[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Chap 5]

159626551cd61381aad4

.

Chapter 5. Vương Tuấn Khải, em thích anh.

.

– Vương Nguyên, cậu thích Vương Tuấn Khải, cũng như tớ thích Thiên Tỉ.

Vương Nguyên rất muốn lớn tiếng phản bác lại Lưu Chí Hoành, nhưng lần này so với việc phát hiện tình cảm của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ được điều gì.

– Được rồi, Lưu Chí Hoành, cậu đừng nói nữa.

Vương Nguyên mệt mỏi ngẩng đầu lên, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi thẳng về phòng mình. Lưu Chí Hoành đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu ấy, đột nhiên thấy đau lòng. Vì sao vậy, Nhị Nguyên? Vì sao ánh sáng trong mắt cậu không còn rực rỡ nữa?

Lưu Chí Hoành hiểu Vương Nguyên cũng như Vương Nguyên hiểu Lưu Chí Hoành, đó là lí do vì sao hai người có thể thân thiết như vậy. Vương Nguyên hay nói cười hihi haha, có vẻ là một người sống vô lo vô nghĩ đến mức vô tâm, nhưng hơn bất cứ ai mà Lưu Chí Hoành từng gặp, đó là một người con trai đơn thuần mà lại vô cùng nhạy cảm tinh tế. Cậu ấy nghĩ rất nhiều, chẳng qua không nói mà thôi. Cậu ấy biết cách để bản thân sống vui vẻ hạnh phúc. Lưu Chí Hoành từng nghĩ, Vương Nguyên như thế này, luôn luôn như thế này, là tuyệt vời nhất. Cậu ấy không nên bị cuộc đời làm thương tổn. Một người tốt đẹp đến vậy, như là mặt trời nhỏ ấm áp, rực rỡ, tràn đầy nhiệt thành. Ánh sáng trong mắt Vương Nguyên, là thứ ánh sáng trong trẻo nhất đối với Lưu Chí Hoành.

Hơn tất cả mọi thứ, so với hạnh phúc của bản thân, Lưu Chí Hoành càng mong ánh sáng trong mắt Vương Nguyên đừng bao giờ tắt.

Lưu Chí Hoành đột nhiên nghĩ, có phải cậu đã sai hay không?

Thế nhưng Lưu Chí Hoành không muốn nhìn thấy một Vương Nguyên như vậy, ánh sáng cứ yếu ớt dần đi trong mắt cậu ấy làm Lưu Chí Hoành đau lòng. Cậu chỉ muốn thử một lần, cậu tin ở Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành tin Vương Nguyên.

.

[…]

.

Vương Nguyên nghĩ, Lưu Chí Hoành thật sự là một đứa trẻ xấu xa.

Cả một đêm không ngủ, cậu không ngừng suy nghĩ về câu nói của Lưu Chí Hoành. Cậu thật sự thích Vương Tuấn Khải sao? Thích một người không biết tên của mình, không biết hình dáng của mình, chưa bao giờ đặt hình bóng mình vào trong mắt.

Vương Nguyên sẽ thích một người như vậy sao?

Một người như vậy, có thể thích sao?

Vương Tuấn Khải dường như ở rất gần cậu, mà lại càng như ở nơi cậu không bao giờ có thể chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn. Vương Nguyên biết rõ người ấy thích màu gì, thích ăn món gì, thích học môn gì, thích ca sĩ nào, ghét tật xấu gì, ghét người như thế nào. Cậu biết cả những thói quen rất nhỏ nhặt của người đó, khi lo lắng thường nắm hờ tay trái, khi tức giận sẽ cau mày rất nhẹ, khi mệt mỏi luôn luôn rũ mắt xuống, khi vui vẻ lại cười đến hai chiếc răng khểnh đều lộ ra. Lưu Chí Hoành từng bảo, khi nghe Vương Nguyên kể về Vương Tuấn Khải, cứ như đang kể về ông anh trai hàng xóm vậy, thân thiết như thế, gần gũi như thế.

Tự lúc nào mà người đó đã lẳng lặng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của Vương Nguyên?

Biết anh ấy từ rất lâu, ban đầu chỉ là bị thu hút bởi sự kiên định trong mắt anh ấy đối với sân khấu. Sau đó dần dần phát hiện ra anh ấy rất tốt, rất ấm áp, đôi khi lại ngốc nghếch, vậy là càng yêu thương nhiều hơn. Hiểu được những nỗi vất vả, áp lực của anh ấy, hiểu được đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, là những khổ sở đến mức nào. Anh ấy khiến tâm trạng của Vương Nguyên dễ dàng thay đổi, giúp cậu có được rất nhiều điều quý giá.

Vương Nguyên thấy mọi thứ vẫn rối rắm như vậy. Cậu thực sự không rõ, mình thích Vương Tuấn Khải sao?

Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.

.

Vương Nguyên mở máy tính, không lên weibo như thường lệ mà bật một vài video nhạc yêu thích để nghe. Thế nhưng cậu chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ gửi cho -K-OneShot một vài hình ảnh để làm FMV. -K-OneShot cũng là một fansite của Vương Tuấn Khải, một trong những người bạn tốt nhất của cậu. Cực chẳng đã, Vương Nguyên đành lên weibo để nhanh chóng gửi file ảnh. Trong lúc đợi tất cả ảnh load xong, cậu đột nhiên nhận được một message mới.

@Y: Xin chào, tôi cũng là fan của Vương Tuấn Khải. Cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ cậu ấy. Hôm trước tôi đã tìm được bài hát nọ, muốn gửi cho cậu làm quà tặng. [link] Xin cảm ơn.”

Vương Nguyên cũng không ngạc nhiên lắm, thỉnh thoảng vẫn có những người như vậy nhắn tin cho cậu, nói cảm ơn này nọ, hay gửi cho cậu ảnh hoặc video khó tìm của Vương Tuấn Khải. Nhưng điều làm Vương Nguyên sửng sốt chính là, người này nói tìm được bài hát nọ? Chính là bài hát cậu đã được nghe ở quán cà phê ngày ấy?

Vương Nguyên chân thành nói cảm ơn với người kia, sau đó download bài hát kia về máy, đeo lên tai nghe.

Tiếng ghi-ta quen thuộc làm Vương Nguyên ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ đây là bản thu âm của người khách trong quán cà phê kia? Hôm ấy có người đã thu âm lại sao?

“Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa

Sao em không thử ôm lấy vào trong lòng?

Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng

Em yêu nhút nhát, yêu rụt rè, yêu đau đớn, yêu mệt mỏi, yêu nhiệt tình

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…

Yêu nào mà không có đớn đau

Người cố chấp lại càng nhiều thương tổn

Nhưng không đi đến tận cùng, ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất?

Ai ru em ngủ mỗi đêm, ai ôm em mỗi khi trời trở lạnh

Ai thương em như bảo bối quý giá nhất trên đời…

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…”

Giai điệu quen thuộc, giọng hát quen thuộc, ngay cả những rối rắm và đau lòng cũng quen thuộc, đột nhiên Vương Nguyên bật khóc.

Cậu co người lại, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, giống như con thú nhỏ bị thương, im lặng rơi nước mắt, tự mình liếm vết thương của mình.

Khoảnh khắc đó, Vương Nguyên nghĩ, cậu đã hiểu rồi.

.

Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng, dù cho đó là tình yêu đi ngược lại với luân thường đạo lí, dù cho đó là tình yêu đơn phương, dù cho đó là tình yêu của một người nổi tiếng, dù cho đó là tình yêu xa vời và nhạt nhòa nhất.

Yêu nào mà không có đớn đau.

Người cố chấp lại càng nhiều thương tổn.

Bởi vì Vương Nguyên chưa từng cố chấp với bất kì ai như đối với Vương Tuấn Khải, thế nên cậu mới phải chịu nhiều thương tổn đến thế này.

Chỉ là, không đi đến tận cùng, ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất?

Vương Nguyên nghĩ, cậu đã biết rồi. Không có kinh nghiệm, không hề chuẩn bị, thương anh giống như chơi một trò chơi mạo hiểm, nhưng lại không ôm hi vọng, trong khi chơi bằng tất cả sự nhiệt tình.

Ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất?

Cũng ai biết ai sẽ là người thương tổn nhất?

Nhưng mỗi chúng ta có thể nghĩ được nhiều như vậy sao. Tuổi trẻ chỉ có một trong đời, tiếc gì mà không một lần điên cuồng cho thỏa những ý niệm không tưởng của bản thân. Có lẽ chúng ta biết rất rõ điều đó thật sự nguy hiểm, thậm chí khi lún quá sâu, cuối cùng còn không thể thoát ra được. Nhưng mỗi một người, ở một thời điểm nào đó trong đời, đều nên thử ngông cuồng một lần, dù cho đó là lần duy nhất. Bởi vì có tuổi nào đẹp hơn tuổi trẻ, mà lại đau đớn hơn tuổi trẻ hay chăng?

Vương Tuấn Khải, anh là những ngày thanh xuân rực rỡ nhất của em.

Một ngày nào đó, khi em đã có thể mỉm cười sau tất cả thời gian, khi em nhìn lại những tháng ngày này, em nhất định sẽ nói,

Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh.

Và Vương Tuấn Khải, em thích anh.

Em đã luôn luôn rất thích anh, từ những ngày tuổi trẻ đậm màu nắng thanh xuân ấy.

.

