[FanFiction] [KaiYuan] Tiểu vương tử [Oneshot | Edited Fic]

Tiểu vương tử

.

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

Thể loại: đoản, hiện thực hướng

Link gốc: http://shinianxiajin.lofter.com/post/1cc71097_42129e1

Lời tác giả:

“Hiện thế gian nan, chích nguyện tuế nguyệt ôn nhu đãi nhĩ.”

– Thế gian khắc nghiệt, năm tháng cô đơn, đều nguyện đối với người dịu dàng như vậy. –

Tiểu vương tử của tôi, hi vọng cậu có thể bình an mạnh khỏe mà trưởng thành.

Lời editor:

Tên Hán Việt của fic là “Tiểu tiểu vương tử”, đại khái có thể hiểu là “Hoàng tử nhỏ”. Nhưng mình vẫn để tên là “Tiểu vương tử”, vì cảm thấy cái tên đó mới thật sự giống Nguyên Nguyên trong lòng mình. Nghe cái tên tiểu vương tử, cảm thấy thân thiết hơn, quen thuộc hơn.

Mình cũng như chị tác giả, hi vọng tiểu vương tử của chúng ta có thể bình an khỏe mạnh mà trưởng thành.

Thương tặng em, Vương Nguyên nhi, tiểu vương tử của chúng tôi.

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

PLEASE DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

per

.

.

WyKmgpM

.

.

Buổi biểu diễn cosplay cho Go kì này làm cho mấy đứa nhỏ đặc biệt hưng phấn. Tiết mục đã thu xong, mà mấy nhóc con vẫn ôm khư khư quần áo chạy qua chạy lại.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải đã sớm thay xong trang phục, khi bước ra ngoài còn nhìn thoáng qua một đám tiểu sư đệ hihi haha cùng một lũ bằng hữu bắn nước bọt phì phì đều đang high như điên. Anh chợt cau mày, lại không nhìn thấy Vương Nguyên trong đó.

Vương Tuấn Khải chạy đi tìm cậu, cuối cùng dừng bước chân trước cánh cửa khép hờ của phòng đạo cụ.

Trong căn phòng tối tăm, giữa một đống đạo cụ hỗn độn, Vương Nguyên co chân, im lặng tự ôm lấy mình. Ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn bên ngoài hắt vào có vẻ nhợt nhạt lạ thường, chiếu lên người cậu thành cái bóng mờ mờ.

Cậu ấy cứ như vậy, thật im ắng, lông mi dài nhẹ nhàng run lên, không ồn ào nói chuyện, không tỏ vẻ dễ thương, không đầy lửa nóng sân khấu, không mỉm cười ca hát. Chính là, thiếu niên như ngọc, an tĩnh mà đầy tâm sự.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến cảnh tượng náo động ngoài kia, lại nhìn đến sườn mặt trầm lắng của Vương Nguyên, đột nhiên nghĩ đến một câu hát.

Khát khao thế giới bên ngoài, là bệnh của người cô độc.

.

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa hồi lâu. Thân hình nhỏ bé chìm vào bóng đêm kia, làm cho chua xót trong lòng anh lặng lẽ tràn ra.

Cậu ấy, luôn có thói quen chăm sóc mọi người.

Cậu ấy, luôn sợ một ai đó không được vui vẻ trong trò chơi.

Cậu ấy, cho dù là có thua, cũng vui vẻ vỗ tay cho mọi người.

Chính mình nhận hình phạt thì luôn cười cười cho qua, nhưng khi người khác nhận hình phạt thì lại im lặng nghĩ cách giúp đỡ. Tựa như lần trước đội Vương Tuấn Khải thua, hình phạt là đập vỡ tất cả bóng bay, cậu ấy lại len lén giấu bóng sau chân, dùng tay niết mạnh làm bóng vỡ. Làm như vậy, sao tay có thể không đau, nhưng trên mặt cậu ấy lại vẫn một bộ dáng như không có việc gì.

Nếu không phải hiểu rõ cậu ấy, sao có thể nhìn thấu những dịu dàng im lặng này?

