[Đam mỹ] Chờ [Chương 5 + 6]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

G_L_I_T_T_E_R_by_Healzo

.

[ Ngũ ]

.

Sau khi kỳ thứ nhất của kịch được đưa lên, bởi vì cả dàn STAFF và CAST đều cùng một cái tên A Vi, ngay lập tức bài post thu hút được sự chú ý của mọi người. Lúc ban đầu ghé xem bởi vì mọi người tò mò, tuy rằng Tần Vi không phải người đầu tiên tự mình làm ra kịch, nhưng điều này nói chung đã là rất hiếm gặp.

Khoảng một giờ sau, bắt đầu có những phản hồi khác nhau. Có người nói kịch bản thật dễ thương, có người khen thanh âm không tồi, nhưng có một nhóm người lại đoán rằng Tần Vi cắt trộm âm của Cháo trứng muối rồi làm lại, cuối cùng nói rằng đó là thanh âm của mình. Bài post lập tức nổ ra một trận tranh luận.

Mấy lời đó, Tần Vi cũng không thèm để ý đến. Anh ở cùng Tiếu Từ những ba năm, bắt chước thanh âm của cậu ấy có gì khó? Hơn nữa lúc trước anh cũng chơi võng phối một thời gian, đương nhiên phải biết cách điều chỉnh âm thanh, giả giọng người khác.

Mặc dù vậy, Tần Vi vẫn lấy một loại khẩu khí cực kì ngạo mạn trả lời những người nghi ngờ anh: “Nếu các bạn cho rằng tôi lấy trộm thanh âm của Cháo trứng muối – sama, sao không đi hỏi thẳng cậu ấy xem?”.

Bài post này đã chính thức châm ngòi cho cuộc tranh luận trong topic. Nhưng Tần Vi cũng không để tâm, dù sao cái anh cần chỉ là Tiếu Từ có thể nghe được kịch truyền thanh này, còn về phương thức như thế nào hoàn toàn không quan trọng.

Trước kia, lúc Tần Vi sang nước ngoài, toàn bộ phương thức liên lạc cũng đổi hết, chỉ có duy nhất dì hai biết. Lần này phát kịch truyền thanh anh cũng không để lại phương thức liên lạc gì. Anh biết Tiểu C sẽ không tìm được mình, nhưng mà dù sao cũng không thể nóng vội.

Tắt máy, ăn cơm, rửa mặt, ngủ. Vì kịch truyền thanh này mà Tần Vi đã mệt mỏi suốt một tuần, lần này đúng là nên ngủ một giấc thật ngon.

.

Khi Tần Vi mới ngủ được hai tiếng, thì ở Bắc Kinh, kim đồng hồ đã nhích dần sang con số mười.

Sau khi tốt nghiệp ở Canada, nửa năm sau, Tiếu Từ về nước, tìm được một công việc không tồi, dựa vào cha mẹ giúp đỡ, cuối cùng cậu cũng mua được một nhà trọ nhỏ. Ngày lại ngày trôi qua nhẹ nhàng, buổi tối lại lên mạng giết thời gian.

Hôm nay, Tiếu Từ đang đi lung tung trên mạng thì nhận được một tin nhắn mới trên QQ. Sau đó trên khung cửa sổ đối thoại nhảy ra một câu.

Cô nàng A: Trứng muối – sama. anh nghe cái kịch truyền thanh này một chút có được không? Bên trong hình như có thanh âm của anh! *che mặt*

Tiếu Từ nhìn nhìn tên vở kịch “Em có biết anh đang chờ em không?”, thấy lạ hoắc. Cậu không nhớ là mình đã từng phối âm cho một vở kịch có tên như vậy.

Cháo trứng muối: Đây là…? *vò đầu nghi hoặc*

Cô nàng A: Trong kịch truyền thanh này, tụi em nghe được thanh âm của anh, nhưng cái người post lên kia lại khẳng định không phải.

Cô nàng A: Tụi em chỉ là muốn chứng thực một chút thôi.

Cô nàng A: Chỉ có mười phút thôi mà, Trứng muối – sama, anh nghe thanh âm của Tiểu C xem thử đi. *chắp tay cầu xin* >_<

Cháo trứng muối: Ừ, anh biết rồi! 😀 *nhe răng cười*

Tốc độ mạng rất nhanh, mười phút kịch không dài, mất một lúc đã tải xong. Tiếu Từ đeo tai nghe, mở loa, click vô file kịch. Vào thời điểm câu bộc bạch đầu tiên vang lên, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống…

Thanh âm này… cậu quá quen thuộc, thậm chí muốn quên cũng không thể quên. Một năm này, cậu đã rất cố gắng để không nghĩ đến người ấy, không cần nhớ mong cùng chờ đợi. Thế nhưng, giờ phút này, thanh âm của người ấy cứ như vậy đột nhiên vang lên bên tai, vẫn luôn dịu dàng như vậy, còn có khổ sở và mong đợi thật sâu…

Tần Vi…

Tiếu Từ lấy tay che miệng lại, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng. Cậu thật sự sợ tiếng khóc ấy có thể quấy rầy dịu dàng trong thanh âm kia, làm cậu không nghe được giọng nói của người ấy.

