[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 6]

BEAST behind the camera series

~*~ Series Oneshots ~*~

– Tử Lăng –

Title: BEAST behind the camera series

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob, DooSeung, KiWoon. (và linh tinh lung tung các cặp đôi khác chưa biết được :3).

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

Summary:

“Đằng sau ống kính máy quay, nhất là đằng sau ống kính của BEAST, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vứt bỏ camera đằng sau lưng, họ không còn là nhóm nhạc thần tượng BEAST. Đó, chỉ đơn giản là sáu chàng trai thân thiệt là thân, và thậm chí có cả những mối quan hệ còn hơn cả thân nữa.

Những câu chuyện ngắn củn, báp xáp, tạp nham và cũng đầy bi kịch bắt đầu.

BEAST – Chỉ cần vui buồn có nhau.

.

.

.

6.

Thanks to

Tử Lăng | T | JunSeob | Pink & Romance

Warning: Đây chỉ là FANFICTION và hoàn toàn là sản phẩm của TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

A/N: Chúc mừng sinh nhật anh, JunHyung. :3

Này boss lớn của em, thêm một tuổi mới rồi, hi vọng anh sẽ bớt đao bớt đần bớt ngu đi nhé. Xin hãy là anh của ngày hôm qua… ờ, chỉ có zậy thôi. Sinh nhật vui vẻ, Yong JunHyung.

o*^_^*o

Và, hãy nghe “Thanks to” khi đọc câu chuyện nhỏ này nhé. XD

.

26210240

.

– Xin chào mọi người!

– Chào mừng đến với Sukira Radio của chúng tôi!

– Hôm nay chúng ta được đón ba mảnh ghép của nhóm nhạc BEAST – Yoon DooJoon, Jang HyunSeung và Yang YoSeob!

Nghe nhắc đến tên mình, YoSeob vội vàng lấy lại tinh thần. Chỉnh lại tai nghe, cậu mỉm cười, nói vào micro:

– Xin chào, tôi là Yang YoSeob của BEAST.

– Tôi là Jang HyunSeung.

– Chúc một buổi tối tốt lành, tôi là leader của BEAST, Yoon DooJoon!

Ngồi bên cạnh, HyunSeung và DooJoon cũng nhanh chóng bắt theo nhịp. RyeoWook và SungMin mỉm cười, bắt đầu khéo léo dẫn mọi người vào những câu chuyện, những câu hỏi đã có sẵn trong kịch bản. Ai cũng cười đùa rất vui vẻ, quá trình ghi hình cũng rất thuận lợi. Nhưng DooJoon và HyunSeung tinh ý nhận ra hôm nay YoSeob không được tập trung như mọi khi, cậu bé ít nói hơn, thỉnh thoảng lại lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó.

Nhân lúc quảng cáo, mọi người nghỉ giải lao, hai người quyết định lôi cậu bé maknae nhà mình ra một góc chấn chỉnh tư tưởng. DooJoon cốc một cái đau điếng lên đầu YoSeob, cau mày.

– JunHyung chỉ bị cảm thôi mà, em cứ làm như nó phải vào viện sắp chết thế?

– Nhưng mà… DooJoon hyung à…

YoSeob bày ra bộ mặt mếu.

– Không có nhưng nhị gì cả. Lấy lại tinh thần đi cho anh.

DooJoon quả quyết ngắt lời cậu bé. HyunSeung ở bên cạnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay YoSeob như để trấn an. YoSeob cúi đầu thở dài, hít sâu một cái, sau đó ngẩng lên cười rạng rỡ.

– Được rồi, em đã biết.

Sau chương trình quảng cáo là phần quen thuộc của Sukira, giao lưu với thính giả. Hai người đầu tiên đều là con gái, một người là fan của YoSeob và một người là fan của JunHyung. Họ đã có những cuộc nói chuyện khá thú vị.

RyeoWook cười cười, lật kịch bản trên tay:

– Nào, chúng ta đến với người tiếp theo.

Sau vài tiếng tút dài mới có người bắt máy, RyeoWook chủ động bắt chuyện trước.

– Xin chào!

– Alo? Xin chào!

Một giọng nói trầm và hơi khàn vang lên. Mọi người cùng cười ồ.

– Là một người con trai à?

– Thật ngạc nhiên!

YoSeob cười, không để ý nhiều lắm. BEAST cũng có khá nhiều fanboy mà.

– Hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi nào!

– À… Tôi tên là Kim JaeSeo, sinh năm 1989, sống ở Gangnam. Tôi rất thích YoSeob-ssi của BEAST.

Lần này được nhắc đích danh nên YoSeob không dám lơ là nữa. Cậu vội vàng trả lời:

– A, xin chào JaeSeo-ssi. Anh là fan của chúng tôi sao? Cảm ơn rất nhiều nhé!

DooJoon ở bên cạnh cười tủm tỉm:

– Cậu thích YoSeob nhất ở điểm nào vậy?

Bị hỏi bất ngờ, vị thính giả kia có vẻ lúng túng. Anh ta ậm ừ một lúc rồi mới trả lời được.