Tất cả mọi người chỉ nhìn đến bề ngoài nhiệt tình, cách nói năng hoạt bát, khuôn mặt khờ dại luôn luôn tươi cười đầy vẻ vô ưu vô lo, nhưng chỉ có Vương Tuấn Khải biết, đứa nhỏ vẫn luôn vui vẻ khéo léo kia, kì thực nhạy cảm đến mức nào, cô độc đến mức nào.

Cậu ấy, kì thực cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi mà thôi, luôn hi vọng đem hạnh phúc đến cho người khác, lại không nghĩ đến hạnh phúc của mình.

.

[…]

.

Những lời đồn đại trên mạng, Vương Nguyên cũng biết. Không nói, không có nghĩa là không đau.

Cũng chỉ có Vương Tuấn Khải biết, khi Vương Nguyên bình tĩnh nói rằng “Những người ghen tị với người khác là do họ kém cỏi” trước camera, trước đó, không ai thực sự rõ cậu ấy đã tự mình chịu đau đớn bao nhiêu.

Theo sự nổi tiếng tăng dần, CP của bọn họ cũng thu được không ít tranh luận. Công ti không ngừng nói bóng nói gió, muốn bọn họ ở trước camera chú ý hành vi cử chỉ thân mật một chút, chỉ cần biểu hiện tình cảm anh em đồng đội bình thường thôi. Mỗi lần Vương Nguyên đều ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, nhưng sau đó, ở chỗ camera không quay tới, vẫn cùng anh kề vai sát cánh, cười đến thực vui vẻ.

Cho đến một ngày, cậu phát hiện những cuộc cãi vã của fan, có người thích cậu có người không thích, nhưng tất cả đều phản đối bọn họ ở cạnh nhau.

Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ, khi đó cậu ấy mở to mắt, ủy khuất lại bướng bỉnh hỏi anh, “Tiểu Khải, anh nói xem, vì sao những người đó thích em, thích anh, thích chúng ta, vì sao họ lại không thể bình tĩnh sống chung với nhau được?”.

Âm thanh trong trẻo mà yếu ớt, làm cho cảm giác khổ sở dường như cũng tăng lên.

Đứa nhỏ đối với sự trêu chọc kia từng cười ha ha đến gập người lại, giờ đã không thể quay về những tháng ngày vô tư lự ấy nữa rồi.

Đúng vậy, vì sao thế?

Một Vương Tuấn Khải không gì không thể cũng không biết.

Tất cả những gì anh có thể làm, là che lại đôi mắt ngập nước, ôm cậu ấy thật chặt, dùng dịu dàng an ủi mà chống đỡ giúp cậu ấy.

Sau này, Vương Nguyên không còn dễ dàng chui vào trong lòng anh nữa, mà tự mình lập nên một khoảng trời riêng, im lặng chống đỡ mưa gió bên ngoài kia.

Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ, khi Vương Nguyên cùng mấy đứa nhỏ kia bất chấp tất cả mà chạy nhanh về phía trước, khi cậu ấy kiên định nắm tay lái phóng xe đi, làm cho anh có một loại ảo giác, cậu ấy đã lớn lên rồi, không cần người khác chiếu cố nữa.

.

Thế nhưng, giờ phút này, bóng dáng nhỏ bé chìm trong đêm tối kia, chưa từng lộ ra một chút yếu ớt nào cùng với bóng dáng đứa nhỏ làm cho người khác đau lòng trong trí nhớ của anh, dường như đè lên nhau, không phân biệt rõ ràng được.

“Vương Nguyên nhi…” Anh rốt cuộc vẫn đi vào, sờ sờ đầu đứa nhỏ kia. Tóc giả của Naruto đã được tháo ra, từng sợi tóc trơn mềm trôi qua kẽ tay.

“A, Tiểu Khải?”

“Vương Nguyên nhi, em không có việc gì lại trốn đi một mình vậy, anh tìm cũng thực vất vả.” Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Em không trốn mà…” Cậu cúi đầu, âm cuối nhỏ dần, dường như là chột dạ.

