[FanFiction] [JunSeob] Những mẩu giấy trong ngăn bàn [Oneshot | Đại boss sinh nhật vui vẻ :3]

Title: Những mẩu giấy trong ngăn bàn

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairing: JunSeob

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: General

Summary:

“Có một ngày nắng, anh chợt bắt gặp một mẩu giấy nháp được xé nham nhở trong ngăn bàn, được kí bởi cái tên kiddo.”

A/N:

– Chúc mừng sinh nhật, đại boss của tôi. ❤ Chúc cô thêm một tuổi mới ăn no chóng lớn, ổn định công việc, kiếm được cả bạn trai mang về chà đạp lúc tuổi già. =)) Luôn luôn yêu thương cô rất nhèo~~ *tung t(r)ym* =))

– Lần thứ hai (hình như vậy) viết fic học đường cho JunSeob. :v Lâu lắc lâu lơ rồi mới lại viết mấy câu chuyện đậm chất học sinh như thế này, có bị gượng gạo thì cho mình xin lỗi. Chỉ là một câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ, đọc xong đủ để mỉm cười. Anw, chúc vui vẻ. ^^

.

.

tumblr_lxpa1htd8q1qiyaplo1_500

.

Buổi chiều đầu tiên đến trường sau một kì nghỉ hè nhàm chán, JunHyung ngạc nhiên khi phát hiện “vật thể lạ” trong ngăn bàn mình. Một mẩu giấy được xé nham nhở, chỉ có hai chữ đơn giản,

“Xin chào?”

Và bên dưới kí tên kiddo, thậm chí còn không viết hoa.

Lại là một trò đùa nghịch ngợm. Khóa năm nay mới vào trường học ca sáng, lớp JunHyung học ca chiều. Việc làm quen bằng những mẩu giấy nhắn qua ngăn bàn này, năm ngoái trong lớp anh không thiếu, thậm chí cuối cùng còn trở thành trận cá cược xem ai có thể cưa đổ một em gái (chị gái?) dễ thương bằng cái trò mèo này nữa. Nhưng tất nhiên JunHyung không tham gia rồi, ai dè năm nay lại đến lượt anh trúng đạn.

Em trai à, đáng tiếc ngồi chỗ này không phải là một chị gái xinh đẹp, mà là một ông anh giai khô khan.

Với suy nghĩ đó, JunHyung tiện tay nhét luôn mẩu giấy ấy vào ngăn trong cùng của cặp sách khi đã liếc qua bốn góc lớp mà không thấy thùng rác đâu. Thật không hiểu cơ sở trường này thiếu thốn đến mức nào…

.

[…]

.

“Có cần kiên trì với trò đùa này vậy không?”

Đến ngày thứ sáu thì JunHyung chịu hết nổi, ngao ngán nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay mình, vẫn là đôi nét nguệch ngoạc của hai chữ “xin chào” và cái tên kiddo vẫn chẳng hề được viết hoa. Anh đeo tai nghe, nằm dài ra bàn, chán nản mà lật qua lật lại mẩu giấy. Bên cạnh là tụi bạn đang cười đùa ầm ĩ, thỏa sức phá phách trong một tiết trống bất ngờ. Chỗ ngồi của JunHyung ngay gần cửa sổ, nắng xen qua kẽ lá chiếu vào, khiến tờ giấy dường như trở nên trong suốt. Hai chữ “Xin chào” cùng một dấu hỏi chấm, và cái tên kiddo.

Đột nhiên JunHyung mỉm cười.

Anh nghĩ, không biết nếu anh thử làm “cái trò mèo” này một lần thì sẽ thế nào.

Vì thế, hôm ấy, trước giờ tan học, có người nào đó vội vàng nhét một mẩu giấy cũng được xé nham nhở vào ngăn bàn bên cạnh cửa sổ. Nắng chiều vẫn rực rỡ bên ngoài kia.

“Xin chào!”

.

[…]

.

Đó là lần đầu tiên JunHyung đến trường trong một tâm trạng chờ mong, lại có chút hồi hộp như vậy.

