[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 6 | #HAPPYDURANDAY0203]

green-sky-backgroundcvcbb

.

Chapter 6. Bầu trời màu xanh lá cây

.

Ngày kéo ngày dài lê thê, đè lên những con số vĩnh cửu của thời gian. Cuộc sống trôi đi chầm chậm, dịu dàng mà bình yên. HyunSeung nhận thấy rõ sự thay đổi trong quan hệ giữa cậu và DooJoon, nhiều hơn một chút tin tưởng, một chút thân thiết, nhiều hơn cảm giác giống như người thân trong gia đình. HyunSeung nghĩ, ván cược ngày hôm đó, cậu đã thắng rồi. Chấp nhận mạo hiểm để người đó mở lòng ra với mình, kì thực, cậu cũng không dám khẳng định có thành công hay không. HyunSeung biết, ván cược ấy, cậu đã đánh cược bằng một phần thế giới của mình, mở ra trước mắt DooJoon. Mà, kết quả này cũng có thể coi là cậu thắng, hoặc ít nhất, không bị thiệt.

Hằng ngày, HyunSeung đến “On rainy days” làm việc. Cậu sẽ đem theo ít sách vở để tự học thêm hoặc cầm giá vẽ, cọ màu của mình, lựa những lúc rảnh rỗi tìm cảm hứng sáng tác. Gina là một người tinh tế, vì vậy, ở chung với cô rất thoải mái. Cô không để người khác cảm thấy lạc lõng, nhưng khi cần, cô vẫn dành không gian riêng tư cho đối phương. HyunSeung thích Gina ở điều đó. Và với tư cách hậu bối, cậu cũng kính trọng và nể phục cô. Gina luôn sẵn sàng chỉ bảo thêm cho HyunSeung hay đưa ra những nhận xét khéo léo về tác phẩm của cậu, giúp cậu tiến bộ.

– HyunSeung này, sắp đến sinh nhật DooJoonie rồi, em đã có chuẩn bị gì chưa?

Gina mở đầu câu chuyện trong khi loay hoay xếp những chậu thủy tiên lên giá đỡ.

– Dạ?

HyunSeung dừng công việc tưới nước, quay sang nhìn Gina nghi hoặc. Cô cũng nhìn lại cậu, ngạc nhiên hỏi.

– Em không biết sao?

– Dạ…

HyunSeung ngượng ngùng sờ sờ mũi. Hai người mới quen nhau chưa lâu, tuy rằng quan hệ cùng hoàn cảnh đều có điểm đặc biệt, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt này của đối phương, thực sự là không biết.

Gina hơi cười, cũng không hỏi tại sao. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi bảo:

– Sinh nhật của DooJoonie là 04/07. Bây giờ đã là cuối tháng sáu.

– Vâng, em biết rồi.

HyunSeung thở dài rất nhẹ, tiếp tục công việc của mình, nhưng đầu óc bắt đầu nghĩ lung nghĩ tung. Sinh nhật ư? Nên tặng quà gì bây giờ? Sống với nhau gần một tháng nhưng những sở thích cá nhân của DooJoon, cậu cũng không được rõ ràng lắm. Trên cơ bản, hai người rất ít nói chuyện với nhau về mấy vấn đề này. HyunSeung thật muốn lao thẳng về nhà, trực tiếp hỏi anh muốn quà sinh nhật gì cho rồi.

Sinh nhật và quà tặng và gì gì đó, thực sự là một cái phiền toái mà!

.

[…]

.

– Quà sinh nhật?

– Đúng vậy. Chullie, giúp em với.

HeeChul đặt chiếc ly xuống giá đỡ, lườm HyunSeung một cái sắc lẻm.

– Giúp? Tao giúp thế nào được? Tốt nhất là không tặng cho đỡ mệt óc.

– Oppa, lần đầu tiên em thấy anh phiền muộn như thế đấy.

Cô gái ngồi bên cạnh một tay chống cằm nhìn HyunSeung đầy thích thú. Đó là Jiyoon, cũng là một nhân viên của Midnight.

– Thế em có ý kiến gì không?

– Em thấy anh cứ tắm rửa sạch sẽ, thắt nơ rồi nude ngồi trên giường làm quà cho anh ta là được rồi.

