[FanFiction] [JunSeob] A Collection of short stories [Series Drabble | 31 – 35]

A Collection of short stories

~*~ Series Drabble ~*~

– Tử Lăng –

.

Title: A Collection of short stories

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairings: JunSeob / JunYo / JunHyung x YoSeob.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: General.

A/N: ahihi, cái này viết xong từ lâu lắm rồi mà cứ set pass để đó vì chưa viết được shot 35 =)) hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào viết nốt cái cuối và post lên =))

.

.

10330422_600177193411072_1724235520134885466_n

[mặt Yong JunHyung nhìn ít có ngu…]

.

[.31.]

Ngày cuối năm học, khi JunHyung đang đứng trước tủ giày chuẩn bị ra về thì thấy một cô bạn chạy đến chỗ anh, mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng hỏi.

– Xin lỗi, cậu có thể cho mình chiếc cúc áo thứ hai trên áo đồng phục của cậu không?

JunHyung ngơ người. Chiếc cúc áo thứ hai trên áo đồng phục? Cô bạn này xin để làm gì chứ? Mặc dù rất khó hiểu nhưng anh cảm thấy đây không phải là yêu cầu khó khăn đến mức không thể thực hiện. Vì vậy, JunHyung không nhiều lời, đang định giật luôn chiếc cúc trên áo thì một bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy tay anh, ngăn hành động đó lại. Anh quay sang nhìn đứa bạn thân kiêm người yêu đầy khó hiểu.

YoSeob hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy mình nhất định phải giữ bình tĩnh. Cái tên Yong JunHyung chết tiệt này! Ngu si đến vậy mà cũng được hả! Cậu lôi từ trong ba lô một chiếc áo thể thao cỡ rộng, nhét vào tay JunHyung và chỉ vào nhà vệ sinh cách đó không xa.

– Thay áo, rồi mang áo đồng phục của cậu ra đây.

Dù vẫn chẳng hiểu gì cả nhưng JunHyung cũng không dám làm người yêu bé nhỏ giận, ai bảo cậu ấy người thì nhỏ mỏ thì to, lại còn có võ, anh muốn không chân chó cũng không được. Vì vậy, người nào đó dùng tốc độ sét đánh để có thể đưa áo cho YoSeob trước con mắt đờ đẫn của cô bạn nãy giờ đã bị lãng quên.

YoSeob cười rất vui vẻ, đưa áo cho cô bạn và nói.

– Cả cái áo này cũng có thể cho cậu, nhưng người, thì nhất định không thể.

Rồi sau đó? Sau đó, đương nhiên là không có sau đó rồi. =))

Mãi cho đến rất lâu sau này, JunHyung mới vô tình biết được, ở Nhật có một phong trào như thế, vào ngày cuối cùng của năm học, nữ sinh sẽ xin chiếc áo thứ hai trên áo đồng phục của nam sinh mà cô ấy thích. Nếu như nam sinh đó đồng ý yêu cầu này, thì tức là anh ta cũng thích cô ấy. Còn vì sao lại là chiếc cúc áo thứ hai? Bởi vì đó là chiếc cúc áo gần trái tim nhất.

Nghĩ đến đó, JunHyung chợt cười.

Cúc áo cũng vậy, áo cũng vậy, đều có thể cho người khác, nhưng trái tim này không phải là của riêng anh nữa rồi, làm sao có thể cho được đây?

.

.

.

[.32.]

“Cắt!”

Đạo diễn mang vẻ mặt tức giận, đập mạnh quyển kịch bản xuống mặt bàn.

“Yong JunHyung! Cậu làm cái gì thế hả! Cậu là đang tỏ tình, là đang TỎ TÌNH! Có hiểu không hả? Phải kích động! Phải chân thành! Phải sung sướng! Cậu mang gương ra đây soi lại cho tôi! Cơ mặt liệt hết rồi à! Con gái nhà người ta cũng bị cậu dọa sợ rồi!”

JunHyung đứng đó, giơ tay lên vuốt vuốt tóc, cam chịu nghe mắng. Đây là MV đầu tiên của bọn họ, anh còn vào vai chính, nói không có áp lực chính là nói dối. Nhưng mà… JunHyung buồn bực nghĩ, anh đã rất kích động, rất chân thành rồi, vì cái gì vẫn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn đây?

