[FanFiction] [DooSeung] này, hình như là mùa hạ đã về rồi. [Oneshot | sinh nhật vui vẻ, yoon doojoon.]

Title: này, hình như là mùa hạ đã về rồi.

Author: Tử Lăng

Pairing: DooSeung

Rating: T

Category: Fluff

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

người ấy cười, tiếng cười rất nhẹ.

người ấy bảo với doojoon, này, hình như là mùa hạ đã về rồi.

mùa hạ ở seoul có chiều tàn ôm nắng trốn trong những khúc tình ca da diết lòng…

A/N:

– chúc mừng sinh nhật anh, yoon doojoon. :bắn tim: :}

– không viết hoa đầu câu là có dụng ý riêng. không xuống dòng cho câu thoại là có dụng ý riêng. cách dòng như thế nào là có dụng ý riêng. màu sắc, font chữ, size chữ là có dụng ý riêng. tóm lại, trình bày của tôi đều có dụng ý cả.

– doojoon à, nhất thế bình an.

và, sinh nhật vui vẻ. :}

.

.

venice-2

[ venice, một cái phương vị rất cổ xưa… ]

.

người ta vẫn bảo, yêu xa ấy mà, là yêu cho vừa khoảng cách, yêu cho đủ không gian.

yoon doojoon với jang hyunseung chính là đang yêu xa đó.

doojoon hiện nay đang là giảng viên thể dục cho trường đại học quốc gia seoul, còn hyunseung là sinh viên của một cái học viện âm nhạc nào đấy tận venice xa xôi.

đúng vậy, xa lắm, rất xa.

xa đến nỗi doojoon hiểu được không phải là cứ muốn lại có thể chạy đi tìm cậu ấy, không phải như trong phim truyền hình giờ vàng rằng cứ trèo lên máy bay, bay qua cả nửa vòng trái đất rồi có thể vui vẻ hạnh phúc dắt tay nhau đi về đâu. cuộc sống mà, làm gì có chuyện điều gì cũng phải theo ý mình. như vậy thì đâu còn là cuộc sống. thế nên là, yêu xa, có khổ không. khổ chứ, mà biết làm sao bây giờ. dù khổ nhưng vẫn chẳng thể nào buông tay người kia ra được.

bây giờ công nghệ thông tin phát triển, nên là nói khổ vậy chứ cũng không đến nỗi nào. ít nhất còn có thể liên lạc với nhau, khi mệt mỏi hay cô đơn còn có thể gọi điện cho nhau, nghe thấy tiếng nói của nhau.

.

doojoon nghĩ rằng venice hợp với hyunseung lắm.

nơi đó có những con sông chảy dài qua mọi dãy phố, nước thì trong vắt và con người thì có chút u buồn dịu dàng. những chiếc thuyền lặng lờ trôi, người chèo thuyền đội cái mũ to rộng vành, đôi lúc sẽ hát lên vài câu tình ca nghe buồn nao nao. có cả những ngôi nhà mang hương vị rất cổ xưa, im lìm chìm trong sương trắng mịt mùng. lấp đầy trong không khí sẽ là mùi thơm rất nhẹ nhàng của những đóa mẫu đơn xinh đẹp hay một vài cành hoa hồng thấp thoáng trong màn mưa bụi. và trong không khí lúc nào cũng có mùi ẩm ướt, một mùi ẩm ướt hơi ngai ngái của đất venice. đi trên những con đường nhỏ hẹp còn có thể nghe thấy những giai điệu êm dịu của một ban nhạc đường phố nào đó, hay tiếng sóng vỗ hai bên bờ, tiếng mái chèo khua trên mặt nước, chầm chậm đưa con thuyền đáy bằng đi xa, xa mãi.

thế nhưng hyunseung bảo với anh rằng, venice ẩn chứa một vẻ đẹp điêu tàn.

ban ngày ở đó có thể rất đông vui, nhưng đến tối lại vắng lặng đến mức rùng rợn. hyunseung bảo venice giống như một người phụ nữ đã lớn tuổi, nhìn qua có vẻ yêu kiều quyến rũ, nhưng khi đêm về sẽ trút bỏ hết lớp phấn son, để lộ rõ tuổi già, sự mệt mỏi và cô đơn.

thật ra điều đó cũng rất dễ hiểu. venice quả thực là đã già rồi.

khi đó doojoon đã cười, bảo với hyunseung là, như thế cũng rất hợp với em mà.

hyunseung nhẹ nhàng ừ với anh một tiếng.

mà trong khoảnh khắc ấy, doojoon đột nhiên thấy lo sợ. anh im lặng rất lâu, sau đó bảo với hyunseung, hợp với em như vậy, nhưng mà, ở nơi này vẫn còn có anh đó.

nên là, em mau về đi.

trong giọng nói của doojoon lộ rõ vẻ cô đơn đến như vậy, làm cho hyunseung đột nhiên thấy đau. cậu ngước nhìn bầu trời venice xám xịt, lại ừ một tiếng.

tiếng ừ mang theo cả sự hứa hẹn của jang hyunseung.

chỉ một tiếng ừ đó thôi, mà làm cho yoon doojoon cười ngây ngốc hết cả ngày, đến nỗi ngày đông seoul u ám là thế mà hôm đó cũng phải mang về chút nắng hiếm hoi, nghe ấm lòng đến lạ.