Sau đó, Vương Nguyên cũng không nói nữa, để một mình Vương Tuấn Khải liên miên cằn nhằn.

“Vương Nguyên, hôm nay lúc chơi trò chơi, em không dùng lực gì cả, cây búa kia đánh vào người chẳng đau chút nào.”

“Lưu Chí Hoành còn giúp bọn nhóc kia quấy phá, quả là xứng cái danh Hoành ca…”

“Mấy đứa nhóc con cũng quậy banh nóc nhà, so với em ngày trước còn khó quản hơn!”

Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ xem Vương Nguyên có đáp lại hay không, một mình tự lảm nhảm, giống như Vương Nguyên cũng từng liên tục liến thoắng với anh như vậy. Vương Nguyên đem cằm chống lên đầu gối, im lặng lắng nghe, cho đến khi Vương Tuấn Khải nói, “Vương Nguyên nhi, để anh hát cho em nghe.”

Không có sân khấu, không có nhạc cụ, không có nhạc đệm, Vương Tuấn Khải mở miệng hát lên từng chữ, lại dịu dàng như tháng năm đã qua.

.

Cho đến bây giờ, Vương Nguyên vẫn cảm thấy, Vương Tuấn Khải sinh ra là để đứng trên sân khấu, vẻ mặt chăm chú khi hát của anh dường như làm cả thế giới đều yên tĩnh lại.

Vương Tuấn Khải từng hát “Tiếp tục” tặng cho bản thân mình mười lăm tuổi. Hôm nay, anh hát “Tiếp tục” tặng cho Vương Nguyên mười bốn tuổi.

“Tôi luôn nghĩ về người của tuổi mười bốn u sầu (*)

Thật muốn ôm người vào lòng những khi người rơi nước mắt

Trong lòng mờ mịt, lại vẫn muốn cùng thế giới này trải nghiệm

Hết thảy những tổn thương sau cùng đều do người chữa lành

Năm đó, bài toán khó nhất cũng chỉ vài nét bút ngắn ngủi là tìm được lời giải

Hiện tại, tôi lại yêu những hồi ức ấy, có những đứa trẻ luôn luôn không cam lòng

Bên ngoài liệu còn có mưa rơi? Bầu trời liệu còn mang sắc xanh trong trẻo ấy?

Hạnh phúc liệu có ở nơi ấy chờ chúng ta?

Hình như tôi cũng đã quên sự dũng cảm trong cơn mưa năm ấy

Tiếp tục đi thôi, tiếp tục bước về phía trước

Tiếp tục đi về nơi đã hẹn ước trong chuyến lữ hành

Trái tim chân thành sẽ có lúc mệt mỏi

Hãy lẳng lặng mà nghỉ ngơi cho thật tốt”

(*): Lời bài hát gốc là “Tôi luôn nghĩ về người của tuổi mười lăm u sầu”, nhưng Vương Tuấn Khải tự sửa lại.

Vương Tuấn Khải hiểu tâm trạng của Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng biết anh ấy hiểu. Nếu không, người này đã không hát “Tiếp tục” cho cậu nghe.

Bọn họ đều hiểu được hiện tại có bao nhiêu gian khó. Cái vòng luẩn quẩn nhiều tranh đấu, công ti xuất hiện vấn đề, những tin đồn ác ý trên internet, còn có những người mới luôn luôn như hổ rình mồi.

Con đường phía trước còn dài như vậy, phải kiên cường bao nhiêu mới không gục ngã?

“Những năm này, ít nhất tôi vẫn tự đối xử tốt với chính mình

Cảm ơn người, vì sự hồn nhiên ấy đã chỉ đường dẫn lối cho tôi

Đã gặp qua rất nhiều loại người, làm được rất nhiều việc

Người có biết tôi đã vui vẻ nhường nào

Ai nói cuộc sống là công bằng?