– À… tôi thích YoSeob nhất là khi cậu ấy mỉm cười. Cậu ấy luôn luôn cười rất vui vẻ. Cậu ấy cười khiến người khác cảm nhận được niềm vui ấy.

– Anh cũng thấy vậy đấy. – RyeoWook gật đầu đồng ý trong khi YoSeob thì chỉ mỉm cười hơi ngại ngùng.

SungMin mở kịch bản ra.

– Nghe nói hôm nay cậu định hát một bài hát của BEAST sao?

– A… đúng vậy.

YoSeob quan tâm hỏi.

– Giọng anh nghe có vẻ hơi khàn. Anh không được khỏe sao?

– Đúng vậy, hôm nay tôi bị cảm lạnh nên giọng không được tốt lắm.

HyunSeung vốn đang ngồi im lặng ở bên cạnh chợt lên tiếng hỏi, làm cả DooJoon và YoSeob đều có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng người này đi radio vẫn luôn rất ít nói, sẽ không thường chủ động bắt chuyện, hơn nữa với một người lạ là vị thính giả đây thì càng hiếm. Hầu hết đều là do năm người còn lại nhận nhiệm vụ hoạt náo viên này.

– Cậu định hát bài gì vậy?

– Tôi sẽ hát “Thanks to”.

RyeoWook và SungMin đồng thanh hỏi lại.

– “Thanks to”?

– Đúng vậy. Đó là một bài hát của em và JunHyung trong album “My story”, là một bài hát cảm ơn các fans ạ.

YoSeob trả lời thay vị thính giả kia. A… lại nhớ đến cái người vẫn đang nằm ở nhà vì bệnh kia rồi. Không biết anh ấy có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được không nữa? Hồi sáng đã để sẵn thuốc và giấy nhớ ở trên bàn rồi, mong rằng anh ấy đừng có quên. Nhác thấy YoSeob lại chuẩn bị lơ đễnh, DooJoon đành đưa chân sang đá nhẹ vào chân cậu bé. YoSeob giật mình, liếc về phía anh cười hối lỗi.

DooJoon ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đang trợn trắng mắt. Thằng bé này!

– Được rồi, vậy giờ sẽ là sân khấu của bạn, Kim JaeSeo-ssi.

Đầu bên kia vang lên vài tiếng lục tục gì đó cùng với tiếng ho khan. Sau đó, giọng hát của người kia vang lên.

“Mani jichiduhrago nuhwa hamgaerahmeon

It’s alright, It’s alright.

Mulri duluhjeo itsuhdo seororeul nulgill soo itdameon

It’s all good, It’s all good

Mani jichiduhrago nuhwa hamgaerahmeon

So fly, so fly

Jigeum nae noon aphae dangshinae mami jinshimirameon

Thank you, Thank you…”

.

YoSeob sững người. Giọng hát này, âm điệu này, sao giờ cậu mới nhận ra nó quen thuộc đến như thế chứ?

HyunSeung cười đầy ẩn ý, đưa tay bấm nhẹ vào tay trái DooJoon bên cạnh để gọi sự tỉnh táo về. Anh chàng này cũng đang đơ ra không hiểu chuyện gì. HyunSeung nói vào micro:

– Chắc là do cảm lạnh, giọng không tốt, nên cậu hát hơi lệch nhịp và hụt hơi. Với cả đây vốn là một bài song ca mà, nên phải có người hát cùng mới hoàn hảo được.

RyeoWook cũng nhẹ nhàng nói.

– Không sao, hát như vậy đã là tốt lắm rồi. Tôi còn đang nghi ngờ không biết có phải bạn là nghệ sĩ không đây.

– Gì cơ… Nghệ sĩ ấy ạ?

Người ở đầu dây bên kia bối rối hỏi lại. SungMin giải thích với một nụ cười vui vẻ.

– Ý là có vẻ như có ai đó đang trêu chọc chúng tôi thì phải?

– À…

Vị thính giả nọ cười gượng một tiếng. RyeoWook cũng xuề xòa cho qua, anh quay sang hỏi YoSeob.

– Nào, YoSeob, cậu phát biểu cảm tưởng một chút đi nào.

Đứa nhỏ kia mím mím môi, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng, khóe miệng nhếch lên một chút.

– JaeSeo-ssi, tuy rằng cả kĩ thuật và chất giọng của anh đều không bằng được Jumyeom của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ anh hát như vậy đúng là rất tốt rồi. Hi vọng lần sau sẽ có thể nghe được chất giọng tốt nhất của anh.

Nghe YoSeob nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng từ Jumyeom của chúng tôi, DooJoon ở bên cạnh tự nhiên rùng mình một cái không rõ nguyên nhân…

Im lặng vài giây, sau đó YoSeob lại tiếp tục nói, dường như chỉ là một câu bâng quơ.

– Và, “Thanks to” đúng là nên có hai người hát.

HyunSeung mỉm cười hiểu ý, trong khi RyeoWook và SungMin có phần ngơ ngác. Họ đột nhiên cảm thấy có cái gì đó là lạ ở đây? Không khí có vẻ không thích hợp lắm nhỉ? Này, sao trong kịch bản không có mấy cái này vậy chứ?

