[FanFiction] [JunSeob] chuyện xưa theo gió [Oneshot | formy2112]

Title: chuyện xưa theo gió

Author: Tử Lăng

Pairing: JunSeob

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

hết thảy đều đã trở thành chuyện xưa,

đã theo gió đi rồi…

A/N:

– xin chào, 21/12.

– không viết hoa đầu câu, không viết hoa tên riêng, không xuống dòng cho câu thoại, cách dòng, màu sắc, font chữ, size chữ; nói chung là trình bày của tôi không hề có dụng ý gì khác ngoài việc tôi thích như thế. cảm phiền không cần thắc mắc.

– tôi không nghĩ đây có thể gọi là một câu chuyện hoàn chỉnh, vì nó không có nội dung, cũng không có cốt truyện rõ ràng. lúc gõ phím, tôi gần như chỉ là nghĩ gì viết nấy, không có sắp xếp trước ý tưởng trong đầu, cũng không chỉnh sửa nhiều. tôi nghĩ đến tất cả những gì tôi biết về bọn họ, và tôi gần như khóc mất.

– fic có được coi là HE hay không thì tùy suy nghĩ của mỗi người.

với tôi mà nói, đây là một câu chuyện không có kết thúc, nên cũng chẳng có HE hay SE. vì tôi sẽ chẳng bao giờ viết cho nó một cái ending nào cả.

.

.

jjXOsNAovjioW

.

.

tôi nhớ rằng, đó là một ngày seoul lộng gió.

tôi đã từng tưởng tượng vô số lần rằng chúng tôi sẽ gặp nhau như thế nào. có thể khi đó chúng tôi đều đã già, chắc là sẽ vô tình bắt được một ánh nhìn xa lạ trong một hiệu thuốc, một cửa hàng tạp hóa hay cũng có thể ngay trên đường cái chẳng hạn. hoặc là khi tôi hoặc anh, hoặc là cả hai chúng tôi, đang dẫn gia đình mình đi chơi, hưởng thụ những niềm vui rất nhỏ bé và bình thường.

đúng vậy, rất bình thường, đối với tôi, vợ tôi, con chúng tôi.

nhưng đối với tôi và anh ngày đó, là những điều xa xỉ.

.

nếu được hỏi một trong những điều tôi nuối tiếc nhất ở tuổi trẻ của mình là điều gì, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng, đó là tôi chưa từng nói yêu anh, cũng như anh chưa từng nói yêu tôi,

cũng như mối quan hệ của chúng tôi, đến tận lúc đi đến giây phút chia li, cũng không có nổi một cái kết rõ ràng.

yêu hay là không yêu, đó là một vấn đề quá trừu tượng rồi.

tôi nghĩ rằng tình cảm giữa chúng tôi không thể diễn tả hết trong một từ đó được. một loại tình cảm đã đi qua bao nhiêu năm dày tháng rộng; đã từng cùng nhau đứng trong công viên giữa những ngày giá rét nhất để cụng bia với nhau, nói với nhau đừng từ bỏ; đã từng trong đêm tối ngồi tựa lưng vào nhau nơi sân thượng lộng gió, bên cạnh là chiếc máy tính xách tay vẫn sáng lên ở trang báo mạng, đầy những lời chửi rủa; đã từng nắm tay nhau, cúi chào còn sâu hơn góc chín mươi độ, ở nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất; đã từng tranh chấp, cãi nhau, thậm chí còn nói rằng không bao giờ làm anh em nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa tay ra với người kia khi họ bối rối; đã từng có những ngày như vậy. những ngày tuổi trẻ lộng gió thanh xuân.

trên đài truyền hình, trong các bài phỏng vấn, thật ra cái từ yêu đó không xa lạ. nhưng tình yêu thì cũng có nhiều loại. tất nhiên, trước mặt cả thế giới, tôi sẽ không ngại nói em yêu anh với anh, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là một loại tình yêu giữa những người anh em, đồng đội thân thiết với nhau. cũng giống như tôi nói yêu những người khác cả thôi, khác chi đâu mà phải chấp nhặt một câu ngắn ngủi ấy?

còn thứ tôi tiếc nuối, tất nhiên không phải chỉ là một câu em yêu anh ngắn ngủi kia.

muốn nói với anh nhiều hơn thế. muốn nói cảm ơn anh, xin lỗi anh, yêu anh, thương anh. muốn nói cả với anh rằng, cuộc đời em chỉ làm được hai việc đặc biệt nhất, một việc làm cho cuộc đời em hoàn chỉnh hơn, một việc lại làm em đau đớn cả cuộc đời. chính là, gặp anh và yêu anh.

yêu anh là nỗi cô đơn lớn nhất của đời tôi.

