[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Chap 8]

10517239_300924183411739_2041891180510133443_o

.

.

Chapter 8. Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất

.

Thật ra với câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn có thể từ chối một cách khéo léo. Nhưng anh không làm thế, anh chỉ đơn giản là nhìn một cái, và gật đầu.

Các fans bắt đầu kích động, dù chỉ là mấy câu hát, nhưng cũng là liveshow trực tiếp đó.

Khi Vương Tuấn Khải hát lên chữ đầu tiên, trong đầu Vương Nguyên có cái gì đó chợt lóe, nhưng điều đó lướt qua nhanh đến nỗi cậu không kịp nghĩ xem đó là gì.

“Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…”

Chỉ ba câu hát ngắn ngủi, thật nhanh đã hát xong. Vương Nguyên ngẩn người trong giây lát, sau đó bình tĩnh nói cảm ơn và chuyển micro cho người tiếp theo. Cậu cúi đầu xuống, không nhìn đến ánh mắt Vương Tuấn Khải trong suốt cả buổi quay ngày hôm đó nữa.

Vương Nguyên nghĩ, có một số chuyện, có lẽ không hẳn chỉ là sự tình cờ.

Thậm chí cũng không thể gọi là duyên phận.

.

[…]

.

– Này, Lưu Nhất Lân, cậu nói xem bây giờ tớ đuổi việc cậu có được không?

Vương Nguyên chống cằm, bĩu môi nói với chàng trai cao gầy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chàng trai nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi giật giật, sau cùng vẫn nuốt lại những lời trong lời.

– Không.

Vương Nguyên xì một tiếng, rồi lại tiếp tục chống cằm ngẩn người nhìn người kia. Lưu Nhất Lân là anh em họ hàng xa lắc xa lơ với Lưu Chí Hoành, hiện tại đang là sinh viên năm cuối ngành Y, làm thêm ở quán cà phê của Vương Nguyên vào buổi tối, coi như là giúp đỡ này nọ, tiền công không đáng kể. Vậy nên mới nói Vương Nguyên là ông chủ, nhưng thật sự rất rảnh, nhất là buổi tối, thường chỉ ngồi sau quầy điên cuồng lên mạng lướt web, hoàn toàn không có tí tự giác nào của một ông chủ.

– Lưu Nhất Lân, hình như đã một tháng rồi không thấy người nọ đó nhỉ?

– Người nọ? Người nào? Sao tự nhiên cậu lại có hứng thú quan tâm khách hàng thế?

Lưu Nhất Lân không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục dọn đồ đạc. Vương Nguyên càng lơ đãng.

– Dạo gần đây mới để ý đó chứ. Ai bảo người đó toàn mặc đồ đen, lại còn quấn khăn kín mít, lại chỉ gọi cà phê đen, muốn không chú ý cũng khó.

Lúc này Lưu Nhất Lân mới ngẩng lên nhìn Vương Nguyên, bất lực mở miệng.

– Bây giờ mới chú ý? Xin cậu đấy, từ những ngày đầu tiên tớ làm ở đây đã thấy anh ta rồi, tính ra cũng phải hơn năm rồi đấy.

Hơn một năm? Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Thực sự là lâu như vậy sao? Nhưng mà trước khi Lưu Nhất Lân làm ở đây thì buổi tối cũng thường là do Lưu Chí Hoành đảm nhiệm việc trông coi quán nên cậu chẳng mấy khi chú ý. Quán nào cũng có khách quen, tất nhiên Vương Nguyên cũng thuộc mặt một số vị khách thường đến vào ban ngày. Nhưng còn buổi tối thì dạo gần đây thỉnh thoảng cậu mới ngó một chút.

Người nọ thực sự là có chút kì quái nên Vương Nguyên mới chú ý đến, phải tội anh ta chỉ thích ngồi trong góc khuất cậu không nhìn rõ được, nhưng dù sao thì cũng là khách quen đặc biệt.

Lưu Nhất Lân đã thu dọn xong đồ đạc, cậu nhìn Vương Nguyên đang ngẩn người, thật không biết nên nói gì.

– Dù sao anh ta vốn cũng không đến đây theo lịch cố định mà. Tự nhiên cậu ngóng chờ gì chứ? Đâu phải mỗi anh ta là khách quen.

