[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Extra 2]

005acen9gw1eifrdv7srcj31jk111tf5.

Extra 2: Đóa hoa trong lòng mặt trời

.

Làm ầm lên với Tiểu Mã ca một trận nhớ đời xong, rốt cuộc Vương Tuấn Khải vẫn hoàn thành công cuộc cách mạng to lớn, nghênh ngang cầm vé máy bay đi Trùng Khánh.

Ngồi trong khoang máy hạng nhất, xuyên qua tầng tầng mây mù, trong lòng Vương Tuấn Khải cũng có cảm giác không rõ ràng như vậy. Không hiểu rốt cuộc là bản thân làm sao nữa, bình thường không phải luôn bình tĩnh cẩn trọng hay sao, thế mà giờ phút này… Anh chỉ biết cười khổ, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chốc, dù sao mấy ngày qua quả thực quá mệt mỏi.

Bàn tay đặt trong túi áo khẽ siết chặt, cảm giác mồ hôi ẩm ướt đã làm mềm cả tờ giấy nhăn nhúm trong tay.

Đặt chân lên đất Trùng Khánh rồi, Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng bắt taxi về nhà, không dám chậm trễ chút nào. Vội vội vàng vàng chạy đến đây, bất chấp nguy hiểm bị fan bắt gặp, kì thực cũng chỉ muốn nhìn người đó một cái xem người ta có ổn không mà thôi. Nhưng buổi tối vừa mở điện thoại lên đã ngẩn người, Vương Tuấn Khải cười khổ, sao cứ gặp cậu ấy là lại rối loạn như vậy. Làm sao gặp được cậu ấy, chỉ nhìn một cái thôi cũng chẳng dễ dàng gì.

Vương Tuấn Khải thở dài, trùm chăn qua đầu, ngủ. Mặc kệ mọi việc, lo nghĩ gì cũng tính sau đi.

Trong mơ màng, đột nhiên Vương Tuấn Khải nghĩ, lại âm thầm thở dài, vì sao mọi việc rõ ràng bắt nguồn từ Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, mà người cuối cùng đi giải quyết vấn đề và thu dọn hậu trường lại là anh?

Sau cùng, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể cười khổ, mệt mỏi chìm vào giấc mộng. Còn không phải vì đối với người đó là buông không được, mà mặc kệ, lại không đành lòng.

.

Rất nhiều năm về sau, Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ rằng, duyên phận thực sự rất kì diệu. Nếu không vì sao lại để cho anh gặp được Vương Nguyên trong đêm tối mệt mỏi đó, để cho cậu ấy có quen biết với Dịch Dương Thiên Tỉ, để cho cậu ấy bước vào quán cà phê của anh.

Kì thực, “Cũ” không được tính là quán cà phê của Vương Tuấn Khải, anh chỉ là cổ đông mà thôi. Người thực sự trông coi và quản lí nó là La Đình Tín, một cậu em bên ngoại của anh. Từ nhỏ sức khỏe cậu bé đã yếu hơn người khác, nên sau năm hai đại học, gia đình quyết định giúp cậu mở một quán cà phê nhỏ để cậu làm việc. Vương Tuấn Khải vốn có quan hệ rất tốt với La Đình Tín, nên việc góp tiền cũng là theo lẽ thường tình. Nhưng cả quán cà phê này không có một tí dấu ấn nào của anh, ngoại trừ cái tên quán, là do cậu nhóc bảo anh đặt.

Như thường lệ, lần nào về nhà, Vương Tuấn Khải cũng tiện đường ghé vào “Cũ” để thăm La Đình Tín. Cậu bé này đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn cứ như học sinh cấp ba. Vương Tuấn Khải biết quán cà phê mang phong cách cũ kĩ cổ điển này thường không có những khách hàng trẻ, nên thoải mái trèo lên sân khấu nhỏ của quán, ôm cây đàn ghi-ta nghịch ngợm. La Đình Tín lười biếng ghé vào cái bàn bên cạnh, câu được câu chăng nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải.

Cậu lắc lắc đầu, đột nhiên nói.

– À, lâu lắm mới thấy có một vị khách trẻ như thế vào quán mình đó.

– Hả?

Vương Tuấn Khải lơ đãng đáp lời.