Anh đưa tay vào trong ngăn bàn, quả nhiên.

“Ồ, rốt cuộc cũng chịu trả lời tôi rồi? ^^ Tôi có thể gọi anh là gì? kiddo, có thể gọi tôi như vậy.”

JunHyung bật cười khi nhìn thấy icon hình người mỉm cười kia. Những nét chữ nhỏ nhắn nguệch ngoạc, không hiểu sao làm anh nghĩ đến cậu nhóc mới quen này có lẽ cũng có một dáng người nhỏ nhỏ. Cậu ấy đoán được anh là con trai, thật ra cũng khá dễ hiểu, vì chữ của JunHyung vừa thô lại to, rất khó là chữ của nữ sinh.

“Jumyeom, đó là tên của tôi.”

.

[…]

.

Ngày lại ngày, những mẩu giấy trong ngăn cuối cùng của cặp sách JunHyung cứ ngày càng nhiều lên. JunHyung vẫn đều đặn giữ liên lạc với cậu nhóc kiddo đó, cậu nhóc thích tự vẽ icon.

Đó là một cậu nhóc đáng yêu, vui vẻ, lạc quan, nhiệt tình, biết quan tâm đến người khác. Thỉnh thoảng JunHyung nghĩ rằng, có lẽ cậu bé ấy cũng như mặt trời nhỏ ấm áp, khi cười rộ lên sẽ thấy được đuôi mắt cong cong, đáy mắt trong trẻo và luôn luôn bừng sáng như thể có sao trời. JunHyung không vẽ ra được một cách rõ ràng khuôn mặt của cậu nhóc đó trong tưởng tượng của mình, mà chỉ có thể miêu tả đôi mắt và nụ cười của cậu ấy.

Đối với JunHyung, cậu nhóc không đơn giản là một người bạn.

Có lẽ không phải là thích, chỉ là có một chút rung động, rất nhẹ. Anh thích cảm giác như nắng mà cậu nhóc mang lại cho anh, luôn luôn ấm áp, luôn luôn vui vẻ, dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

“Này, Jumyeom, anh đã từng thích ai bao giờ chưa?”

“Rồi, bây giờ tôi cũng vẫn thích người đó. Người đầu tiên và duy nhất.”

“Hả, lãng mạn như vậy sao? :O Thế người đó có biết không?”

“Chắc là không?”

“Sao anh không nói?”

“Không đủ dũng khí.”

“Này Jumyeom, anh nhát như vậy sao? ;_;”

“Bởi vì chúng tôi không thân, chỉ được tính là quen biết.”

“À… Vậy cậu ấy là người như thế nào?”

“Cậu ấy hả… Dáng người nhỏ nhắn, tóc đen, mắt đen, có lúm đồng xu, mắt cười cong cong. Cậu ấy khi cười rộ lên tạo cảm giác hạnh phúc một cách kì lạ. Cậu ấy là người rất dễ hài lòng, sống đơn giản, chỉ một điều bé xíu cũng làm cậu ấy vui vẻ. Cậu ấy hạnh phúc một cách toàn tâm toàn ý. Giống như là nắng. Cậu ấy hát rất hay. Làm bất cứ việc gì cũng cố gắng hết sức. Một đứa trẻ tốt đẹp.”

“Này Jumyeom, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy đấy. :3 Nghe anh kể cũng cảm thấy cậu ấy của anh thật sự rất đáng yêu nhỉ. Sao anh không thử làm quen?”

“Vẫn câu cũ, không đủ dũng khí.”

“Hai người là bạn từ trước rồi hả?”

“Không, nhưng tôi sợ nói ra ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có.”

“Vậy à…”

Rốt cuộc chủ đề này cũng kết thúc trong hai chữ vậy à của cậu ấy. Buổi chiều hôm đó không có nắng, JunHyung nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay mình, sao cảm giác như cả bầu trời cũng đang thở dài.

“Thế còn cậu, cậu từng thích ai chưa?”

“Rồi, hehe.”

“Người như thế nào?”