Nhưng kinh nghiệm giúp họ mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn qua đồng hồ, đã quá thời gian rồi, RyeoWook bèn mở lời kết thúc cuộc nói chuyện.

– Bạn có muốn nói gì với YoSeob và BEAST trước khi cúp máy không?

– À… Tôi mong rằng album sắp tới của BEAST sẽ thành công. Hi vọng họ sẽ luôn làm việc thật chăm chỉ và cháy hết mình trên sân khấu. Còn YoSeob, luôn luôn giữ gìn sức khỏe, tập hát vất vả đến mấy thì cũng phải nhớ chăm sóc cổ họng nhé. Cậu hãy cười nhiều hơn, dù thế nào cũng hãy tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

– Chà… Một chàng trai thật ấm áp! – RyeoWook và SungMin cùng tán thưởng.

– Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng.

DooJoon trả lời một câu thường thấy của người trưởng nhóm khi đáp lại lời chúc của fan. YoSeob tiếp lời sau đó.

– Cảm ơn, JaeSeo-ssi. Tôi cũng hi vọng anh giữ gìn sức khỏe thật tốt, mau mau khỏi bệnh nữa. Cảm ơn vì đã luôn yêu mến chúng tôi.

SungMin kết thúc cuộc trò chuyện.

– Cũng cảm ơn vì đã yêu mến Sukira của chúng tôi. Hi vọng có thể gặp lại bạn lần nữa, Kim JaeSeo-ssi. Tạm biệt.

– Vâng, tạm biệt.

Một cuộc trò chuyện không dài, chương trình lại tiếp tục như bình thường. Nhưng lần này không chỉ DooJoon và HyunSeung, mà ngay cả RyeoWook và SungMin cũng cảm nhận được YoSeob có vẻ hưng phấn hơn lúc nãy. Cậu bé nói cười nhiều hơn, cười rất vui vẻ và chân thành. Mọi người dường như cũng bị sự vui vẻ này cuốn hút, quá trình quay càng thuận lợi, nhanh chóng kết thúc.

.

Vừa ra khỏi phòng thu, YoSeob đã chạy đến lục tìm điện thoại của mình trong áo khoác. Quả nhiên như cậu dự đoán, có tin nhắn mới, từ một người nào đó mà YoSeob cứ nghĩ đang rên hừ hừ vì cảm lạnh ở nhà.

“Khi chúng ta cùng hát bài hát này, chúng ta muốn nói cảm ơn fans.

Khi chỉ mình anh hát bài hát này, anh muốn nói cảm ơn em.”

YoSeob bật cười. Chàng trai này, ai dám bảo anh lạnh lùng? Anh thực sự là rất đáng yêu mà! YoSeob nghĩ, có lẽ là chúng ta nên nói cảm ơn lẫn nhau. Dù sao thì, anh cũng là một điều vô cùng tốt đẹp trong cuộc sống của em. Cảm ơn anh, Jumyeom. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, đã không từ bỏ, đã yêu thương em, đã luôn ở đó, không xa không rời. Cảm ơn anh vì đã trở thành Jumyeom của em.

Và, lần này thôi thì em có thể chấp nhận, nhưng từ nay về sau, “Thanks to” chỉ có thể do hai người cùng hát.

Bởi vì, đó không phải vốn là một bài song ca của chúng ta sao?

.

“…Dẫu cho có lúc anh thấy thật sự kiệt sức, chỉ cần có em ở bên

Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi

Dẫu cho chúng ta xa cách nghìn trùng, chỉ cần chúng ta có thể cảm nhận được nhau

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi

Dẫu cho có lúc anh thấy thật sự mệt mỏi, chỉ cần có em ở bên

Bay lên đi, vươn rộng đôi cánh

Chỉ cần trái tim em là điều chân thật nhất

Muốn nói cảm ơn em, nhiều hơn tất cả…”

[Thanks to – Yong JunHyung ft. Yang YoSeob]

.

.End.

.

.

“Thanks to” chính là bài song ca trong truyền thuyết của hai cái con người này haha =)) hẳn là JunYosae nào cũng phải biết đến bài hát này và đã từng xem MV của nó =))

thề là nếu không phải vì B6 chưa từng đến Sukira mà thiếu mất JunHyung cũng như chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi nào từ fanboy hát “Thanks to” thì tôi sẽ bất chấp tất cả mà tin vào câu chuyện này T__T cái vụ idol giả danh thính giả gọi đến radio là hoàn toàn có thật nhé, KyuHyun của Super Junior từng làm rồi đó :3 (đây cũng chính là ý tưởng ban đầu để xây dựng nên oneshot này mà…) chẳng qua cuối cùng KyuHyun vẫn thú nhận sự thật, còn đây là boss lớn nhà mình im im mà thôi =))

anw, dù sao thì, sinh nhật vui vẻ nhé, boss nhớn của lòng em. vẫn câu cũ, bớt đao bớt đần bớt ngu đi, em cảm ơn.

happy birthday, Yong JunHyung.

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [BEAST couples] BEAST behind the camera series [Series Oneshots | Shot 6]

  1. Pingback: [One/Two/Three – shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s