[FanFiction] [KaiYuan] Khăn quàng cổ màu cam [Oneshot]

Khăn quàng cổ màu cam

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

Thể loại: đoản, ngọt, hiện thực hướng

Link gốc: http://shinianxiajin.lofter.com/post/1cc71097_41afd5c

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CẢM PHIỀN KHÔNG MANG RA NGOÀI!

.

.

ePWUhHa

.

“Thích là phóng túng, nhưng yêu lại là khắc chế.”

Không biết bao nhiêu lần Vương Nguyên gõ những từ này ở khung tìm kiếm weibo, cùng với kết quả hiện ra sẽ luôn luôn là hình ảnh Vương Tuấn Khải vươn tay muốn chạm vào cậu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống.

Yêu sao?

Đứa nhỏ mới mười bốn, mười lăm tuổi, sao hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Chỉ là thói quen cùng với người làm bạn, chuyện buồn vui giận hờn gì cũng chia sẻ cùng nhau.

Từ rất lâu, cậu đã biết đến cái gọi là Khải Nguyên, cũng không thấy phản cảm, giống như tên mình và tên người ấy vốn dĩ nên được viết cạnh nhau. Tuy rằng lúc trước cậu cũng từng lập một cái nick phụ ở trạm B, không ngừng bắn phá “Nguyên Khải vương đạo”, nhưng cuối cùng luôn bị “Khải Nguyên thịnh thế” đáp trả tơi bời.

Trong nháy mắt, nửa năm đã trôi qua, ngày đó khi tìm kiếm cụm từ “Mà tôi đã không còn hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi, là tình bạn, hay lại là tình yêu”, vẫn còn thấy chút ít kết quả tìm kiếm. Mà bây giờ, dùng nick phụ lượn vòng quanh weibo, luôn thấy đủ loại comment kêu rên, “Khải Nguyên càng ngày càng không còn thân thiết nữa rồi!”, “Khải Nguyên xin hãy phát đường cho con dân đi!”. Chính là như thế. Có đôi khi Vương Nguyên thực sự nghi hoặc, cậu cùng Tiểu Khải đã trở nên xa lạ như vậy sao? Khải Nguyên đã thay đổi như vậy sao?

Có lẽ là đã thay đổi rồi.

.

Trải nghiệm cuộc sống hơn một năm, bọn họ đều bị thúc giục trưởng thành. Cậu không còn là đứa nhỏ mà Vương Tuấn Khải sờ đầu một cái sẽ đỏ mặt, đã có thể bình thản nắm tay người cùng biểu diễn; cậu cũng sẽ không vì phải lên sân khấu mà khẩn trương đến phát run, đã có thể kiên cường sánh vai cùng người trên thảm đỏ, những lúc khó xử cũng có thể tự mình đối đáp, mỉm cười giải vây.

Vương Nguyên không còn là em trai nhỏ đứng sau lưng Vương Tuấn Khải cần người quan tâm, cậu đã trở thành thiếu niên có thể một mình đối mặt với tất cả.

Còn Vương Tuấn Khải, người ấy cũng càng ngày càng trở nên thành thục chín chắn, không còn tùy ý đối với cậu đụng tay đụng chân, không còn cố tình vò đầu cậu thật mạnh, ngay cả một cái ôm cũng đều phải cẩn thận như thế.

Có lẽ đây chính là nỗi đau trưởng thành, cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Vương Nguyên nghĩ như vậy.

Thế nên, cậu đặt bút viết xuống nhật kí, rằng.

___ cái gì gọi là trưởng thành?

___ chính là khi tôi cố gắng đi về phía trước, đã không còn cùng người nắm chặt tay.

.

[…]

.

Vì phải ghi hình đi mua quà, nên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tự nhiên có được cơ hội hiếm có cùng nhau đi dạo phố. Ở Trùng Khánh, vào tháng mười một, nhiệt độ đêm bao giờ cũng xuống thấp, hơn nữa để thu hình hiệu quả, hai người đều cởi bỏ áo khoác ngoài. Thật vất vả chờ đến khi thu xong, cả tay và chân của Vương Nguyên đều đã lạnh băng, cậu vội vàng mặc áo khoác, chà xát hai bàn tay sưởi ấm, nhưng hai má vẫn vì đông lạnh mà đỏ bừng lên.

“Vương Nguyên nhi, này, cho em.”

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một cái gói to.

“Khăn quàng cổ, anh vừa mới mua.”

