[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 10]

*Author’s Note: Chap này không dài, nhưng mình hi vọng mọi người sẽ đọc nó thật chậm và kĩ nhé. :} Mình viết nó trong một chiều Hà Nội mưa râm ran, lúc viết thậm chí có cảm giác muốn khóc vô cùng. Từ chap này trở đi nhịp fic sẽ chậm lại hẳn, vì đã đi gần đến kết thúc rồi. Ai tinh ý thì khi đọc chap 10 sẽ nhận thấy dự định về cái kết của mình. :}

Cũng xin nói luôn là fic này kết thúc OE, không phải HE. :}

Thật cảm ơn mọi người vì đã kiên trì cùng mình đi một chặng đường dài đến vậy, đã là chap 10 rồi. :}

.

.

.

Chap 10: Cứu Thế Chủ và Harry Potter

.

10460725_1901403866665186_745161091719177477_n

.

Một sáng nọ, Harry cùng Draco ngồi trên sàn nhà chơi đùa. Draco ngồi trong lòng Harry, nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi hay ho của nó. Trước đây, khi Draco còn bé, việc ngồi trong lòng Harry giống như một điều tất yếu, anh cũng không cảm thấy có gì lạ. Chỉ là, giờ đây nhóc con này đã khôi phục hình dáng ban đầu, cái tư thế như vậy có chút kì quặc và là lạ. Nhưng Draco không sửa được thói quen nhanh như thế. Nó kiên trì muốn ngồi trong lòng anh. Harry cũng chẳng nỡ nặng lời, chỉ thở dài, xoa xoa mái tóc bạch kim nhuốm màu nắng.

Draco đang lật giở cuốn album của Harry. Cuốn album cũ kĩ, đầy những bức ảnh cũ kĩ. Harry nhìn thấy, hơi hơi kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt đột nhiên có chút xa xăm. Anh ngẩn người nhìn những tấm áo choàng quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, những bức tường, cầu thang, hành lang, phòng học… Đôi mày nhíu chặt của Hermione khi đọc sách, những nốt tàn nhang trên khuôn mặt Ron, mái tóc rực màu lửa của Ginny, ánh nhìn trong suốt của Luna, động tác làm mặt quỷ của George và Fred, khuôn mặt luôn luôn nhăn nhó của thầy Snape, nụ cười hồn hậu của thầy Dumbleroa, cùng với rất nhiều những nụ cười của bao người bạn học khác. Còn có, khuất sau dãy hành lang xa xa, một dáng người gầy gầy nhỏ bé, cùng với ánh nắng cuối chiều hắt ngược lên tạo thành những mảng mờ mờ sáng tối trên áo chùng của người đó. Khuôn mặt người đó bị những bức tường che khuất mất, chỉ còn để lại một vạt áo nhuộm màu buồn như màu tóc mà thôi.

Draco vui vẻ lật từng trang, chỉ vào từng bức ảnh, líu ríu hỏi này hỏi nọ.

– Đây là cô Hermione vẫn thường bế Draco sao? Còn đây là chú Ron?

Nó mở to mắt, chỉ vào khuôn mặt cô gái nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành, đang ôm chồng sách dày cộp cùng với cái đuôi có quả đầu đỏ rực lẽo đẽo theo sau. Harry nhịn cười, lơ đãng đưa tay xoa đầu nó. Những sợi tóc trơn mềm như nắng trôi qua kẽ tay anh.

– Đúng rồi. Nhưng giờ Draco đã lớn thế này, cô Hermione chắc là không bế được nữa.

– Ồ…

Draco gật gù, tiếp tục xem album. Nó chỉ tay vào bức ảnh năm Harry mới bước vào Hogwart, đứa trẻ gầy gò đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

– Đây là Harry sao?

