[FanFiction] [KaiYuan] Thế giới của anh [Oneshot]

Title: Thế giới của anh

Author: Tử Lăng

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên | Wang JunKai x Wang Yuan

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General

Summary:

“Này, Vương Tuấn Khải, có phải em rất nhẹ trên lưng anh và cả trong thế giới của anh không?”

A/N:

– Fic couple đầu tay đã ra đời yeah! XD

– Hãy tưởng tượng rằng hai bạn nhỏ trong fic lớn hơn tuổi bây giờ một chút nhé. Mình không viết rõ tuổi của họ, nhưng lối viết khá già dặn nên thôi, cứ nghĩ là họ đã lớn hơn hiện tại một chút cho đỡ bị gượng. :))

– Xin hãy nghe “Hành tây” do Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên song ca để lấy cảm xúc. Mà thật ra không nghe cũng không sao…

– Tất cả những câu trong dấu ngoặc kép, được in nghiêng và màu xám đều là lời bài hát “Hành tây” (thật ra có ba câu hà…).

.

.

245424375df177ee9dca3142dbede69b

.

.

Một giờ ba mươi phút sáng, trên đường lớn vẫn còn bóng dáng hai thiếu niên đứng sóng vai nhau, dường như đang đợi taxi. Người thấp hơn khẽ kéo áo người kia, nhỏ giọng hỏi:

– Tiểu Khải, anh vẫn còn giận hả?

Vương Tuấn Khải mặc kệ cho đứa nhỏ kia không ngừng cố gắng làm nũng với mình, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ lạnh giọng nói.

– Việc gì anh phải giận? Người bị đau không phải là em sao? Tập hát tập đến viêm khí quản, tập nhảy tập đến trật chân, em càng ngày càng giỏi rồi.

Vương Nguyên mím mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được, phì một tiếng bật cười. Cậu bé hơi nheo mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau, kiễng chân lên một chút, một tay vẫn túm lấy tay áo người kia, tay còn lại thì lùa vào mái tóc người nọ.

– Vương Tuấn Khải, là em sai rồi. Sau này lúc tập luyện nhất định sẽ cẩn thận.

Vương Tuấn Khải nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi đầu xuống để đứa trẻ kia không phải kiễng lên nữa. Anh vỗ nhẹ vào má cậu nhóc, đôi mắt hoa đào cong lên:

– Thật là… Chẳng bao giờ nói được em!

Vương Nguyên cười hì hì không đáp, tiếp tục đưa tay xoa loạn mái tóc của Vương Tuấn Khải, rồi sau đó lại kiên nhẫn vuốt từng chút một về đúng vị trí. Vương Tuấn Khải cũng không than phiền một câu mà cứ đứng khom lưng một chút, mặc cho đứa trẻ kia đùa nghịch. Giờ đã là nửa đêm, không có ánh đèn flash, không có ánh mắt của fan, không cần e dè hay sợ hãi, họ có thể thoải mái bộc lộ con người mình, có thể là một Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chân thật nhất.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người. Người đàn ông trung niên dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn hai vị khách hiếm thấy trong đêm khuya, nhỏ giọng hỏi địa chỉ. Vương Tuấn Khải mỉm cười lịch sự đáp lại ánh mắt dò hỏi của người tài xế, thật sự hết chỗ nói. Không cần nhìn bọn họ như bọn thanh niên hư hỏng chuyên ăn chơi về đêm thế chứ? Mặc kệ người tài xế vẫn còn bán tín bán nghi, Vương Tuấn Khải bình thản ngồi bên cạnh Vương Nguyên nghe cậu bé khoa chân múa tay nói chuyện, lúc lúc lại chặn lời cậu bé một chút, trêu chọc cho đứa trẻ kia đến mức tức giận thở phì phì.

Xe mới lăn bánh được khoảng mười lăm phút thì người lái xe nhận được điện thoại. Giọng nói thảng thốt của ông ta khiến Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều im lặng.