Cuộc sống sẽ không chiều theo lòng người

Thực cảm ơn người đã luôn kiên định như vậy, mới có tôi của ngày hôm nay

Tiếp tục đi thôi, tiếp tục bước về phía trước

Để xem con đường này sẽ dẫn chúng ta đến đâu

Nơi mà chúng ta hướng đến, nhất định cũng có người đang chờ mong

Không được từ bỏ, đừng nói nản lòng

Xin vĩnh viễn khắc vào lòng những thanh âm này

Vào thời điểm mệt mỏi nhất, hãy nắm lấy tay tôi…”

Trong bóng đêm, thanh âm của Vương Tuấn Khải trầm thấp ấm áp, dễ dàng đi vào chỗ sâu nhất trong lòng. Khi hát đến câu cuối cùng, Vương Nguyên cảm thấy đầu ngón tay ấm áp, những ngón tay đan vào nhau, vẫn chặt chẽ như vậy.

“Vương Nguyên nhi, không nên một mình chống đỡ mọi thứ.”

Cho đến cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn không hỏi Vương Nguyên một câu nào, lại thấy rõ được đằng sau khuôn mặt mỉm cười của cậu là đau đớn cùng cô độc nơi đáy mắt, hiểu được ở trong lòng cậu là cảm giác gì.

Bởi vì là em, cho nên anh đều biết.

Vương Nguyên cười cười, nhướng lông mày, rồi lại cúi đầu, giống như có chút mệt mỏi lười nhác. Chỉ là cậu vẫn bướng bỉnh, “Không phải mà.”, theo thói quen lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải xoa xoa hai má Vương Nguyên, quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm trầm thấp lại dịu dàng.

“Vương Nguyên nhi, anh không quan tâm em ở trước mặt mọi người cười như thế nào, nhưng mà, có anh ở đây, em có thể khóc.”

Nghe thấy câu đó, rốt cuộc Vương Nguyên cũng không cười nổi nữa.

Cậu cố chấp im lặng kiên trì chống đỡ, nghĩ rằng chỉ cần một người cố gắng là có thể bảo vệ tất cả, nhưng kì thật, cậu cũng đang chờ một người tháo xuống lớp ngụy trang quật cường này.

Người này là Vương Tuấn Khải.

Người này chỉ có thể là Vương Tuấn Khải.

Người này, may mắn mà là Vương Tuấn Khải.

.

“Vương Nguyên nhi…” Vương Tuấn Khải còn đang muốn mở miệng an ủi, cũng không đoán được Vương Nguyên sẽ đột nhiên bổ nhào vào trong lòng anh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, ôm lấy bả vai Vương Nguyên.

Đã bao lâu rồi, Vương Nguyên không còn thoải mái khóc lớn như vậy nữa?

“Tiểu Khải, con đường này thật mệt mỏi quá…”

Anh nghe được giọng nói còn mang theo âm khóc nức nở kia, trong lòng càng thêm đau đớn, ôm chặt cậu ấy, đưa tay vuốt nhè nhẹ sau lưng, dịu dàng an ủi.

“Anh biết, thế nên mới muốn chúng ta cùng nhau chống đỡ…”

.

[…]

.

Khi vác được Vương Nguyên về nhà đã là đêm khuya. Người nọ khóc đến ánh mắt hồng hồng, giống như là miệng vết thương nhỏ xíu. Mà suốt một đường về, Vương Tuấn Khải không ngừng dặn cậu phải đắp khăn lên mắt, tránh cho ngày mai lại sưng lên.

Ở dưới lầu, trước khi chia tay, Vương Tuấn Khải hỏi lại một câu trước kia bọn họ thường lấy ra đùa giỡn nhau.

“Vương Nguyên nhi, em sẽ buông tay sao?”

Cậu không còn kéo dài âm cuối khi trả lời như lần trước, mà nghiêm túc cùng kiên định nói.

“Không đâu.”

“Thế còn anh thì sao?”

“Hả?”

“Anh đó,” Vương Tuấn Khải cười, lấy tay chỉa chỉa ngực mình, “Em sẽ buông tay sao?”