DooJoon cười sằng sặc nhìn JunHyung mang vẻ mặt nhăn nhó như bị táo bón lâu ngày đi về phía bọn họ. Anh vỗ vai thằng bạn thân, miệng vẫn toét ra đến tận mang tai.

“Này, nói cậu chứ, hôm nay làm sao thế? Vẻ mặt cậu cứng đơ cứ như người bị trĩ đứng trước cái bồn cầu ấy.” =))

JunHyung lừ lừ liếc mắt một cái.

“Trĩ cái gì mà trĩ! Nói linh tinh. Này, YoSeob, anh biểu cảm tệ lắm à? Thật sự không có kích động với chân thành nào à?”

Cậu nhóc nào đó được hỏi nhanh chóng gật lấy gật để. KiKwang và DongWoon vẫn bò lăn trên ghế mà cười, còn HyunSeung giữ thái độ bàng quan mặc kệ sự đời mà tí toáy với điện thoại.

JunHyung cau mày, sau khoảng năm giây có lẻ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc đen nào đó, anh đột nhiên nhảy bổ về phía YoSeob, nắm lấy vai cậu. YoSeob cũng giật nảy mình, chưa kịp phản ứng gì thì JunHyung đã hét lên đầy kích động, thậm chí trong giọng nói mơ hồ lộ ra hưng phấn cùng hồi hộp.

“Yang YoSeob, anh thích em! Anh thực sự rất rất thích em từ lâu rồi! Em có thể trở thành bạn gái của anh không?”

Bốn cái miệng cùng nhau há ra, độ rộng vừa đủ nhét một quả trứng. Trong lúc chưa ai kịp phản ứng gì thì HyunSeung chậm rãi ngẩng đầu lên, nhả ra từng chữ vàng ngọc.

“Cậu muốn diễn kích động và chân thành như vậy, đạo diễn không nhét vào mồm cậu một đống thuốc xổ mới là lạ.”

JunHyung buông vai của YoSeob ra, vẻ mặt cực kì bình tĩnh.

“Thật ra tôi cũng nghĩ vậy.”

Trong lúc mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, JunHyung đã lần nữa quay sang YoSeob, kiên định và chậm rãi nhìn cậu.

“YoSeob, anh thích em, thực sự rất thích em. Thích em luôn cố sức làm mọi việc, thích em cười rộ lên có lúm đồng tiền, thích em vì em là chính em, không phải ai khác, chỉ là Yang YoSeob. Em tốt đẹp như vậy, làm sao có thể không thích đây? Thế nên, YoSeob, anh thích em lâu như vậy, nhiều như vậy, không mong rằng em cũng sẽ thích anh, chỉ muốn nói cho em biết. Có một người như anh, một người như Yong JunHyung, đã luôn thích em.”

“Đúng rồi, chính là biểu cảm đó. Đi nói với đạo diễn đi.”

“Tốt, cảm ơn cậu, HyunSeung.”

Phải đến mười mấy giây sau, mọi người mới có thể giật giật khóe miệng mà không nhếch nổi một nụ cười. DooJoon đầy cảm thông nhìn YoSeob vẫn đang cứng đờ tại chỗ một cái, hết sức nhân từ mà nói với cậu.

“Được rồi, YoSeob à, anh nói cậu này, hãy chấp nhận đi. Thằng JunHyung mà bị trĩ thật, thì ánh mắt nó nhìn cô nữ diễn viên chính như nhìn cái bồn cầu, nhưng ánh mắt nó nhìn em thì y như nhìn thấy Safinar vậy.”

YoSeob: “…!”

Trái Đất này rõ ràng không dành cho con người mà!

Ai đó hãy trả tôi về với Sao Hỏa đi!

.

.

.

[.33.]

Một buổi sáng, YoSeob vừa mở cửa ra đã thấy một chú mèo được buộc nơ nằm trong giỏ trước mặt mình. Cậu cười tủm tỉm bế mèo con lên, thấy từ trong người nó rơi ra một tờ giấy.

“Chủ của em đi công tác rồi, có thể thu nhận em một tuần không?”

