[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 8 | #PJ-MLS]

A Little Love

~*~ Series Drabbles ~*~

– Tử Lăng –

#PJ-MLS

.

Title: A Little Love

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Những điều nhỏ bé, của một tình yêu nhỏ bé, trong một thị trấn nhỏ bé.”

A/N:

– Một series drabbles nho nhỏ, quà sinh nhật cho chàng trai Xử Nữ mà tôi yêu thương, là project FanFiction đầu tiên của riêng mình cô gái Cự Giải này. ♥

– Mỗi drabble là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của DooJoon và HyunSeung, thường thì không liên quan đến nhau. Và cũng nói luôn là series này gồm 30 drabbles, mình sẽ post dần cho đến sinh nhật của chàng trai Xử Nữ nhà mình, hehe. O(∩_∩)O~

– #PJ-MLS là viết tắt của “Project My Little Superman”. :’)

Chúc mừng sinh nhật, chàng trai mà tôi yêu thương. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành siêu nhân nhỏ của tôi, để tôi sống tốt đẹp hơn qua từng ngày. Bởi vì anh là siêu nhân nhỏ của tôi, nên đừng bao giờ gục ngã nhé, nếu không tôi cũng sẽ gục ngã mất. Siêu nhân nhỏ phải mạnh mẽ lên, cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, và có thật nhiều sức khỏe nhé, để còn bảo vệ cô gái đã dành hết tuổi xuân cho anh này. ♥

Nhờ có anh, tuổi xuân của tôi mới có thể thanh thuần đến như thế. :}

.

925186d9aefa421627b21da2e827937f

.

#8. Sắc thiên thanh chờ mưa bụi

.

DooJoon từng nghe một câu nói rằng, tiểu biệt thắng tân hôn.

Nhưng vì sao áp dụng vào anh thì không đúng chút nào vậy?

Được rồi, anh biết lần này là lỗi của mình, về muộn hơn so với dự kiến những hai ngày là không đúng, nhưng đây cũng là vì công việc yêu cầu thôi mà. Với lại việc chuyến bay đi về ban đầu gặp tai nạn cũng không phải lỗi của anh chứ? Được rồi, DooJoon biết anh vì công việc bận rộn mà không gọi điện thông báo cho con mèo nhỏ nhà mình cũng là anh sai. Nhưng mà chỉ bởi muốn làm việc thật nhanh để đi về cũng là sai sao? Sau lần đi công tác này chẳng lẽ anh phải viết đơn xin giáng chức? 〒▽〒

.

DooJoon đau khổ nhìn con mèo nhỏ nhà mình cuộn người lại vô góc tường, cuốn chăn kín mít thành vài vòng y như con kén, chỉ để lộ mỗi mái tóc màu nâu nhạt hơi xù lên. Mèo nhỏ quyết tâm bày tỏ sự giận dữ bằng cách chiến tranh lạnh với anh, không nói năng câu gì cả, nhìn anh cũng chỉ lành lạnh liếc mắt một cái, không hơn.

DooJoon khóc, chưa thấy ai nuôi mèo cực như anh mà.

Nuôi mèo thật ra cũng rất là khổ sở, không những phải chiếu cơm ăn nước uống hàng ngày cho mèo nhỏ, còn phải chiếu cố tới tinh thần thể trạng của em ấy, phải luôn đảm bảo em ấy được vui vẻ hạnh phúc, lúc rảnh rỗi phải cùng lăn lăn, không rảnh rỗi cũng phải bớt thời gian để lăn lăn, mèo nhỏ có thể giận dỗi cáu kỉnh, mà người nuôi mèo nhất định không được cáu kỉnh, còn phải dỗ dỗ đến khi nào em ấy hết giận mới thôi…

Khổ sở như vậy đó, nhưng đều là do anh tự nguyện hết, biết làm sao được.

DooJoon thở dài, leo lên giường nằm co ro mà không dám hé miệng nói gì, chăn mền sáng nay vừa đem đi phơi xong, biết lấy gì quấn thân qua đêm nay đây? Dù là mùa hè nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Bởi vì thế nên DooJoon ngủ không sâu, một lúc lâu sau, khi có tiếng sột soạt rất nhẹ ở bên cạnh là anh đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì anh đã cảm nhận được tấm chăn mang theo hơi ấm của mèo nhỏ nhà mình nhẹ nhàng vòng qua người, thế nên, mọi lời nói đều nuốt xuống. DooJoon khẽ cong khóe miệng, giấu nụ cười dịu dàng của mình vào trong bóng đêm.

Đợi đến khi hô hấp của người bên cạnh đã trở nên đều đều, DooJoon mới hơi xoay người, thật cẩn thận dém lại chăn cho HyunSeung, có chút đau lòng sờ sờ gò má của cậu. Con mèo nhỏ này luôn luôn không nghe lời, một tuần vừa rồi không hiểu ăn uống thế nào mà gầy đi rõ như vậy, cũng may, dạ dày còn chịu được.

Trong đêm tối, điện thoại của HyunSeung đặt nơi đầu giường đột nhiên sáng lên. DooJoon cau mày, tránh để ánh sáng chiếu vào cậu, nhanh chóng mở ra xem. Hóa ra là có tin nhắn quảng cáo gửi đến. Liếc qua hộp thư, vừa định tắt máy đi thì tầm mắt DooJoon dừng lại ở phần thư nháp. HyunSeung ít khi nhắn tin, cũng không phải là người hay do dự mà nhắn tin xong lại không gửi đi. DooJoon hơi tò mò mở tin nhắn nháp đó ra xem, chỉ vỏn vẹn vài chữ.

‘Sắc thiên thanh chờ mưa bụi.’

DooJoon nhìn thấy câu đó, ngẩn người trong chốc lát, rồi đột nhiên bật cười khẽ. Ở cùng với cậu ấy lâu như vậy, làm sao lại không biết những bài hát yêu thích của cậu ấy, chưa kể, ngày trước con mèo nhỏ này còn từng ép anh phải tra từ điển để dịch hết lời bài hát đó.

Quả nhiên, nhớ nhung ấy mà, vẫn nên đến từ hai phía.

.

.

(*) A/N: Câu ‘Sắc thiên thanh chờ mưa bụi’ có nghĩa là ‘Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến’, và thực ra còn một vế nữa ở đằng sau, ‘cũng như tôi đang chờ đợi người’. Đây là câu hát trong bài ‘Sứ Thanh Hoa’ của Châu Kiệt Luân.

.

.

#cont…

Advertisements

8 thoughts on “[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 8 | #PJ-MLS]

  1. Pingback: [FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles | #PJ-MLS] | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s