[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 3 | #PJ-MLS]

A Little Love

~*~ Series Drabbles ~*~

– Tử Lăng –

#PJ-MLS

.

Title: A Little Love

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Những điều nhỏ bé, của một tình yêu nhỏ bé, trong một thị trấn nhỏ bé.”

A/N:

– Một series drabbles nho nhỏ, quà sinh nhật cho chàng trai Xử Nữ mà tôi yêu thương, là project FanFiction đầu tiên của riêng mình cô gái Cự Giải này. ♥

– Mỗi drabble là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của DooJoon và HyunSeung, thường thì không liên quan đến nhau. Và cũng nói luôn là series này gồm 30 drabbles, mình sẽ post dần cho đến sinh nhật của chàng trai Xử Nữ nhà mình, hehe. O(∩_∩)O~

– #PJ-MLS là viết tắt của “Project My Little Superman”. :’)

Chúc mừng sinh nhật, chàng trai mà tôi yêu thương. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành siêu nhân nhỏ của tôi, để tôi sống tốt đẹp hơn qua từng ngày. Bởi vì anh là siêu nhân nhỏ của tôi, nên đừng bao giờ gục ngã nhé, nếu không tôi cũng sẽ gục ngã mất. Siêu nhân nhỏ phải mạnh mẽ lên, cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, và có thật nhiều sức khỏe nhé, để còn bảo vệ cô gái đã dành hết tuổi xuân cho anh này. ♥

Nhờ có anh, tuổi xuân của tôi mới có thể thanh thuần đến như thế. :}

.

jRXxQP32PPhAl

.

#3. Công việc

.

Yoon DooJoon dạo này rất là bực bội. Không hiểu ông chủ nghĩ gì mà liên tục bắt anh hết tăng ca rồi lại đi công tác, đây chính là đàn áp nhân dân lao động trắng trợn mà!

… Được rồi, thật ra thì dự án lần này do anh phụ trách chính, lại còn rất quan trọng, quyết định xem anh có được thăng chức hay không, ông chủ, xin lỗi, oan cho ông rồi. = =

.

Nhưng mà vấn đề trọng điểm ở đây chính là, khoảng thời gian này bệnh đau dạ dày của HyunSeung lại tái phát rồi, hơn nữa mức độ càng ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. Cậu bắt đầu mắc bệnh này khoảng cuối cấp ba, một mình sống ở thành phố lớn, không có người thân chăm sóc, lại rơi vào khoảng thời gian thi cử căng thẳng, dạ dày bị ngược đãi là điều dễ hiểu. Nhưng lúc đó nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe dồi dào, nào có để căn bệnh nhỏ này vào mắt, nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc và chú ý một chút là được. Ai dè càng về sau bệnh càng nặng, có khi bỏ một bữa cơm tối hay ăn chút đồ cay cũng có thể khiến cậu cả đêm ôm bụng, đau đến mặt mày trắng bệch.

Thật ra ban đầu tay nghề nấu ăn của DooJoon không tốt như bây giờ, chỉ đủ để không bỏ đói mình, nhưng từ khi quen HyunSeung, anh không ngừng cố gắng cải thiện tài nấu ăn của mình. Bởi vì, mong rằng có thể tự tay chăm sóc cậu ấy, để cậu ấy không phải chịu bất kì đau đớn khổ sở nào.

Lại nói, cũng bởi công việc quá bận rộn nên DooJoon không thể chăm sóc cho con mèo nhỏ nhà mình cẩn thận được. Buổi sáng thì còn có thể dậy sớm một chút rồi mới ra khỏi nhà, nhưng buổi trưa và tối thì chạm mặt nhau còn khó. Mà mỗi đêm khuya trở về kiểm tra tủ lạnh, anh vừa bực mình vừa đau lòng khi thấy đống đồ ăn mình đã làm sẵn, chỉ cần hâm nóng lại vẫn cứ nguyên vẹn nằm trong tủ.

DooJoon biết không phải HyunSeung lười biếng hay không biết nấu ăn, chẳng qua cậu ấy có chút tùy hứng, tức là, có khẩu vị mới ăn được. Đừng thấy bình thường cậu ấy thích ăn và ăn nhiều mà nhầm tưởng, DooJoon còn nhớ thời gian bố cậu ấy mất, ăn bất cứ thứ gì vào là đều nôn ra bằng sạch, dạ dày sau lần đó lại càng hỏng bét.

Anh thở dài, đạp mạnh chân ga, muốn về nhà nhanh nhanh một chút, đã muộn lắm rồi. Vừa bước vào nhà, DooJoon đã liếc mắt thấy người nào đó cuộn tròn trên sô pha như một con mèo nhỏ, vừa an tĩnh lại nhu thuận, còn tấm chăn thì rớt dưới sàn nhà. Mở tủ lạnh ra, không ngoài dự đoán của anh, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn. DooJoon hơi cau mày, dù không nỡ nhưng vẫn phải đi gọi HyunSeung dậy, không thể cứ nhịn bữa tối được, dạ dày cậu không chịu nổi.

Ngồi bên cạnh con mèo nhỏ nhà mình nhìn cậu ấy ăn hết bát cơm, trong lòng DooJoon âm thầm đưa ra quyết định.

Ba ngày sau, anh hoàn thành xong dự án quan trọng kia trước thời hạn những một tuần, khi nộp lên cho ông chủ còn không quên gửi gắm một câu.

– Ông chủ, tôi không muốn thăng chức, từ nay về sau những dự án lớn như thế này, tôi cũng không nhận nữa, tôi làm một nhân viên nho nhỏ là được rồi.

Ông chủ rất ngạc nhiên hỏi lại, vì sao?

– Vì tôi muốn dành thời gian cho con mèo nhỏ nhà tôi.

Sau đó, DooJoon cực kì thoải mái bước ra khỏi phòng, để mặc ông chủ vẫn đang há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Thằng nhóc này trở thành người cuồng thú cưng từ bao giờ thế?

.

Công việc không phải là không quan trọng, đương nhiên, vì nó nuôi sống chúng ta. Nhưng có những người chỉ cầu đủ chứ không phải đầy, không phải vì họ không có chí tiến thủ, mà là, họ cảm thấy hạnh phúc với những thứ nho nhỏ giản dị của họ. Cũng chẳng phải họ thỏa mãn với hiện tại, họ còn muốn hạnh phúc nhiều hơn, bền lâu hơn trong tương lai, vì thế, phải phân rõ một cách rạch ròi giữa công việc và cuộc sống.

Mà những thứ nho nhỏ giản dị của họ, thật ra cũng có thể chỉ là một bữa cơm hai người ăn cùng nhau mà thôi.

.

#cont…

Advertisements

6 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 3 | #PJ-MLS]

  1. Pingback: [FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles | #PJ-MLS] | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s