò mẫm đọc cũng được gần hết fic của ss viết mà đến giờ mới đủ SIÊNG để ngồi type comt như thế này =)))) Mỗi shot ss đều thổi vào đó một cái hồn rất riêng,câu chữ lại nhẹ nhàng ,tự nhiên,tình tiết không quá nhanh cũng không quá chậm nhưng lại làm cho người đọc hài lòng.Đọc một shot là ghiền luôn á TT^TT.Chắc em làm fan cuồng của ss quá à=))Cảm ơn ss rất nhiều vì đã làm những ngày hè của em bớt nhàm chán ^^ =)).

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      chào bé Trân xinh đẹp nhaaa =)) chắc ss không cần giới thiệu nữa đúng hong, đã sẵn sàng lộ mặt ra với ss thì hẳn phải biết về ss rồi chứ nhỉ =))

      uh hu cảm ơn cô bé đã dành thời gian đọc và comt cho ss nữa nha :”> rất là vui vì nhận được comt của em, vì em đã yêu thích những đứa con tinh thần của ss ^_^ ôm ôm em~~

      trở thành fan cuồng của ss đi =)) ai đồ sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón đây hihiii =))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s