Jiyoon hai mắt tỏa sáng lấp lánh, đầy chờ mong nhìn HyunSeung, cái kiểu chờ mong chỉ đợi giây sau cậu sẽ vỗ đùi cái đét, nhảy dựng lên và hét rằng ừ nhỉ sao anh không nghĩ ra cảm ơn em nhé!

Nhưng mà, hiện thực làm sao có chuyện đó.

– Jiyoon, mày bớt ảo tưởng đi.

HeeChul trợn mắt khinh bỉ cái ý tưởng chỉ nghe là biết không thể nào thành hiện thực của Jiyoon. HyunSeung còn không thèm động đậy mí mắt, tiếp tục giày vò bộ não đã muốn nhão nhoẹt của mình trong vấn đề nên tặng quà gì cho ngày sinh nhật.

– Mấy người đừng đưa ra cái ý tưởng quỷ quái nào nữa.

HyunA ngồi xuống tham gia vào cuộc bàn luận sôi nổi này, câu đầu tiên đã bắt đầu đả kích Jiyoon. Cô bé còn chưa kịp hậm hực đáp trả thì HyunA lại ngay lập tức quay sang HyunSeung hỏi không ngừng:

– Anh ta có sở thích nào nổi bật không? Ví dị như âm nhạc, thể thao? Thích đọc sách? Thích trồng cây? Hay là có màu sắc nào ưa thích? Hoặc là món ăn gì đó?…

HyunSeung cau mày, nghiêm túc trả lời:

– DooJoon thích bóng đá, biết chơi nhạc cụ, không thích làm vườn, cũng không đặc biệt thích một màu sắc nào cả. Anh ta cũng rất dễ nuôi, không hề kén ăn như HeeChul hyung…

HyunSeung còn chưa nói dứt câu đã bị HeeChul cốc cho một cái đau điếng. Anh trừng mắt lên nhìn cậu:

– Phản, phản rồi! Dám nói anh mày như thế hả?

Jiyoon cười ha ha, nhìn qua có vẻ rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa:

– Đỉnh đỉnh đại danh Kim HeeChul anh à, cái miệng của anh không phải là được Han hyung nuôi cho đến kén ăn rồi sao?

– Jiyoon, mày ngại đường đời quá dài thì anh đây cũng sẵn sàng bỏ qua mặt mũi mà làm “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” một lần…

HeeChul nheo mắt, nghiến răng gằn từng chữ, vươn móng vuốt ác quỷ túm chặt con nhóc láo toét đang chuẩn bị chạy trốn. HyunA im lặng, bày tỏ thái độ tất cả không liên quan đến em.

Chỉ có HyunSeung ngơ ngác…

Hình như bọn họ đã lạc đề rồi, có phải không?

.

[…]

.

Rốt cuộc một chuyến đi đến “Midnight” cũng chẳng có chút thu hoạch nào cả làm HyunSeung có chút buồn bực. Trước lúc về HeeChul lại nói thêm một câu: “Thử thăm dò xem cậu ta đang muốn gì, thiếu cái gì hay thích cái gì. Thường xuyên chú ý là được.”

HyunSeung cau mày, thăm dò? Thăm dò như thế nào? Trên cơ bản cậu cảm thấy DooJoon không phải là người thiếu bất cứ thứ gì cả. Anh ta có một sự nghiệp thành công và một cuộc sống ổn định. Mà người như DooJoon lại không có sở thích nào đặc biệt. Anh ta đối với mọi thứ đều hời hợt, là người có thể cầm lên mà cũng dễ dàng buông xuống. Thực ra thì, một người như vậy, quà tặng đối với anh ta vốn không quan trọng. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt thì bạn đưa cho anh ta thứ gì, anh ta cũng tỏ vẻ như rất yêu thích nó.

Thế nên là, HyunSeung bắt đầu có ý nghĩ tặng bừa một món quà cũng được rồi…

Cứ mải suy nghĩ như vậy, rất nhanh HyunSeung đã về đến nhà. Cậu không bắt đầu làm cơm ngay mà đi vào phòng học của mình, định dọn dẹp một chút. Nhìn những bức tranh đặt rải rác trên bàn, trong đầu HyunSeung chợt lóe lên một suy nghĩ.