“Lão Vương, anh đáng yêu nhất đó~” Vương Nguyên không khách khí cầm lấy, nghĩ đến tốc độ tay Vương Tuấn Khải thật nhanh, cậu chưa hề nhìn thấy anh mua gì hết trơn, quả thực là bằng tốc độ xé thư tình ngày trước mà. “Vẫn là đại ca tốt nhất…”

Khăn quàng cổ mềm mại, vải dệt chất lượng tốt, lại còn ấm áp, màu sắc rực rỡ ở trong đêm tối thực sự vô cùng chói mắt.

Ừ, màu sắc sao, rất rực rỡ.

Bạn học, đoán đúng rồi, chính là màu sắc mà tiểu khoai tây Vương Tuấn Khải thích nhất, màu cam đất!

Vương Nguyên có cảm giác trên đầu mình xuất hiện ba cái vạch đen.

Lão Vương, có phải anh muốn em cùng trở về túp lều bên sông của anh, đánh cá hát ca sống qua ngày hay không…

Rõ ràng! Rõ ràng không phải chuyển hình tượng rồi sao, cái gì cuồng bá khốc, cái gì sói tà ác, cái gì tổng tài khí phách!! Vì sao lại đi thích cái màu cam đất quê mùa lại còn là của ác bá này!!!

Em thực sự không muốn về quê làm ác bá đâu, cầu buông tha, cầu thương xót!!

Hiện tại em tốt lắm rồi, hát hát lung tung, kiếm chút tiền tiêu vặt là được!

Hơn nữa, cho dù là trước kia, màu cam đất cũng không thuộc phạm trù thưởng thức thẩm mĩ của em có được không! Đạp anh nè! (╯°Д°)╯︵ ┻━┻

Vương Tuấn Khải tự động mở ra chế độ vô tội, hoàn toàn làm ngơ trước sắc mặt “phấn khích” của đứa nhỏ kia, trực tiếp đem khăn quàng cổ quấn vài vòng thật kín.

“Ngây ra đó làm ra, cứ đeo trước đã, chẳng lẽ muốn để lạnh đến phá cổ họng sao.”

Vương Nguyên ghét bỏ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Vương Tuấn Khải đối với người khác vừa tốt bụng vừa dịu dàng, những lời này đến bây giờ vẫn không sai.

.

[…]

.

Ngày hôm nay, Lưu Chí Hoành bước vào công ti, khi nhìn thấy một mạt màu chói lóa trên cổ Vương Nguyên, cười đến ngã trái ngã phải, đập bàn bùm bụp, “Vương Nguyên, cậu sốt hả? Sao lại đeo một cái khăn quàng màu này chứ!”

Ánh mắt Vương Nguyên lia qua như dao, “Lưu Chí Hoành, cậu nghiện đập bàn hả? Cậu thật sự không biết Tiểu Thiên Nga nhà cậu sắp lập một couple mới tên là “Hoành bàn” hả?”

Ánh mắt sắc bén của Vương Nguyên đối với Lưu Chí Hoành không có một tí lực uy hiếp nào, cậu còn đang định cười nhạo thẩm mĩ của Vương Nguyên thêm chút nữa thì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng lành lạnh, “Là anh tặng đấy, thì sao?”

Má! Lưu Chí Hoành nhảy dựng lên, làm sao cậu có thể quên màu cam đất này là đặc quyền sở hữu của Vương Tuấn Khải chứ!

“Không dám không dám, ý em là, màu này rất tốt, nhìn có vẻ hoài niệm.”

Lưu Chí Hoành cười gượng hai tiếng.

Là rất cũ thì có, Vương Nguyên mệt mỏi nghĩ thầm. Từng có thiếu niên cực kì yêu thích màu cam đất này, khiến không biết bao nhiêu các mẹ các chị tan nát tâm can. Cậu còn nhớ rõ đêm trước khi ra sân bay lần đầu tiên, các mẹ các chị còn lo lắng đề phòng người này mang màu cam lên cả sân khấu.

Bây giờ nghĩ đến, thật là hoài niệm. Cậu rất may mắn mới có thể cùng người này một ngày lại một ngày đi qua năm dài tháng rộng, làm bạn với nhau, cùng nhau trưởng thành. Nghĩ như vậy tựa hồ cảm thấy khăn quàng cổ màu cam cũng không đến nỗi khó coi như trước~

Vì thế, cậu hơi cúi đầu, giấu đi khóe môi giương lên vui vẻ, tháo khăn quàng cổ cất vào trong ba lô, vừa lòng gật đầu, “Ừm, tớ cũng thấy màu này rất tốt.”