.

khi tôi quay trở lại nơi đó, tôi gần như không nhận ra nổi một chút gì gọi là quen thuộc. tất nhiên, đã qua mười mấy năm như vậy, nơi này có lẽ đã được tu sửa, chỉnh bổ nhiều lắm. thôi, khu chung cư này còn chưa bị đập đi, cũng coi như là may rồi.

tôi bước lên sân thượng của tòa nhà này, thật nhớ những con gió nơi đây.

tôi ngồi tựa lưng vào bức tường cũ kĩ đầy rêu phong lạnh buốt, tất nhiên, vì làm gì còn có ai ngồi đây, đưa lưng cho tôi dựa vào nữa? tôi nhớ đến có những ngày chúng tôi tập luyện rất muộn, khi về đến kí túc xá, mọi người ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ. nhưng không hiểu sao tôi không ngủ được, thế là liền lôi kéo anh dậy cùng. tôi nghĩ nếu là các thành viên khác, chắc họ sẽ không ngần ngại chửi ầm nhà rồi đạp tôi xuống giường hoặc nhốt tôi ngoài phòng khách phát điên một mình rồi. còn anh thì sẽ không.

tất nhiên anh cũng cáu giận, cũng lầm bầm một cách khó chịu và tỏ thái độ bất mãn rõ rệt với tôi, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể từ chối những yêu cầu dù là phi lí nhất của tôi.

tôi nghĩ rằng, trên đời này, không một ai có thể cưng chiều tôi như anh. anh không phải người tinh tế, không phải lúc nào cũng để ý đến tôi, không phải quá mức hiểu rõ con người tôi, nhưng anh tuyệt đối không tổn thương tôi, cũng sẽ không từ chối yêu cầu của tôi. thậm chí chỉ vì đôi ba câu nói bâng quơ của tôi về việc ra hai album trong vòng một năm, anh sẵn sàng thức đêm thức hôm sáng tác, trong khi tôi đã quên những điều đó từ lâu. anh luôn luôn như vậy.

chỉ cần tôi muốn, chỉ cần anh có.

mọi thứ, tôi đã nghĩ như vậy. nhưng tôi biết điểm dừng cho tất cả. tôi luôn nghĩ, con người tham lam thì sẽ không tốt, dù cho đó có là hạnh phúc.

chúng tôi sẽ vác theo bia, cũng có thể là rượu, nhưng thường là bia, vì anh không thích tôi uống rượu cho lắm, trong khi anh lại thích thứ này. thậm chí khi tủ lạnh trống trơn, chúng tôi còn cầm cả nước lọc và coi nó như bia để mà uống, dù chẳng lần nào chúng tôi say. lúc đó tôi thấy may mắn vì điều này, bởi con người khi say thì thường điên rồ hơn.

nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu, tuổi trẻ, chỉ cần một lần được điên rồ là chính mình, vậy cũng đủ để không hối tiếc.

nhưng tất nhiên, tôi không có khả năng quay ngược thời gian.

khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, thường là tôi nói, còn anh chỉ im lặng lắng nghe. đôi khi anh cũng ậm ừ vài ba câu để tôi biết là anh vẫn đang thức, và anh vẫn đang nghe. đấy là trong trường hợp tôi chủ động muốn nói chuyện với anh, nên tất nhiên, tôi phải nói. không thì chúng tôi cũng có thể im lặng. nhưng như vậy thì dễ buồn ngủ, mà ngủ quên trên sân thượng thì chẳng bao giờ là một ý kiến hay ho.

có một lần, tôi từng hỏi anh.

thế giới rộng lớn đến như vậy, vì sao chúng ta có thể gặp được nhau?

rồi anh bảo, chắc là do ngày mình gặp nhau đó, anh bước chân trái ra khỏi nhà trước.

lúc ấy tôi thật muốn cầm cả mấy chai bia chưa khui vỏ nện vào đầu anh. dù tôi biết là anh chỉ nói đùa thôi, nhưng không hiểu sao tôi nghĩ đến lại cảm thấy đau lòng.

gặp được anh làm cho cuộc đời tôi hoàn chỉnh hơn, còn gặp được tôi chắc là làm cho cuộc đời anh thêm nhiều rắc rối và phiền muộn.