Con mèo con này là của anh chàng nhà đối diện, một người rất đẹp trai, tóc đen, mắt đen, nhìn qua có vẻ hơi lạnh lùng… YoSeob đưa mèo con vào nhà, gãi gãi cằm nó, cười khúc khích.

“Dù sao cũng sẽ là hàng xóm dài lâu, thôi thì để tao thu nhận mày một tuần vậy.”

Lại là một buổi sáng, YoSeob vừa mở cửa ra đã thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy được buộc nơ trên cổ đứng trước mặt mình, đang cười một cách vô cùng thỏa mãn.

“Mèo nhà tôi đi công tác rồi, có thể thu nhận tôi một tuần không?”

.

.

.

[.34.]

Yong JunHyung, anh có biết ba câu anh thường nói với em nhất là gì không? Chính là “Em muốn chết à?”, “Em điên rồi sao?”, và “Không thể được!”.

Nhưng khi anh nói “Em muốn chết à?” lại là lúc anh vừa cứu em. Lần ở sân bay Incheon ấy, em bị rất nhiều fan lôi kéo, suýt thì lạc mất mọi người. Cuối cùng anh vẫn là người tìm được em, kéo em lại, khi nhìn thấy mấy vết bầm trên tay em thì còn rít lên: “Em muốn chết à?”.

Khi anh nói “Em điên rồi sao?”, rõ ràng là lo lắng cho em, sau đó còn sẵn sàng phát điên cùng với em. Có một lần cổ họng em không tốt, không hát lên được mấy nốt cao, em liền một mình chạy ra biển giữa đêm. Chân còn chưa kịp chạm đến nước biển, anh đã chạy đến giận dữ nói với em, “Em điên rồi sao?”. Nhưng mà sau đó ai mới là người thật sự phát điên đây? Đứng giữa bãi cát hứng gió biển mà cả đêm chỉ gào lên được mỗi câu “Yang YoSeob là đồ ngốc!”, anh mới là người điên ấy!

Còn khi anh nói “Không thể được!”, thương anh nhất lúc đó luôn! Biết vì sao không hả đồ ngốc?

.

“Yong JunHyung, em muốn tỏ tình với anh.”

“Không thể được!”

“Vì sao?”

“Anh phải là người tỏ tình trước.”

“…”

“Yang YoSeob, anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi.”

.

.

.

[.35.]

JunHyung là ông chủ của một chuỗi nhà hàng lớn ở Seoul, làm ăn vô cùng phát đạt. Một ngày nọ, nhân lúc cơm no áo ấm, thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị trong nhà hàng của (bạn trai) mình, tâm huyết dâng trào, YoSeob túm lấy anh hỏi một câu vô cùng quen thuộc.

“Này, vì sao lúc đó anh lại chọn kinh doanh nhà hàng vậy?”

JunHyung ngẩng đầu lên liếc liếc cậu một cái, lại tiếp tục cúi xuống gõ lạch tạch.

“Hế, anh có một tình yêu vĩ đại với thức ăn đến thế cơ à? Hay là anh là một người cuồng thưởng thức ẩm thực? Hay là…”

JunHyung vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng ngắt lời YoSeob, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc và chân thành.

“Vì anh sợ nhỡ sau này anh có lấy phải người không biết nấu ăn, cũng không lo cả nhà chết đói.”

YoSeob giật giật khóe miệng. Thật sự không thể không nói rằng JunHyung là một người biết lo xa, hơn nữa còn lo xa vô cùng chuẩn xác…

.

.

.

(tbc…)

Advertisements

3 thoughts on “[FanFiction] [JunSeob] A Collection of short stories [Series Drabble | 31 – 35]

  1. lynkpisces

    ờm… thiệt ra t thấy trừ #35 ra thì những drabbles khác dều rất quen, nhưng cũng không phải là quen từng từ từng chữ O.o hình như t đã đọc r, nhưng sau khi cô set pass thì đã có sửa lại 😕 đầu óc cá vàng này thậm chí còn đã comment cái j đó có liên quan đến lúm đồng tiền và lúm đồng xu của YYS 😕

  2. Pingback: [One/Two/Three – shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s