Kì thứ nhất rất ngắn, Tiếu Từ nghe xong liền nhận ra đây là những kỉ niệm chân thật nhất của hai người. Trong đầu không ngừng hiện lên những hạnh phúc quen thuộc kia. Bọn họ, thực sự đã từng hạnh phúc như vậy.

Cố đè nén tiếng khóc nghe hết vở kịch ngắn ngủi, nhưng ở thời điểm cuối cùng nghe được Tần Vi nói rằng, “Anh vẫn ở nơi này, còn em đang ở nơi nào?”, Tiếu Từ rốt cuộc nhịn không được, đem toàn bộ khổ sở trở thành nước mắt, khóc ra tiếng.

Sau câu nói kia là đến ca khúc ED. Ca khúc chỉ của riêng hai bọn họ ấy, “Một khúc nhân duyên” ấy. Tần Vi làm sao có thể hát thành cảm giác đau thương nặng nề đến như vậy? Nước mắt của Tiếu Từ lại rơi. Hình như đã thật lâu, thật lâu rồi cậu không nghe thấy những giai điệu quen thuộc đó nữa.

.

Tiếu Từ không biết chính mình ngẩn người bao nhiêu lâu. Vừa hồi phục tinh thần, cậu liền gõ chữ trả lời cô nàng gửi tin nhắn ban nãy.

Cháo trứng muối: A, em tìm thấy kịch truyền thanh này ở đâu vậy??? Ở địa chỉ nào????

Tiếu Từ không thể nào bình tĩnh nổi, cậu kích động đến nỗi gõ mấy dấu chấm hỏi liền.

Cô nàng A: Trứng muối – sama, kịch này là do anh phối sao? *sờ cằm*

Vừa nói, cô nàng A cũng nhanh chóng gửi sang một đường link.

Cháo trứng muối: Không phải, nhưng anh biết là do ai phối!

Cô nàng A: Trứng muối – sama, anh quen CV này à? :O *kinh ngạc*

.

======

.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Cá nhân mình cảm thấy Tiếu Từ mau nước mắt quá, khi edit đoạn này hơi khó chịu. ==! Nói chung chính là, có thể hiểu, nhưng không thể thích. ==!

.

.

.

[ Lục ]

.

Tiếu Từ mở đường link kia, đập vào mắt là tấm áp phích chiếm diện tích không hề nhỏ. Nói là áp phích, nhưng kì thật chỉ là một bức vẽ vô cùng đơn giản, ở giữa là tiêu đề, phía cuối bên góc phải là chữ kí, STAFF hay CAST đều không có.

Như Tần Vi đã dự đoán, mọi người nhìn áp phích kia cũng không thấy gì đặc biệt, comment ở dưới có nhắc đến cũng chỉ là mấy lời khen ngợi thông thường như bức tranh nhìn rất ấm áp, rất có không khí này nọ. Chỉ riêng Tiếu Từ, khi vừa nhìn bức tranh ấy, nước mắt không tiếng động lại lẳng lặng rơi xuống.

Cậu thật tỉ mỉ xem đi xem lại mỗi câu mỗi chữ, toàn bộ bài post nhìn trông vô cùng sáng sủa. Dù là tiêu đề hay nội dung cũng được giới thiệu vắn tắt hết mức có thể, STAFF cùng CAST quả thực chỉ duy nhất một cái tên, rất hợp với phong cách của Tần Vi. Trừ đường link nghe thử cùng kịch bản, cũng chỉ còn lại mỗi một câu nói rằng đây là tác phẩm cá nhân cấm sử dụng cho mục đích thương mại, chứ cũng không có thông tin nào của người lập topic.

Tiếu Từ rê chuột xuống dưới, cẩn thận xem từng comment một. Bài post chỉ sau mấy giờ đã lên top, comment rất nhiều, nhưng chỉ một số ít ở phần đầu là nhận xét kịch, về sau hầu hết đều là comment tranh luận bàn cãi. Mà A Vi chỉ trả lời duy nhất một câu, “Nếu các bạn cho rằng tôi lấy trộm thanh âm của Cháo trứng muối – sama, sao không đi hỏi thẳng cậu ấy xem?”.