– Không phải, chỉ là…

Vương Nguyên bặm môi, nhăn mày lại, không hiểu sao trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất lạ. Cảm giác người khách đó có chút quen thuộc, không phải vì anh ta thường xuyên đến đây và anh ta đặc biệt, mà là một thứ gì đó khác, không nói rõ được.

– Được rồi, não nhỏ thì đừng có nghĩ nhiều. Tớ về đây.

– Ok, bye.

– Bye bye.

Vương Nguyên vẫy tay chào Lưu Nhất Lân, sau đó tiện thể đóng cửa quán cà phê và đi về phòng mình. Trước khi tắt laptop, cậu nhìn màn hình weibo vẫn đang sáng dở, đột nhiên thở dài, có chút cảm thán.

– Thực sự là rất nhanh…

.

[…]

.

Concert đầu tiên của K.J cũng là concert kỉ niệm hai năm ra mắt của họ.

Một fan bự như Vương Nguyên đương nhiên không thể bỏ lỡ một sự kiện lớn đến vậy. Hôm đó cậu cùng với mọi người đến từ sáng sớm, xếp hàng bên ngoài sân vận động Bắc Kinh. Bây giờ K-For, chính xác là K-Y, đã không còn là bí mật đối với mọi người nữa rồi. Khuôn mặt Vương Nguyên rất dễ nhìn, lại thêm tính tình hoạt bát sáng sủa, khiến các cô gái càng có nhiều thiện cảm với cậu.

Bọn họ tất bật chuẩn bị banner, light stick, quạt, postcard, cũng chia cho mọi người xung quanh. Vương Nguyên nhìn những cô gái trẻ ấy đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn tươi cười, hơn nữa trong mắt họ đều là hạnh phúc thực lòng.

Thật kì diệu.

.

Những con người ở đây, hơn hai năm trước, Vương Nguyên hoàn toàn không biết họ. Nhưng giờ này, ngày hôm nay, tất cả lại có thể cùng đứng chung một chỗ, có thể không biết tên nhau, không biết quê quán hay hoàn cảnh đối phương thế nào, nhưng vẫn hào hứng chuyện trò, vẫn thực tâm chia sẻ hạnh phúc với nhau, không hề phân biệt, không hề cảnh giác, giống như những người bạn thân lâu ngày mới gặp.

Đó là một loại cảm giác vô cùng kì diệu, tựa như là phép màu.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng concert cũng đã bắt đầu.

Hơn sáu nghìn con người cùng chen chúc trong một khoảng không gian. Và sân vận động thực sự bùng nổ khi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra.

Vương Nguyên vẫn làm những công việc quen thuộc của mình, giơ máy ảnh, tìm góc chụp đẹp nhất và nhấn máy. Cậu lọt thỏm giữa biển fans gào thét cuồng nhiệt trong màu light stick xanh dương rực rỡ, thế nhưng hoàn toàn không có một chút cảm giác lạc lõng nào. Bên cạnh Vương Nguyên, có người cười, có người khóc, có người không ngừng nhảy nhót. Ở nơi này không nhìn rõ mặt người đứng bên, nhưng tất cả đều hướng tới trung tâm sân khấu, hòa mình vào không khí hào hứng xung quanh. Chỉ là, cùng yêu, và cùng sẻ chia. Tuổi trẻ điên cuồng, ước mơ lạc lối, xã hội xô bồ, lo toan cuộc sống.

Tại nơi này, thật không còn gì cả.

Chỉ còn là niềm vui, và ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất trên kia.

Đúng vậy, rực rỡ nhất.

.

Vương Nguyên bỏ ống kính xuống, nheo mắt nhìn lên. Ánh đèn sân khấu chói sáng. Cậu biết K.J sẽ còn thành công hơn nữa, họ sẽ vươn tới những đỉnh cao hơn, sẽ lập những kỉ lục doanh thu mới, biết đâu còn có thể mở ra một trang giấy khác cho nền âm nhạc Hoa Ngữ, trở thành huyền thoại như nhóm Phi Luân Hải, hay S.H.E.

Nhưng ngày hôm nay, giờ khắc này, concert đầu tiên của họ, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ nhớ kĩ cả đời, ánh đèn sân khấu ấy.

Rực rỡ vô cùng.

