[Đam mỹ] Tiềm phục [Chương 2]

Tiềm phục

.

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

tự chúc mừng sinh nhật bản thân thôi 😡

hi vọng cô gái tuổi mười sáu của tôi sẽ có những ngày thật vui vẻ, sẽ làm được những điều mà cô muốn làm. hi vọng tuổi mười sáu sẽ đối tốt với cả hai chúng ta. yêu thương rất nhiều yêu thương. :’)

.

lilacness_by_lady_tori-d4x9zi9

.

Chương 2: Đại nam nhân ngay thẳng

.

Đương nhiên là, có thể rồi! (# ̄▽ ̄#)~

.

Này quá không khoa học!!

Vũ Y vừa mở miệng, khung bình luận im lặng vài giây, sau đó nổ tung bởi hàng loạt comment không khoa học, thật sự là không có một tí khoa học nào! Nói xem nói xem, một nhược thụ mềm mại quyến rũ có giọng nói như vừa khóc xong, như đang làm nũng, làm sao có thể công lên được? Làm sao có thể?! Làm sao có thể??!

Này thật sự không khoa học mà huhu!

Nhưng mà, ai bảo Vũ Y chính là không khoa học như vậy chứ!

Chỉ trong vài giây mà Vũ Y có thể chuyển đổi giọng nói vốn dĩ ôn nhu mềm mại thành giọng nam trung vừa to khỏe vừa rõ ràng, lại còn đủ nghiêm trang, đủ chính trực, cho lên đài phát thanh mỗi sáng hát quốc ca được rồi đó!

Vì thế nhóm muội tử rít gào: Này nhất định là do tiểu ca hát, nếu không hãy chứng minh đi!

Vũ Y vừa nhìn khung bình luận liền xù lông, hừ hừ hai tiếng dương dương tự đắc nói: “Anh đây chính là tiểu ca, tiểu ca chính là anh.”

Cậu vừa dứt lời, tiếng hát cũng dứt, quả thực là chân tướng tỏa ra ánh sáng chói lọi làm người ta không dám nhìn thẳng… Nhóm muội tử ngoài gào thét không khoa học thì cũng không thể làm gì nữa, vì cớ gì một vị ngàn năm qua vẫn là thụ lại đột nhiên công lên vậy? Tell me why? T____T

“Ai nói thụ không thể công nha? Chỉ cần là đàn ông đều có thể công hiểu không hiểu không? Là đàn ông…” Vũ Y đem thanh âm đè thật thấp “… đều có thể công. Anh đây chính là một người, có thể công đàn ông.”

Phụt… Nhóm muội tử sặc nước bọt, a khoan khoan khoan, hình như có gì đó không đúng mà phải không? Tạc mao thụ, anh đây rõ ràng là mời người khác công mình có được không hả? Cái gì mà có thể công đàn ông này nọ lọ chai cơ chứ…

Đối với nhóm các chị em gái đều nhất tề post lên khung bình một loạt hihi haha hehe, cái người không cùng sóng điện não với người Trái Đất tên Vũ Y kia cảm thấy thực sự rất kì diệu. Vì thế cậu chọn thái độ mặc kệ sự đời, tiếp tục theo nhạc đệm hát thanh mị hồ. Hả, lộn rồi sao, không phải thanh mị hồ, là thanh lão hổ mới đúng chứ nhỉ?

Hát hết một khúc này, Vũ Y cảm thấy hài lòng sâu sắc, ngữ khí cũng đều phiêu phiêu, “Nào giờ xin mời vị ở dưới tôi cũng đến hát một bài nhé.”

Sau khi bỏ lại một câu rõ ràng là có JQ, Vũ Y cực kì quyết đoán hạ mạch. Vì thế trên mạch hiện giờ còn lại mỗi Diệp Lạc đáng thương hề hề.

Người mới này từ đầu đến cuối vẫn thực trầm mặc, không biết là thẹn thùng hay không thích bị đùa giỡn, chưa bao giờ ở trên khung bình nói chuyện.

Hiện tại trên mạch chỉ có duy nhất một người, Diệp Lạc không thể giả chết. Đối mặt với sự khiêu khích của tiền bối, sự đùa giỡn của nhóm muội tử, anh thực sự cảm thấy vô cùng oan, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Hơn nữa, quan trọng nhất, đối với văn hóa trên mạng, Diệp Lạc chân chính là một tiểu bạch thỏ đau khổ.

Vì thế anh rất khiêm tốn thỉnh giáo, “Hát một bài cái gì vậy?” Thanh âm bình ổn, hoàn toàn không nghe ra chút luống cuống.