– Có một cậu trai đó, trẻ lắm, cũng dễ nhìn nữa, đứng tần ngần trước cửa quán mình một hồi, sau cùng vẫn bước vào, lại còn chọn góc khuất nhất trong kia nữa chứ. Mà không hiểu sao nhìn cậu ấy buồn vậy.

– Thế à?

Vương Tuấn Khải cũng không để tâm lắm, nhưng vẫn bước xuống bên cạnh La Đình Tín, nghiêng người nhìn vào góc khuất nọ, tìm kiếm vị khách lạ lùng kia.

A?

Vương Tuấn Khải sững sờ, không thể tin nổi. Mặc dù chỉ nhìn được non nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của người nọ, nhưng Vương Tuấn Khải tin chắc mình sẽ không nhìn lầm.

Anh cảm thấy có chút dở khóc dở cười, đưa tay cào cào tóc. Cái người mà anh vẫn luôn tìm kiếm kia, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, dễ dàng như vậy, thực không hiểu rốt cuộc là ông trời trêu ngươi bọn họ, hay là duyên phận cố tình sắp đặt nữa.

Bàn tay bỏ vào trong túi áo, chợt sờ thấy tờ giấy vẫn luôn ở trong túi áo hai ngày nay, Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ là duyên phận, kì diệu đến như vậy.

.

Anh nháy mắt ra hiệu cho La Đình Tín, đưa cho cậu ấy chiếc bút ghi âm của mình, rồi bước lên sân khấu, ôm cây đàn ghi-ta, bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên. Anh cố gắng đè thấp giọng nói của mình xuống, cũng thay đổi âm điệu, trở nên hơi khó nghe, nhưng cũng không đến nỗi nào. Hi vọng cậu ấy không nhận ra.

“Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa

Sao em không thử ôm lấy vào trong lòng?

Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng

Em yêu nhút nhát, yêu rụt rè, yêu đau đớn, yêu mệt mỏi, yêu nhiệt tình

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…

Yêu nào mà không có đớn đau

Người cố chấp lại càng nhiều thương tổn

Nhưng không đi đến tận cùng, ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất?

Ai ru em ngủ mỗi đêm, ai ôm em mỗi khi trời trở lạnh

Ai thương em như bảo bối quý giá nhất trên đời…

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…”

Những lời này, Vương Tuấn Khải đã cất ở trong túi áo thật lâu, cũng đã cất ở trong lòng thật lâu.

Vương Tuấn Khải rất thích Châu Kiệt Luân, vì vậy anh đã luôn tâm niệm một điều rằng sau này sẽ trở thành một ca sĩ có thể sáng tác như thần tượng của mình. Bài hát đầu tiên của anh, bài hát còn chưa có tên, là dành cho cậu ấy.

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, trong đầu Vương Tuấn Khải chợt lóe lên mấy chữ, “Đóa hoa trong lòng mặt trời”.

Vương Nguyên là mặt trời của anh, mà tình yêu của cậu ấy có thể nở ra đóa hoa rực rỡ nhất hay không, điều này có lẽ còn phải chờ duyên phận.

Mặt trời, mặt trời nhỏ.

Ấm áp như vậy, lại rực rỡ như vậy, này Vương Nguyên nhi, vì sao đóa hoa kia còn chậm chạp chưa chịu nở ra?

,

[…]

.

Ngày tất niên, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dọn dẹp lại nhà cửa, đón chào năm mới đã ghé bên thềm. Vương Nguyên ở trong phòng ngủ nhìn rồi lại nhìn tủ sách khổng lồ trước mắt, quyết định càn quét từ trên xuống dưới. Cậu cẩn thận trèo lên cái thang cao ngất, đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một lớp bụi dày, thế nhưng không ngờ trên nóc tủ lại có một cái hộp nhỏ nằm im ắng ở đó.

Vương Nguyên cầm cái hộp lên xem xét, nhìn lạ hoắc, cậu chưa thấy bao giờ. Tạm dừng công việc lau dọn lại, cậu trèo xuống, cẩn thận lau lớp bụi bên ngoài đi. Bên trong hộp không có gì ngoài một cuốn sổ nhỏ.

Lúc đó thật sự trong một khoảnh khắc Vương Nguyên đã nghĩ, đây là nhật kí của Vương Tuấn Khải hả? Có nên xem hay không?