.

[…]

.

Sau khi thu xong tiết mục, đã là gần nửa đêm. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau đi về nhà. Cậu ngoan ngoãn đem khăn quàng cổ vây thật kín, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi bên đường.

“Vương Nguyên nhi, sao vậy, không vui?”

“Ở trong tưởng tượng của tôi, có một cái khăn quàng cổ màu cam…”

“Ok, anh không cùng em hát đối từ. Gần đây vì sao cảm xúc luôn thấp vậy? Nói anh nghe một chút.”

“Đâu có đâu~”

“Có.”

“Không có.”

“Có.”

“Không có.”

“Có.”

Hình như, đã rất lâu rồi hai người không còn cãi nhau theo kiểu của học sinh tiểu học như thế này nữa.

Nhóc con Vương Nguyên vẫn không chịu nhận, “Không có thật mà.”

“Có. Chính là có, anh biết.” Vương Tuấn Khải nói như chém đinh chặt sắt, sau đó lại cúi đầu bỏ thêm một câu, “Anh thực sự biết.”

Đúng vậy, bất cứ chuyện gì của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều biết. Tâm tư của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng biết. Có thể gạt tất cả mọi người, duy nhất không gạt được người này.

“Tiểu Khải, anh nói xem, có phải chúng ta thay đổi hay không…” Lông mi thật dài hạ xuống, ánh đèn đường chiếu qua tạo thành cái bóng nhỏ, nhìn qua lại cô độc như thế, buồn bã như thế.

“Ừm, tất nhiên là thay đổi… Em cao hơn, đẹp trai hơn, biết ăn nói hơn, còn có thể theo nhịp điệu nói chuyện mà anh dẫn dắt, càng ngày càng không cần quản lí chặt chẽ… Còn anh, so với em càng cao hơn, đẹp trai hơn…”

“Tiểu Khải…” Vương Nguyên ngắt lời anh, thanh âm trầm thấp như thể đang thở dài.

Vương Tuấn Khải giữ hai vai Vương Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy trong đó là cô độc cùng buồn bã, khiến cho anh vô ý thức nhẹ giọng, dịu dàng an ủi.

“Vương Nguyên nhi, em thay đổi, anh thay đổi, chỉ là…” Thanh âm kiên định mà ấm áp, nhẹ như tiếng gió, nhạt như tiếng hát, “… Chúng ta không thay đổi.”

Cho dù chúng ta thay đổi, lớn dần lên, nhưng Khải Nguyên vẫn là Khải Nguyên, là ràng buộc không thể chia cắt.

.

Vương Tuấn Khải vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên. Bàn tay không đeo găng, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, Vương Nguyên lại cảm thấy tay anh ấm áp lạ thường, lại kiên định vững vàng.

“Vương Nguyên nhi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ cần lo ăn thật nhiều cơm, luyện hát cho tốt, an ổn mà trưởng thành, còn tương lai, không phải có anh sao.” Thanh âm dịu dàng của Vương Tuấn Khải vọng lại trong không gian tịnh mịch, giống như từng sợi tơ quấn lại hai linh hồn thật chặt. Lại giống như năm đó, vào thời điểm cô đơn nhất, bọn họ nắm lấy tay nhau, từ nay về sau, gắn bó làm bạn, vĩnh viễn như hình với bóng.

Con đường tương lai dài đằng đẵng, anh đi cùng với em. Nếu mệt mỏi, để anh đứng trước em làm tường thành chắn gió che mưa, khi em chạy lên phía trước, anh nguyện đứng phía sau bảo vệ em bình yên khỏe mạnh.

Cho nên, đừng dùng giọng nói đau thương như vậy gọi tên anh. Anh vĩnh viễn đều thích chất giọng trong trẻo của đứa nhỏ ngày đó.

.

Vương Nguyên dùng sức dụi dụi mắt, nhưng vẫn có chất lỏng ấm áp tràn ra, bị gió đêm lạnh thổi tới.

Vương Tuấn Khải, môn ngữ văn của anh vẫn tệ hại như vậy.

Chính là, lời nói tệ hại đến vậy, nhưng vẫn dễ dàng chạm tới chỗ mềm mại nhất trong lòng.