@Muội tử số 01: Một hảo công âm oa huhuhu!! Tuôi sẽ thổ huyết mà chết…”

@Muội tử số 02: Cầu bang chủ phu nhân!!”

@Muội tử số 03: Dương thận truyền thuyết!!! >o<“

“…” Diệp Lạc trầm mặc, bang chủ phu nhân là cái gì? Dương thận truyền thuyết lại là cái gì? Hoàn toàn không hiểu!

“Cái này… “Bang chủ phu nhân” và “Dương thận truyền thuyết” là tên bài hát sao?”

Trả lời anh là một loạt kí tự “1111111111”, thỉnh thoảng xuất hiện vài từ “Đúng”, “Đúng vậy”.

“Có thể đổi một ca khúc khác không? Hai ca khúc kia tôi không biết.”

Vì thế nhóm chị em tiếp tục post lên khung bình luận một đống tên bài hát, lại còn hầu hết đều là các ca khúc đam mỹ thiên kiều bá mị. Vì thế Diệp Lạc tiếp tục trầm mặc, anh, thực, sự, không, biết, mấy, ca, khúc, này, có, được, không, hả!!

Rốt cuộc có vị quản lí nhìn không nổi nữa, bèn nói: “Khụ khụ, các chị em đủ rồi đó! Đùa giỡn một vị hán tử chính trực như vậy, mấy đứa vui vẻ sao vui vẻ sao?? Nghiêm túc một chút đi, chúng ta là một nghiệp đoàn nghiêm túc nha! Mấy người nói coi, nhỡ đùa giỡn người ta đến nỗi người ta bị dọa mà bỏ đi mất, sau này các người tìm đâu ra một “thẳng nam” để vui chơi cùng nữa chứ? Chúng ta chậm rãi đùa giỡn nha, theo giai đoạn đùa giỡn nha, như vậy mới được lâu dài, hiểu hông?”

Nhóm chị em đồng loạt Orz.

Quản lí thanh thanh cổ họng, lại nói: “Diệp Lạc này, cậu đừng bị bọn họ dọa đi nhé. Các cô nương ở đây ngoại trừ hơi đói khát một chút thì đều rất đáng yêu!”

Nhóm muội tử kháng nghị: Anh mới đói khát! Cả nhà anh đói khát!

Quản lí không thèm liếc mắt lấy nửa cái: “Cậu hát ca khúc kích tình một chút là tốt rồi. Tốt lắm, vui vẻ ca hát đi, mấy đại gia ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm nha!”

Nhóm muội tử kháng nghị: Anh mới nghịch ngợm, cả nhà anh nghịch ngợm!

Ây da, vị quản lí này có nick là Khiêu Khiêu, là một gian trá phúc hắc thụ có tiếng của Tuấn Sắc.

Diệp Lạc trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Vậy hát “Vương phi” đi, tôi vừa học, không phải hát rất tốt, mọi người bỏ qua.”

@Muội tử số 01: Vũ Y Vũ Y! Diệp Lạc phong ngươi là Vương phi, mau tới lĩnh chỉ tạ ơn!”

Phụt…

Trong lúc nhất thời, khung bình luận lại vô cùng náo nhiệt.

Diệp Lạc không chú ý đến điều đó, anh mở file nhạc, bắt đầu phát nhạc đệm của “Vương phi”. Khi nghe một bài hát, sẽ đánh giá được âm sắc, ngón giọng của ca sĩ đó. Âm sắc của Diệp Lạc rất tốt, nhưng ngón giọng không đủ chuẩn, rõ ràng không quen thuộc với ca khúc này. Nhưng nhóm muội tử không có nhiều tri thức chuyên nghiệp như vậy, họ chỉ nghe được duy nhất một điều, thực công! Vô cùng công!

Vì thế khung bình luận đều sắp loạn. Comment quá nhanh, nhiều nhất là từ “Công”, còn những điều khác, chưa kịp đọc xong đã bị đẩy xuống dưới.

@Muội tử số 01: Đây mới là thực công! Vũ Y, dù ngươi là công cũng chỉ là ngụy công! Còn không mau đến bái kiến Vương gia nhà ngươi!”

@Muội tử số 02: Vương phi! Mau đến bái kiến Vương gia nhà ngươi! +1″

@Muội tử số 03: Vương phi! Mau đến bái kiến Vương gia nhà ngươi! +n”

@Muội tử số 04: Vương gia, mau thu phục tiểu yêu tinh nghịch ngợm này đi!”

