[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Chap 6]

663f5e3a018a87f5a95ac5bebda6779d

.

Chapter 6. Đáng ghét!

.

Hãng hàng không Bắc Kinh thực sự làm việc quá tệ rồi đó!

Vương Nguyên nhíu mày khó chịu khi nghe một ít tiếng ồn ào ở cabin phía sau. Cậu đang định lôi tai nghe ra để tìm chút yên tĩnh thì chợt giật mình bởi một giọng nói quen thuộc.

– Cảm phiền các bạn tránh ra một chút được không ạ?

Tiểu Mã ca?

Tiểu Mã ca là tên thân mật của anh chàng quản lí nhóm K.J, một người rất thân thiết với K.J, hầu như hoạt động nào cũng có mặt anh, hơn nữa Tiểu Mã ca khá dễ gần, thỉnh thoảng còn trò chuyện với các fans như Vương Nguyên, dặn họ đừng làm tổn thương K.J, mong họ ủng hộ K.J nhiều hơn. Vì thế, các fans của K.J rất yêu mến anh quản lí này, thường gọi anh là Tiểu Mã ca.

Nếu như Tiểu Mã ca ở đây, vậy không phải là…

Vương Nguyên khó tin quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ!

Được rồi, cậu đã có thể thông cảm cho hãng hàng không Bắc Kinh một chút. Với độ nổi tiếng của K.J hiện giờ, việc họ xuất hiện trên máy bay mà không bị ai nhận ra là rất khó, mà phản ứng quá khích một chút cũng là điều dễ hiểu.

.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sau lưng Tiểu Mã ca, người đang cố gắng dàn xếp với hai cô gái trẻ có vẻ cực kì hưng phấn. Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhìn thấy cậu, chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ như một câu chào hỏi, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn xuống đất như thể dưới đó có tiền vậy. Còn Vương Tuấn Khải thì nãy giờ vẫn ngẩn ngơ thả hồn bên ngoài máy bay. Như một phản xạ, Vương Nguyên cũng quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Thật sự là không có cái gì khác ngoài một màu trắng bóc của mây trời!

Nhưng khi cậu quay đầu lại, liền bắt gặp một nụ cười trêu chọc.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng về phía cậu, trong đôi mắt đang cong lên vừa có cả ngạc nhiên và vui vẻ, anh mím môi khẽ cười. Vương Nguyên đột nhiên thấy gò má nóng rẫy, cậu vội vàng quay người lên, lúc này mới nghe thấy có vẻ như Tiểu Mã ca đã giải quyết xong với hai cô gái nọ rồi. Có tiếng bước chân ngang qua, Vương Nguyên biết hai người kia đang trở về khoang của mình.

Cậu im lặng nhắm mắt, cố gắng sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ anh, nhưng những cảm giác xáo trộn này làm Vương Nguyên thấy thực sự mới mẻ.

Vương Nguyên đi vào nhà vệ sinh, muốn lấy nước lạnh làm cho mình tỉnh táo một chút.

.

Lắc lắc khuôn mặt ướt nước, cậu thở dài một cái. Vương Tuấn Khải, thà anh cứ là thần tượng bình thường thôi thì cũng tốt, vì sao lại là người em thích hả? Thật là, từ sau lần đổi tên weibo đó, Vương Nguyên không còn đi theo K.J chụp ảnh nữa bởi công việc quá bận rộn. Đây là lần gặp đầu tiên sau khi chấp nhận việc tình cảm của mình thay đổi mà, có cần mạnh mẽ thế này không.

Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Vương Nguyên mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Nhưng một bóng người cao lớn đứng dựa vào tường ngay phía trước làm cậu giật mình hoảng hốt, nhảy lùi về phía sau, đầu đập mạnh vào cánh cửa.

– A ui!

Vương Nguyên ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Mẹ ơi, đau quá xá, sắp rớt nước mắt luôn rồi! Huhu… T___T

Người phía trước bật ra tiếng cười khẽ, sau đó không đợi Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, người đó đã ngồi xổm xuống cùng với cậu, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu Vương Nguyên. Lòng bàn tay rộng và ấm vô cùng.

– Đồ ngốc, đầu óc vốn không thông minh, đập qua đập lại hoài như vậy có phải sẽ hỏng luôn không hả?

– Làm sao có thể!

Trước khi đầu óc kịp phân tích tình huống trước mắt, Vương Nguyên đã ấm ức ngẩng phắt lên trả lời người kia. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nọ, mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy dịu dàng, răng khểnh hai bên cũng lộ ra, Vương Nguyên hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Cái người này…

Cái người không phải là luôn ở rất xa rất khó với tới sao? Vì cớ gì mà lúc này lại gần gũi chân thực đến như thế, hơn nữa dường như đối với Vương Nguyên còn có vẻ rất thân thiết?

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng bật cười, hai mắt cong tít như vầng trăng.

– Đúng thế, tất nhiên là không thể. Nhóc con, đã lâu không gặp rồi nhỉ?

– Hả?

Cái gì mà đã lâu không gặp cơ?

Bọn họ có thân thiết đến như vậy sao? À không không, trọng điểm ở đây chính là bọn họ có quen biết sao?

– Cứ nghĩ lần này đến Thành Đô cũng không thể gặp được em. Nhưng mà không ngờ lại bắt gặp đồ ngốc này ở đây. Nhớ giữ sức khỏe và an toàn đấy.

– Gì cơ?

Khoan đã, trời ơi huhu ai nói cho Vương Nguyên biết đây là cái tình huống gì đi… T___T

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải có bị bệnh không vậy? Bọn họ hình như còn không có quen biết mà! Lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên và duy nhất của họ cũng phải gần một năm trước, vào buổi fansign của K.J, Vương Tuấn Khải nhớ được sao? Mà kể cả có nhớ được thì cũng không đến mức thân thiết và quen thuộc như thế này chứ!

