[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Chương 3 + 4]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

11203306335630a0a1l

.

[ Tam ]

.

Đây là một ca khúc do anh cùng Tiếu Từ viết lời. Tiếu Từ không biết viết nhạc, là cậu ấy năn nỉ một người bạn là nhạc sĩ trong giới võng phối sáng tác giúp, sau đó tự mình viết lời, để cho hai người song ca. Bởi vì trình độ ca hát của Tần Vi không cao, nên Tiếu Từ có thể coi là bắt anh học suốt một tuần liền, sau đó mượn một cái phòng thu của bạn đi ghi âm bài hát này.

Không biết là do chất lượng ghi âm của phòng thu tốt hay cảm xúc lúc hát tốt hơn bình thường mà hiệu quả thu được ngoài mong đợi của hai người. Tiếu Từ nghe xong liền muốn đem bài hát này giấu đi làm bảo bối riêng, không để lộ ra ngoài.

Cho nên, bài hát này vẫn bị Tần Vi và Tiếu Từ cất trong máy tính, nhưng vẫn thường xuyên lấy ra, tự mình nghe lại. Bây giờ bài hát vẫn còn ở trong máy tính của anh, nhưng còn máy tính của Tiếu Từ, không biết có còn hay không?

Tần Vi vốn định trực tiếp đem ca khúc này vào kịch, nhưng sau nghĩ nghĩ, anh vẫn thu lại một lần nữa. Lần này, chỉ có một mình anh.

.

Mỗi ngày buổi sáng đi làm, vừa tan tầm Tần Vi sẽ lập tức trở về tiếp tục chế tác kịch truyền thanh. Một vở kịch ngắn ngủi như vậy nhưng đã chiếm mất thời gian một tuần của anh.

Ca khúc chủ đề là một ca khúc mới, một người, cũng chỉ hát một nửa bài hát. Đó là thứ bảy, Tần Vi cả ngày ở nhà không biết hát bao nhiêu lần, cũng không thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc như lần đầu tiên kia nữa.

Lúc mới bắt đầu hát vẫn rất tốt, nhưng càng về sau càng nhuốm vẻ bi thương, hương vị của toàn bộ bài hát cũng thay đổi hẳn. Cả ngày hát đi hát lại, cổ họng của Tần Vi cũng đau rát. Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể lựa chọn bản tốt nhất trong số các bản demo mà mình đã thu đem vào kịch. Cứ như vậy đi, đau lòng cũng tốt, bi thương cũng được.

Vốn Tần Vi không định làm áp phích, vì từ STAFF cho đến CAST đều chỉ là một mình anh, làm áp phích tuyên truyền gì đó thực sự quá vô nghĩa. Nhưng đây là kịch truyền thanh làm cho Tiếu Từ, anh nghĩ, có một tấm tranh hay ảnh cũng rất tốt. Vì thế Tần Vi lựa chọn một ngày cuối tuần nghiêm chỉnh ở nhà, cầm bút vẽ hồi tưởng lại những thời điểm xuất hiện trong kịch, anh cùng Tiếu Từ trong lúc đó như thế nào, đem chúng ghi lại trên trang giấy.

Khi dừng bút, trong đầu anh bất tri bất giác hiện lên từng mảng kí ức với Tiếu Từ, nhanh như vậy, như đã qua mấy đời… Khi yêu nhau, hai người rất ít cãi cọ, thế nhưng cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ như vậy mà chia tay…

Tần Vi mệt mỏi đưa hai tay lên che mặt, tận lực dằn xuống tâm tình của chính mình. Anh, thực sự rất nhớ Tiếu Từ… Lần đầu tiên sau hơn một năm chia tay, Tần Vi rốt cuộc thừa nhận anh nhớ người con trai đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lòng đau như dao cắt…

Mất cả một buổi sáng mới vẽ xong tranh, mà đến lúc đưa được nó vào máy tính đã là chạng vạng ngày hôm đó. Trong bức tranh đó là khung cảnh nhà trọ quen thuộc, từng đồ vật quen thuộc, hai bóng người cũng rất quen thuộc.

