[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Extra 1]

jbpEyCmkHiotFQ

.

Extra 1: Vẫn luôn kiên định như vậy

.

Thực ra Vương Tuấn Khải không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Người khác lúc nào cũng nhìn thấy một Vương Tuấn Khải kiên định, mạnh mẽ, chưa từng oán thán, chưa từng rời bỏ. Một Vương Tuấn Khải từng mất gần mười năm làm thực tập sinh, từng là người duy nhất còn ở lại để gánh trên vai TF Ent. đứng trước nguy cơ sụp đổ, một Vương Tuấn Khải luôn miệng nói xin lỗi khi gặp scandal, một Vương Tuấn Khải kiên định như vậy, vẫn luôn kiên định như vậy.

Thực tế, Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

.

Ba tháng trước ngày K.J chính thức debut, thầy giáo dạy nhảy rủ anh đi uống rượu. Vương Tuấn Khải mặc dù thấy là lạ, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

Rốt cuộc thì, rượu vào lời ra. Thầy giáo của anh nói công ti đang muốn đổi kế hoạch, để Dịch Dương Thiên Tỉ debut solo, còn kế hoạch debut của anh sẽ được dời lại, thậm chí họ còn muốn hướng anh đá chân sang lĩnh vực đóng phim. Vương Tuấn Khải nghe vậy, chỉ biết cười, không nói gì. Người thầy giáo đã có nếp nhăn nơi đuôi mắt lại không ngừng oán thán. Vương Tuấn Khải nhảy không tốt bằng Dịch Dương Thiên Tỉ, anh biết. Giọng hát của anh cũng không thật sự nổi bật, anh biết. Anh chỉ có một khuôn mặt dễ nhìn và sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Nhưng đáng tiếc là vẫn không đủ.

Vẫn luôn không đủ.

Dù Vương Tuấn Khải có cố gắng thế nào, tại sao ánh đèn sân khấu ấy vẫn xa vời đến như vậy?

Sau khi đỡ thầy dạy nhảy vào taxi thì Vương Tuấn Khải cũng không trở về ngay, mà đi lang thang trên đường. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Suốt những năm tháng học trò vô tư vô ưu, trong khi bạn bè hưởng thụ tuổi trẻ và niềm vui thì anh vẫn cố chấp với con đường này, mặc kệ đau đớn cùng thất bại. Thế nhưng đây là kết quả anh nhận được. Ngay cả khi trong công ti chỉ còn một mình anh ở lại, Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy chán nản đến như vậy.

Ba tháng nữa, bọn họ đã định kế hoạch như vậy.

Chỉ còn ba tháng nữa thôi, ngắn ngủi đến thế, vì sao không thể yên lành mà trôi qua?

.

Vương Tuấn Khải nghĩ, anh nhớ Trùng Khánh quá. Từ trung học đã chuyển đến Bắc Kinh học, đồng thời vào TF Ent. làm thực tập sinh, số lần về thăm nhà trong một tháng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí sau này, lớn lên, công việc học tập và công việc công ti càng ngày càng bận rộn, những chuyến bay giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh cũng thưa thớt dần trong lịch trình của Vương Tuấn Khải.

Bắc Kinh rộng lớn lại phồn hoa, thật dễ khiến người ta bị lạc đường.

Vương Tuấn Khải nhớ Trùng Khánh, rất nhớ rất nhớ.

Vì vậy khi anh nhìn thấy một quán cà phê nhỏ mang đậm phong cách Trùng Khánh như vậy ở giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ, anh đã không do dự mà bước vào.

Vương Tuấn Khải chọn góc khuất trong quán để ngồi, ngay bên cạnh cửa kính trong suốt. Có người hỏi anh muốn uống gì, anh chỉ tùy ý gọi một cốc cà phê đen. Bây giờ anh không muốn suy nghĩ gì cả, thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức Vương Tuấn Khải muốn bỏ cuộc, chỉ ước có thể bay về Trùng Khánh ngay bây giờ, vào lúc giữa đêm như thế này cũng được.

Nhưng anh biết điều đó là không thể.

Vương Tuấn Khải nhìn mãi ra bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới chú ý đến cốc cà phê trên bàn đã nguội ngắt. Anh cười khổ, nhìn quanh quán nhỏ, muốn gọi người đổi một cốc khác. Từ chỗ của Vương Tuấn Khải không nhìn được nhiều lắm, nhưng lại vừa vặn bắt được không gian bên trong của chủ quán, vốn cũng chỉ cách ngăn bằng tấm cửa kính trong suốt.

Đằng sau tấm cửa đó, hai người con trai đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Đột nhiên, một người trong đó lấy từ ba lô ra một tấm card cỡ lớn, phấn khích vung vẩy trước mắt người còn lại.

.

