[FanFiction] [TFBOYS] Chuyện [Oneshot]

Title: Chuyện

Author: Tử Lăng

Characters: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi,

Category: Brotherly Love

Summary:

“… Lưu Chí Hoành từng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ rằng, có bao giờ thấy lạc lõng hay cô đơn khi đứng trong TFBOYS hay không.

Khi đó, Dịch Dương Thiên Tì đã không chút do dự trả lời rằng, có.”

A/N:

– Tui xin thề là tui không hề có ý bắn hint Khải Nguyên hay Khải Thiên hay Thiên Nguyên hay 3P ở đây gì hết nhé. =)) Xin thề từ lúc mới lên ý tưởng, tui đã định nó là Brotherly Love – chỉ đơn thuần là tình cảm anh em đồng đội mà thôi, ok? Ai thích ảo tưởng vui đùa mời tự do, nếu các bạn không đi quá xa thì tui cũng sẵn sàng tung hứng (bản chất fangirl không đổi…). =))

– Mừng thuyền mới của Tử Lăng lần đầu ra khơi, hi vọng sẽ bội thu! XD

.

.

diepthao

.

Lưu Chí Hoành từng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ rằng, có bao giờ thấy lạc lõng hay cô đơn khi đứng trong TFBOYS hay không.

Khi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không chút do dự trả lời rằng, có.

.

Lúc mới bước chân vào nhóm, hai người kia đã quen biết với nhau một thời gian dài, quan hệ cũng không tệ. Mà bản thân mình lại là một người hoàn toàn mới, xung quanh chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Chưa kể, đối với những người ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn rất ít nói, bày ra gương mặt liệt vạn năm không đổi sắc. Vì vậy, cảm giác lạc lõng, có. Cảm giác cô đơn, cũng có.

Mặc dù ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, Vương Nguyên nhi đã rất nhiệt tình chủ động lôi kéo làm quen với cậu, nhưng chung quy lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể ngay lập tức thân thiết với cậu ấy được. Có đôi khi cũng muốn thử chủ động bắt chuyện với bọn họ một chút, nhưng vẫn tồn tại ít ngại ngần.

Về sau khi đã thân thiết với hai người họ rồi, vẫn không thể hoàn toàn xoá bỏ cảm giác cô đơn lạc lõng kia. Đương nhiên, Thiên Tỉ biết rõ không thể hoàn toàn trách ai cả. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đặc biệt thân thiết là sự thật, ai cũng nhận thấy. Mà bản thân mình cũng thích dành không gian riêng cho hai người đó, chẳng hề bận tâm mà mỉm cười đi lui về phía sau một chút.

Là bởi vì, Dịch Dương Thiên Tỉ rất yêu thương Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Là bởi vì, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn muốn thấy một Vương Nguyên chân thực nhất, có thể hơi ít nói và trầm lặng hơn lúc ở trên màn ảnh, nhưng vẫn là Vương Nguyên nhi luôn cười tít mắt gọi một tiếng Tiểu Thiên Thiên.

Là bởi vì, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn muốn thấy một Vương Tuấn Khải trong mắt lúc nào cũng là dịu dàng, dù không mỉm cười cũng vẫn thấy được sự vui vẻ nơi khoé miệng, luôn luôn chú tâm như thế, khiến người khác chỉ nhìn thôi dường như cũng cảm nhận được hạnh phúc.

Mà, Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu, khi hai người kia ở bên nhau, mới có được những điều ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ thường tỏ vẻ cao lãnh vậy thôi, chứ thực ra vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Khi bị nói rằng mình dựa vào công sức của hai người kia để nổi tiếng, mình chen ngang vào câu chuyện của bọn họ, tất nhiên cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng thương tổn thì thương tổn vậy, cái gì rồi cũng sẽ qua. Dịch Dương Thiên Tỉ nói, có hai người họ ở bên cạnh, cái gì rồi cũng sẽ qua. Chứ làm sao có thể ghét họ đây?

Làm sao có thể ghét một Vương Nguyên nhi trong cuộc phỏng vấn nào sau lượt nói của mình cũng sẽ nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, luôn luôn hất mặt ưỡn ngực với Vương Tuấn Khải và bảo rằng, thế giới 10x của em và Tiểu Thiên Thiên, người già như anh không hiểu được đâu.