– Cái gì? Mẹ con đau bụng sao? Bà ấy bảo thế nào? Tiểu Dương, đừng gấp, cha sẽ về ngay! Con… Con đừng khóc, cha về ngay đây!

Người tài xế taxi luống cuống cất điện thoại, vừa định bẻ tay lái thì mới nhớ ra đằng sau còn hai vị khách nữa. Ông vội vàng tấp xe vào lề đường, quay xuống nhìn họ với vẻ áy nãy cùng sự lo lắng hoảng hốt không hề che giấu.

– Tôi… Tôi xin lỗi! Hai cậu hãy bắt taxi khác đi! Vợ tôi sắp sinh, giờ tôi phải về nhà!

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhét một xấp tiền vào tay người đàn ông. Anh cùng Vương Nguyên xuống xe, mỉm cười.

– Nhà chúng cháu cũng gần đây thôi. Bác nhanh về nhà đi ạ!

Người tài xế nhìn họ với vẻ mặt cảm động, và không kịp nói thêm một tiếng cảm ơn, đã vội vã nhấn ga đi về hướng ngược lại. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong màn đêm sâu thẳm.

– Rồi, giờ sao? Mình đứng đây đợi taxi khác hả?

Vương Nguyên nhướng mày cười nhìn Vương Tuấn Khải. Anh cũng bật cười, vỗ nhẹ vào đầu cậu bé.

– Đợi đến sáng mai cũng không có xe cho em bắt đâu. Thôi, giờ chúng ta đi bộ về vậy.

– Cũng được, đi dạo đêm khuya rất là tốt cho sức khỏe đó nha~~

Vương Nguyên nhe răng cười, khoa trương vung tay lên, còn chưa kịp nhấc chân đã bị người nào đó túm lấy khăn quàng cổ kéo lại. Cậu bé mếu:

– Tiểu Khải…

– Chân như vậy mà còn thích chạy loạn? Vương Nguyên, em giỏi nhỉ.

Vương Tuấn Khải cười thật tươi a…

– Thế giờ phải làm sao? Chẳng lẽ anh kiếm được cái xe lăn cho em?

Đứa nhỏ nào đó bắt đầu buồn bực. Vương Tuấn Khải khẽ giương lên khoé môi, xoa xoa mái tóc mềm của Vương Nguyên một chút, rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu.

– Lên đi, anh cõng em.

Vương Nguyên trợn mắt, sau đó vội vàng lắc đầu.

– Không, không được!

– Vì sao không được?

– Vì… Vì… Vì em lớn rồi! Em không muốn!

– Em lớn rồi thì liên quan gì? Vương Nguyên, lên đi.

– Tiểu Khải, anh…

Anh ép người quá đáng! Đáng tiếc đứa trẻ kia vẫn là không dám nói ra câu đó…

– Nhanh lên, đừng để anh nhắc lại lần nữa.

Vương Nguyên cau mày, cái người này vì sao càng ngày càng thiếu tính kiên nhẫn. Cậu thở dài, được rồi, lại tiếp tục thỏa hiệp với anh vậy.

Cẩn thận xốc lại Vương Nguyên trên lưng, Vương Tuấn Khải bước từng bước vững chãi về phía trước. Ánh đèn đường le lói hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, làm những góc cạnh trên khuôn mặt của người thiếu niên đang trưởng thành có thêm một chút sắc bén. Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, trong đêm tối yên tĩnh, từng tiếng từng tiếng đều thật rõ ràng, dường như vọng lại trong không gian rất lâu.

– Vương Nguyên nhi, em lại gầy thêm rồi.

– Còn anh thì lại cao thêm rồi, đại ca.

Vương Nguyên có chút buồn bực, quả thực là lại cao thêm rồi. Vương Tuấn Khải bật cười. Đứa trẻ này cứ thích so đo những thứ không đâu. Im lặng được một lúc, Vương Nguyên lại hỏi:

– Em có nặng không?

– Không, em gầy như vậy, làm sao nặng được.

– … Vương Tuấn Khải, anh có biết cuộc đối thoại này không, rất nổi tiếng trên mạng đó.

