[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 3 – 4]

Mãn thành hoa khai

.

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

.

.

aigo1

.

.

[3.]

.

Tết Nguyên Tiêu, trên đường, dòng người đông đúc vô cùng náo nhiệt.

“Sư phụ sư phụ người xem này!” Vương Nguyên chỉ vào hoa đăng, hưng phấn hô lên, nơi đáy mắt trong suốt là vui vẻ đơn thuần thuộc về thiếu niên.

Phía sau, Vương Tuấn Khải đã thay trang phục thuần trắng thường ngày bằng một bộ trường bào với màu sắc ấm áp, toát lên vẻ tao nhã. Y xoa xoa đầu Vương Nguyên, cưng chiều cười, “Lựa một cái con thích đi.”

Sau khi trả tiền, hai người lại nắm tay nhau tiếp tục đi, ngọn đèn dầu nhu hòa trên phố chiếu lên khuôn mặt bọn họ nét cười ấm áp.

“Sư phụ để một mình Tiểu Thiên Thiên ở lại trông nhà, chắc chắn cậu ấy sẽ giận vài ngày cho coi!” Vương Nguyên cầm hoa đăng, dùng giọng điệu vui sướng khi người gặp họa mà khẳng định.

“Được, vậy sang năm đổi thành con ở nhà trông nhà nhé.” Vương Tuấn Khải cố ý trêu chọc cậu.

“Con không thèm~” Vương Nguyên bất mãn quệt miệng, lôi kéo tay áo y mà làm nũng. Vương Tuấn Khải vui vẻ cong khóe môi, dịu dàng cười.

Vương Nguyên bị mấy thứ mới mẻ bày trên phố hấp dẫn, bỏ tay sư phụ nhà mình ra, chạy thẳng về phía trước. Vương Tuấn Khải cũng không sốt ruột đuổi theo, chỉ là trong lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, gió đêm thổi vào có chút lạnh.

Chờ Vương Nguyên xem đủ, khi xoay người lại đã không thấy sư phụ thân yêu nhà mình đâu nữa rồi. Cậu cũng không hoảng hốt, ngoan ngoãn đi đến một cái ngõ tắt ven đường đứng chờ.

Sư phụ đã nói sẽ không bỏ cậu lại một mình. Người nhất định sẽ tìm được cậu.

.

Có mấy tên lưu manh dạo chơi không nhịn được đi đến gần Vương Nguyên.

“Ôi chao, nhìn vị tiểu công tử này quần áo sang trọng, chắc là túi tiền cũng rủng rỉnh lắm đây! Mấy anh em chúng tôi dạo này làm ăn ế ẩm, tiểu công tử sao không mở chút lòng tốt, tiếp tế cho chúng tôi, tối nay chúng ta còn có thể cùng đi tìm chút vui vẻ!”

Vương Nguyên không đáp lời, chỉ cúi đầu cầm hoa đăng Vương Tuấn Khải mua cho cậu, khuôn mặt nhỏ đanh lại, tỏa ra hơi thở lạnh lùng.

Mấy người kia nhìn cậu thờ ơ, càng được nước làm tới, ngôn ngữ cũng suồng sã hơn, thậm chí còn bắt đầu động tay động chân, “Vị tiểu công tử này bộ dạng thật tuấn tú, này này, liệu có phải là vị tiểu thư nhà nào giả nam đi ra ngoài chơi hay không! Lại đây lại đây, gia giúp nàng kiểm tra!”

“Sư phụ còn muốn xem Nguyên nhi bị bọn họ bắt nạt đến bao giờ?” Vương Nguyên đang cầm hoa đăng đột nhiên lớn tiếng nói.

Trong giây lát, mấy người kia ngã xuống, chưa kịp rên một tiếng.

Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đầu ngõ, hướng cậu vẫy vẫy tay.

Vương Nguyên đi qua người mấy tên lưu manh nọ, mũi chân như không để ý mà đá vào cánh tay người vừa nãy, làm xuất hiện tiếng xương gãy rõ ràng.

“Hừ, thân thể của ta mà đến lượt ngươi kiểm tra sao!”

“Vi sư truyền cho con võ công, cũng đâu phải để con mặc cho người khác đến bắt nạt mình!” Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên, nhìn khuôn mặt giận dỗi của cậu, có chút bất đắc dĩ.

Vương Nguyên thuận theo lực kéo ôm chầm lấy y, thần sắc lạnh như băng trên khuôn mặt biến mất, khóe môi gợi lên một độ cong vui vẻ, “Con chỉ là sợ làm hỏng mất hoa đăng của người thôi mà~”

“Nhóc con!” Vương Tuấn Khải chọc chọc cái trán Vương Nguyên, trong vô thức mang theo cưng chiều cùng yêu thương.