Làm sao có thể ghét một Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ quên thì thầm với một người ít nói như Dịch Dương Thiên Tỉ, luôn luôn chủ động lôi kéo cậu vào các hoạt động chung, còn tự tay sửa lại cà vạt và hướng dẫn cậu cách thắt sao cho đúng.

Làm sao có thể ghét được?

Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không chỉ đơn thuần là anh em, bạn bè hay đồng đội, họ còn là người nhà của cậu. Vì thế, Dịch Dương Thiên Tỉ không mong ước gì nhiều hơn ngoài việc họ được hạnh phúc vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh bình an.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng, quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không phải là tình yêu.

Cậu cũng từng lên weibo xem này nọ về bản thân mình, về bọn họ, về cái tên TFBOYS. Khi biết được những gán ghép của các fan, cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tư tưởng của cậu bé vẫn luôn rất thoáng, trước nay không hề có chút ý nghĩ kì thị nào với cái gọi là tình yêu đồng giới. Công ty cũng từng nói qua về điều này, chẳng qua Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không để trong lòng, cho đến khi đọc được những dòng chửi bới bản thân của các cô nàng hủ nữ quá khích luôn gán ghép Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Lúc đó cậu cũng có chút buồn, nhưng về sau thì hầu như không còn cảm giác. Trong cuộc đời thực, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rất thân nhau, đó là điều chẳng ai có thể chối cãi. Những cô nàng kia thích tự ảo tưởng, dệt mộng cho mình, để cuộc sống của họ thêm chút thú vị, cũng không sao cả. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng, dù sao thì không phải họ cứ cho rằng như vậy, thì sự thật sẽ là như vậy, thế nên, không sao cả.

Nếu để cho Dịch Dương Thiên Tỉ định nghĩa mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong một từ, có lẽ chính cậu cũng không biết nên dùng từ nào, mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ là người có quan hệ tốt nhất với đồng thời cả hai người họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ, trước đây, mẹ đã từng nói với cậu rằng, trên đời này, có những mối quan hệ rất đặc biệt. Cuộc sống tồn tại nhiều loại quan hệ và tình cảm, chẳng hạn như tình thân, tình bạn hay tình yêu. Tình cảm nào cũng thiêng liêng và đáng trân quý. Nhưng có những loại tình cảm đặc biệt không giống với bất cứ một loại tình cảm đơn thuần nào khác. Đó là những mối quan hệ chỉ với một người, một người duy nhất mà chúng ta đã từng gặp trong đời.

Tình cảm ấy có thể là sự trộn lẫn của tất cả các tình cảm khác, cũng có thể chỉ là một điều đặc biệt đơn thuần.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu hết ý nghĩa của những điều đó, có lẽ bởi cậu còn quá nhỏ và chưa trải đời nhiều. Nhưng nếu bắt buộc cậu phải chọn một từ để hình dung mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, cậu sẽ chọn từ đó, đặc biệt.

Một mối quan hệ đặc biệt, chỉ giữa hai người đó mà thôi, không đủ để cho người khác xen vào.

Vương Tuấn Khải bắt nạt Vương Nguyên, Vương Nguyên bao dung Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cưng chiều Vương Nguyên, Vương Nguyên ỷ lại Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải yêu thương Vương Nguyên, Vương Nguyên tin tưởng Vương Tuấn Khải.

Tình cảm của bọn họ, là những điều rất đặc biệt như thế, dịu dàng như thế, cũng bình an như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, họ, và cả cậu, đều còn rất nhỏ. Tình yêu là một thứ gì đó quá xa vời với chúng ta. Nhưng ngay lúc này, cậu vẫn cho rằng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đợi họ lớn thêm một chút nữa, đợi Dịch Dương Thiên Tỉ lớn thêm một chút nữa, có lẽ sẽ có thể cảm thấy an tâm mà khẳng định, tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, là một thứ tình cảm còn sâu sắc hơn cả tình yêu.

Chính là, đặc biệt như vậy đó.