Nhưng mà, được rồi, người như Vương Tuấn Khải có thể viết nhật kí sao…

Sự thật chứng minh, Vương Tuấn Khải sẽ không viết nhật kí. Bởi vì cả cuốn sổ nhỏ ấy không có một nét chữ nào cả. Nhưng trong đó lại kẹp một tờ giấy được gấp cẩn thận. Đó là một tờ giấy cũ, nhàu nát, đã có chút ố vàng, mặc dù vậy, những nét chữ trên đó vẫn có thể đọc được rõ ràng.

Ban đầu, Vương Nguyên kinh ngạc, sau đó, cậu mỉm cười.

Vương Nguyên đặt tờ giấy cùng cái hộp nhỏ kia trở lại chỗ cũ, như thể cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của chúng.

Quá khứ rực rỡ đã trôi qua, vậy hãy cứ để một ít kỉ niệm vụn vặt ấy ở đây, nơi mà thời gian lắng đọng thành bụi mờ, thành thứ ánh sáng lấp lánh xinh đẹp cùng bọn họ chứng kiến những ngày tương lai tươi sáng.

.

[…]

.

Sau khi ăn bữa cơm tất niên, lại xem một ít chương trình truyền hình Tết, Vương Nguyên lôi kéo Vương Tuấn Khải ra sân sau ngồi chờ pháo hoa giao thừa. Hai người câu được câu chăng nói một chút chuyện trong nhà ngoài ngõ, lông gà vỏ tỏi, mang theo hơi thở bình dị của cuộc sống.

Đột nhiên, Vương Nguyên bảo.

– Tiểu Khải, để em hát cho anh nghe cái này nhé.

Vương Tuấn Khải lười biếng dựa vào tường, gật gật đầu. Vương Nguyên nhích nhích lại gần anh, sau đó nhỏ giọng hát khẽ.

“Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa

Sao em không thử ôm lấy vào trong lòng?

Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng

Em yêu nhút nhát, yêu rụt rè, yêu đau đớn, yêu mệt mỏi, yêu nhiệt tình

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…

Yêu nào mà không có đớn đau

Người cố chấp lại càng nhiều thương tổn

Nhưng không đi đến tận cùng, ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất?

Ai ru em ngủ mỗi đêm, ai ôm em mỗi khi trời trở lạnh

Ai thương em như bảo bối quý giá nhất trên đời…

Em hãy cứ yêu đi

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất…”

Vương Tuấn Khải kinh ngạc.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt đờ đẫn ấy của anh, bật cười thành tiếng, sau đó nhéo nhéo cái mũi của Vương Tuấn Khải, nghịch ngợm nháy mắt một cái.

– Đã nở từ rất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải cũng phì cười, ôm lấy vai cậu.

– Vương Nguyên nhi, anh cũng đã chờ từ rất lâu rồi.

.

Đúng lúc đó, bên ngoài, không biết con cái nhà ai nghịch ngợm, bắn lên trời một chùm pháo hoa rực rỡ.

Trong nháy mắt đó, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến ánh đèn sân khấu tại concert đầu tiên của K.J, hình như so với pháo hoa này còn rực rỡ hơn, chói mắt đến như vậy.

Vương Nguyên cười đến hai mắt cong cong, ánh sáng trong mắt cậu dường như còn xinh đẹp hơn bất cứ thứ ánh sáng nào khác mà Vương Tuấn Khải từng nhìn thấy. Anh cũng mỉm cười, đan hai bàn tay lại, tiếng kim loại chạm vào nhau nghe rất nhỏ, nhưng giòn tan, như tiếng chuông trong nhà thờ Thánh.

Về sau ngày rộng tháng dài, chỉ mong có thể một năm rồi lại một năm, cùng người ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

.

_COMPLETED FANFICTION_

[7:48 AM, 12.04.15]

.

.

Đã thực sự kết thúc rồi. :’)

9 chapter, 2 extra, một đoạn đường có lẽ là không dài lắm, nhưng đối với mình thì, nói sao nhỉ, có cảm giác đã đi qua hết cả nửa đời người của hai đứa trẻ này rồi. Lúc viết thì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ viết xong rồi, post lên rồi, lại không biết nên nói gì nữa. Điều mình mong mỏi nhất là sau khi đọc xong extra này, các bạn có thể cảm thấy trọn vẹn cảm xúc với “Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất”.