Anh ấy nói, trên con đường tương lai sẽ luôn có anh. Giống như ngày mười lăm tháng tư năm đó, bước lên bục nhận thưởng, người kia thì thầm, đừng sợ, có anh ở đây. Sau đó mặc cho cậu nắm lấy góc áo, dẫn cậu bước lên sân khấu vinh quang của bọn họ.

Có đôi khi, hỗn loạn ngoài kia, cùng với những lời chỉ trích ác ý sẽ làm cậu nản lòng thoái chí, tưởng như chỉ có mình mình đối mặt với khó khăn chồng chất, lại quên mất từ lâu đã có một thiếu niên tên là Vương Tuấn Khải hứa hẹn cho mình thật nhiều cái mười năm, cùng mình đi thật nhiều đoạn đường.

“Vương Nguyên nhi, em khóc à?”

“Anh mới khóc ấy! Em đây là gió thổi nên bị ngứa, đúng, là gió thổi… Ai ai ai lão Vương, anh đừng đem khăn quàng cổ che mắt em lại, em không thấy gì hết!”

“Không có việc gì, anh dẫn em đi, sẽ không ngã!”

Đêm đó, dưới ánh trăng, người dắt tay tôi. Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp, làm cho người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Con đường phía trước có người, tôi sẽ không sợ hãi.

Thế gian rộng lớn, người đến người đi, chúng ta lại gặp được nhau. Cùng chung giấc mộng, cùng một chấp nhất.

Không dám nói vĩnh hằng, bởi thế gian khắc nghiệt.

Chỉ cần người vẫn ở đây, vào thời điểm tôi cần, cho tôi ấm áp cùng an tâm.

Chỉ cần người vẫn ở bên cạnh tôi, vậy là đủ.

.

[…]

.

Đưa Vương Nguyên về đến dưới nhà, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị quay đầu đi, lại nghe đứa nhỏ phía sau kêu ầm lên, “Lão Vương, em cũng mua quà cho anh đó nhá~”

“Cái gì vậy?” Vương Tuấn Khải vui vẻ, không để ý đến gió lạnh đêm khuya, cười đến cả hai răng khểnh đều lộ ra.

“Đây!”

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên rút từ trong ba lô ra món quà thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi, so với lần trước đi Đài Loan nhìn thấy chị nhân viên cửa hàng cầm chiếc vòng cổ vàng óng to đùng còn thay đổi nhanh hơn.

Nhóc con Vương Nguyên nhi này, không phải chứ? Thật sự không phải là trả thù? Một học sinh trung học nghiêm túc như anh phải đội cái mũ màu cam rực rỡ này, rốt cuộc là muốn nháo loại nào hả?!!

Vương Tuấn Khải có cảm giác mỗi dây thần kinh trong đầu cùng run lên.

“Em đội cho anh nhá?” Vương Nguyên mở to đôi mắt vô tội chớp rồi lại chớp.

Không không không không không! Anh nhất định phải giữ vững tôn nghiêm của người làm đại ca.

Vương Nguyên nhìn, quệt quệt miệng, một bộ dáng anh không đội, em không vui, vậy có tin em khóc cho anh xem hay không.

Đội đội đội! Ai bảo làm đại ca là phải có nguyên tắc hả, vớ vẩn!!

.

[…]

.

Cho nên ngày hôm sau, khi Vương Tuấn Khải sải dài bước chân cùng với hiệu ứng từ chiếc mũ màu cam rực rỡ kia tiến vào công ti, nhóm tiểu đồng bọn tỏ vẻ đã bị đả kích không ít.

Lưu Chí Hoành dùng vẻ mặt cứng ngắc đánh giá Vương Tuấn Khải hết sức thản nhiên trong một thân quần óc đen xì và một cái màu cam nổi bật, nhìn nhìn rồi lại nghĩ đến chiếc khăn quàng cổ của Vương Nguyên hôm nọ, trong lòng cảm thấy đã hiểu ra thiên cơ rồi. Cho nên đây là, quần áo tình nhân?

Tầm muội tỏ vẻ hiểu rõ chân lí cuộc đời, được rồi, đừng có hỏi, đại ca cùng Vương Nguyên nhà này có ám muội gì cũng là man liều mạng.

Chỉ có một tiểu sư đệ nọ không rõ cho nên túm lấy Lưu Chí Hoành tò mò hỏi, “Hoành ca Hoành ca, mùa đông năm nay đang lưu hành màu cam sao? Em có cần đi mua một cái găng tay màu cam không nhỉ?”