Diệp Lạc không xem phần bình luận, bởi anh còn mải xem ca từ, cho nên anh rất vô tội, hoàn toàn không biết Tuấn Sắc ồn ào đến sắp nổ tung. Một lúc sau, sự điên cuồng đã giảm bớt, nhóm muội tử ngừng lại một ít. Diệp Lạc ngó ngó, thấy vừa đúng thời gian, đằng sau còn hai ca sĩ nữa. Khiêu Khiêu cũng nhảy lên mạch, vì vậy mọi người đều nghiêm túc hẳn lên.

Vì vậy, Diệp Lạc nói, “Đến lượt người khác rồi, tôi hạ mạch.”

Vị ca sĩ tiếp theo tỏ vẻ e ngại, “Người mới làm cho tui có áp lực thực to lớn nha! Vì thế, cho nên, cuối cùng, nghe đây, tui sẽ hát nhạc thiếu nhi!”

Được rồi, hắn nói thật làm thật, hát “Lam tinh linh”. Thực sự là đủ đẹp giai, đủ… khác người!

Nhóm chị em nhất thời không biết nói gì… Orz

.

Một hồi lâu sau, mới có người yếu ớt hỏi: Vũ Y, anh không cần giả chết có được không hả hu hu!

Sau một hồi kêu gào tha thiết thâm tình như vậy, rốt cuộc khi “Lam tinh linh” kết thúc, người nào đó cũng nhảy lên mạch.

“Chán ghét~~~~ Mấy người sao có thể khi dễ người ta như vậy chớ~~~~~~ Người ta bị khi dễ mấy người lại còn vui vẻ~~~~~~~~ Ác độc, thực sự quá ác độc rồi~~~~~~~~~”

Một loạt dấu lượn lại lượn vang lên, nhóm chị em nhất thời nổi lên một tầng da gà da vịt rơi rụng lẻng xẻng.

Phu nhân, ngài đây rốt cuộc là muốn nháo loại nào??

Hồi lâu sau, có em gái lên tiếng: Lừa đảo kìa! Vũ Y logout!

Đúng vậy! Vũ Y logout! Lôi kéo một đống đại gia sau đó logout! Má nó chứ tiết tháo ở đâu đạo đức ở đâu chân lí ở đâu!!

Nhóm muội tử đều lật bàn, vì thế có em mon men bày mưu tính kế: Vương gia Diệp Lạc, mau tóm Vương phi nhà mình trở về thôi!

Lại có muội tử lệ rơi đầy mặt: Đột nhiên cảm thấy thiệt ngược tâm nha! Cái gì mà Vương phi trốn nhà chứ! Nước mắt rửa mặt được rồi!

Diệp Lạc: Vương phi gì cơ?

Cho lạy! Anh giai à cần gì phải ngay thẳng như vậy! Anh có biết cái gì đang diễn ra trên Trái Đất này không? Có biết không? Này ngây thơ như vậy, lại ngay thẳng như thế, làm sao đám cầm thú chúng ta có thể vứt bỏ tiết tháo mà đùa giỡn đây! Khốn nạn! Cũng là anh tốt chúng tôi lại không tốt nha! Không tốt nha!

@Muội tử số 0: Không thể yêu thương nổi…”

@Muội tử số n: Không thể yêu thương nổi… +n”

@Diệp Lạc: ?”

@Muội tử nhóm: Orz”

Đây là ngốc manh công trong truyền thuyết sao?

Diệp Lạc không xoắn xuýt lâu lắm, lại nói một câu: Có việc, đi trước, các đại gia ngủ ngon.

Sau đó? Sau đó là lặn mất tăm luôn rồi… Cái kiểu máu chó đến một nửa này, rồi muốn nôn cũng không nôn được này… Thực sự là làm cho người ta rối rắm mà! (〒ó〒)

Nhóm chị em tỏ vẻ đã bị đả kích nặng nề, im lặng chống đỡ cho đến khi lại xuất hiện một đại nam nhân mới cho các chị em chà đạp.

Chuyện này kì thật các ca sĩ đều không để trong lòng, bởi thực tập mới vào bị đùa giỡn đã là truyền thống của Tuấn Sắc. Nhóm fans tuy rằng thích trêu chọc các anh chàng nhưng đều rất đúng mực, nếu bọn họ tỏ vẻ không thích thì sẽ trở nên quy củ, tuyệt đối không làm phức tạp vấn đề này. Cho dù có một, hai người quá phận, thì cuối cùng sẽ được mọi người khuyên can cho đến khi hiểu rõ mới thôi.