Tần Vi kinh ngạc nhìn bức tranh ấy, trong lòng đột nhiên thấy hốt hoảng…

Tần Vi cũng không phải là một trang trí chuyên nghiệp, chỉ là có một khoảng thời gian bỗng nhiên anh thấy hứng thú với đồ họa, vậy là lôi kéo bạn học đi đăng kí lớp tự chọn là môn mĩ thuật tạo hình. Bức tranh của anh cũng không thể tính là đẹp, cùng lắm mọi người chỉ nhận ra được đây là vẽ cái gì thôi.

Thế nhưng người khác có thể không hiểu bức tranh kia, Tiếu Từ nhất định hiểu được. Nhìn nó là lại thấy kỉ niệm ùa về, cơ hồ lấp đầy cả lòng Tần Vi, giống như hình ảnh của hai người năm đó lại hiện lên trước mắt rõ mồn một, trong lòng đột nhiên thấy hoảng loạn.

Không biết khi Tiếu Từ nhìn thấy bức tranh này, liệu có thấy cùng một cảm giác với anh hay không?

.

Mất một tuần để làm cho xong cả bộ kịch, Tần Vi post lên diễn đàn, lấy một cái tên rất đơn giản, “Em có biết anh đang chờ em không?”.

Toàn bộ dàn CAST Tần Vi cố ý đều để tên mình, ám chỉ rằng cả A Vi và Tiểu C là do một mình anh phối âm, làm như vậy cốt chỉ để thu hút sự chú ý của người trong giới mà thôi.

Tiếu Từ ở trong giới võng phối có thể xem như là hồng nhân, nhập giới sớm, thanh âm đẹp, độ nổi tiếng tự nhiên không thể xem thường. Chỉ cần có người chú ý Tần Vi cố ý bắt chước thanh âm của Tiếu Từ, như vậy một ngày nào đó, “Em có biết anh đang chờ em không?” nhất định có thể đến tai Tiếu Từ.

Chỉ cần Tiếu Từ có thể nghe được “Em có biết anh đang chờ em không?”, nhất định em ấy sẽ biết đó là Tần Vi…

.

======

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cấm bá vương! Phải nuôi dưỡng thói quen tốt, để lại lời nhắn ở cuối mỗi chương a…

.

.

.

[ Tứ ]

.

{ Kịch truyền thanh “Em có biết anh đang chờ em không?” kỳ thứ nhất }

Lời bộc bạch: Đây là một đoạn hồi ức. Cần Thái và Tiểu C đã chia tay hơn một năm, nhưng nhớ nhung vẫn còn đó, vì vậy bộ kịch truyền thanh này được ra đời, ghi lại những đoạn ngắn trong cuộc sống hạnh phúc dài ba năm đó của hai người.

1. Rời giường

Cần Thái: Tiểu C, rời giường đi nào.

Tiểu C: Ưm… Không muốn!

Cần Thái: Mau dậy đi, tám giờ sáng nay em còn có tiết đấy.

Tiểu C: Tối qua anh làm nhiều lần như vậy! Sáng nay còn không cho em ngủ! Rốt cuộc anh muốn cái gì hả!

Cần Thái: Hửm… Muốn gì ư…

Tiểu C: Ngô… Hưm…

Cần Thái: Được rồi được rồi, em mau rời giường, muộn rồi.

Tiểu C: Anh! Mỗi lần đều dùng cách này! Anh cho là chỉ cần tình chàng ý thiếp này nọ là sẽ được tha bổng rồi?

Cần Thái: Ai nha, bảy giờ rưỡi rồi!

Tiểu C: Cái gì? Chết tiệt! Tại sao anh không nói sớm hả!

Cần Thái: Ha hả…

Tiểu C: Anh còn cười? Mau đi làm bữa sáng!

Cần Thái: Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ của anh.

Tiểu C: Nữ vương bệ hạ? Anh giỏi, một tuần tới đừng có hòng chạm vào em!

Cần Thái: Ấy, không được! Anh sai rồi…

.

2. Cùng dạo siêu thị

Cần Thái: Tiểu C, em đừng mua nhiều đồ ăn vặt như vậy có được không?

Tiểu C: Được.

Cần Thái: … Tiểu C!

Tiểu C: Sao?