– Không.

– Em còn chưa nói gì cơ mà.

Vương Nguyên phồng má, hai chân khe khẽ đung đưa. Vương Tuấn Khải cau mày, cẩn thận xốc lại cậu bé một lần nữa, tránh để đứa nhỏ này ngã xuống đất, trên người đã đủ vết thương rồi.

– Vậy em nói đi.

– … Vương Tuấn Khải, anh cố tình trêu em đúng không?

– Không, em nói đi.

– Hừ, đại nhân em không thèm chấp anh. Cuộc đối thoại mà em định kể ấy, cũng là trong tình cảnh một người đang cõng một người như thế này này. Sau đó người được cõng hỏi anh thấy tôi nặng không, người kia bảo có, rồi mãi mới nói thêm rằng, cõng cả thế giới trên lưng, cậu nghĩ có nặng hay không.

Vương Tuấn Khải trầm mặc.

– Thế tóm lại là em muốn anh nói rằng Vương Nguyên nhi, em nặng như heo ấy. Thế giới của anh hẳn cũng nặng như thế này?

– Vương Tuấn Khải tại sao anh cứ phải trêu em vậy hả…

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì cười khì.

– Một trong những thú vui lớn nhất đời anh, em không thể tước đoạt.

Hừ, Vương Nguyên lại buồn bực. Được rồi, không phải trước nay Vương Tuấn Khải vẫn luôn như vậy sao? Lúc nào cũng thích bắt nạt cậu nhưng lại không để cho người khác trêu chọc cậu dù chỉ nửa phần. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể sửa được cái tật xấu này.

– Tiểu Khải, thế giới của anh có phải rất đông rất lớn không?

– Có thể coi như vậy đi. Em thì sao?

– Em hả? Chắc là cũng rất đông rất lớn đó.

Vương Nguyên cười hì hì, sau đó bắt đầu giơ bàn tay ra, cụp từng ngón từng ngón một:

– Có ông bà cha mẹ cô dì chú bác nè, có anh nè, có Tiểu Thiên Thiên nè, có Tử Ngư nè, có Chí Hoành nè, có Lưu Nhất Lân La Đình Tín nè, có các đệ đệ của công ti nè, có Tiểu Mã ca cùng Quân ca nữa, đúng rồi, còn có rất nhiều rất nhiều Tứ Diệp Thảo nữa…

Vương Nguyên càng nói càng hưng phấn, Vương Tuấn Khải chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười.

– Thế giới như vậy có phải là rất lớn hay không?

Nói đến mệt, đứa nhỏ kia cọ cọ cằm lên vai Vương Tuấn Khải, hỏi một câu như vậy.

– Ừ.

Vương Nguyên nghe được câu trả lời đó thì để lộ ra một nụ cười mơ hồ. Nói thật, Tiểu Khải, anh có biết không, thế giới của em lớn như vậy, bởi vì đó vốn dĩ là rất nhiều rất nhiều những vòng tròn đồng tâm. Mà vòng tròn gần tâm nhất thực ra rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể chứa nhiều hơn một người.

Như vậy, rốt cuộc, thế giới của em là nhỏ hay lớn đây?

.

– Tiểu Khải, thế giới của anh có em hay không?

– Có.

– Còn có cha mẹ anh nữa.

– Ừ.

– Còn có Tiểu Thiên Thiên.

– Ừ.

– Còn có bạn bè trong trường học của anh.

– Ừ.

– Còn có mọi người trong công ti.

– Ừ.

– Còn có các fans nữa.

– Ừ.

Tiểu Khải, vì sao thế giới của anh lớn như vậy?

Có lẽ thế giới của anh không giống với thế giới của em, sẽ không có các vòng tròn đồng tâm, cũng sẽ không có một vòng tròn gần tâm nhất chỉ chứa được một người, có phải không?

