[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 16 | #PJ-MLS]

A Little Love

~*~ Series Drabbles ~*~

– Tử Lăng –

#PJ-MLS

.

Title: A Little Love

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Những điều nhỏ bé, của một tình yêu nhỏ bé, trong một thị trấn nhỏ bé.”

A/N:

– Một series drabbles nho nhỏ, quà sinh nhật cho chàng trai Xử Nữ mà tôi yêu thương, là project FanFiction đầu tiên của riêng mình cô gái Cự Giải này. ♥

– Mỗi drabble là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của DooJoon và HyunSeung, thường thì không liên quan đến nhau. Và cũng nói luôn là series này gồm 30 drabbles, mình sẽ post dần cho đến sinh nhật của chàng trai Xử Nữ nhà mình, hehe. O(∩_∩)O~

– #PJ-MLS là viết tắt của “Project My Little Superman”. :’)

Chúc mừng sinh nhật, chàng trai mà tôi yêu thương. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành siêu nhân nhỏ của tôi, để tôi sống tốt đẹp hơn qua từng ngày. Bởi vì anh là siêu nhân nhỏ của tôi, nên đừng bao giờ gục ngã nhé, nếu không tôi cũng sẽ gục ngã mất. Siêu nhân nhỏ phải mạnh mẽ lên, cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, và có thật nhiều sức khỏe nhé, để còn bảo vệ cô gái đã dành hết tuổi xuân cho anh này. ♥

Nhờ có anh, tuổi xuân của tôi mới có thể thanh thuần đến như thế. :}

.

tumblr_mk0w28VFKw1rnfshoo1_500

.

#16. Điều tốt đẹp nhất

.

Lần đầu tiên DooJoon hiểu được thế nào là câu tình cũ không rủ cũng đến cùng với câu họa vô đơn chí. Vừa tiễn được cô em gái thanh mai trúc mã của con mèo nhỏ nhà anh xong thì lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hơn nữa, vị khách này còn khiến anh đau đầu gấy mấy lần HyunA.

– Hi, DooJoonie, lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh!

Nhìn cô gái tóc vàng buộc cao cùng đôi mắt cười tít thành một đường thẳng này, DooJoon cảm thấy bất lực một cách sâu sắc.

– Leila, em về nước từ bao giờ vậy?

Không đợi đến lúc DooJoon mở lời, cô gái tên Leila đã đẩy anh ra, cực kì tự nhiên mà bước vào nhà. Sau khi ngồi xuống sô pha một cách đường hoàng, cô ấy mới chậm rãi nói.

– Sao anh không hỏi em về nước để làm gì?

DooJoon còn chưa kịp trả lời thì đã bị Leila giành quyền phát ngôn trước.

– Lần này, em về nước là để cướp anh về lại tay em đó, DooJoonie!

– Hửm?

Một tiếng nói đầy nghi hoặc từ phía sau vang lên, khiến cả hai người kia đều giật mình. DooJoon nhìn về phía con mèo nhỏ nhà mình đang đứng trước cửa phòng ngủ mà đánh giá anh cùng Leila.

Cậu ấy nhìn mất vài giây rồi thản nhiên đến ngồi đối diện với Leila.

– Cô là…?

– Mối tình đầu của DooJoonie.

– Ồ?

HyunSeung nhướng mày, quay sang liếc xéo DooJoon một cái đúng chuẩn. Anh không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đầy cam chịu. Đúng vậy, Leila, Leila Alexis, một cô gái mang vẻ đẹp lai giữa Châu Á và Châu Âu, là hậu bối của anh trong trường đại học. Ngay từ năm thứ hai đại học, cô ấy đã điên cuồng đeo bám anh. Về sau, cô ấy phải trở về đất nước của mình, DooJoon cũng chủ động đưa ra lời chia tay trước. Lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ không muốn để cô ấy phải lựa chọn, hơn nữa, chuyện tình cảm của hai người vốn dĩ không được chắc chắn bền lâu.

Ai ngờ Leila lại trở về, còn phát ngôn mấy thứ không bao giờ có thể trở thành sự thật đó nữa.

HyunSeung nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy đi vào nhà bếp, chỉ để lại một câu.

– Khách của anh, anh tiếp đãi đi.

Thế là suốt cả ngày nghỉ hôm đó, HyunSeung mang theo Min Young đóng cọc trong nhà YoSeob, bỏ mặc DooJoon khốn khổ với cái của nợ từ trên trời rơi xuống mang tên Leila này. Cô ấy cứ bám dính lấy anh, hỏi rất nhiều và nói cũng rất nhiều, còn liên tục đòi đi xem ngôi nhà của họ. DooJoon không thể từ chối nên cũng đành chiều theo cô ấy. Thực sự anh không hề ghét Leila, thậm chí còn coi cô ấy như em gái. Cô ấy mới về nước, người thân quen không có, thôi thì để anh tạm làm trách nhiệm của một người anh trai vậy.