Mặc kệ vẻ mặt vẫn ngốc ra như cũ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thản nhiên nâng cậu dậy, đẩy về phía trước.

– Được rồi, ngồi xổm nói chuyện trước cửa nhà vệ sinh cũng không phải là thú vị gì. Đồ ngốc, đừng ngơ ngác nữa, trở về chỗ ngồi đi.

Trước khi đóng sập cửa nhà vệ sinh lại, Vương Tuấn Khải còn hướng Vương Nguyên nói thêm một câu.

– Hẹn gặp lại ở Thành Đô!

Vương Nguyên như người mộng du đi về chỗ ngồi của mình. Có phải thế giới này bị đảo lộn không vậy? Hay sáng nay Vương Tuấn Khải không ngủ đủ nên phát bệnh?

Aaa, ai đến cứu rỗi thế giới quan của tui đi!! T____T

Đáng tiếc trên máy bay không thể dùng điện thoại, nếu không Vương Nguyên nhất định lên weibo nói một câu như vậy.

.

[…]

.

Từ lúc đó tới tận khi ra khỏi sân bay, Vương Nguyên cũng không nhìn thấy Vương Tuấn Khải thêm một lần nào nữa. Vừa xuống máy bay là đã có sẵn một dàn bảo vệ mặc áo đen chờ sẵn hai người K.J, tất nhiên là để đảm bảo an toàn cho họ khỏi đội quân hùng hậu đang sẵn sàng máy ảnh và banner thủ tử.

Vương Nguyên đứng ngoài vòng chiến, nhìn một biển người không ngừng che lấp thân ảnh của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, thật sự cảm thấy công ti nên tăng lương cho Tiểu Mã ca và các ông chú bảo vệ. Tiếng của Tiểu Mã ca vang xa ghê luôn…

Lắc lắc đầu, kéo lại khăn quàng cổ, Vương Nguyên rảo bước khỏi sân bay, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc. Chỉ là một chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thành Đô, Vương Nguyên lại cảm thấy, đây mới là sự khởi đầu cho tất cả.

Khi cậu đang an vị ngồi trên taxi, thì điện thoại chợt rung.

Vương Tuấn Khải post weibo mới?!

@K.J-Karry: Hôm nay tâm trạng rất tốt, ở trên máy bay vô tình gặp được người đã lâu không nhìn thấy. [cười tít mắt] [vỗ tay] Cùng với muốn cảm ơn các bạn đã ra sân bay đón chúng tôi, xin chào Thành Đô! ^^ [ảnh]”

Tấm ảnh Vương Tuấn Khải selca, nhìn qua là biết vẫn đang ở trên xe. Bọng mắt có chút thâm, có lẽ là không nghỉ ngơi đủ, nhưng rõ ràng anh đang rất vui, cười đến răng khểnh hai bên đều lộ ra, mắt cũng cong tít, sắp không nhìn thấy Tổ Quốc đâu nữa rồi.

Mặt Vương Nguyên thoắt cái đen xì.

Cậu thực sự không muốn ảo tưởng gì cả, nhưng “người đã lâu không nhìn thấy” mà Vương Tuấn Khải nhắc đến kia, là cậu sao? Là cậu thật sao?

Vương Tuấn Khải, trêu chọc người khác thì vui vẻ lắm hả… T___T

Trong khi Vương Nguyên bi thảm bối rối thì các chị các em cũng đang náo loạn hết cả lên, lượt comment cùng forward tăng vù vù.

@ZZZ: Nhìn một đống icon của anh là tụi tui biết anh vui cỡ nào rồi… Orz”

@Demon_Wings: Đại ca tui hỏi cái này anh không phiền chứ, người quen của anh là trai hay gái năm nay nhiêu tuổi đã có bạn trai chưa đã có bạn gái chưa đã có con cái gì chưa… blap blap blap… [khóc]”

@Yêu Karry tới vạn năm: Đã lâu không thấy anh trực tiếp nói tâm trạng tốt như thế này nha. ^^ Có lẽ là một người bạn rất thân nhỉ? [tim] À và Thành Đô cũng nói xin chào với Vương Tuấn Khải nè~”

@Đừng ai đánh tui: Đừng ai đánh tui, nhưng mà đại ca à, người quen đó của anh có phải là người anh thích không vậy? [ôm đầu]”

@Tui hông bị M đâu: Lầu trên, tôi nghĩ cô nói ra chân tướng sự thực rồi đó! Tôi cũng nghi ngờ lắm đó nha nha nha T___T”

Nhờ có cô nàng đầu tiên khơi mào, bên dưới lại một trận xôn xao náo loạn.

Vương Nguyên thì buồn bực ôm điện thoại, nghĩ thầm, cái gì mà người anh ta thích chứ! Rõ ràng là Vương Tuấn Khải biết cậu là fan nên cố tình trêu chọc cậu!

Đáng ghét! >___<

.

End chap 6.

.

.

í hí hí chap 6 đã lên sàn đây~~ *múa*

rốt cuộc cũng đã thấy hai bạn nhỏ trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện rồi. tui thật là cảm động mà :(( à với cả trong “Happy Camp” ý có đoạn Vương Tuấn Khải miêu tả lúc Vương Nguyên nói câu “đáng ghét” đó =)))) mọi người có thể vô youtube search vietsub mà xem nha, có thể tưởng tượng cái kiểu Vương Nguyên nói “đáng ghét” như trong fic gần gần vậy á =))))

Advertisements

5 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Chap 6]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s