[FanFiction] [DooSeung] vì sao ta yêu nhau? [Drabble]

title: vì sao ta yêu nhau?

author: Tử Lăng

pairing: doojoon x hyunseung

disclaimer: họ không thuộc về tôi.

rating: T

category: general

a/n: vụn vặt, không có ý nghĩa.

chúc mừng sinh nhật, anh.

.

poster04

(des vội nên cũng chẳng đẹp :)) nói chung là tấm lòng mà thôi. chúc anh sinh nhật vui vẻ ❤ )

.

.
“em bảo này. yoon doojoon, vì sao anh thích em?”

“vì em xinh? á, được rồi mà, hyunseung, anh chỉ đùa thôi mà! ưm, không biết nữa. thích không phải chỉ là thích thôi sao. anh không nghĩ rằng anh thích em theo kiểu vừa gặp đã yêu đâu, nhưng mà, ý anh là… nói sao nhỉ, lần đầu tiên nhìn thấy em trong big bang documentary ấy, anh đã bị em thu hút rồi. cảm giác em cứ như vậy lao về phía trước, dường như còn không kịp nhìn rõ con đường mình đang đi, rất cố chấp, cố chấp khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. ừ, chính là như vậy, đau lòng. với lại, anh có cảm giác, nếu không có người ở bên, em sẽ bị lạc đường.”

“yoon doojoon, vì sao anh lại thích em?”

“vì trêu chọc em rất thú vị? không phải, ý anh cũng không hẳn thế. nhưng mà, hyunseung, có đôi khi, được rồi, là thường xuyên thì đúng hơn, em thường xuyên ngẩn người, ai nhìn cũng không biết em đang suy nghĩ gì, dù có hiểu em đến mấy cũng không thể nào đoán được trong cái đầu nhỏ này chứa mấy thứ kì lạ như thế. vậy sẽ làm người khác đau lòng, cũng bất an nữa, bởi vì em giống như không cần cả thế giới này. được rồi, người khác là anh đây, anh còn không phải chịu thua với em sao?”

“yoon doojoon, vì sao anh vẫn thích em?”

“vì em dễ nuôi! thật, anh thề, không phải anh nói cho có lệ đâu mà. em nhìn xem trong mấy đứa nhóc con nhà mình, có ai dễ nuôi hơn em không? mặc dù em ăn nhiều, nhưng mà em ăn cũng rất đơn giản, không đòi hỏi, không yêu cầu. trứng anh rán cháy em cũng ăn, mà rán nửa sống nửa chín em cũng không chê nửa câu. được rồi, bây giờ không phải anh rán trứng đã phẳng lì hai mặt lại còn chín đều sao? em còn muốn gì nữa? ế, em đi đâu đấy? khoan khoan hyunseung, em nghe anh nói đã nào…”

“yoon doojoon, vì sao anh vẫn thích em?”

“đều là vợ chồng già với nhau cả rồi mà em còn học tập yoseob hỏi mấy câu này nữa hả? thảo nào hôm trước junhyung nói với anh muốn đá yoseob ra khỏi nhà luôn, chắc ngày nào cậu ta cũng bị hỏi như vậy quá. thiệt tình hâm mộ tính nhẫn nại của cậu ta hết sức… này! gì vậy chứ, em định dắt doodoo của anh đi đâu! em không biết nó ra ngoài ăn bậy ăn bạ là dễ bị tiêu chảy lắm à! em đi thì đi thôi sao còn dắt doodoo theo nữa hả! cái nhà này sao không được yên bình gì hết vậy… có biết ông thú y nhà bên sắp cạch mặt anh rồi không!!”

.

yoon doojoon, vì sao anh thích em?

bởi vì dù em thỉnh thoảng hơi ngốc, lơ ngơ lại dễ lạc đường; dù em không biết nấu ăn cũng chẳng biết làm việc nhà; dù em cứng đầu cứng cổ, chẳng biết nói lời dễ nghe, lại còn không được tự nhiên; dù em có vô vàn khuyết điểm đi chăng nữa, thì em vẫn là em, là jang hyunseung duy nhất trên thế giới này, là người anh thương đến từng hơi thở cũng muốn giữ lại, cho đến khi chúng ta không còn trên đời nữa.

ai bảo trên đời chỉ có một jang hyunseung như vậy mà thôi, thế nên nếu không giữ chặt rồi để lạc mất em, anh biết phải làm sao bây giờ?

.

.

“thế, hyunseung, vì sao em lại thích anh?”

“vì anh biết nấu ăn, mà không biết thì sẽ đi học. anh còn biết làm việc nhà, hơn nữa làm vô cùng tốt. anh sẽ dụng tâm trang trí nhà cửa, sẽ không để ngôi nhà thiếu hơi người, sẽ không để bếp lạnh ngắt. anh sẽ không khiến em đau lòng, cũng sẽ luôn luôn ở nơi này, không đi đâu cả, không bỏ em lại một mình. giống như bố mẹ em vậy.”

“… anh có thể bỏ qua vế đầu không?”

“nếu anh thích, có thể.”

giống như bố em đối với mẹ em, yoon doojoon, trong cuộc đời em từng gặp rất nhiều sự dịu dàng, nhưng mà, anh là dịu dàng im lặng duy nhất trong lòng em. em không quen nói lời dễ nghe, nhưng đó là sự thật. ban đầu, em thích anh không phải tính cách của anh hay bản thân anh quá hoàn hảo. bởi vì anh đối tốt với em, bởi vì anh rất chân thành, nên em mới thích anh, mỗi ngày qua đi lại thích anh nhiều hơn một chút, cho đến khi chỉ yêu duy nhất một mình anh.

mẹ em nói, tìm được một người yêu mình như vậy, thực sự rất khó. nhưng mà vừa vặn, cùng với may mắn, em cũng thích anh.

cảm ơn anh, vì đã kiên trì lâu như vậy.

cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây.

.

.

.

.

.

“… chết tiệt! yoon doojoon! trứng cháy rồi kia kìa! cũng đến giờ cho doodoo đi tiểu rồi đấy! anh còn treo trên người em làm cái gì hả!”

.

.end.

.

.

cả YoonDoo và tác giả ấy mà, càng già càng không đứng đắn, việc ấy là không thể nghi ngờ =))

nói thiệt lòng là mình chưa bao giờ nghi ngờ về cái gọi là dịu dàng của Yoon DooJoon cả. ảnh là một trong những người dịu dàng nhất mà mình từng biết luôn. dịu dàng của ảnh đủ để dìm chết trái tim fan gơn bé bỏng của mình, bao lâu nay mình vẫn trung thành với ảnh là vì thế. =)) người đẹp giai nhất nhóm (ít nhất chưa từng bị mình dìm hàng về vụ nhan sắc), hi vọng già thêm một tuổi rồi anh vẫn đẹp giai như cũ nha anh~ 

“du you love me?” – “yes, i love you” ❤

#happyDJday

Advertisements

One thought on “[FanFiction] [DooSeung] vì sao ta yêu nhau? [Drabble]

  1. Pingback: [One/Two/Three – shots] BEAST | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s