Harry nhìn bức ảnh ấy, trong lòng đột nhiên có một chút chua xót. Đứa trẻ này là anh, mà có lẽ cũng không phải anh. Đó là đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình trọng trách phải cứu cả thế giới, cứu những con người mà nó còn không biết mặt biết tên. Không có xiềng xích nào trói buộc nó, nhưng nó vẫn không thể làm những điều mà nó muốn, bảo vệ những người mà nó yêu thương. Trước khi làm bất cứ điều gì, nó cũng đều phải nghĩ đến đại cục, nghĩ đến thế giới này, thế nên, mọi thứ tốt đẹp của thế giới đều được đánh đổi bằng hạnh phúc của nó.

Đứa Bé Sống Sót, chính là đứa bé vừa mới sinh ra đã phải tự mình đeo xiềng xích cho mình.

Mà Harry Potter bây giờ, chỉ muốn sống cuộc đời của anh, riêng anh, chỉ mình anh.

– Không phải.

Harry cười, đưa tay xoa đầu Draco.

– Đứa trẻ đó là Cứu Thế Chủ.

– Hở? Nhưng mà lần trước cô Hermione gọi Harry là Cứu Thế Chủ.

Draco nhăn mày, ngước lên nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng đầu óc đơn giản của nó chẳng thể hiểu nổi về mối quan hệ giữa hai cái tên này.

– Cô Hermione nói cũng đúng, mà cũng không đúng.

– Nghĩa là sao?

Đáy mắt thằng nhóc càng lộ vẻ mờ mịt.

– Có một chuyện xưa rất xưa rồi, Draco có muốn nghe không?

… có muốn nghe không?

Chuyện xưa cứ như mới ngày hôm qua mà thôi.

Chuyện xưa về một đứa trẻ đã từng cứu cả thế giới to lớn này, nhưng lại để lạc mất thế giới nhỏ bé của riêng mình nó.

.

Có một ngày nắng ấm áp như vậy, người kia vùi đầu vào trong lòng anh, nghe kể những chuyện xưa mà anh tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tự mở miệng nói cho ai nghe. Có lẽ đúng là chuyện xưa thật, vì giờ đây khi nhắc lại, trong lòng anh không còn nhiều cảm xúc như trước, chỉ có một chút miên man ngày nhạt. À, hóa ra đó đã từng là mình. Hóa ra mình đã từng có một tuổi thanh xuân như vậy.

Trong tuổi thanh xuân của Harry, có nước mắt, có nụ cười, có cả vui vẻ và đớn đau. Và có rất nhiều mất mát.

Nhưng anh chẳng bao giờ hối hận.

Harry nghĩ rằng, anh có thể có một bắt đầu mới. Nhưng anh không thể, và không muốn phủ nhận quá khứ của mình. Hơn bất cứ ai, anh cũng mong thế giới này được tốt đẹp.

Dù anh càng mong sự tốt đẹp đó không phải được đánh đổi bằng mất mát của anh.

Nhưng hết thảy đều đã đi qua, chúng ta có thể níu kéo được điều gì? Thời gian là thứ vô tình. Nếu chỉ mải oán trách hay hối hận, có phải đã lãng phí rất nhiều điều hay không? Đóng lại cánh cửa này thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, tự mình sống tốt một chút, thương bản thân mình một chút, vậy là được rồi.

Huống chi, bây giờ anh đã có người khiến anh cảm thấy cuộc sống đáng quý trọng hơn.

Trong cuộc đời bạn sẽ luôn có một người như thế. Sẽ có một người khiến cho bạn cảm thấy thương người đó bao nhiêu cũng không đủ, mà thậm chí đôi khi còn hốt hoảng vì thương nhiều đến như vậy, đến khi tách ra thì chẳng biết phải làm thế nào. Không nhìn thấy người ấy sẽ lo lắng, mà ở bên cạnh cũng vẫn lo lắng. Người ấy chẳng làm gì cũng khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ, và chỉ mong thời gian kéo dài ra mãi. Cảm xúc của người ấy sẽ ảnh hưởng đến bạn rất nhiều. Một ánh cười loan loan nơi khóe mắt cũng khiến bạn cảm thấy muốn dành tất cả sự dịu dàng của mình chỉ cho một người đó thôi.