.

mỗi lần gọi điện cho nhau, đều là doojoon nói, còn hyunseung lắng nghe. anh sẽ kể cho hyunseung nghe rất nhiều việc đã xảy ra trong ngày hôm đó. anh nói rất nhiều, nói cả những chuyện ở tận nơi nảo nơi nào, những câu chuyện phiếm vớ vẩn trong quán cà phê mới mà sáng nay anh mới tìm ra, những câu chuyện lung tung chẳng đầu chẳng đuôi từ đám học trò thích lảm nhảm với thầy giáo, những điều mà anh đã trông thấy hoặc nghe thấy. hoặc có khi là hyunseung sẽ kể cho anh nghe một ít chuyện của cậu ấy, rằng mấy bông hoa bạch đinh hương cậu ấy trồng đã nở rồi, hay con mèo lớn của bà cô nhà bên cạnh vừa mới sinh thêm mấy nhóc tì bé bé. hoặc có khi họ chẳng nói gì cả, chỉ lắng nghe lẫn nhau, và doojoon có thể nghe tiếng sóng ầm ì vỗ hai bên bờ, tiếng opera cao vút của một chàng trai cô gái nào đó ngẫu hứng cất lên, và hyunseung có thể nghe tiếng xe cộ vội vã trên con đường đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng tràn đầy sức sống.

và nghe cả tiếng hít thở của nhau.

mỗi ngày doojoon đều chăm chỉ nhắn tin cho hyunseung, canh giờ rất chuẩn để nhắn, chẳng bao giờ làm phiền đến sinh hoạt của cậu.

mà hyunseung thì không có cẩn thận như vậy đâu.

có khi vào nửa đêm, cậu ấy cũng có thể đột nhiên gọi cho anh, mặc dù chẳng để làm gì cả. tức là, thấy nhớ thì gọi thôi.

nhưng mà doojoon chẳng bao giờ càu nhàu về điều này đâu.

thật ra thì, ai bảo hyunseung không để ý, không cẩn thận nào. cậu ấy luôn gọi cho anh những lúc anh không làm việc, hoặc khi đang nói chuyện mà biết doojoon sắp có tiết dạy, cậu cũng chủ động ngắt máy trước. đó là cách hyunseung quan tâm.

nên là, doojoon thích hyunseung như vậy, dù cho là nửa đêm bị gọi đánh thức cũng chẳng có nửa lời than vãn.

còn hyunseung, mỗi ngày thức dậy lại thấy có một cái tin nhắn dài thật là dài, dặn dò đủ kiểu kèm thêm cái mặt cười tỏ vẻ dễ thương ở cuối, bao giờ khóe mắt cũng cong cong. ừ, vậy thôi, lại đếm từng ngày để đi về.

venice tháng mười hai, loáng thoáng có vạt nắng mềm lấp sau làn mưa bụi nhạt nhòa.

.

mùa hạ ở seoul bắt đầu bằng những ngày nắng chói chang.

doojoon gọi điện cho hyunseung bảo, em hát cho anh nghe đi.

lúc đó hyunseung đang ngồi trên chiếc gondola lững lờ trôi theo một con kênh trong vắt. người chèo thuyền điển trai đang ngẫu hứng lẩm nhẩm vài câu được câu chăng trong bài little girl của sandra. hyunseung tựa vào mạn thuyền, khóe miệng hơi cong lên, hỏi rằng, anh muốn nghe bài nào.

doojoon cười, bài nào cũng được.

sau đó, im lặng kéo dài chừng một phút. doojoon chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rầm rì bên mạn thuyền và vỗ vào cả hai bên bờ, tựa như một khúc nhạc dạo.

rồi sau đó, anh nghe thấy tiếng hát của hyunseung.

về đi em, mùa hạ lại nghiêng vai
em có thương mùa hạ trên đầu
có thương nước dưới chân cầu lang thang

về đi em, mùa hạ lại sang rồi
đừng chóng vánh mình anh về dĩ vãng
để kỉ niệm chông chênh giữa hiên đời

về đi em, mùa hạ chưa xa ơi
hoa đã nở đầy tím ngắt mưa chiều rơi
em có nghe mùa hạ khản lời kêu nức nở?

về đi em, mùa hạ thoáng hương xưa
trong lòng anh đầy mùa hạ oi nồng
có mặt trời hồng vừa rớt cuối dòng sông

có một mùa hạ rơi lại trong lòng ai
về đi em, mùa hạ lại nghiêng vai
về đi em, mùa hạ lại sang rồi
về đi em, mùa hạ chưa xa ơi
về đi em, mùa hạ thoáng hương xưa
về đi em, mùa hạ chạm ngõ rồi

về đi em…
về đi em…

doojoon nghĩ, đó là khúc tình ca hay nhất mà anh từng nghe.