Hoành ca tỏ vẻ lạnh lùng, tiểu sư đệ em vẫn còn rất non nớt đó. Không phải mỗi loại màu cam đều có thể gọi là màu cam đất đâu.

.

[…]

.

Không phải mỗi một loại màu cam đều có thể gọi là màu cam đất.

Không phải mỗi một loại tình cảm đều có thể gọi là Khải Nguyên.

.

.End.

.

.

trong fic này có cực kì nhiều câu hay mà mình rất thích, vì vậy dù cuối tuần thi học kì mà vẫn cố lết edit cho xong, bấn quá mà 😥 nhưng trong số đó thích nhất là câu “em thay đổi, anh thay đổi, chỉ là chúng ta không thay đổi”. mình thường hay nghĩ bọn nhỏ đang thay đổi và sẽ thay đổi, rồi sẽ lớn dần lên, sẽ trưởng thành và không còn như xưa nữa. nhưng đọc fic này, đột nhiên có chút an tâm.

vương nguyên sẽ thay đổi, vương tuấn khải sẽ thay đổi, nhưng họ sẽ không thay đổi.

khải nguyên là ràng buộc không thể tách rời. :’)

có thể không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là, sự ràng buộc. sự ràng buộc giữa hai người đó.

Advertisements

27 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Khăn quàng cổ màu cam [Oneshot]

  1. Nhi's Roy

    a =))) vừa vào mail là có shot mới =))) nhảy vào liền :)))
    Tôi cũng tin là chúng nó không thay đổi =))) trưởng thành hơn rồi, lớn hơn rồi, cũng biết suy nghỉ hơn 😀 Tuy không còn nhiều nhiều hint để KN đảng soi như trước đây nữa nhưng tôi tin, bằng một cách đặc biệt nào đó chúng nó vẫn âm thầm, lặng lẽ mà quan tâm nhau :))))
    Cuối cùng là phải công nhận fic này rất nhiều câu đầy triết lý =))) ta cũng thích câu au trích với câu cuối “Không phải mỗi một loại màu cam đều có thể gọi là màu cam đất.
    Không phải mỗi một loại tình cảm đều có thể gọi là Khải Nguyên.”

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      đúng òi đó, thích cái câu mà “không phải mỗi một loại tình cảm đều có thể gọi là Khải Nguyên” lắm luôn T___T

      tình cảm giữa bọn nó không hẳn là tình yêu ý, còn cả tình bạn và tình thân nữa, như một kiểu ràng buộc :)) tôi hay nghĩ trên đời này Vương Tuấn Khải chỉ tìm đc 1 Vương Nguyên như thế thôi, và ngược lại. có chung 1 giấc mông, lại hiểu nhau, thân nhau, cùng cố gắng. :)) tình cảm ấy không phải ai cũng có được :))

      1. Nhi's Roy

        vâng =))) tôi tin tc đấy của 2đứa sẽ bình bình ổn ôn đi hết 1 cái 10năm,2cái 10năm và nhiều cái 10năm nửa :)))
        Dù sau này lớn rồi, trưởng thành hơn rồi, suy nghỉ cùng cách thức quan tâm nhau có thay đổi nhưng khi nhìn lại quá khứ niên thiếu bây giờ, chúng nó sẽ cảm thấy hạnh phúc vui vẽ vì trong đoạn thời gian đó có sự xuất hiện của đối phương 😀

        1. Tử Lăng Tác giả bài viết

          hí hí cảm ơn cô ❤ thỉnh thoảng nhận được comt như chia sẻ thế này thích lắm, vì tôi không có bạn bè là TDT :)) viết fic TFBOYS thì chỉ có reader thôi :)) đôi khi nhận được mấy comt như thế này thấy khá vui, vì được chia sẻ và được thấu hiểu ❤

          1. Nhi's Roy

            Tôi cũng vui lắm mỗi khi comt cho mỗi fic như vậy =))) thật sự tui cũng như cô thôi, bạn bè tôi chắng có nhiều TDT đâu. Lâu lâu tôi chỉ lượn lờ fb với Youtube để hóng hớt tin tức của tụi nhỏ thôi. Phải nói tôi là một fan già ẩn luôn đó =)))) m=Mười bửa nữa tháng lại ngoi lên một lần :)))