Thực ra thì, nếu như anh ta đã khó chiều như vậy, không bằng tặng những gì mà cậu có sẵn cho rồi. Dù gì cũng là tấm lòng cả.

.

[…]

.

Chỉ qua vài cái chớp mắt, ngày sinh nhật của DooJoon đã gần kề. Tháng bảy đến nhanh như những tia nắng gắt gao bên ngoài cửa sổ.

HyunSeung ngồi trong “On rainy days” nhàm chán lật qua lật lại tập tranh của bản thân. Hôm nay Gina có việc bận, ra ngoài từ sáng sớm nên chỉ có một mình cậu. Đang lúc đầu óc HyunSeung sắp trôi dạt về phương xa thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân sột soạt. HyunSeung giật mình, ngước mắt lên nhìn vị khách mới bước vào. Đó là một nhóc có vóc người nhỏ bé, mái tóc đen nhánh, lúm đồng xu ẩn hiện bên má. Cậu nhóc khi nhìn thấy HyunSeung thì nở nụ cười nhẹ. HyunSeung không cười đáp lại mà chỉ gật gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng có phần thiện cảm hơn. Nụ cười của cậu bé kia là một nụ cười thật lòng, ý cười loan đến cả nơi khóe mắt, làm người khác thấy an tâm.

– Xin chào, cậu cần mua loại hoa gì?

– Tôi muốn một ít hoa cẩm chướng.

Cẩm chướng à? Loại hoa này hôm qua đã hết, nhưng lại vừa vặn mới được đưa đến sáng nay, vẫn còn xếp ở trong nhà, chưa mang ra ngoài. HyunSeung đặt tập tranh đang xem dở xuống bàn, nói với người khách kia:

– Xin cậu đợi một chút.

Khi HyunSeung bước ra ngoài với một bó hoa cẩm chướng trên tay, cậu thấy vị khách nhỏ kia đang đứng bên cạnh bàn, đầy hứng thú mà chăm chú xem tập tranh của cậu. HyunSeung nhíu mày rất nhẹ nhưng cũng không nói gì. Người kia phát hiện ra HyunSeung đang bước lại gần, luống cuống cười trừ:

– Xin lỗi, tôi… Tôi không cố ý tự tiện xem tranh của anh…

– Không sao.

HyunSeung lạnh nhạt nói, đưa bó hoa cho người khách nọ, gấp tập tranh của mình lại. Người đó không lập tức trả tiền, mà nhìn nhìn HyunSeung một chút sau đó mới ngập ngừng nói.

– Cái kia… Bức tranh gần đây nhất của anh, vì sao bầu trời lại có màu xanh lá cây?

HyunSeung ngạc nhiên nhìn về phía cậu nhóc có đôi mắt trong vắt kia, sau đó đầy hứng thú hỏi, phần khó chịu ban nãy cũng nhanh chóng biến mất.

– Sao cậu lại nghĩ rằng đó là bầu trời?

HyunSeung mở tập tranh của mình ra. Bức tranh cuối cùng không có một nét bút chì nào, cũng không có bất cứ một màu sắc nào khác ngoài màu xanh lá cây. Những màu xanh lá cây với độ đậm nhạt khác nhau. Bức tranh chỉ có vậy, không hề có một sự vật nào nữa.

Cậu bạn nhỏ nghe câu hỏi của HyunSeung thì chỉ gãi đầu cười lúng túng.

– Tôi cũng không biết, chỉ là cảm giác thôi.

HyunSeung mỉm cười với vị khách kia.

– Đây đúng là bầu trời. Còn vì sao nó lại có màu xanh lá cây, cậu có thể nghĩ ra bất cứ lí do gì cũng được, chúng đều đúng cả. Chỉ cần cậu tin vào chúng.

Cậu bạn nhỏ ôm bó hoa cẩm chướng mở to mắt nhìn HyunSeung, trong nháy mắt làm cho HyunSeung muốn bật cười. Sau đó cậu ấy lại nở nụ cười thật tươi, tựa như mặt trời nhỏ, ấm áp và rực rỡ.

– Tôi hiểu rồi!