Bạn sẽ sẵn lòng mở cả tâm hồn cho người ấy thấy, trong vô thức muốn dùng sự tin tưởng tuyệt đối để biểu đạt tình cảm của mình.

Bạn biết không, sẽ luôn có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời của bạn, khiến bạn cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đáng để quý trọng hơn.

Với Harry thì, người ấy chính là Draco.

.

– Đừng sợ.

Draco nghe Harry kể xong, đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, dùng giọng nói nghiêm túc như người lớn, mặc dù bộ dáng nó thì đúng là người lớn thật. Harry nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó, muốn cười, nhưng không cười nổi.

Cậu ấy nói, “đừng sợ”.

Harry nhớ là, rất lâu rất lâu trước kia, lâu như đã đi qua mấy đời người rồi, cũng từng có người nói với anh, “đừng sợ”.

Khi đó, những người khác nói với anh là,

“Không sao đâu.”

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Cậu phải gắng gượng lên.”

“Tất cả sẽ ổn cả thôi.”

Chỉ có riêng mình cậu ấy nói,

… đừng sợ.

Thật ra thì, đối với người vừa bị mất đi những thứ không thể lấy lại được nữa, thì những câu an ủi như không sao đâu là một loại lừa dối rất đau lòng.

Làm thế nào mới có thể không sao cho được?

Làm thế nào mới có thể coi như rằng mọi chuyện sẽ ổn cho được?

Đó là những điều rất quan trọng, nhưng cũng là những điều đã mất đi mãi mãi rồi, sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Khi những người yêu thương bên cạnh cứ dần dần rời xa mình, trong lòng Harry có một cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Ở trong cuộc chiến, đến bảo vệ cho mình còn khó, làm sao mà có thể bảo vệ cho người khác được? Nhưng việc trơ mắt nhìn những người quan trọng trong cuộc sống của mình biến mất, đó là việc mà không một ai muốn trải qua cả.

.

Harry còn nhớ, khi đó anh mang một bộ dáng chật vật như thế nào, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, vạt áo còn đầy bùn đất, cả người ướt sũng nặng nề bước đi trên hành lang dài và hẹp. Cậu ấy đứng phía xa xa, ngay bên dưới ánh đuốc lập lòe. Cậu ấy cứ đứng đó, tựa lưng vào bức tường cũ kĩ lạnh lẽo, ánh sáng hắt lên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt trắng bệch. Cái bóng cậu ấy kéo lê thê trên nền đất rất dài, rất cô đơn. Đôi mắt màu tro tàn trong đêm tối rũ xuống, giống như muốn giấu đi tất cả đau thương buồn khổ của mình.

Khi anh đi lướt qua cậu ấy, đã nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng nói, đừng sợ.

Cậu ấy nói nhỏ, rất nhỏ. Nếu không phải vì hành lang quá mức im ắng, thì có lẽ anh cũng không thể nghe thấy lời cậu ấy nói.

Đó là khoảnh khắc Harry nhận ra có lẽ duyên mệnh của anh với cậu ấy đã được gắn chặt từ rất lâu rồi. Từ khi hai người gặp nhau ở cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin, một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt anh; khi anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu ấy ở mỗi trận đấu quidditch; khi anh nhìn thấy con người kiêu ngạo như cậu ấy rơi nước mắt trong một góc của nhà vệ sinh bẩn thỉu và ẩm ướt; khi anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy giữa biển lửa đỏ rực…

Có lẽ sinh mệnh của hai người đã dây dưa với nhau từ những lúc đó. Có lẽ vậy.

.

Trong lòng Harry, Draco luôn là một người đặc biệt hơn những người khác.