.

Chiều tối, DooJoon lái xe đưa Leila trở về khách sạn của cô ấy trên thành phố. Từ sau khi lên xe, Leila đột nhiên im lặng lạ thường. Mất một lúc sau, cô ấy mới mở miệng, ngập ngừng nói.

– DooJoonie… Anh thay đổi.

– Ồ? Vậy sao?

DooJoon tỏ vẻ không quan tâm lắm, chỉ chăm chú lái xe. Anh biết mình đã thay đổi, con người mà, làm sao chống lại sự ác liệt của thời gian và cuộc đời được.

– Anh biết không, DooJoonie, em nhớ là trước đây anh rất thích ăn cay. Trong tủ lạnh nhà anh hầu như lúc nào cũng có nguyên liệu nấu lẩu. Còn bây giờ thì đến cả chai tương ớt trên kệ bếp cũng không có nữa. Anh cũng không thích trải thảm trên sàn nhà, vì anh bảo đi trên đó luôn bị lông của thảm cọ vào lòng bàn chân rất khó chịu. Lúc ăn cơm em thấy rất nhiều món có thịt, hình như trước đây anh thích nhất là cà rốt và rau xanh cơ mà? Còn có…

Nghe Leila kể ra từng điều từng điều, chính DooJoon cũng thấy ngạc nhiên. Không ngờ trong vô thức nhiều thói quen nhỏ nhặt của anh bị ảnh hưởng bởi HyunSeung mà chậm rãi thay đổi. Nhưng, như thế thì có sao đâu?

– DooJoonie, anh vì người đó mà thay đổi nhiều đến vậy, đáng sao?

Ngay khi Leila vừa hỏi xong, DooJoon không hề suy nghĩ gì mà thốt ra một chữ.

– Đáng.

– Vì sao vậy?

Nghe được câu hỏi của Leila, DooJoon cũng ngẩn cả người. Vì sao nhỉ? Vì người này dù không hứng thú nhiều với bóng đá nhưng vẫn luôn thức đêm xem cùng anh, chỉ vì người này hiểu cảm giác cô đơn của anh sao? Hay là vì người này luôn luôn mang theo vài viên kẹo đường và nhét cho anh bởi biết thi thoảng anh sẽ bị tụt huyết áp? Cũng có thể là vì người này cứ ngốc nghếch mà chẳng bao giờ quên bật đèn sáng trưng cả căn nhà vào những hôm anh về muộn…

Thì ra là thế. Bởi vì thương nhau, nên cả hai người đều nguyện thay đổi vì nhau, làm cho bản thân cũng trở nên tốt đẹp hơn một chút.

Nhưng tất cả những điều này, anh không có ý định nói hết với Leila. Anh chỉ thản nhiên cười, nhìn những ngọn đèn đủ màu sắc lấp lánh của Seoul phía xa, đột nhiên thấy nhớ một ngọn đèn phòng khách nhỏ xíu mà người kia nguyện vì anh thắp sáng qua từng đêm dài mệt mỏi.

– Vì sao ư? Vì cậu ấy từng nói với ba mẹ cậu ấy rằng, con nghĩ, điều tốt đẹp nhất trên đời này chính là cùng với anh ấy, chậm rãi già đi.

Leila nghe được câu trả lời ấy thì ngẩn người. Cô mỉm cười cay đắng, lần này cô thua rồi. Người đàn ông này vốn dĩ không thuộc về cô ngay từ đầu, cô không cần phải cố chấp nhiều như thế. Nhờ có anh mà cô đã có một mối tình đầu rất đẹp, thôi, hôm nay là kết thúc rồi. Leila đã luôn nghĩ rằng tình cảm của họ còn có thể níu lại được, chỉ cần cô cố gắng là được. Nhưng hôm nay, chỉ qua một ngày, cô đã nhận ra tất cả những điều thay đổi của anh, mà ngay cả anh có lẽ cũng không để ý đến, giống như những điều đó vốn dĩ đã phải là như vậy rồi.

Điều tốt đẹp nhất của người con trai ấy thực sự là, khiến cho người khác phải suy nghĩ.

.

Sau khi tiễn Leila trở về, DooJoon mới thấy nhẹ nhõm. Dường như cô ấy đã hiểu ra điều gì đó. Có phải là nhờ câu nói của HyunSeung không?

Nghĩ đến con mèo nhỏ nhà mình, trong vô thức DooJoon mỉm cười đầy dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Thực ra thì, sau khi gặp HyunSeung, anh cũng đã nghĩ như vậy.

Điều tốt đẹp nhất trên đời này chính là cùng với cậu ấy, chậm rãi già đi.

Hai người bọn họ,

cùng nhau.

.

.

#cont…

.

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s