“Một người rất tốt, vô cùng tốt.”

“Hai người đang quen nhau?”

“Không, cũng giống như anh vậy đó, là tôi yêu thầm người ta mà thôi. :’)”

JunHyung nghĩ, mặt trời nhỏ nhà anh là một cậu bé tốt như thế, vì sao lại có người không thích cậu được chứ? Hơn nữa, icon mỉm cười của cậu ấy khiến anh khó chịu. JunHyung đột nhiên tự hỏi, nếu như hai người quen nhau, nếu như họ là bạn bè ngoài đời thực, có phải khi nói những chuyện đau lòng này, cậu ấy cũng sẽ mỉm cười hay không?

Nhưng cười như vậy thực sự rất khó coi.

“Tính cách cậu thật không giống người sẽ im lặng.”

“Này, Jumyeom, anh không cần làm ra vẻ hiểu tôi như vậy đâu. /____\ Nhưng, con người mà, tôi cũng sẽ bất an chứ? Không phải anh cũng như vậy sao.”

Không phải anh cũng như vậy sao.

JunHyung ngẩn người. Đúng thế, không phải anh cũng như vậy sao.

Người đó tên là Yang YoSeob, học dưới anh một khóa. Anh quen cậu ấy trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Kì thực, lần đầu tiên anh nhìn thấy người đó là ở khu vườn nhỏ sau trường.

Chiều cuối hạ rơi rớt nắng, người đó ngồi bó gối dưới một tàng lá xanh mướt, nhỏ giọng ngâm nga một vài giai điệu quen thuộc. JunHyung chỉ nhìn thấy non nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của người đó. Nắng xiên qua kẽ lá, rơi xuống thành những chấm nhỏ sáng lốm đốm. Người đó cong khóe miệng, cười rất vui vẻ, ngay cả đuôi mắt cũng tỏa ra hạnh phúc làm người khác muốn chạm vào. Lúm đồng xu nho nhỏ, tóc đen tuyền hơi rối, mắt cười trong vắt, áo sơ mi màu trắng, sạch sẽ lại nghiêm túc đến như vậy.

JunHyung không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó, anh chỉ đơn thuần cảm thấy, đứa trẻ đó thật sự rất tốt đẹp.

Vài ngày sau, gặp lại cậu ấy trong câu lạc bộ âm nhạc, biết đến cậu ấy, càng ngày càng hiểu rõ cậu ấy, tình cảm trong lòng tựa như mầm cây nho nhỏ, âm thầm bén rễ, lặng lẽ sinh trưởng, đến khi JunHyung giật mình phát hiện, thì ra mình đã yêu thương một người nhiều đến như vậy rồi.

Thế nhưng JunHyung bất an, không dám tiến xa hơn một bước. Bởi vì đặt người đó trong lòng, nên mới để ý cùng dè dặt. Mối quan hệ của hai người vốn dĩ không mặn không nhạt, cùng lắm chỉ là quan hệ xã giao mà thôi.

Nhưng còn đứa trẻ kiddo đó… JunHyung mờ mịt nghĩ, yêu thầm, thực sự rất đau lòng cùng mệt mỏi.

“Đúng thế, tôi cũng vậy. Nhưng tôi hi vọng cậu được hạnh phúc.”

Anh chỉ là, hi vọng đứa trẻ ấy được hạnh phúc mà thôi.

Cũng như người đó, có thể toàn tâm toàn ý mà hạnh phúc, khi cười lên có thể mang theo ánh sáng rực rỡ của một ngày nắng.

.

[…]

.

Một năm học trôi qua rất nhanh. Ngày bế giảng năm học, JunHyung tìm thấy trong ngăn bàn mình một mẩu giấy được xé nham nhở, chỉ có mấy chữ đơn giản,

“Này, Jumyeom, tạm biệt.”

Và bên dưới kí tên kiddo, thậm chí còn không viết hoa.

