[FanFiction] [DooSeung] A Little Love [Series Drabbles 18 | #PJ-MLS]

A Little Love

~*~ Series Drabbles ~*~

– Tử Lăng –

#PJ-MLS

.

Title: A Little Love

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Những điều nhỏ bé, của một tình yêu nhỏ bé, trong một thị trấn nhỏ bé.”

A/N:

– Một series drabbles nho nhỏ, quà sinh nhật cho chàng trai Xử Nữ mà tôi yêu thương, là project FanFiction đầu tiên của riêng mình cô gái Cự Giải này. ♥

– Mỗi drabble là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của DooJoon và HyunSeung, thường thì không liên quan đến nhau. Và cũng nói luôn là series này gồm 30 drabbles, mình sẽ post dần cho đến sinh nhật của chàng trai Xử Nữ nhà mình, hehe. O(∩_∩)O~

– #PJ-MLS là viết tắt của “Project My Little Superman”. :’)

Chúc mừng sinh nhật, chàng trai mà tôi yêu thương. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành siêu nhân nhỏ của tôi, để tôi sống tốt đẹp hơn qua từng ngày. Bởi vì anh là siêu nhân nhỏ của tôi, nên đừng bao giờ gục ngã nhé, nếu không tôi cũng sẽ gục ngã mất. Siêu nhân nhỏ phải mạnh mẽ lên, cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, và có thật nhiều sức khỏe nhé, để còn bảo vệ cô gái đã dành hết tuổi xuân cho anh này. ♥

Nhờ có anh, tuổi xuân của tôi mới có thể thanh thuần đến như thế. :}

.

tumblr-background29

.

#18. Giao thừa

.

Giao thừa, Min Young nằng nặc đòi thức đêm cùng mọi người để xem pháo hoa và trải qua khoảnh khắc năm mới đến. Năm nào cô bé cũng nói như vậy nhưng cuối cùng đều ngủ quên mất. DooJoon và HyunSeung cũng không nói được, đành để mặc cô bé náo loạn phòng khách.

Quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con. Hơn 11 giờ, từ nhà bếp đi ra DooJoon đã đoán được cô bé nào đó ban đầu còn mạnh miệng đòi thức đêm lại ngủ quên trời đất rồi. Trong phòng khách im ắng hơn rất nhiều, tiếng tivi cũng được chỉnh về âm lượng nhỏ nhất. Anh cúi đầu nhìn xuống, Min Young đang cuộn tròn người lại, gối đầu lên chân HyunSeung mà ngủ, trên khuôn mặt trẻ con lộ ra một nụ cười ngọt ngào. DooJoon suýt thì bật cười thành tiếng, bởi anh dường như thấy một con mèo bé xíu đang lười biếng ngủ. Thật không biết anh có duyên nợ gì với mèo, vì sao cả hai bảo bối nhà anh đều có vẻ có họ hàng gần xa với chúng chứ?

DooJoon ngồi xuống bên cạnh HyunSeung, để cậu hơi nghiêng người tựa vào mình. DooJoon biết HyunSeung thích hành động ôm hoặc tựa vào nhau, cảm giác như vậy còn thân thiết hơn cả việc chạm vào nhau một cách trần trụi. Có lẽ bởi vì tính cách của HyunSeung, cậu rất nhạy cảm, cho nên luôn thiếu cảm giác an toàn. Thật ra DooJoon cũng rất thích cảm giác ấy, cảm giác của vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

– Để con bé gối đầu lên chân em như vậy được không? Chốc nữa sẽ bị tê chân đấy.

DooJoon cau mày nhìn cô bé vẫn đang ngủ say. HyunSeung bật cười nhẹ, đem nửa khuôn mặt vùi vào hõm vai anh, giọng nói cũng trở lên mơ hồ không rõ.

– Không cần thiết, nó vừa mới ngủ không lâu. Đợi qua giao thừa rồi anh bế nó về phòng ngủ là được.

– Sao thế? Em mệt à?

DooJoon thấy cậu cứ vùi mặt vào vai mình thì có chút lo lắng, định kéo ra xem thử. HyunSeung cầm lấy bàn tay anh, lắc lắc đầu, vài sợi tóc quệt vào má anh ngưa ngứa.

– Không sao hết, em chỉ mệt chút thôi. Lúc nãy cùng YoSeob và Min Young đùa hơi nhiều.

Sức khỏe của HyunSeung vẫn luôn không được tốt lắm, vào mùa lạnh thì càng tệ hại. Thế nên cứ đến mùa đông là DooJoon dường như lại trở nên nhạy cảm hơn một chút, rất sợ con mèo nhỏ nhà anh ngã bệnh.

– Được rồi, nếu mệt thì phải nói, chúng ta về phòng.

– Ừm.

HyunSeung đáp lại bằng giọng mũi, khoé miệng hơi cong lên. Hai người yên tĩnh ngồi trên sô pha, thấp giọng nói chuyện câu được câu chăng. Bên ngoài dần dần trở nên rộn ràng theo kim đồng hồ tích tắc trôi.

“BÙM!”

Một tiếng nổ lớn vang lên. HyunSeung ngẩng đầu, qua khung cửa sổ lớn nhà mình nhìn ra ngoài. Cậu chợt hạ giọng, dịu dàng nói.

– DooJoon, nhìn kìa, là pháo hoa.

DooJoon theo lời cậu nhìn ra bên ngoài. Từng chùm từng chùm ánh sáng rực rỡ chiếu đầy bầu trời, qua ô cửa kính mà hắt lên sàn nhà, hắt lên những đường nét nhu hoà trên khuôn mặt người đang ngồi bên cạnh anh. Trong lòng DooJoon đột nhiên thấy dịu dàng đến vô cùng.

HyunSeung nắm lấy tay DooJoon, những ngón tay lồng vào nhau thật chặt. Cậu mỉm cười với anh, cả ánh mắt đuôi mắt đều là ý cười vui vẻ.

.

HyunSeung là một người ít biểu lộ tình cảm, cậu biết người này thương cậu bao nhiêu, mà cậu cũng thương người này rất nhiều, nhưng có đôi khi lại không biết phải thể hiện như thế nào. Chỉ có thể, ở bên cạnh anh, luôn luôn thật vui vẻ hạnh phúc, đón nhận mọi dịu dàng của anh, đem cất vào trong lòng.

Chỉ có như thế thôi, vì thực sự HyunSeung không biết phải làm thêm điều gì nữa.

Một người xa lạ khi nhìn vào tình yêu của hai người, luôn cảm thấy dường như là DooJoon yêu nhiều hơn, trả giá nhiều hơn, hi sinh nhiều hơn.

Nhưng kì thực, đối với DooJoon mà nói, chỉ cần con mèo nhỏ nhà anh đi theo anh được hạnh phúc là tốt lắm rồi, anh không hề mong ước gì thêm.

Thật ra, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn tình yêu, mà mỗi người trong tình yêu lại có những cách thể hiện khác nhau. Chúng ta là người ngoài, có thể đánh giá được bao nhiêu? Chỉ cần bọn họ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng là được rồi.

Mà cũng chỉ cần bọn họ hiểu được tình yêu của đối phương mà thôi.

.

.

#cont…

.

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s