Cần Thái: Đừng mua nhiều đồ ăn vặt như vậy!

Tiểu C: Ừm.

Cần Thái: Tiểu C!

Tiểu C: Vâng.

Cần Thái: Rốt cuộc nãy giờ em có nghe thấy anh đang nói cái gì không!

Tiểu C: Có, em vẫn đang nghe mà.

Cần Thái: Vậy sao còn mua?

Tiểu C: Sao em không được mua?

Cần Thái: Em vừa nói không mua nữa!

Tiểu C: Khi nào vậy?

Cần Thái: Vừa rồi em nói được.

Tiểu C: Ồ.

Cần Thái: Em còn mua?

Tiểu C: Cũng không tốn tiền của anh, anh đau lòng cái gì?

Cần Thái: Đây không phải vấn đề tiền bạc!

Cần Thái: Này! Đừng mua nữa!

Tiểu C: Ừm.

Cần Thái: Này, sao em vẫn còn mua tiếp được vậy?

Tiểu C: Thì em muốn ăn mà.

Cần Thái: … Làm sao mà em ăn được nhiều vậy.

Tiểu C: Ăn ngon mà.

Cần Thái: … Em ăn vậy mà chỉ phát triển chiều dài không phát triển chiều ngang nhỉ.

Tiểu C: Thiên sinh lệ chất đó, tay chân em không có chí tiến thủ.

Cần Thái: … Hình như câu này của em dùng không đúng trường hợp rồi?

Tiểu C: Ừm, chắc vậy rồi.

.

3. Tự học

Cần Thái: Tiểu C.

Tiểu C: Ừm?

Cần Thái: Sách đẹp hay anh đẹp vậy?

Tiểu C: Đều đẹp.

Cần Thái: Vậy em làm chi mà vẫn xem sách?

Tiểu C: Bởi vì nó có thể cho em bằng tốt nghiệp.

Cần Thái: Anh cũng có thể cho em bằng tốt nghiệp!

[Tiểu C lấy từ trong túi ra một quyển đam mỹ vô cùng hương diễm đưa cho Cần Thái.]

Tiểu C: Sách đẹp hay em đẹp?

Cần Thái: … Đều đẹp.

Tiểu C: Vậy đưa em sách.

Cần Thái: Sách đẹp!

Tiểu C: Vậy anh làm chi vẫn nhìn em?

Cần Thái: Bởi vì em ở trước mặt anh.

Tiểu C: Sắc lang, mau lui đi!

Cần Thái: Chỗ nào có sắc lang? Tiểu C đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!

Tiểu C: Sắc lang đội lốt người đó!

Cần Thái: Hở? Ở khóa tự học có sắc lang đội lốt người à? Khóa tự học này thật nguy hiểm, về sau chúng ta bỏ cái vụ tự học này đi nhé?

Tiểu C: Không có anh sẽ không có sắc lang!

Cần Thái: Liên quan gì đến anh? Anh là người chính trực mà.

Tiểu C: Hừ.

[Tiểu C oán trách lườm Cần Thái một cái, cầm theo sách giáo khoa lẻn sang một phòng học khác. Cần Thái nhìn Tiểu C ở xa xa, khóc không ra nước mắt.]

Cần Thái: Vì cái gì mà chúng ta phải đến khóa tự học chứ… Còn không bằng ở nhà làm chút vận động…

.

Lời bộc bạch: Kết thúc, sau khi chia tay, giọng nói đầy ưu thương của Cần Thái lại vang lên.

“Anh vẫn ở nơi này, còn em đang ở nơi nào?”

.

======

.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Tác giả có để lại lời nhắn nhưng mình đọc không có hiểu, nên không biết dịch thế nào cả, thôi bỏ luôn. ; ^ ;

Advertisements

2 thoughts on “[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Chương 3 + 4]

  1. La Tiểu Di

    Ta thấy ta bất lực quá, ta nhớ ta like đầy đủ mà nhẩy ==”
    An ni quẩy =))))) Bạn công khiến mình buồn quá, bạn ấy cứ ôm nguyên đống ký ức đó mà đau tim, còn k bằng đi đập chậu cướp bông…
    T^T

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s