[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 5]

BEAST behind the camera series

~*~ Series Oneshots ~*~

– Tử Lăng –

Title: BEAST behind the camera series

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob, DooSeung, KiWoon. (và linh tinh lung tung các cặp đôi khác chưa biết được :3).

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

Summary:

“Đằng sau ống kính máy quay, nhất là đằng sau ống kính của BEAST, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vứt bỏ camera đằng sau lưng, họ không còn là nhóm nhạc thần tượng BEAST. Đó, chỉ đơn giản là sáu chàng trai thân thiệt là thân, và thậm chí có cả những mối quan hệ còn hơn cả thân nữa.

Những câu chuyện ngắn củn, báp xáp, tạp nham và cũng đầy bi kịch bắt đầu.

BEAST – Chỉ cần vui buồn có nhau.

.

.

.

5.

Ghét

Tử Lăng | T | JunSeob | Pink & Romance & Humor

Warning: Đây chỉ là FANFICTION và hoàn toàn là sản phẩm của TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

A/N: Fic mừng sinh nhựt chị Gà đáng eo. :bắn tim chíu chíu: ❤

Thật ra em cảm thấy mỗi lần viết fic cho chị Gà là mỗi lần đâm đầu vào pink với rồ man tịc. =)) Chắc tại chị Gà đáng eo quá nên fic tặng chị cũng phải đáng eo tí cho hợp với hoàn cảnh đó hihi. =)) Nói chung là chúc chị Gà sinh nhựt vui vẻ, thêm tuổi mứi nhiều niềm vui và sức khỏe, cười thiệt nhiều, ăn thiệt nhiều (?), giãy giai an toàn và hiệu quả. =)) Với cả hãy buông tha cho Chiêng đi, Chiêng là của SeobSeob. =)) Chị đừng ảo tưởng nữa, hãy về với đội của mình đi. =))

Tính cách nhân vật hơi OOC, đặc biệt là Yong JunHyung, xin hãy cẩn thận khi đọc. =))

.

.

tumblr_ljd0z8Gtuv1qf0zcjo1_1280

.

Có một sự thật mà ai cũng biết, đó là YONG JUNHYUNG GHÉT YANG YOSEOB!

Đúng vậy, ghét Yang YoSeob.

Ghét cực kì, cực kì ghét.

Ghét nhất trên đời, ngoài Yang YoSeob ra thì còn ai vào đây?

.

Có thể không ghét cái con người giời ơi đất hỡi này được sao? Lần đầu tiên gặp mặt, nó nhìn nhìn mình rồi ói ra một câu với anh quản lí: “Thằng này mà là hyung của em á?”

<F**k, cậu cứ làm như tôi muốn làm hyung của cậu lắm!>

Có thể không ghét cái con người giời ơi đất hỡi này được sao? Mỗi sáng y như bị tăng động nhảy “Change” trên giường của mình, rồi sau đó trưng cái mặt ngây thơ vô (SỐ) tội ra bảo mình, “Chỉ là muốn đánh thức cậu dậy thôi mà.”

<Chết đi, có biết vì cậu mà tôi phải tăng thêm một cái thảm dưới sàn nhà không hả! Làm ơn, ông giời con, nhảy thì nhảy, cũng đừng suốt ngày rớt xuống đất chứ!>

Có thể không ghét cái con người giời ơi đất hỡi này được sao? Ở đâu chui ra cái kiểu suốt ngày cầm bút gặm gặm cắn cắn? Cậu ta nghĩ đồ vật bằng kim loại đó ăn được chắc? Hay là đã thoái hóa từ tinh hoa của trời đất là con người trở thành động vật gặm nhấm rồi?

<Cậu không biết là cái bút mất vệ sinh thế nào hả! Ngu ngốc cũng có mức độ thôi chứ!>

Có thể không ghét cái con người giời ơi đất hỡi này được sao? Ngồi trên xe thì cứ luôn thích chui xuống cuối xe, lại còn thích ngồi bên cạnh cửa sổ. Thực sự là chịu không nổi cái tính cách quái gở này của cậu ta, cứ thích ép người như vậy! Hừ, ông đây không thích nhường đấy, thì làm sao!

<Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc một vạn lần! Chẳng lẽ kiến thức cơ bản như việc ngồi cuối xe và cạnh cửa sổ sẽ dễ bị thương không có ai dạy cho cậu ta sao?>

Và còn bao nhiêu việc khác nữa, vân vân và mây mây…

Thế nên, này, bạn nói xem, Yong JunHyung đương nhiên phải ghét cay ghét đắng cái người tên Yang YoSeob rồi, đúng không? Đúng không hả?