Mẹ Dịch còn nói, trong cuộc đời con người, để gặp được một người đặc biệt cho riêng mình không hề dễ. Người ấy, dù lúc chia tay là đau đến khắc cốt ghi tâm hay vui vẻ an lòng, dù sau bao nhiêu năm không hề gặp mặt hay nhớ đến, thì khi vô tình bắt được một ánh nhìn ở trên đường, cũng có thể mỉm cười mà nói một câu chào, cố nhân, đã lâu không gặp. Khi đó, trong lòng, hẳn là an lành.

Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ nghĩ, nếu như sau bao nhiêu năm mình với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không gặp nhau, sau đó lại vô tình gặp ở trên đường, thì có lẽ mình sẽ rất vui vẻ mà nói rằng, người anh em, đã lâu không gặp. Còn một tiếng cố nhân, hình như quá nặng, không thể nào nói ra khỏi miệng.

Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ nếu Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng rơi vào trường hợp như vậy, liệu có thể bình thản mỉm cười mà gọi nhau một tiếng cố nhân hay không?

Dù sao thì, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không bao giờ hi vọng điều đó xảy ra.

Đừng để Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, một ngày nào đó, phải chào nhau bằng một tiếng cố nhân.

Có lẽ cậu còn nhỏ, có lẽ cậu nghĩ sai, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cảm thấy, một tiếng đó, nếu bắt hai người kia phải gọi nhau, thì trong lòng chưa chắc đã là an lành.

Chỉ sợ, là khổ sở không nói được thành lời.

.

Có đôi khi, ở cùng với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có cảm giác lạc lõng một xíu, có cảm giác cô đơn một xíu. Không chỉ bởi vì trong vô thức, hai người đó luôn tạo ra một thế giới riêng; mà còn bởi vì chính bản thân Thiên Tỉ cũng muốn đi lùi về sau một chút. Có lẽ bởi vì đó là hai người mà cậu rất yêu thương, nên chỉ cần nhìn thấy họ được hạnh phúc, cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, khi Vương Nguyên mỉm cười với Vương Tuấn Khải, khi Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, dường như cả thế giới cũng bừng sáng lên.

Đó là lúc tất cả chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc.

.

Không biết sau này chúng ta có thể đi xa được đến bao nhiêu và đi xa được trong bao lâu, nhưng giờ khắc này, chúng ta đều đang hài lòng với những gì bản thân đã chọn lựa.

Giông bão còn ở phía trước, nhưng đừng chùn bước.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, chỉ cần Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn ở đó, vẫn làm cho thế giới của họ và của Dịch Dương Thiên Tỉ bừng sáng, thì cậu, nhất định sẽ không chùn bước, dù cho đớn đau đến mấy, cũng sẽ không xa không rời.

.

Lưu Chí Hoành từng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ rằng, có bao giờ thấy buồn vì sự lạc lõng cô đơn đó hay không.

Khi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không chút do dự trả lời rằng, không.

.

.

.End.

.

.

thật ra bản thân mình cho rằng, cảm giác lạc lõng cô đơn chưa chắc lúc nào cũng gắn với cảm giác buồn – mà lạc lõng cô đơn chỉ bởi vì chúng ta đang ở một mình. chỉ đơn thuần là thấy bản thân ở một mình, và thấy lạc lõng cô đơn mà thôi. mình đã xây dựng nên đoạn đầu và đoạn cuối fic trong suy nghĩ đó. : )

fic được lên ý tưởng nhờ một lần nói chuyện với Jongie unni về chủ đề này, Dịch Dương Thiên Tỉ có từng thấy lạc lõng cô đơn khi đứng trong TFBOYS hay không. lúc đó, cả hai chị em cùng nghĩ là có. và sau đó là lạc đề sang Khải Nguyên. =)) nhưng có một buổi tối, tự nhiên mình nghĩ đến điều này, và tự hỏi, không biết Dịch Dương Thiên Tỉ có từng thấy buồn hay không? và thế là fic này ra đời, vậy đó. hehee, thế nên là, rất cảm ơn Jongie unni :3

vì mình thích Vương Nguyên và Khải Nguyên, nên trước giờ vẫn luôn cảm thấy hơi xa lạ với Dịch Dương Thiên Tỉ. nhưng viết xong fic này thì mình nghĩ là mình đã hiểu và yêu thương em nhiều hơn rồi. : )

Dịch Dương Thiên Tỉ, hi vọng em bình an khỏe mạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ, hi vọng em sẽ luôn như vậy, dù cho đớn đau đến mấy, cũng sẽ không xa không rời.