Mọi người vẫn thường thấy một Vương Nguyên tươi cười ngây ngô trên sân khấu, nhưng trong ba đứa nhỏ, thực chất cậu bé mới là người có nội tâm phức tạp nhất. Vương Nguyên khi đối diện với thế giới thường không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, nhưng đối diện với Vương Tuấn Khải, cậu bé luôn sẵn sàng bao dung, nguyện ý lui về sau một bước.

Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Thực ra mà nói, Vương Nguyên biết, thế giới của Vương Tuấn Khải không phải là quá lớn. Ít nhất, về mặt ngoài, không lớn hơn thế giới của cậu.

Nhưng thế giới của Vương Tuấn Khải rất nặng.

Khi Vương Tuấn Khải đồng ý cho ai đó bước chân vào thế giới của mình, tức là tình cảm giữa hai người chắc chắn phải chân thành, và phải đủ bảo đảm, đủ cảm giác an toàn.

Chẳng hạn như, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Nguyên lại nghĩ đến câu chuyện lúc nãy, một người, làm sao có thể là cả thế giới của một người được?

– Tiểu Khải, anh nói xem, một người làm sao có thể là cả thế giới của một người được?

– Đó là bởi vì người kia không còn điều gì khác nữa.

Bởi vì không còn điều gì khác ở trên thế giới này khiến anh ta quan tâm ngoài một người nọ, thế nên, người nọ trở thành cả thế giới của anh ta.

Một thế giới nhỏ xíu, nhưng có lẽ cũng rất hạnh phúc.

Vương Nguyên mơ hồ nghĩ, bởi vì chúng ta không phải chỉ có một mình, nên mới không thể trở thành cả thế giới của nhau được, đúng không?

Thật ra thì, Vương Tuấn Khải, em không cần là thế giới của anh, cũng không muốn trở thành thế giới của anh. Thế giới của anh không chỉ có em, còn có gia đình, bạn bè, các fans hâm mộ nữa. Thế giới như vậy quá nặng, em không gánh giùm anh được. Em chỉ cần là Vương Nguyên nhi của Vương Tuấn Khải mà thôi. Em chỉ muốn năm năm nữa, mười năm nữa, hay còn lâu hơn thế, Vương Tuấn Khải vẫn có thể cười với em, gọi em một tiếng Vương Nguyên nhi, vậy là đủ rồi.

Mong ước của em chỉ ít ỏi như vậy thôi, sẽ có thể chứ, đại ca?

– Vương Tuấn Khải, anh hát cho em nghe được không?

– Được. Em muốn nghe cái gì?

“Hành tây”, em muốn nghe bài đó.

Này, Vương Tuấn Khải, có phải em rất nhẹ trên lưng anh và cả trong thế giới của anh không?

“Nếu như em nguyện ý bóc từng lớp từng lớp trái tim anh…”

Em chỉ sợ, khi bóc từng lớp từng lớp trái tim anh, em sẽ rơi nước mắt mất.

Vương Nguyên tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, lẩm nhẩm hát theo anh, từng câu từng câu không thành tiếng.

“Nếu như anh nguyện ý bóc từng lớp từng lớp trái tim em…”

Nếu như vậy, thì chúng ta phải làm sao đây?

.

.

.

“Vì em là bí mật nhỏ ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh…”

– Vương Nguyên nhi? Vương Nguyên nhi, em ngủ rồi à?

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi, chân vẫn bước từng bước chậm rãi. Anh ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, cảm nhận đứa nhỏ trên lưng khe khẽ cựa mình, mấy sợi tóc cọ vào cổ nghe nhồn nhột.

– Này, Vương Nguyên nhi, vì sao rõ ràng là em rất gầy, nhưng lại nặng như thế, so với thế giới của anh còn nặng hơn.

Từ trước tới nay, Vương Tuấn Khải vẫn luôn là một người cố chấp. Và còn là một người ích kỉ. Hơn nữa, đối với Vương Nguyên nhi của Vương Tuấn Khải, lại càng đặc biệt ích kỉ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau đó, anh hạ giọng, hơi nghiêng mặt qua, thì thầm vào tai đứa trẻ đang say ngủ trên lưng anh không một chút phòng bị.