  2. ngochuyendu

    Fic đáng yêu quá au~ 😥 Giọng văn nhẹ nhàng bình thản mà vẫn thấy buồn man mác í 😥 Cực kì thích văn phong của au luôn~ Quả thực câu nói của au rất hay “Vương Nguyên sẽ thay đổi, Vương Tuấn Khải sẽ thay đổi, nhưng họ sẽ không thay đổi.” Nhưng không có gì là bất biến, kể cả tình cảm của con người. Dù vậy, vì 2 trẻ, tình nguyện ngây ngốc mà tin tưởng rằng Khải Nguyên là vĩnh viễn, là thiên lý~

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      á, đính chính lại một chuyện nhé, mình không phải author, là một chị bên Trung viết, mình chỉ edit lại thôi 😉

      dù sao cũng cảm ơn bạn đã yêu thích *bắn tim* ❤

  3. lacieleona

    “Em đội cho anh nhá?” Vương Nguyên mở to đôi mắt vô tội chớp rồi lại chớp.
    Không không không không không! Anh nhất định phải giữ vững tôn nghiêm của người làm đại ca.
    Vương Nguyên nhìn, quệt quệt miệng, một bộ dáng anh không đội, em không vui, vậy có tin em khóc cho anh xem hay không.
    Đội đội đội! Ai bảo làm đại ca là phải có nguyên tắc hả, vớ vẩn!!”
    XD em cười chết đoạn này luôn. Shot này em thích nhất câu ‘ không phải mỗi loại tình cảm đều có thể gọi là khải nguyên’. Chị viết hay lắm á, fighting :)))

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      cảm ơn em đã yêu thích nhưng đính chính một chút chị không phải author fic này nhé. :)) author là một chị bên Trung, chị chỉ edit lại thôi. :))

      chị cũng thích đoạn em trích, trời ơi, đáng yêu kinh khủng ❤ nguyên tắc của đại ca là Nguyên tử chứ còn gì nữa =))))

  4. Pingback: [One/Two/Three – shots] TFBOYS | Góc nhỏ nhỏ

  5. Nhi's Roy

    a!!!!
    Cô cũng tên Nhi à????
    H tôi phát hiện 2 chúng ta ngày càng giống nhau rồi đó =))) cái này có đc xem là duyên phận k??? kakaka
    Cùng tên, cùng năm sinh, cùng yêu bb, cùng thích ở ẩn hehe :))))
    p/s: klq nhưng tôi k tl đc huhu

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      cô có bị nhầm lẫn gì không =)))) t là 99er mà, sao cùng năm sinh với cô được =))))

      thôi thôi cùng tên cùng yêu bảo bối cùng thích ở ẩn là đủ duyên đủ phận lắm rồi, vì câu này nên tôi sẽ post fic mới kia tặng cô haha :))

      p.s: sao mà không trả lời được 😥

      1. Nhi's Roy

        Chắc nhầm =))) hehe dù sao thì cũng phát hiện chúng ta nhiều điểm giống nhau =))) duyên phận đó =))) klq nhưng tự cảm thấy tôi già quá đi, hơn cô tận 3 tuổi cơ huhu
        p/s: thật sự là không thấy mà, ở trên ý nhưng ở đây lại được hố hố 😀

  6. yamhattieu

    Không phải mỗi một tình cảm đều có thể gọi là Khải Nguyên
    Oneshot của cô, mỗi fic cô trans câu từ đều rất ý nghĩa, rất thấm 😶😶 Trong thời gian cô cáo từ ở ẩn, mạn phép được đào mộ wp của cô :”))) đọc free thật thích ahiiihii

  7. Pingback: Đề cử một số fanfiction về Khải Nguyên | Ten years, young to dream

  8. nguyennha1310

    Chào chị, chào chị! Cách mấy tuần lại ghé qua nhà chị đào fic tiếp! ^ ^
    Rất hay, trans cũng rất mượt. Lời lẽ và câu từ nhẹ nhàng, cảm giác giống như thiếu nữ, rất dịu dàng, rất đẹp. Cảm ơn chị về fic này ^ ^ ❤ ❤ ❤ ❤
    Thích nhất là câu: "Vương Nguyên nhi, em thay đổi, anh thay đổi, chỉ là… chúng ta không thay đổi" đó. Vương Tuấn Khải sẽ thay đổi, Vương Nguyên sẽ thay đổi, nhưng tình cảm của bọn họ sẽ không thay đổi.
    ❤ ❤ ❤

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s