Advertisements

15 thoughts on “[FanFiction] [TFBOYS] Chuyện [Oneshot]

  1. Pingback: [One/Two/Three – shots] TFBOYS | Góc nhỏ nhỏ

  2. thật sự thì dễ thương lắm ý >////< s ko để ý nhiều về nhóm này lắm, nhưng mà s thích cách em viết. Có trẻ con, nhưng phần nhiều là già dặn, cơ mà già dặn theo một cách rất đáng yêu :3 s tự hỏi có khi nào đây là cảm giác mà Thiên Tỷ mang lại cho fan 😕

  3. Em cảm thấy giống như thằng bé đang ngồi tự kỉ vậy =))))
    Nói vậy thôi chứ em là một Thang Viên đó ạ!!! Em cũng thích cách ss viết nữa, nó kiểu như cuốn tự truyện tràn đầy biểu cảm ấm áp tạo nên những nấc thang cảm xúc làm người đọc có những cảm xúc khác nhau vè Thiên Tỉ và giúp những người khác thay đổi và yêu thươn Cục Thiên nhà Thiên Chỉ Hạc hơn rất nhiều !!! Và cuối cùng em chân thành cảm ơn ss vì đã giúp em hiểu và quý mến Thiên Tổng hơn ạ ^^

    • sao lại là tự kỉ huhu =))) Thiên tổng là học bá nên đương nhiên suy nghĩ phải nhiều và sâu sắc rồi :v

      cảm ơn em rứt là nhiều ❤ ss thích Thiên Thiên lắm ý, dù thỉnh thoảng thấy nó chắc bị tâm thần phân liệt =))))) khi thì lạnh lùng dễ sợ khi thì quẩy hết mình không thua ai luôn =)))))) ss rất vui vì có thể giúp một ai đó hiểu và quý mến Tiểu Thiên Thiên hơn, vì ss cũng thương nó lắm lắm ấy ❤

      à mà em nhiêu tuổi sao kêu ss vậy =)))) ss này 99er đó =)))))

      • Em mới có 2000 thôi ss :3
        Mà Thiên Thiên nó đôi lúc bị tăng động lây của hai con người kia ấy mà, còn nhiều lúc thì ngơ luôn theo mây gió phương nào rồi =))))) Nó là 1 đứa cuồng Nam Nam em cũng cuông Nam Nam luôn. Theo Thiên Thiên thì đã quẩy là quẩy hết mình không phải xoắn đâu ss =))))) Em là em yêu cả hai Dịch Thiếu luôn í ạ
        Mà ss shipper nào vậy ạ???? Em thì Thiên Hoành, Khải Nguyên và Thiên Nguyên ò :”>>>

        • huhu Nam Nam đáng yêu nhất quả đất luôn ý ;_; ss cuồng Nam Nam kinh khủng =)) hai anh em nhà này không cho ai sống mà =))

          ủa chứ bé mới đọc fic này của ss thôi sao =)) ss ship Khải Nguyên, viết cả Khải Nguyên nữa đó =)) Thiên Nguyên với Thiên Hoành ss cũng thích :”> chội ôi đáng yêu chết người luôn ý, Thiên Thiên mà đi ra đi vô với hai đứa này là kiểu gì cũng biến thân thành Thiên tổng dịu dàng ôn nhu blap blap các kiểu =)) chứ không còn lạnh lùng bơ đời nữa huhu =))

    • hì hì cảm ơn bạn. ^^ mình biết là fic còn nhiều thiếu sót, sau này có thời gian sẽ beta lại. :))

      fic TFBOYS đầu tiên của mình không ngờ lại kéo được một reader chìm lên trên mặt nước thế này :))