[…]

.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Vương Nguyên lại trở về với những nhịp sống đều đặn như trước, chỉ có điều đã thay đổi một xíu. Cậu đổi tên weibo từ K-For thành K-Y, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, cười hì hì post một bài giải thích.

@K-Y: Chào tất cả mọi người, tui chính là K-For đây, không phải ai hack nick tui đâu, đừng hoảng sợ nhé. [cười trộm] Về việc vì sao đổi tên thì, cũng hông có gì hết, chỉ là tui vừa trải qua vài việc, nghĩ thông suốt một vài điều, nên tự nhiên muốn đổi để tâm trạng khá hơn đó. Từ giờ ảnh do tui chụp cũng sẽ lấy credit là K-Y nha! ^^ Ý nghĩa của cái tên này cũng không có gì đặc biệt đâu, Y là chữ cái đầu trong tên của tui, thế thôi. [nhún vai] K-For hay K-Y thì cũng vậy, tui cũng vẫn yêu thương Vương Tuấn Khải cùng với các bạn! ^^ Yêu yêu nhiều~~ [tim]”

Thực ra thì, đổi tên weibo như vậy đúng là để thay đổi tâm trạng, hơn nữa, muốn nhìn thấy tên của mình đứng cạnh tên của anh.

K không phải là Karry.

K trong Kai, Wang JunKai. Y trong Yuan, Wang Yuan.

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải chứ không phải Karry. Bởi vì Karry có thể yêu thương cả thế giới này, yêu thương tất cả fans của anh ta, nhưng Vương Tuấn Khải thì sẽ không. Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải.

Vậy là mọi thứ đã trở về vị trí vốn có của nó.

.

Lần này, Vương Nguyên được nghỉ phép hai ngày, cậu lập tức quyết định sẽ bám chân K.J đến Thành Đô quay chương trình. Sân bay ở Bắc Kinh vẫn đông đúc như vậy, mọi người tuy chen lấn nhau nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm. Vương Nguyên đến sân bay sớm hơn một chút, hôm nay cậu không có ý định chụp ảnh, chỉ đơn thuần là nhìn qua mà thôi. Hai người nọ vẫn ăn mặc kín như bưng, thân hình cao lớn thật sự rất nổi bật. Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế chờ, chống cằm nhìn cảnh tượng mà bình thường mình cũng là một nhân vật trong đó.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải quay đầu lại.

Vương Nguyên giật mình, ánh mắt của Vương Tuấn Khải nóng rực, nhìn thẳng vào cậu. Chỉ hai giây thôi mà Vương Nguyên có cảm giác như cả thế kỉ. Vương Tuấn Khải vừa quay mặt đi, cậu liền đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, muốn trái tim mình đập chậm lại một chút.

Có phải Vương Nguyên lầm tưởng không nhỉ? Vừa nãy Vương Tuấn Khải thực sự quay đầu lại nhìn cậu?

.

Còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, điện thoại trong túi áo của Vương Nguyên vang lên.

– Alo?

– […]

– Cô nói sao?

– […]

– Được rồi, được rồi, đừng nói xin lỗi nữa. Giờ tôi đã ở sân bay, vậy xin hãy sắp xếp cho tôi chuyến bay sớm hơn đi.

– […]

– Tôi đã biết. Vâng, chào cô.

Vương Nguyên nhận mệnh thở dài. Ai có thể nói cho cậu biết từ khi nào mà hãng hàng không Bắc Kinh làm ăn tắc trách đến như vậy được không? Nhập sai thông tin của cậu, xin lỗi, muốn sắp xếp cho cậu chuyến bay trước hoặc sau chuyến bay ban đầu. May cho họ là Vương Nguyên còn dễ tính, chứ nếu là người khác thì đúng là rắc tối to.

Vương Nguyên xốc lại ba lô, vội vã chạy đi lo liệu lại thủ tục, chuẩn bị cho chuyến bay sắp cất cánh.

Lúc đó cậu không hề nghĩ rằng, chuyến bay sớm vì một sự nhầm lẫn đáng trách này lại mang đến cho cậu nhiều sự bất ngờ như vậy.

.

End chap 5.

.

.

vì tối hôm qua mình đã hoàn thành xong fic này rồi *tung hoa chấm nước mắt* ❤ nên tâm trạng tốt post luôn chap tiếp theo =)) lấp được cái hố shortfic đầu tiên dồi ôi quá hạnh phúc =))

giờ các bạn chỉ còn đợi mình post nốt và hết nữa thôi =)) à với cả fic này có extra đó cùng chờ đợi nhé ❤

Advertisements

5 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Chap 5]

  1. Hi ss, có lần em xin phép chị cho em reup fic “Mãn thành hoa khai” do chị edit, vậy bây giờ chị có thể cho em reup fic này được không ạ? Em sẽ ghi nguồn, tác giả và dẫn link về đây ^^

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s