Đến nỗi làm cho Vương Nguyên rơi nước mắt.

Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất ấy, Vương Tuấn Khải vẫn đang hát và nhảy, vẫn cháy hết mình như mọi lần. Năm dài tháng rộng, đột nhiên Vương Nguyên có cảm giác mình đã dõi theo người này cả nửa đời.

Mà sao ánh mắt người đó vẫn kiên định như thế, như ngày đầu tiên cậu biết đến anh.

Một loại kiên định tràn đầy sức sống.

Giống như ngày hôm đó, làm cho Vương Nguyên rung động.

.

Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải.

Hãy tiếp tục tỏa sáng, hãy luôn luôn giữ lấy ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất của riêng mình anh. Vương Tuấn Khải, anh phải nhỡ kĩ, kiên định của anh, vất vả của anh, mồ hôi và nước mắt, những đêm dài luyện tập, những cơn đau dạ dày ám ảnh, những lời xin lỗi vô nghĩa, những ngày đen tối trước khi debut.

Anh cũng phải nhớ kĩ, kiên định của em, vất vả của em, mồ hôi và nước mắt, những ngày bay đi bay lại từ thành phố này sang thành phố khác, chen chúc trong hàng vạn con người để tìm góc chụp đẹp nhất, kẹt tiền lương cho Lưu Nhất Lân vì mua album mới, còn có rất nhiều đau lòng cùng mệt mỏi.

Anh không từ bỏ, em không từ bỏ.

Chỉ cần anh vẫn ở đó, em vẫn sẽ ở đây.

Vẫn luôn thích anh, yêu anh, thương anh. Kiên định của anh từng làm cho em rung động, ngày đó như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Bởi vì anh mà em cũng đã thay đổi rất nhiều, kiên định hơn, dũng cảm hơn, cố chấp hơn.

Không phải em chưa từng có ý nghĩ muốn rời bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể buông tay.

Vương Tuấn Khải, tuổi thanh xuân của em, vì anh mà chấp nhận điên cuồng một lần duy nhất. Anh là ngoại lệ, bởi anh đã xuất hiện vào những ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất của em.

Có tuổi nào đẹp hơn tuổi trẻ, mà lại đau lòng hơn tuổi trẻ hay chăng?

.

Vương Tuấn Khải vẫn hát, cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, bước sang hai bên trái phải sân khấu. Vương Nguyên đứng ngay cạnh sân khấu bên trái, trên mặt là nước mắt còn chưa khô.

Vương Tuấn Khải cười, hai mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm, nhìn về phía bên dưới, trong mắt mang theo dịu dàng vô cùng.

“Tuổi trẻ của chúng ta

Ở tại nơi này, cùng nhau đốt lên điều hạnh phúc nhất

Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi

Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ

Hãy bước đi, chạy về phía trước, về phía ước vọng của chúng ta

Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất…”

Khoảnh khắc đó, khi ánh mắt hai người giao nhau, Vương Nguyên nghĩ, như vậy là đủ rồi.

Xung quanh cậu, các fans vẫn không ngừng gào thét đầy kích động. Những âm thanh dội vào màng nhĩ cậu nghe bang bang, ồn ào vô cùng. Nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nghe thấy rõ.

Người đó nói, cảm ơn.

Vương Tuấn Khải cười, nói, cảm ơn.

Vương Nguyên cũng cười, và nói, cảm ơn.

.

End chap 8.

.

.

Nói thật khi viết chapter này, mình rất cảm động, thực sự rất cảm động. Rất nhiều rất nhiều những câu chữ trong chap này đều là tâm trạng cùng suy nghĩ thực sự của mình, cô gái nhỏ đã biết yêu hơn bốn năm. Vương Tuấn Khải là ngoại lệ của Vương Nguyên, còn JHS là ngoại lệ của mình.

Khi viết những dòng tâm sự của mình, kì thực đều là tâm sự của mình đối với anh ta. :’) Mình không trực tiếp những dòng đó ra, nên đành mượn câu chuyện nhỏ này để gửi gắm một chút.

Chap sau là chap cuối của “Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất”, viết xong lâu rồi, nhưng sẽ không post lên ngay đâu, haha. Cảm ơn vì đã đi cùng mình một chặng đường không hề ngắn như vậy. :’)

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Chap 8]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s