Tiếu Từ hiểu rõ tính cách của Tần Vi, đương nhiên biết anh đây là đang cố ý. Chỉ là, vì cái gì mà phải nói như vậy? Vì cái gì mà nhất định muốn cậu nghe được kịch truyền thanh này?

Dụng tâm của Tần Vi, sao Tiếu Từ có thể làm ngơ không hiểu, ngay cả tiêu đề của vở kịch truyền thanh này… “Em có biết anh đang chờ em không?” ư…

.

Tiếu Từ quay trở lại với khung chat còn bỏ dở đó với cô nàng A lúc nãy.

Cháo trứng muối: A, em có phương thức liên lạc của A Vi không?

Cô nàng A: Không có. Sama, không phải anh quen anh ta sao? =v= *xoa mặt*

Cháo trứng muối: Anh không liên hệ được…

Cháo trứng muối: A, em giúp anh hỏi những người khác một chút được không?

Cô nàng A: Vậy ok, để em đi hỏi thử. *lăn lăn*

Cháo trứng muối: Cảm ơn em rất nhiều.

Cô nàng A: Có thể giúp sama là vinh hạnh của iêm~ :”> *che mặt ngượng ngùng*

Tiếu Từ phiền muộn ngồi đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi lo lắng trong lòng, liền đi gõ một vòng bạn bè trong list để hỏi.

Cháo trứng muối: B, em có biết A Vi không?

Cô nàng B: Có phải anh chàng mới làm bộ “Em có biết anh đang chờ em không”? :-s

Cháo trứng muối: Đúng đúng, chính là anh ta!! Em biết cách liên lạc với anh ta không??

Cô nàng B: Làm sao vậy? Ây da, anh muốn tìm anh ta nói chuyện bản quyền hả? 😀 *nhe răng cười*

Cháo trứng muối: Không phải em có phương thức liên lạc của A Vi sao??

Cô nàng B: Ây da, làm gì có. Nhưng em sẽ đi hỏi một chút. *thỏ Tư Cơ xoay xoay*

Cháo trứng muối: Cảm ơn em nhiều.

Cô nàng B: Hehe, không có chi, chỉ cần anh nhớ kĩ nợ em một cái ân tình là được. *cười gian*

.

Vừa vặn lúc đó, khung chat với cô bạn A lại rung lên.

Cô nàng A: Em đã hỏi không ít người nhưng bọn họ đều nói không biết A Vi~ *che mặt*

Cháo trứng muối: Ừm, anh biết rồi… Cảm ơn em nhiều.

Trong lòng Tiếu Từ dâng lên cảm giác thất vọng không nói thành lời, dù cậu vẫn hiểu tìm được phương thức liên lạc của A Vi sẽ không hề dễ dàng, nếu không thì anh ấy đã lưu lại cách liên lạc ở ngay bài post kịch rồi.

Một lát sau, tin tức của cô nàng B cũng về.

Cô nàng B: A Vi này quả thực là người mới, từ trước chưa bao giờ thấy xuất hiện, cứ như là người rạch giời rơi xuống ấy. Không có bất kì ai biết tin tức hay là phương thức liên lạc của anh ta.

Cô nàng B: Vừa rồi em kêu một đám người cùng đi tìm hiểu giúp mà vẫn không tra ra cái gì về A Vi hết.

Cô nàng B: Thật có lỗi, sama, không giúp được anh.

Cháo trứng muối: Không sao đâu… Anh đã đoán được kết quả này từ trước rồi.

Cô nàng B: Ừm, nếu anh muốn tìm anh ta để đòi lại bản quyền thì cứ nói, chúng em nhất định sẽ tận lực giúp đỡ anh.

Cháo trứng muối: A không… Kịch là do tự anh ta phối, không có vấn đề bản quyền gì đâu.

Cháo trứng muối: Anh tìm anh ta… là có chút việc cá nhân thôi…

Cô nàng B: Sama, em cảm thấy tâm trạng anh hôm nay không được tốt lắm nhỉ?

Cô nàng B: Có chuyện gì thì hãy nói cho chúng em biết, được chứ? Nếu có thể, chúng em nhất định sẽ giúp anh.

Cháo trứng muối: Ừ. Cảm ơn em, anh biết rồi.

.

======

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào hố rồi lấp hố như vầy còn bị nói là không tốt, còn muốn bá vương ta? Độc giả, các ngươi là cố tình có đúng không? =v=

Advertisements

3 thoughts on “[Đam mỹ] Chờ [Chương 5 + 6]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s