Vương Tuấn Khải đột nhiên sững người.

Tấm card đó là ảnh của anh, trong một video cover nào đó mà thậm chí Vương Tuấn Khải cũng không nhớ nổi.

Cậu con trai cầm tấm ảnh như thể đó là điều quý giá lắm. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Khuôn mặt thanh tú dễ nhìn. Tóc đen lòa xòa trước trán. Cậu ấy cười đến hai mắt đều cong tít lên như vầng trăng nhỏ, ánh sáng trong mắt cậu ấy rực rỡ đến như vậy.

Vương Tuấn Khải nghĩ, chính là ánh sáng ấy.

Một ngày nào đó, anh muốn tạo ra một ánh đèn sân khấu như vậy, cũng rực rỡ như ánh sáng trong mắt cậu ấy.

.

[…]

.

Đến cuối cùng, rốt cuộc K.J vẫn debut, vẫn bao gồm hai thành viên là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Không một fan nào của K.J biết về câu chuyện ba tháng trước debut ấy, không hề biết rằng có thể đội trưởng Karry của bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trên sân khấu, không hề biết rằng có thể sẽ không bao giờ tồn tại cái tên K.J hay Karry, thậm chí là Vương Tuấn Khải trong giới showbiz.

Nhưng tất cả chỉ là có thể.

Nói cho cùng thì cuộc đời vẫn đầy những biến cố bất ngờ.

.

Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ cậu con trai ấy, cũng vẫn nhớ rõ ý nghĩ kia của mình. Dù đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh và bất chợt xuất hiện, nhưng anh nguyện cố chấp vì điều đó, như anh đã từng cố chấp với sự nghiệp ca hát.

Anh muốn một sân khấu như vậy, nơi có ánh đèn rực rỡ như ánh sáng trong mắt người nọ.

Bởi vì công việc bận rộn, nên Vương Tuấn Khải thường chỉ đến quán cà phê nhỏ vào buổi tối, hơn nữa còn là khi đã muộn. Anh biết quán này do cậu ấy và bạn cùng mở, cậu ấy trông coi vào buổi sáng, bạn cậu ấy thì phụ trách ca tối. Nhưng anh không biết tên cậu ấy, cũng không biết nick weibo của cậu ấy là gì. Nếu như là fan của anh, thì hẳn là phải có weibo.

Vương Tuấn Khải cứ mãi rối rắm như vậy, cho đến khi vô tình phát hiện ra trong điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ có ảnh của người bạn kia.

Sau khi hỏi tới hỏi lui một hồi, chịu đựng đủ loại ánh mắt kì quái của Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng tìm được những thông tin mình cần. Cậu ấy tên là Vương Nguyên, là bạn thân của Lưu Chí Hoành, mà vừa khéo Lưu Chí Hoành là bạn thanh mai trúc mã của Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành từng kể cho Thiên Tỉ nghe việc Vương Nguyên là một fan bự của Vương Tuấn Khải, cũng thuận tiện nói luôn nick weibo của Vương Nguyên.

K-For.

Vương Tuấn Khải lẩm bầm cái tên ấy, trong lòng đột nhiên thấy dịu dàng.

.

Tại fansign đầu tiên của K.J, rốt cuộc Vương Tuấn Khải có thể nhìn trực tiếp cậu ấy lần đầu tiên. Cậu ấy đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai, vẫn luôn cúi gằm mặt xuống. Áo sơ mi trắng và quần bò tối màu, không hiểu sao khuôn mặt thoạt nhìn non nớt như vậy nhưng lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải nhớ anh từng vô tình đọc được một câu trên weibo như thế này.

“Thời khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích.”

Câu nói đó là do một cô gái viết, nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải nghĩ cũng có thể áp dụng cho con trai đấy. Anh cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, khẽ siết chặt cây bút, viết xuống dòng “For Y” theo ý cậu ấy.

.

Vương Nguyên, Wang Yuan.

Ngày hôm đó, ở Bắc Kinh nắng rất đẹp.

Mà trùng hợp thay, vào giây phút nhìn thấy cậu ấy, màu trắng cũng trở thành màu yêu thích của Vương Tuấn Khải.

.

End extra 1.

.

vào đúng thời điểm, tại đúng nơi, gặp đúng người, đó cũng là một loại hạnh phúc. :’)

extra này có thể giải thích rất nhiều điều đúng không. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên, đối xử đặc biệt với Vương Nguyên, để ý Vương Nguyên, yêu thương Vương Nguyên. bởi vì ngay từ đầu, cậu ấy đã là một loại cố chấp của Vương Tuấn Khải rồi.

chung quy lại, thì trên đời này, mọi sự trùng hợp chẳng bao giờ là ngẫu nhiên đâu, đều do duyên số sắp đặt cả đấy. :’)

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s