Trong bóng đêm, thiếu niên như ngọc, sợi tóc mềm mại đón gió tung bay, trên mặt mang theo ý cười chân thành ôn hòa, giống như nhiễm lấy một phần ánh sáng vàng óng dịu dàng trên kia. Ánh sáng trong đôi mắt hoa đào lấp lánh, chiếu rõ thân ảnh của đứa trẻ kia.

Vương Nguyên nhịn không được, khóe môi cong lên thành đường cong đẹp mắt.

“Không đâu.”

Thanh âm mang theo hơi lạnh, nhẹ như tiếng gió.

Kiên định vô cùng.

.

[…]

.

Vương Nguyên mười bốn tuổi, kiên định nghĩ rằng, có hai thứ trên đời này cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Một là, giấc mộng nơi đáy lòng.

Hai là, Vương Tuấn Khải bên cạnh mình.

.

.End.

.

.

muốn nói hai điều, một là, fic này dành tặng cho Nhi’s Roy, vì chúng ta cùng tên, cùng yêu thương một người, cùng thích ở ẩn (dù không cùng năm sinh), vì duyên phận giữa chúng ta. =)) hi vọng cô sẽ luôn luôn tốt đẹp, mọi sự trong cuộc sống đều được như ý 😡 quen cô tôi cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ là duyên phận thật :))

hai là, như mọi người thấy, mình đã có permission của chị Thập Niên Hạ Cẩm, được phép dịch tất cả các truyện của chị ấy. XD bản dịch thuộc về mình theo pháp lí, vì vậy có thể mang ra ngoài, nhưng tất nhiên phải qua sự đồng ý của mình. :)) thiệt hạnh phúc, có được permission của chị Cẩm, hí hí 😡 mình cực kì thích giọng văn của chị ấy, chỉ tiếc chị ấy viết chưa nhiều :)) từ nay về sau sẽ cố gắng dịch tất cả fic của chị ấy :))

anw, ngày lành ❤

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Tiểu vương tử [Oneshot | Edited Fic]

  1. Vậy mà tôi nhớ chúng ta cùng năm sinh chứ =))) Cám ơn cô nhiều :))))) Fic thật sự rấy hay, lâu lắm rồi tôi mới đọc được một fic đầy tâm trạng như vậy đó :))) Tôi luôn cảm thấy Bảo bối của chúng ta cứ như trong fic này ấy =))) bề ngoài có vẽ luôn vô tư vui vẽ nhưng nó luôn là người hay suy nghỉ và nhạy cảm nhất :((( Một thiên thần luôn suy nghỉ cho người khác nhưng bản thân lại quen mất mình cũng chỉ mới 14 15 tuổi thôi. :((( nhưng tôi tin ” người gieo nước mắt, nhất định sẽ gặt được nụ cười” =))) Bảo bối sẽ ngày càng vui vẽ, hạnh phúc vì bên cạnh còn có VTK, DDTT, có TDT cùng các TV luôn ủng hộ em ấy :))))) Cố lên ty chủa tooiiiii ;)))))
    Dạo này lên face cũng toàn war giữa các fan của tụi nhỏ làm tôi cảm giác sao sao ấy =))) thật không biết nên làm thế nào. Nhất là giữa các fan CP =))) buồn gê gớm. Đợt này chắc tôi ẩn luôn chỉ lướt WP một số người quen thôi =))
    Quen cô tôi cũng vui lắm :)))) thật sự rất vui. Tuy chưa gặp mặt nhưng cô là Thang Viên đầu tiên tôi nói chuyện nhiều nhất đó * vui không* hihi. Chúc cô luôn tốt lành, edit được ngày càng nhiều nhiều fic tuyệt vời về tình yêu của chúng ta :* , cùng yêu thương các em bằng tất cả tình cảm có thể 😀
    p/s: nhiều lúc cũng thấy tôi lảm nhảm nhiều kinh hehe =))) Cảm ơn cô lần nữa người bạn cùng tên chưa gặp mặt hehe :))))))))))))

  2. Pingback: [One/Two/Three – shots] TFBOYS | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s