Cậu ấy thực ra là một người rất đơn giản, xấu tính nhưng không xấu xa, cay nghiệt nhưng không ác độc, toan tính nhưng không xảo quyệt. Cậu ấy không biết nghĩ vòng vèo, ai tốt với mình sẽ tốt lại, ai chán ghét mình sẽ chán ghét lại, khi bị cự tuyệt thì tự ái làm ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng chính những đứa trẻ như vậy, thực chất mới là người cô đơn nhất, cũng là kẻ cố chấp nhất. Cậu ấy sẽ không vì bản thân mình mà cướp đi sinh mạng của kẻ khác, ngược lại ở giây phút cuối cùng lại sẵn sàng giơ tay cứu mạng đứa bạn mà bình thường cậu ấy vẫn thường hất cằm nói rằng “tao chỉ coi nó như tùy tùng”.

Harry đã thương một Draco đơn thuần như vậy đấy.

Anh đã thương cậu ấy như vậy, từ rất lâu rồi, từ khi anh còn chưa nhận thức được tình cảm đặc biệt đó là tình cảm gì.

Trên đời này, cậu ấy chính là người hiểu anh nhất.

Harry cũng không thể hiểu, vì sao khi Draco đã trở thành trẻ con, đã quên hết mọi chuyện đi như vậy, vẫn có thể dễ dàng chạm vào những tâm sự sâu kín trong lòng anh. Sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai người dường như không thể đứt.

Cứ luôn thương cậu ấy như vậy, nhưng lại không dám chạm vào cậu ấy.

Là bởi vì cả hai người đều sợ sự thương tổn.

Thế nhưng việc Draco trở thành trẻ con đột nhiên ập đến, giống như cơn lốc cuốn đi mọi thứ vốn đi trong một quỹ đạo ổn định và an toàn. Mỗi ngày trôi qua đều bình bình lặng lặng, thứ hạnh phúc này trong mắt Harry thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Nhưng anh có thể làm gì được?

Việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng trân trọng cuộc sống hiện tại này. Chỉ vậy mà thôi.

Bởi vì anh không thể tàn nhẫn đến mức cướp đi quyền lựa chọn cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy có cuộc sống của mình, lựa chọn sống cuộc sống như thế nào là quyền của cậu ấy.

Dù thế nào, đó vẫn là Draco mà anh vẫn thương, vậy là đủ rồi.

.

– Harry?

Draco không thấy Harry trả lời, khẽ lay cánh tay anh, ngước đầu lên hỏi. Harry nhìn thấy ở trong đôi mắt màu tro tàn ấy chỉ có hình bóng của mình, trong lòng đột nhiên thấy dịu dàng không nói thành lời.

Thật là tốt, vì ít nhất, giờ phút này, cậu ấy vẫn đang ở đây, bên cạnh anh.

– Ừm, sao thế?

– Harry này, Cứu Thế Chủ là của mọi người, còn Harry Potter là của Draco Malfoy. Được không, Harry?

Cậu ấy nhoẻn miệng cười, đôi mắt cũng cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, làm bừng sáng những sợi tóc màu bạch kim óng ả.

Harry không biết Draco có hiểu hết câu chuyện xưa mà anh kể hay không, có hiểu hết ý nghĩa của câu nói mà cậu ấy nói hay không, nhưng giây phút ấy, chỗ sâu kín nhất, mềm mại nhất trong lòng anh dường như cũng tràn ra, thành một tiếng trả lời đầy dịu dàng.

.

… Cứu Thế Chủ là của mọi người, còn Harry Potter là của Draco Malfoy. Được không, Harry?

– Được.

Thật lâu về sau, Harry vẫn nghĩ rằng, đó là ngày mặt trời rực rỡ nhất trong cả mùa hè năm ấy.

.

End chap 10.

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 10]

  1. xin chào chủ nhà, t đọc fic này lần đầu bên vnsharing cũ, tìm qua đây đọc tiếp mà lâu quá quên mất, bữa nay sực nhớ tìm đọc lại, công nhận đọc vẫn thích như ngày nào, :)))
    tiện thể cho hỏi bao giờ fic này xong vậy bạn? bạn có tính viết tiếp ko? t đợi nha.
    fighting!

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s