[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 17 | #PJ-MLS]

A Little Love

~*~ Series Drabbles ~*~

– Tử Lăng –

#PJ-MLS

.

Title: A Little Love

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Những điều nhỏ bé, của một tình yêu nhỏ bé, trong một thị trấn nhỏ bé.”

A/N:

– Một series drabbles nho nhỏ, quà sinh nhật cho chàng trai Xử Nữ mà tôi yêu thương, là project FanFiction đầu tiên của riêng mình cô gái Cự Giải này. ♥

– Mỗi drabble là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của DooJoon và HyunSeung, thường thì không liên quan đến nhau. Và cũng nói luôn là series này gồm 30 drabbles, mình sẽ post dần cho đến sinh nhật của chàng trai Xử Nữ nhà mình, hehe. O(∩_∩)O~

– #PJ-MLS là viết tắt của “Project My Little Superman”. :’)

Chúc mừng sinh nhật, chàng trai mà tôi yêu thương. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành siêu nhân nhỏ của tôi, để tôi sống tốt đẹp hơn qua từng ngày. Bởi vì anh là siêu nhân nhỏ của tôi, nên đừng bao giờ gục ngã nhé, nếu không tôi cũng sẽ gục ngã mất. Siêu nhân nhỏ phải mạnh mẽ lên, cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, và có thật nhiều sức khỏe nhé, để còn bảo vệ cô gái đã dành hết tuổi xuân cho anh này. ♥

Nhờ có anh, tuổi xuân của tôi mới có thể thanh thuần đến như thế. :}

.

?????????

.

#17. Giáng Sinh

.

– Ba ba, daddy, mình cũng mua cây thông Noel được không?

Min Young chắp hai tay trước ngực, chớp chớp đôi mắt to tròn, đầy vẻ đáng thương mà cất lời năn nỉ. Ngược lại, hai ông bố đáng ghét kia nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục thản nhiên làm công việc của mình. Min Young thật uất ức mà, cô bé đi đến đá một cái vào chân DooJoon làm anh đành phải buông bỏ tờ báo.

– Sao vậy?

– Con nói là, con muốn nhà mình cũng đi chơi Noel.

– Nhưng mà daddy con không thích.

DooJoon đưa tay chỉ chỉ sang HyunSeung đang ngồi bên cạnh xem tivi, hoàn toàn trong chú ý đến hai người. Trong lòng Min Young âm thầm gào thét, ba ba, ba đừng có lúc nào cũng coi daddy là nhất có được không hả? Con cũng là con gái của ba ba mà! Dù nghĩ vậy nhưng cô bé nào dám nói ra miệng. Trước đây Min Young từng đem uất ức này đi kể với chú YoSeobie mà bé thích nhất, sau đó nghe được chú ấy bảo, đành chịu, trong cuộc đời của Yoon DooJoon thì không có gì quan trọng bằng HyunSeung. Đó là bảo bối mà anh ấy ngoài yêu thương thì cũng chỉ còn đau lòng, dù là con gái mình, cũng không nỡ để cậu chịu một chút ấm ức không vui nào.

Còn về việc vì sao HyunSeung không thích Noel, cái này có lẽ là do ảnh hưởng của gia đình nên cậu thích những lễ hội và thói quen truyền thống của người Hàn Quốc hơn. Ví dụ như vào sinh nhật, cậu nhất định đòi nấu canh rong biển hay vào lễ Chuseok, dù thế nào cũng sẽ ép anh cùng với gia đình đi thăm mộ tổ tiên một ngày trong khi cậu cũng trở về nhà…

DooJoon làm động tác nhún vai, ý nói rằng nếu HyunSeung không thích thì anh cũng hết cách. Mà người ngồi ở sô pha bên kia rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt ai oán đang nhìn chằm chằm của con gái mình đành buông tha cho cái tivi. HyunSeung thở dài.

– Được rồi, bên ngoài trời thực sự rất lạnh, con vào ăn mặc cho đủ ấm, daddy sẽ bảo chú YoSeob dẫn con ra ngoài chơi, được chưa?

– Yeah, daddy muôn năm! Con yêu daddy nhất!

Min Young nghe vậy thì hai mắt sáng lên, một đường nhào tới ôm chặt lấy HyunSeung, ở trên má cậu mà thơm hai cái cực kêu. HyunSeung cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, cái con bé này, đổi thái độ sao mà nhanh quá vậy!

Đợi đến khi tiễn Min Young ra ngoài, trong nhà liền im ắng hẳn. HyunSeung nhìn nhìn DooJoon vẫn đang ngồi trên sô pha.

– Anh có muốn ra ngoài không?

– Không.

DooJoon lắc đầu, đưa tay kéo HyunSeung vào trong lòng mình. Anh vốn dĩ không có hứng thú với các ngày lễ hội, đối với anh thì chúng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Anh biết HyunSeung không thích sự ồn ào ở trên đường bây giờ, thế nên, anh tình nguyện ở trong nhà cùng với cậu thôi.

HyunSeung cựa quậy để tìm một vị trí thoải mái, sau đó ngửa đầu ra đằng sau, tựa vào vai DooJoon, cười khẽ.

– Sao em cứ có cảm giác anh đi theo em thì phải chịu rất nhiều uất ức vậy?

– Bây giờ em mới biết sao?

DooJoon bật cười thành tiếng, dịu dàng mà siết chặt vòng tay thêm một chút. Cứ coi như là có uất ức đi, thì cũng là DooJoon cam tâm tình nguyện. Đứa ngốc này là anh đã thương thật lâu, chỉ mong cậu có thể sống an lành yên vui, không phải chịu một chút thương tổn nào.

.

DooJoon nghĩ rằng, anh không có nhiều hi vọng cho lắm. Anh chỉ ước con mèo nhỏ vừa ngốc nghếch vừa khiến người ta thương này đi theo anh sẽ được hạnh phúc. Anh không phải là người đặc biệt tốt, anh không đủ bao dung và tinh tế, anh sẽ có lúc ghen ghét và tị nạnh với những người khác. Những điều tốt đẹp của anh không nhiều lắm, chỉ đủ cho mình con mèo ngốc nhà anh mà thôi.

Cứ như vậy, trong đêm Bình An, hai người bọn họ chỉ yên lặng ở trong ngôi nhà nhỏ của mình, ôm lấy nhau, hưởng thụ cảm giác ấm áp. Họ sẽ nói chút chuyện trong nhà ngoài ngõ, hoặc sẽ im lặng cùng lắng nghe những tiếng chuông nhà thờ, tiếng người cười nói, tiếng hát vang vang vọng lại từ những phía xa.

Chỉ cần như vậy thôi, cũng để đủ họ thỏa mãn rồi.

Bởi vì như DooJoon đã nói, những điều tốt đẹp của anh không nhiều lắm, chỉ đủ cho mình con mèo ngốc nhà anh mà thôi. Mà mèo nhỏ thực sự rất ngốc, rất dễ thỏa mãn với hạnh phúc, chỉ cần anh ở nhà với cậu trong đêm Bình An, cậu đã rất vui vẻ rồi. Như vậy, thử hỏi anh làm sao có thể không thương đứa ngốc này nhiều thêm một chút được đây?

.

.

#cont…

.

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s