tôi không biết vào cái ngày mà chúng tôi cùng bị loại khỏi công ti, khi chúng tôi đập tay với nhau ở công viên giải trí, nói với nhau đừng từ bỏ, anh có nghĩ rằng gặp tôi là một điều may mắn hay không nữa. nhưng nếu tôi có thể, tôi muốn nói với anh điều đó, rằng gặp anh, là một điều vô cùng may mắn trong cuộc đời tôi. nhưng tôi không nói được, tất nhiên, những câu nói tình cảm ủy mị đó, là một thằng đàn ông, tôi không cách nào mở miệng. dù vậy, tôi vẫn tin là, anh hiểu. tôi tin bằng một thứ niềm tin không hề có điểm tựa, không có chút bền chắc, nhưng tôi vẫn cứ tin. vì tôi hiểu. và vì đó là anh.

trong suốt những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất, chúng tôi vẫn thường im lặng với nhau như vậy. tôi đoán là ở điểm này, chúng tôi giống nhau. tức là, cùng đặt bản thân trong một niềm tin mỏng manh.

chúng tôi còn có gì để mà mất nữa đâu, nên tin hay không tin, cũng chẳng khác gì. niềm tin, nói như vậy, là để tự an ủi bản thân.

chung cư này là nơi cuối cùng chúng tôi cùng ở với nhau. sau đó, chúng tôi chuyển ra sống riêng. tất nhiên cũng không phải vì chúng tôi có khúc mắc hay tranh chấp gì, chỉ là, chúng tôi đã trưởng thành. chúng tôi đã trưởng thành rồi.

vì vậy, chúng tôi sẽ phải giang rộng đôi cánh của bản thân, và rồi bay lên, và rồi tan biến.

.

tôi nhớ đến những cơn gió ở một nơi khá cao so với mặt đất như thế này, tất nhiên, không phải là cao nhất. chung cư này cũng chỉ là một tòa nhà nhỏ bé so với nhiều tòa chung cư khác giữa seoul xa hoa lộng lẫy. nhưng tôi vẫn yêu mến những cơn gió ở đây vô cùng, bởi vì tôi luôn có cảm giác, chúng mang theo những câu chuyện xưa.

những câu chuyện xưa của tôi, của anh, của chúng tôi.

chỉ là tôi không bao giờ ngờ tới, chúng còn mang đến cho tôi, anh của hiện tại.

khi tôi nhìn thấy anh, không thể không nói, tôi buồn nhiều hơn là vui. tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó, một nơi xa lạ và đông người, một nơi mà tôi có thể nhìn thấy anh đang sống rất tốt và rất hạnh phúc. chứ không phải ở nơi này.

anh nhìn thấy tôi chắc cũng ngạc nhiên lắm, tôi nghĩ vậy. chỉ là không biết anh có buồn nhiều hơn vui giống tôi hay không.

anh cứ đứng như trời trồng nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại như thế. cuối cùng vẫn là do tôi quá mỏi cổ mà gục xuống trước, dù sao xương cốt giờ cũng yếu rồi, không thương nổi người thì đành phải thương mình thôi.

anh bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, sau đó, anh bảo.

này, đồ ngốc, hôm nay em có uống thuốc đúng giờ không?

tôi đã từng nghĩ đến không biết sau từng ấy năm gặp lại, chúng tôi sẽ nói câu đầu tiên với nhau là gì. nếu như là tôi mở lời trước, chắc là sẽ hỏi mấy câu đại loại như anh có khỏe không, đã lâu không gặp, anh vẫn sống tốt chứ. còn anh sẽ nói thế nào, tôi không biết được, nhưng tôi vẫn nghĩ đơn giản rằng có thể cũng là mấy câu kia. chỉ dám nghĩ đến vậy thôi.

dù thế nào thì tôi cũng không nghĩ anh sẽ nói câu đó.

những năm cuối cùng của sự nghiệp, cổ họng tôi bắt đầu không ổn. tôi từng phải đi phẫu thuật và dừng ca hát trong một thời gian dài. tuy sau đó tôi vẫn có thể hát, nhưng mọi chuyện không còn như trước nữa. đến thời điểm phải dừng lại, chúng tôi không cố níu kéo nhau, để lại cho mỗi người một đoạn hồi ức tốt đẹp nhất, bình thản mà chia tay trong im lặng, coi như lại bước qua một cái dốc mới của cuộc đời.

chỉ là, bước qua cái dốc này, tôi đã nhìn thấy rõ ràng nửa đời còn lại của mình ở nơi thung lũng kia rồi.

từng có những ngày, anh lúc nào cũng chỉ treo duy nhất câu nói đó bên miệng. hôm nay em có uống thuốc đúng giờ không? hoặc là, hôm nay em đã uống thuốc chưa? hoặc là, mấy câu tương tự như thế.

tôi từng ngốc nghếch coi đó như hạnh phúc qua từng ngày ngắn ngủi. ai ngờ sau ngần ấy năm nhìn lại, nghe lại, tôi chỉ thấy chua xót trong lòng.