  4. ^^ cảm ơn bạn nhiều về câu chuyện. Mình đã từng đọc fic này một lần rồi, vì là TCH, vì là yêu mến Thiên Thiên, vì lúc đó tâm trạng ko tốt nên đọc xong có cảm giác nghèn nghẹn, có chút xót xa cho sự cô đơn lạc lõng của thằng bé. Tâm trạng ko tốt nên lúc đó cho dù muốn cmt cũng ko biết mình phải viết những gì.
    Hôm nay đọc lại, có lẽ suy nghĩ của mình đã có chút thay đổi, đã trưởng thành hay thoải mái hơn chăng. Thời gian qua mình vẫn theo dõi 3 đứa, nhóm 3 người, cho dù rằng tình cảm Khải, Nguyên dành cho nhau là thứ tình cảm rất đặc biệt thì cũng ko ít lần mình thực sự thực sự rất cảm động với sự chăm sóc của Khải, sự quan tâm và tình bạn thuần khiết của Nguyên dành cho tiểu Thiên. Hai cậu bé ấm áp đó đã bên cạnh và giúp đỡ Thiên Thiên thật nhiều. Thử hỏi với thứ tình cảm ấm áp mà 2 đứa đã dành cho Thiên như vậy làm sao mình có thể ko yêu thương và biết ơn 2 đứa chứ?
    Lại cảm ơn bạn 1 lần nữa nhé ^^ vì mình biết Thiên Thiên lùi về phía sau, tạo 1 chút khoảng cách với 2 cậu nhóc ấy ko phải là vì em ấy cảm thấy lạc lõng. Mà vì em ấy chỉ muốn ngắm nhìn 2 cậu bé ấy vui vẻ thôi. Khi ngắm nhìn những người mình yêu thương được hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc mà. Đúng ko? 🙂

    • thật tuyệt vời vì nhận được comt của bạn. ^^ câu chuyện nho nhỏ này của mình đúng là chỉ muốn nói một chút điều ấy thôi, mặc dù chỉ là cảm nhận cá nhân của mình.

      mình rất buồn khi nhìn thấy một số Khải Nguyên shipper có cái kiểu “kì thị” Thiên Thiên, cũng như một số Thiên Chỉ Hạc anti Khải Nguyên ra mặt. mình không phủ nhận việc Thiên Thiên có đôi lúc hơi tách lập so với hai đứa kia, mình cũng vì vậy mà đau lòng em rất nhiều. nhưng trong mắt mình, trong lòng mình, em ấy chỉ là muốn nhìn nụ cười của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mà thôi. chính là một đứa trẻ tốt đẹp như vậy, :’)

      yêu thương rất nhiều yêu thương ❤

  5. Thật sự rất thích những gì bạn viết, vì thế nên đã quyết tâm lập wordpress để cmt.
    Lâu lắm mới đọc những con chữ khiến mình cảm thấy bình yên ^^ Mình thích TF, thích KN, thích Thiên Tỉ và không ship couple nào hết nhưng vẫn thấy thích giọng văn của bạn dù có viết về TF hay không (bỏ qua chuyện TF là key word để mình tìm thấy bạn).
    Thích nhất Extra của “Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất”, nhẹ nhàng mà cảm động.
    Vô thăm nhà bạn thấy nhớ mình của thật lâu về trước, từng mơ mộng viết văn làm thơ, nhưng cuộc sống bận rộn đẩy đưa khiến tâm hồn chai sạn, lắm lúc giật mình nhận ra trong khi vội vã chạy theo cái nhịp sống hối hả ngoài kia đã đánh rơi những mong ước nhỏ bé ấy tự bao giờ.
    Mong chờ tác phẩm mới ^^
    Thân
    Hạ Vũ

    • hì hì, cảm ơn bạn. có được những lời này của bạn, đối với mình là sự động viên rất lớn. :’)

      thỉnh thoảng mình cũng giật mình khi nhìn lại bản thân, không nghĩ rằng mình vẫn còn giữ được những câu chữ trong trẻo như vậy giữa cuộc sống ngày càng xô bồ này. từng có người bảo mình ngây thơ, vì mình tin vào tốt đẹp của cuộc sống, nhưng mình không nghĩ vậy. cuộc sống của mình cũng không thấy khó khăn, bất công giữa người với người, nhưng mình luôn luôn hi vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai.

      và mình viết cũng vậy. mình mong ai đó đọc được sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. :’)

      dạo gần đây mình đang thiếu chút cảm hứng, sẽ cố gắng hơn, hehe ^^

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s