– Muốn làm cả thế giới của anh, được thôi. Nhưng anh cũng muốn là người bóc từng lớp, từng lớp trái tim em, ở gần với em nhất, có được không, Vương Nguyên nhi?

.

Sau đó, Vương Nguyên nhi, em ngoan, đừng khóc, có được không?

.

.end.

.

.

fic là HE đó, một trăm phần trăm HE đó. tui thề, tui là tác giả mà.

tất cả những suy nghĩ về Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong fic đều là suy nghĩ của mình. trong ba đứa nhỏ thì mình nghĩ Vương Nguyên chính là đứa trẻ có tính cách và nội tâm phức tạp nhất. cậu bé nhìn thấy và biết nhiều thứ, chẳng qua có nói ra hay không mà thôi. đó là một đứa trẻ tốt. cũng là một đứa trẻ vô cùng cố chấp.

còn Vương Tuấn Khải, đứa nhỏ này đã phải chịu nhiều thương tổn trong quá trình trưởng thành. mình vẫn luôn cảm thấy, đối với thế giới này, Vương Tuấn Khải luôn đối mặt như một sự tự vệ. ý mình là, đối với những mối quan hệ không thật sự đủ cảm giác an toàn, cậu ấy sẽ không đi quá xa. Vương Tuấn Khải ấy hả, chắc đây là lần đầu tiên mình viết về một đứa seme mà lại “đáng ghét” (vừa ích kỉ vừa cố chấp vừa khó chiều vừa vô tâm) đến mức này. =))

okay… chúc đọc vui :”3

Advertisements

20 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Thế giới của anh [Oneshot]

  1. Pingback: [One/Two/Three – shots] TFBOYS | Góc nhỏ nhỏ

  2. lynkpisces

    con trai tui cứ dịu dàng thế này thì người mẹ như tui biết sống sao hở trời =((

    mà sao t đọc cứ có cảm giác thấy thấp thoáng hình bóng của Yoon Doojoon và Yong Junhyung đâu đó, kiểu hết mực chiều chuộng, hết mực thương yêu, nhưng tất cả những suy nghĩ tình cảm chỉ giữ trong lòng, không thể hiện bằng lời nói, hoặc nếu có thì cũng chỉ là nói khi ai kia ngủ rồi/không nghe được.
    có YDJ và YJH, nhưng YJH nhiều hơn
    không hiểu đấy là do cô cố tình viết thế, hoặc là do lối viết vô tình bị ảnh hưởng 😕

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      một phần là cố tình thế một phần là bị ảnh hưởng =)) t chỉ yêu được dạng các anh giai như này thôi, nói chung, seme của t kiểu mẫu chính là YDJ và YJH =))

      Tiểu Khải cũng có phần giống YDJ và YJH mà 😕 đấy là do t cảm nhận thế. chẳng qua nó tưng tửng hơn 2 đứa kia, vì nó còn bé. nhưng trong tình cảm, nó rất dịu dàng. nó và Vương Nguyên chiều chuộng và bao dung lẫn nhau. và nó dựa dẫm vào Vương Nguyên nhiều hơn so với YDJ và YJH, nhưng nó lại không quan tâm sâu sắc đến Vương Nguyên như 2 đứa kia được.

      nói đến vụ quan tâm đứa còn lại, mọe, YDJ là nhất rồi, không ai có thể vượt qua được ảnh trong lòng t. ;_; còn YJH number one ở khoản cưng chiều người nhà ảnh, vâng, thê nô là đây…

  3. ĐCĐNT

    Chào bạn, mình là admin page HVKNFF (facebook.com/khainguyenfanfiction)
    Mình rất thích oneshot này của bạn T.T Văn phong quá cao tay rồi T.T Mình muốn xin phép bạn reup nó lên page, mình hứa sẽ ghi credit và dẫn link đầy đủ về nhà bạn :3
    Hi vọng hồi âm từ bạn ❤

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s