Năm sau anh sẽ chuyển sang lớp học mới, cậu ấy cũng vậy. “Cái trò mèo” mà bọn họ vẫn thường chơi với nhau, rốt cuộc cũng phải kết thúc. Sang năm, trường học được xây dựng lại, thêm một dãy nhà phía bên trái, không còn cảnh học sinh phải học theo ca nữa.

Anh không hỏi, cậu ấy không hỏi.

Nắng đầu hạ đã bắt đầu chói chang. JunHyung là người cuối cùng xách cặp ra khỏi lớp. Anh ngước nhìn tàng cây xanh tốt bên ngoài kia, nheo mắt nghĩ thầm.

Đứa trẻ này, nếu như có duyên gặp lại, tôi thật sự rất muốn được trực tiếp nghe cậu gọi hai tiếng “Này, Jumyeom”.

Mặt trời nhỏ, đứa trẻ nhỏ.

Chỉ là, hi vọng đứa trẻ ấy được hạnh phúc mà thôi.

Tạm biệt, kiddo.

.

[…]

.

Cuối mùa hạ, JunHyung nhận được điện thoại của câu lạc bộ âm nhạc, muốn anh dành chút thời gian đến trường để chuẩn bị một vài tiết mục chào mừng ngày khai giải năm học. JunHyung dĩ nhiên là thoải mái nhận lời.

Mất cả một buổi sáng, công việc mới được thu xếp ổn thỏa. Mọi người rủ JunHyung cùng đi ăn trưa, nhưng anh cười từ chối. Một mình anh men theo những dãy hành lang vắng lặng, tìm đến lớp học cũ của mình.

Tất cả vẫn như vậy, hình như không có gì thay đổi.

JunHyung mím môi cười, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của mình. Anh đưa tay vào trong ngăn bàn thử tìm kiếm, nhưng rốt cuộc không tìm thấy gì.

Đứa trẻ kia, không biết cậu ấy bây giờ như thế nào.

.

Gió xào xạc. Nắng cuối hạ rơi lại trên những tàng cây xanh mướt, trên hành lang dài và hẹp, trên đuôi mắt ai cười cong cong như vầng trăng nhỏ.

“Này, Jumyeom.”

Trong giọng nói còn mang theo ý cười trong vắt như bầu trời mùa hạ.

JunHyung đột nhiên cảm thấy hốt hoảng.

“Đứa trẻ này, nếu như có duyên gặp lại, tôi thật sự rất muốn được trực tiếp nghe cậu gọi hai tiếng “Này, Jumyeom”.”

Mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn vào ngày đầu hạ ấy, cuối cùng vẫn nằm lại thật sâu trong ngăn tủ của đứa trẻ nọ.

.

Đứa trẻ với dáng người nhỏ nhắn, tóc đen, mắt đen, có lúm đồng xu, mắt cười cong cong. Cậu ấy khi cười rộ lên tạo cảm giác hạnh phúc một cách kì lạ. Cậu ấy là người rất dễ hài lòng, sống đơn giản, chỉ một điều bé xíu cũng làm cậu ấy vui vẻ. Cậu ấy hạnh phúc một cách toàn tâm toàn ý. Giống như là nắng. Cậu ấy hát rất hay. Làm bất cứ việc gì cũng cố gắng hết sức. Một đứa trẻ tốt đẹp.

Một đứa trẻ tốt đẹp.

JunHyung nhìn nụ cười rực rỡ của cậu ấy, sau đó cũng cười, dịu dàng vô cùng.

.

Những mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn, tàng cây xanh màu lá tươi mát, nắng hạ vàng óng rực rỡ, bầu trời trong vắt như nước.

Năm năm, mười năm, rồi hai mươi năm, rồi còn là cả đời.

Tất cả đều có thể thay đổi, duy chỉ có mắt cười cong cong cùng dịu dàng trong đáy mắt ngày ấy là chưa từng đổi thay.

“Này, Jumyeom…”

.

.End.

.

Advertisements

One thought on “[FanFiction] [JunSeob] Những mẩu giấy trong ngăn bàn [Oneshot | Đại boss sinh nhật vui vẻ :3]

  1. Pingback: [One/Two/Three – shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s