cho đến rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ về giọng hát của hyunseung ngày hôm đó, khi anh đang ở trong một quán cà phê nhìn mặt trời đỏ rực phía xa xa, doojoon luôn luôn mỉm cười. đó là một trong những mùa hạ tuyệt nhất của anh.

có một mùa hạ như thế, thiêu cháy biết bao nhiêu nhung nhớ của người…

.

vào ngày đầu tiên của tháng bảy, hyunseung gọi điện cho doojoon, bảo với anh rằng, này, hình như là mùa hạ đã về rồi.

doojoon mỉm cười, nhìn mặt trời chói chang ở bên ngoài, ừ, hình như là mùa hạ đã về rồi.

hyunseung từng bảo ở venice mùa hạ đến chậm. khi những nơi khác đã đón ánh nắng xuân nồng nàn thì venice vẫn chìm trong sương mù khói tỏa và những cơn mưa bụi cứ như chẳng bao giờ ngừng. nên là, hình như ở seoul mùa hạ đã về rồi. còn ở venice thì chưa đâu.

làm sao bây giờ, hyunseung đột nhiên nhớ hương vị của mùa hạ quá.

cậu bảo như thế với doojoon, làm anh bật cười.

hai năm rồi mới biết nhớ?

mà nhớ vậy thì mau về đi thôi.

ừ, mùa hạ ở seoul đã về rồi.

nên là, người ở nơi xa thì cũng mau mau về đi thôi.

để mùa hạ chờ hoài, đã qua mấy thời nắng xanh trong vắt cả bầu trời rồi…

.

bạn của hyunseung hỏi sao cậu phải vội vội vàng vàng về hàn quốc thế làm gì. ngày ba tháng bảy mới thi xong, bay về ngay trong ngày hôm đó như vậy không mệt sao.

hyunseung hơi cười, bảo rằng, nếu không về thì sẽ không kịp mất.

bạn cậu nghiêng đầu thắc mắc, không kịp gì cơ?

không kịp để mùa hạ về.

mấy chữ ấy, hyunseung nói rất nhỏ, gần như là chỉ đủ cho mình cậu nghe. bạn cậu thấy cậu không trả lời thì cũng không ép hỏi nữa. dù sao thì jang hyunseung vốn nổi tiếng là ít nói mà.

bước lên máy bay, hyunseung ngoái nhìn lại venice một lần nữa. từ trên cao nhìn xuống, vào ban đêm, thành phố này dường như muốn chìm mãi xuống lòng bóng đêm dập dìu tiếng sóng. có lẽ đúng là nó rất hợp với cậu. hyunseung yêu venice bằng một tình yêu dịu dàng như chính những tiếng sóng rầm rì suốt đêm ngày vỗ vào hai bên bờ của nơi đây.

nhưng mà, ở nơi phồn hoa kia, còn có một người như yoon doojoon đang chờ, nên hyunseung không thể bỏ mặc anh được.

bởi vì đã từng hứa với yoon doojoon mất rồi.

bởi vì đã từng hứa với mùa hạ của hai người mất rồi.

nên là, dù có luyến tiếc, hyunseung cũng vẫn không do dự mà lựa chọn trở về. venice dù sao cũng sẽ mãi ở nơi này, sẽ còn tồn tại lâu rất lâu, ít nhất là lâu hơn cuộc đời của hyunseung. nhưng một người như yoon doojoon thì lại chẳng biết đi đâu có thể tìm được nữa.

có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại venice cùng với người cậu thương, để chỉ cho anh xem ngôi trường cậu đã từng học, căn nhà cậu đã từng ở, những con đường cậu đã từng đi, những loại cà phê cậu đã từng uống, những đoạn kênh đào cậu từng ngồi thuyền chèo qua, và cả những khúc tình ca cậu đã từng nghe.

sau đó, hát lại khúc tình ca ngày hôm đó cho anh nghe.

yoon doojoon đã nói như vậy với hyunseung.

mà cậu thì, tin doojoon.

venice, tạm biệt.

xin chào.

và hẹn gặp lại.

.

không giờ không phút ngày bốn tháng bảy, chuyến bay từ venice về seoul chính thức đáp xuống sân bay.

.

.

mùa hạ là mùa của yêu thương
là mùa có chiều tàn ôm nắng trốn trong những khúc tình ca da diết lòng
là mùa có bầu trời trong vắt và tiếng ai mải mê hát thấp thoáng trên sông xưa

về đi em, mùa hạ chạm ngõ rồi…

.

.end.

[ hà nội, ngày hạ nắng chói mắt. ]

yoon doojoon, sinh nhật vui vẻ. :}

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] này, hình như là mùa hạ đã về rồi. [Oneshot | sinh nhật vui vẻ, yoon doojoon.]

  1. Pingback: [One/Two/Three - shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

  2. Pingback: [LIST] [REVIEW] DooSeung fanfic | Bambi Sweetheart

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s