Thực ra, mình đã lên ý tưởng (và sẽ viết) một extra nữa hoàn toàn về cuộc sống sau này của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mà trong fic chỉ đề cập một đoạn ngắn. Nhưng mình có dự định sau này sẽ in ficbook TFBOYS nên extra đó (hẳn là) chỉ dành cho ficbook. Tất nhiên đó chỉ là dự định thôi, nếu như không in được ficbook thì chắc đợi dịp đặc biệt nào đó mình sẽ post lên chia sẻ với mọi người, hehe. ^_^ (Việc in ficbook thì, đại khái là mình muốn viết thêm fic về các em, đến khi nào mình cảm thấy đủ thì mới in, hi vọng nếu được thì lúc đó mọi người sẽ ủng hộ).

Cảm ơn vì đã chờ đợi, và đã cùng chia sẻ câu chuyện nho nhỏ này với mình.

Chân thành cảm ơn. Mình yêu các bạn. ❤

Advertisements

35 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất [Shortfic | Extra 2]

  1. ngochuyendu

    Cuối cùng cũng kết thúc rồi~~~ Thế này có được tính là viên mãn không? :v Vẫn muốn biết thêm cuộc sống sau này của hai cháu :3 Dù sao cũng cảm ơn au đã vất vả đi hết được chặng đường ngắn này~ Chúc au viết fic ngày càng lên tay~ :3 *tung hoa*

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      tất nhiên là viên mãn rồi, quá là viên mãn ấy chứ. chẳng phải mình đã nói “đó là câu chuyện cổ tích của bọn họ” sao~ *lăn* cổ tích mà, sẽ luôn luôn có kết cục tốt đẹp :3

      cảm ơn vì đã cùng mình đi hết chặng đường này *tung bông* hi vọng gặp bạn ở những chặng đường khác :3

  2. Tiểu Nguyêt

    Giọng văn rất được, không hoa lệ nhưng lại rất sâu sắc, có đoạn tôi còn đọc lại mấy lần luôn đấy!
    Cách viết của cô, thật sự rất thích!
    Khụ…nghiêm túc như này thật sự không quen mà ><
    Tử Lăng đại nhân, mau in ficbook đi!!! Không là tôi còn tới nhà cô làm loạn nữa đó *mặt đe dọa*

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      gần dây bận rộn, giờ mới trả lời được, thật xin lỗi cô 😥 và cảm ơn cô vì đã dành tình cảm cho fic của tôi *tung tym* ❤

      còn vụ inficbook… *nhìn trời… có vẻ xa xôi lắm…

  3. nguyennha1310

    Cảm thấy rất hay, đã đủ viên mãn cho một shortfic như thế này. Mình nghĩ có lẽ cuộc sống sau này của KN thì hãy cứ để đó, để các shippers như chúng ta YY đi nhỉ ? ^ ^ Xie xie Tử Lăng tỷ ^ ^ ❤ ❤ ❤ ❤

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Cảm ơn bé :)) extra cuộc sống hạnh phúc sau này chị nhắc đến ở trên thì đã viết xong rồi em ạ, còn việc publish hay không thì chắc còn phải tuỳ vào thời tiết =)))

  4. Lăng Nhi

    Em biết fic muộn quá! Mặc dù trước đó đã từng biết chị qua 1 oneshot, ấn tượng sâu sắc bởi cái tên, tin được không, nó giống tên em! Văn phong của chị rất hay, rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng, em rất thích. Em cảm thấy như 1 cái duyên vậy… Tử Lăng, cảm ơn chị!
    —À, chị tin không, em đã lưu lại từng tấm ảnh trong những fic của chị đấy!

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      Có mà mà muộn đâu hả em, có thể gặp được nhau cũng đã là cái duyên rồi ❤

      huh, cảm ơn em, vì đã dành tình cảm cho chị và fic của chị. Chị viết thì rất bình thường thôi, chỉ là quý ở chỗ sẽ gặp được những "cái duyên" như em vậy, thế là vui rồi. ^^

      Ảnh đó đẹp phải không, bình thường chị hay đi lùng ảnh đẹp về sưu tầm nè :))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s