HyunSeung khẽ lắc đầu cười, rồi cậu bảo:

– Vì bức tranh này, nên cậu không cần phải trả tiền nữa. Coi như là tôi tặng cho cậu.

Cậu bé sững người ra mất vài giây mới kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu.

– A, không được đâu! Mua bán là phải rõ ràng chứ, như vậy không phải anh chịu lỗ rồi sao! Bức tranh này tôi cũng chỉ là tùy ý nói này nọ một chút thôi, anh cần gì phải…

– Cậu đừng nói nhiều nữa. Một là cậu cứ thế mang hoa đi, hai là tôi không bán cho cậu.

HyunSeung nói đầy bình thản trong khi cậu bản nhỏ bên cạnh dở khóc dở cười với tình huống này. Làm gì mà cứ như cậu đang bị ép nhận hoa chứ không phải đang đi mua hoa thế?

– Được rồi, tôi đã biết. Cảm ơn anh. Lần sau nếu cần mua hoa tôi nhất định sẽ ghé vào đây lần nữa.

– Không có gì.

HyunSeung vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn nhỏ có lúm đồng xu bên má cùng nụ cười rực rỡ như nắng. Cậu ấy ôm theo bó hoa cẩm chướng, từng bước từng bước đi về phía xa, khuất dần trong dòng người đông đúc trên phố. HyunSeung nhìn theo hướng cậu ấy đi rồi lại nhìn trang giấy trên bàn. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nhưng nụ cười này dường như lại mang theo một chút khổ sở.

– Vì sao lại là bầu trời màu xanh lá cây nhỉ…

Cậu thở dài, gấp tập tranh lại, không muốn nhìn thêm nữa.

Kì thực, bức tranh đó vẫn chưa được vẽ xong.

.

[…]

.

Ngày sinh nhật DooJoon, HyunSeung cặm cụi làm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ và nấu canh rong biển để sẵn trong tủ lạnh. Hôm đó DooJoon về nhà sớm hơn thường lệ, anh vội vã thay quần áo và bảo với HyunSeung:

– Tối nay tôi có cuộc hẹn với bạn bè, họ định tổ chức sinh nhật cho tôi. Em có muốn đi cùng không?

Theo phản xạ, HyunSeung định nói từ chối, bởi cậu không thích chốn đông người, cũng không muốn gặp mặt những người xa lạ. Nhưng khi đôi mắt cậu liếc qua tủ lạnh, không hiểu sao trong lòng HyunSeung đột nhiên chùng xuống, sau đó suy nghĩ một chút, cậu lại gật đầu.

– Được, tôi cũng đi.

Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng DooJoon vẫn có chút vui vẻ khi HyunSeung đồng ý đi cùng.

Trong cả quãng đường đi, HyunSeung cũng không hỏi hai người sẽ đi đâu, nên khi nhìn thấy điểm dừng là một món ăn nhỏ, không thể không nói cậu rất ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ địa điểm sẽ là một quán bar hoặc một cửa hàng sang trọng nào đó chứ không phải là một quán ăn bình dị như thế này.

– Đi thôi.

DooJoon mỉm cười dẫn HyunSeung đi vào. Quán nhỏ vắng khách, ngoài hai vị khách ngồi một mình thì chỉ có tiếng cười đùa vang lên ở góc bên phải của quán. DooJoon và HyunSeung tiến lại gần bàn đó, khi cậu vẫn còn đang đánh giá xung quanh thì chợt nghe tiếng kêu đầy ngạc nhiên.

– A! Là anh?

.

End chap 6.

.

.

vâng chapter thần thánh được mình hứa nhăng hứa cuội là sẽ lên sàn vào sinh nhật DooJoon bây giờ mới được ló mặt ra khỏi bụng mẹ ngắm nhìn thế giới =))))

anw Hoàng tử bé đã xuất hiện rồi~ *tung hoa* sau một năm đào hố bây giờ fic mới (chuẩn bị) bước vào giai đoạn chính =)))) các bạn hãy quên vụ mình nói là “sẽ cố gắng lết để không đến 02/03 năm sau mới end được fic” đi nhé, mình nói đùa đấy, thiệt, nói đùa đấy =))

#happyduranday #0203 #yêuthươngnhèonhèo 😡

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s