Chính là như vậy chứ còn gì nữa! ╮(╯▽╰)╭

.

Ghét đôi mắt cười của cậu ta, lúc nào cũng cong tít như trăng lưỡi liềm. Cười, cười, cười, cười cái đầu cậu ấy! Vui vẻ cũng cười, mệt mỏi cũng cười, đau đớn cũng cười, mặt cậu ta bị liệt rồi chắc! Thà cứ khóc khi muốn còn dễ nhìn hơn, hừ.

Ghét má lúm đồng tiền của cậu ta, không thể nào hiểu nổi vì sao mọi người lại bảo nhìn duyên. Cho xin đi, lại còn có mấy đứa nhóc người Trung Quốc trong công ti rỉ tai anh, “Ở đất nước em, người ta bảo má lúm đồng tiền là chỉ sự nặng lòng với kiếp trước đó!”. Nặng nặng cái con khỉ, có mà là hậu quả của việc ghẹo gái nhà lành!

Ghét dáng vẻ cậu ta làm aegyo, rồi mặc cho ai đến ôm ấp sờ sờ cũng được. Xì, có hai má phúng phính như vậy thì giỏi lắm chắc? Có dáng người lùn lùn đáng yêu như vậy thì hay lắm chắc? Có… có… Tóm lại là, hừ, Yong JunHyung anh còn lâu mới thèm ghen tị với mấy bà cô biến thái thích lolita kia đâu nhé!

Ghét giọng hát của cậu ta nữa. Được rồi, ai chẳng biết cậu ta hát hay, không thì làm sao trở thành vocal chính của nhóm được? Nhưng mà cái kiểu suốt ngày đóng cọc trong phòng tập không thấy ngột ngạt à? Anh thề cái người đứng ngoài cửa suốt đêm nghe thằng nhóc này đó gào khàn cả cổ họng không phải là anh đâu mà sao chẳng ai tin hết vậy! Anh thề đó! TvT

Ghét cái kiểu cậy mạnh của cậu ta, ghét nhất điểm này. Ai cũng biết cậu ta thích hát, ờ. Ai cũng biết cậu ta hát hay, ờ. Nhưng cái kiểu hát cho mất mạng này là ở đâu ra vậy! Cổ họng đã không được tốt lại còn luôn thích chấp nhặt với mấy nốt cao. Nếu không phải cậu ta đã từng hứa sau này sẽ trở thành ca sĩ độc quyền của Yong JunHyung này, anh cũng chẳng quan tâm thằng khỉ gió đó sống chết làm sao, cũng chẳng bao giờ ép cậu ta không được uống nước lạnh hay luôn giữ ấm cho cổ họng đâu.

Tóm lại chính là, Yong JunHyung ghét Yang YoSeob!

Ghét – nhất – trên – đời!

.

Thực sự là rất ghét, khi cậu ta xộc đến rồi dí tờ báo vào mặt anh, hỏi rằng có phải anh thực sự quen với Hara hay không. JunHyung không hiểu, vì sao cậu ta lại có vẻ mặt mất mát như vậy, giống như anh là người làm tổn thương cậu ta? Không phải trước giờ cậu ta luôn nói rằng anh là bạn thân của cậu ta sao (mặc dù Yong JunHyung xin thề bằng danh dự của Hyungnim là anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó)? Trong trường hợp ấy, đáng ra cậu ta phải chúc mừng cho anh mới đúng chứ. Mà JunHyung không hiểu vì sao ngực mình cũng thấy nhoi nhói khó chịu, giống như thật sự là anh đã làm tổn thương người kia.

Yong JunHyung ghét Yang YoSeob, ghét cả những nỗi buồn của Yang YoSeob.

Ghét như vậy đó, vậy mà khi cậu ta bệnh thì lại không thể nào bỏ mặc được. Không phải người ta bảo đứa ngốc thì sẽ không bệnh tật sao? Còn tên nhóc này thì ngốc vẫn cứ ngốc, mà bệnh vẫn cứ bệnh như cơm bữa là sao vậy? Đành rằng album solo đầu tay nên cậu ta có thể bị áp lực, nhưng có cần tập luyện đến mức ngất trong phòng tập không?

JunHyung mang một vẻ mặt xám xịt đến muốn đông cứng người khác nhìn chằm chằm vào cái người vẫn chưa tỉnh đang nằm cuộn người trên giường bệnh. Anh thật hết cách với cậu ta.