Ví dụ như, Tuấn Sắc quả thực có gay, nhưng sẽ không có người nào truy hỏi vấn đề này. Chân chính hủ nữ vẫn là rất có đạo đức, lặng lẽ manh là có thể, làm người ta khó xử là không thể, đây mới chính là nguyên nhân nhóm ca sĩ không bao giờ thực sự nổi giận đối với sự đùa giỡn của các chị em.

Tuấn Sắc, chính là một ca đoàn đáng yêu như vậy.

Nhóm ca sĩ tiếp tục ca hát, nhóm fans cũng dừng lại chủ đề đang nói. Cho dù là chuyện quan trọng, bọn họ sẽ len lén inbox riêng cho nhau, đây là cho ca sĩ sự tôn trọng tối thiểu, sẽ không khiến ca sĩ khó chịu.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là rạng sáng.

Sau khi một vị ca sĩ cuối cùng nói chúc ngủ ngon, Tuấn Sắc liền im lặng.

Đúng lúc này, Vũ Y lại đột nhiên xuất hiện ở trên mạch, “Các ái phi của trẫm còn ở đó hay không?”. Thanh âm quả thực vô cùng khí phách.

Tuy rằng này chỉ là ngụy công âm mà thôi, nhưng nhóm chị em quyết định không đả kích cậu nữa, chỉ im lặng bày tỏ bằng một loại comment “…”.

“Đây là có chuyện gì vậy nha?”

@Muội tử số 01: Vương phi, anh dọa Vương gia chạy mất rồi! Huhu!”

@Muội tử số 02: Dọa Vương gia chạy mất rồi! +1″

@Muội tử số n: Dọa Vương gia chạy mất rồi! +n”

Xì, nghĩ cứ như vậy mà lừa được cậu? Trong lòng Vũ Y âm thầm hừ hừ hai tiếng, sau đó mờ mịt nói.

“Cái gì mà Vương phi Vương gia cơ? Sao anh nghe không hiểu vậy?”

Lại còn giả bộ!!

Vũ Y vội vàng nói, “Không phải giả bộ! Anh không biết thật mà, ai tới phổ cập kiến thức đi!”.

Nhóm chị em không thèm nhìn cậu giả ngu, chỉ nói: Ai, Vương phi, làm sao bây giờ, anh mau tóm cổ Vương gia về đi mà!

Vũ Y: “…”

“Được rồi, không đùa mấy đứa nữa. Anh hát cho mấy đứa nghe vậy, muốn nghe cái gì?”

Vì thế có muội tử nói: Em vẫn thương anh, hãy nhanh trở về đi!

Nhìn một loạt comment “Em vẫn thương anh, hãy nhanh trả về đi!”, Vũ Y hết chỗ nói, được rồi, hát thì hát thôi. Đa số thời điểm Vũ Y đều thuận theo nhóm fans, trừ bỏ thỉnh thoảng ngạo kiều, cậu chính là một người dễ thương lượng.

Vì thế ca khúc này được đẩy lên, vì thế Vũ Y cũng chưa kịp giải thích gì về thân phận Vương phi kia.

.

Nhưng là… Vài ngày sau đó, Diệp Lạc thật sự không ghé qua Tuấn Sắc.

Nhóm muội tử đều khiển trách Vũ Y, muốn cậu đem Vương gia tóm trở về. Nhưng mà, một bên đùa giỡn Vũ Y, một bên bọn họ cũng không yên lòng. Nếu Diệp Lạc bị mấy lời trêu chọc đó làm tức giận, vậy bọn họ mới là hung thủ thực sự. Huhu đừng nói cái gì mà anh ấy quá nhiệt tình quá ngay thẳng không chấp nhận đùa giỡn được chứ!

Vũ Y ở bên cạnh cũng hô to lừa gạt nha! Gạt người nha! Chẳng lẽ người ta cứ thế bị cậu làm cho tức giận bỏ đi thật rồi?

Vấn đề là, khi nào thì cậu trêu chọc Diệp Lạc vậy? Hoàn toàn không nghĩ ra!

Hừ hừ, tiểu thụ, anh quên rồi sao? Anh đã nói nếu bại bởi người ta, sẽ theo người ta đi về nhà đó nha!

.

.

Hết chương 2.

.

.

mình thực sự không tìm được “Lam tinh linh” với “Em vẫn thương anh, hãy nhanh trở về đi!” Orz nhưng “Lam tinh linh” mình đoán kiểu như là một bài hát dành cho trẻ con, kiểu như “Một con vịt” ở nước mình ý =))

anw, một chương của truyện này thực sự là quá dài, thấy khổ quá à… *lăn lông lốc*

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s