anh hỏi tôi hôm nay có uống thuốc đúng giờ hay không.

tôi nhớ là sáng nay, trước khi đi làm, vợ tôi còn cẩn thận ghi hẳn một tờ giấy nhớ dán lên cửa tủ lạnh nhắc tôi uống thuốc, nhưng hình như là tôi vẫn chưa uống. không phải tôi giận dỗi gì vợ tôi, có thể là do tuổi tác đi cùng với trí nhớ, nên càng ngày tôi cảm thấy tôi đang quên càng nhiều.

nhưng tôi không muốn nói sự thật với anh, nên tôi gật đầu, bảo có.

cũng như hàng trăm, cũng có thể là hàng nghìn cái gật đầu trước đây của tôi.

tôi gật đầu với anh, nói để anh yên tâm, có.

em có uống thuốc, có sống tốt, có hạnh phúc, có tất cả những điều xa xỉ mà trước kia chúng ta chỉ dám mơ ước, đến nhìn cũng không đủ can đảm, bởi vì sợ đau lòng. bây giờ em đã có tất cả, không thiếu thứ gì.

tôi muốn nói với anh cả một câu trọn vẹn như vậy, nhưng vẫn không nói được, chỉ nghẹn ra duy nhất một từ, có.

tôi nghĩ là anh hiểu tôi muốn nói những gì qua một từ có đó.

rồi chúng tôi im lặng, im lặng theo cách chúng tôi đã luôn như vậy.

chúng tôi lại ngồi tựa lưng vào nhau. lưng anh ấm áp hơn bức tường, tất nhiên, bởi vì đó là da thịt con người. bên trong có máu chảy.

đời người có mấy đâu mà vui hay buồn, mà khóc hay cười, mà đau đớn để rồi bình thản? con người sống được mấy cuộc đời. cho đến khi máu trong người mình không còn chảy nữa, da thịt cũng thối nát trong lòng đất, còn gì nữa đâu cho đời ngoài một đoạn hồi ức được cất kĩ trong chiếc hòm không có khóa mở?

thế nên, tiếc gì một lần buông thả, một lần điên rồ.

thế nên, tiếc gì một giấc ngủ ngon không mộng mị, trong những lời thì thầm của gió xưa, bên tấm lưng ấm áp của người mà tôi vẫn mơ đến mười mấy năm nay.

.

tôi nghĩ là khi tôi mở mắt ra, anh đã biến mất rồi.

và rồi cuộc sống của chúng tôi lại trở về những nhịp điệu đều đều thường ngày, không còn sôi nổi, không còn trắc trở, không còn mãnh liệt, không còn mệt mỏi. những gì chúng tôi còn chỉ là sự bình thản và an lành.

tôi đã đi qua đủ mọi thăng trầm của cuộc sống, đã chịu đủ mọi đau đớn như cực hình, cũng đã sẵn sàng róc từng miếng da miếng thịt để trưởng thành.

có một loại trưởng thành, gần như là tự sát.

thì cũng chỉ là gần như mà thôi. con người không chết dễ dàng như vậy đâu.

những câu chuyện của chúng tôi, những ngày tuổi trẻ lộng gió thanh xuân của chúng tôi, xin gửi lại hết ở nơi này, để chúng tan đi giữa đời quá nhiều đắng cay.

.

thế giới rộng lớn như vậy, vì sao chúng tôi có thể gặp được nhau?

có lẽ là do duyên phận, cũng có lẽ là do trước đó, từng có một giây một phút nào đấy trong đời, tôi bước chậm một bước chân. chỉ chậm một bước như vậy, đã đủ để thay đổi cả cuộc đời của tôi.

và những câu chuyện của chúng tôi, chỉ còn là những mảnh tàn theo tháng năm, là những chuyện xưa tích cũ mà tôi sẽ không bao giờ kể lại nữa.

.

đi đi thôi,

đi đi.

đừng ngoảnh đầu nhìn lại.

hãy đi đi, chạy thật nhanh và xa.

hãy đi đi, ngày gió ấy sẽ không bao giờ trở lại.

.

.

đi đi.

.

.

hết thảy đều đã trở thành chuyện xưa,

đã theo gió đi rồi…

.

.

.

tôi là yang yoseob,

.

anh ấy là yong junhyung,

.

chúng tôi đã từng là yang yoseob và yong junhyung.

Advertisements

One thought on “[FanFiction] [JunSeob] chuyện xưa theo gió [Oneshot | formy2112]

  1. Pingback: [One/Two/Three – shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s