Ghét Yang YoSeob.

Ghét được những năm năm có lẻ rồi.

Từ những ngày đầu tiên mới vào công ti, cùng nhau bị loại, sau đó lại trở về, trở thành một nhóm nhạc, được debut, được phát hành album, được tổ chức concert, tham gia các chương trình giải trí, cho đến giờ chắc cũng được năm năm rồi đó.

Năm năm. Đó là một con số không dài, cũng chẳng ngắn.

Chỉ là, sẽ có bao nhiêu cái năm năm nữa để mà ghét nhau được đây?

.

.

.

Rất lâu rất lâu về sau, Yong JunHyung vẫn nghĩ rằng anh ghét Yang YoSeob.

“JunHyungie à, Yanggaeng bệnh rồi, anh mang nó đi khám giùm em nhé!”

“… Ừ.”

[…]

“JunHyungie à, xin anh đó, đi ra ngoài với em đi mà. Nửa đêm thế này mới tuyệt chứ, em muốn ngắm tuyết!”

“… Được rồi.”

[…]

“JunHyungie à, ba anh… đánh anh có đau lắm không vậy?”

“Không sao.”

“Thế thì tốt, cõng em đi. Em quỳ tê chân quá.”

“… Lên đi.”

[…]

“JunHyungie, anh nấu cơm hay nấu cháo đấy?”

“… Cháo.”

“Cháo nào mà đen sì sì lại còn có mùi như này chứ?”

“… Bị cháy.”

“Thế sao anh còn không nấu lại đi?”

“…”

.

Này này này, nói xem, vì sao ngày đó ở trong bệnh viện anh lại hôn cậu ta chứ?? Lại còn nói anh YÊU cậu ta nữa!!

Nhất định là lúc đó Yong JunHyung anh bị nước úng chết hết dây thần kinh não rồi! Để bây giờ anh rước về nhà một ông giời con thế này đây. Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, Yang YoSeob là người duy nhất thử thách được sự kiên nhẫn của anh lâu đến thế. Chỉ có Chúa mới biết vì sao ngày đó ở tầng thứ mười ba của bệnh viện anh lại không quăng thẳng cậu ta qua cửa sổ cho về với Đất Mẹ luôn đi, đỡ phải ngày hôm nay xuất hiện một tiểu tổ tông chỉ còn thiếu để anh mang lên bàn thờ thắp hương.

Thề với trời đất là Yong JunHyung ghét Yang YoSeob.

Rất ghét, ghét cực kì, ghét nhất trên đời.

Cái loại người sinh ra để làm khổ cuộc đời Yong JunHyung anh đây, có thể không ghét được sao? Có thể sao? Hả?

.

Nhưng mà Yong đại boss à, anh có biết trong sổ tay bảo vật gia truyền “101 bước để tìm kiếm một nửa tình yêu hoàn hảo – những kinh nghiệm đúc kết sâu sắc nhất của Yoon DooJoon” do cái đứa giời đánh thánh vật kia xuất bản viết cái gì ở chương cuối không?

Chính là…~

Hỏi giời tình ái là chi?

Ghét ai trao nấy có gì lạ đâu~

.

Vậy nên là, Yong JunHyung à, cái loại như anh ấy mà, biết là khổ còn cố tự mình chui đầu vào rọ, anh không thấy anh rất M (*) sao!! ╮(╯_╰)╭

.

.

(*): M trong BDSM, viết tắt của masochism, hiểu rộng rãi và thoáng một chút thì chính là dạng người thích tự ngược bản thân. =))

.

.

.

.End.

Advertisements

6 thoughts on “[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 5]

  1. ê TT_____TT không phải lúm đồng tiền, là lúm đồng xu, ĐỒNG XU,Đ.Ồ.N.G.X.U, ĐỒNG XUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU TT_______________TT
    nó là đáng yêu ở cái lúm đồng xu duyên lịm người, cứ mỗi lần cười là một lần làm cho fangirl(s) (trong đó có tui ;_;) và ai-đó(?) trong lòng dậy sóng :((((((((((((

    \nhắc đến lại phát điên phát dại hự hự ;__;\

    • hehe cảm ơn bạn rất nhiều XD mặc dù mình không đáng yêu nhưng viết ra được những câu chuyện được mọi người khen đáng yêu là mình cũng vui rồi =))

      tất nhiên là sẽ có những shot tiếp theo, mặc dù chưa biết là ngày tháng nào thoi =))

  2. Pingback: [One/Two/Three – shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s