Trăng treo giữa trời, chiếu rọi lên mọi vật một màu vàng óng.

Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, hơi thở của người nọ ấm áp lại sạch sẽ. Cậu bỗng nhiên ừm hửm mấy tiếng làm thanh cổ họng, gọi tên của người nọ, “Vương Tuấn Khải, con thích người.”

Vương Tuấn Khải cứng người, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức lại nghiêm mặt dạy bảo, “Không được vô lễ, gọi sư phụ!”

Trong chớp mắt, thần sắc Vương Nguyên có chút ảm đạm, nhưng lập tức cậu lại giơ lên đôi con ngươi ngời sáng, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, “Người là sư phụ của con thì con cũng thích người~”

Từ trong đáy mắt thiếu niên rọi lên ánh sáng rực rỡ, giống như hình ảnh phản chiếu của một bầu trời đầy sao.

Vương Tuấn Khải không từ chối được ngữ khí làm nũng ấy, rốt cuộc vẫn cười đến lộ răng nanh, “Ta thấy con là thích bám dính ta mà thôi.”

Vương Nguyên cũng không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng cầm lấy tay của Vương Tuấn Khải, đầu ngón tay chạm vào nhau, vừa vặn như vậy.

Lúc trước, là người cầm lấy tay của con, để con nương tựa vào người; từ nay về sau, mặc cho núi cao đường xa, cuộc sống lưu bạt khốn cùng, con cũng sẽ không buông tay người.

.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong ngực mình, rốt cuộc không nhẫn tâm đẩy cậu ra.

Kì thật, Vương Tuấn Khải đã sớm ra nhận ra, trong lòng mình, nhóc con Vương Nguyên mềm mềm đáng yêu này chiếm một vị trí không giống người khác.

Hình ảnh cậu nhóc ngoan ngoãn cười yếu ớt, cậu nhóc tinh quái bày trò nghịch ngợm, cậu nhóc làm nũng dính bên người, tất cả, bất tri bất giác đều được đặt thật sâu trong lòng. Mà tình cảm của y đối với Vương Nguyên, dường như cũng không hoàn toàn giống tình cảm sư đồ. Y đã từng khắc chế chính bản thân mình, đừng nên động tâm, nhưng có lẽ giữa Vương Nguyên và y, là duyên phận, lại là duyên nợ.

Nhưng, một chữ tình, quá mức nguy hiểm. Huống chi Vương Nguyên vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu hết sự đời, y thật sự lo lắng, đứa trẻ kia đối với mình chỉ là đơn thuần ỷ lại.

Dù sao thì, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cong khóe môi, bóp bóp hai má Vương Nguyên.

Cái ta có, cũng chỉ là thời gian chờ con lớn lên.

Đây là, đứa trẻ nhà y, nhóc con của y.

.

.

[4.]

.

“Vương! Nguyên!”

Vương Nguyên đang ở sau núi luyện kiếm nghe được Dịch Dương Thiên Tỉ gào lên, vội vàng thu kiếm, chột dạ cúi đầu. Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ gọi rõ ràng cả họ lẫn tên của cậu ra như vậy, khẳng định là chuyện xấu bị phát hiện.

“Vương Nguyên nhi, vườn thuốc Tử Thước phía tây là do cậu phá hư.” Thiên Tỉ đem câu nghi vấn chuyển sang câu khẳng định, làm cho Vương Nguyên ngay cả ý nghĩ lắc đầu phủ định cũng không dám nghĩ.

“Tiểu Thiên Thiên, tớ sai rồi~” Tối hôm qua cậu lén Vương Tuấn Khải đến hầm rượu trộm hai vò Đào Hoa Nhưỡng, ai biết trên đường tối như vậy, cậu không cẩn thận làm vỡ vò rượu, lại còn vừa khéo rơi vào vườn thuốc nữa chữ.

“Muốn làm nũng thì tìm sư phụ, đừng tìm tớ!” Thiên Tỉ một bên cố sức kéo Vương Nguyên bám trên người mình xuống, một bên đau lòng nghĩ, một gốc cây Tử Thước đáng giá nghìn vàng đó! Vương Tuấn Khải thật cẩn thận chăm sóc hai tháng mới có vài cọng sống sót, cuối cùng đều mang cho tiểu tổ tông Vương Nguyên nhi này biến thành hư không.

Vương Nguyên vặn vẹo vặn vẹo khuôn mặt cùng cơ thể, bày ra một bộ dáng “tớ biết sai rồi mà, thiệt đáng thương mà~”, hỏi Thiên Tỉ, “Thiên Tỉ, cậu nói xem, nếu tớ đi nhận sai với sư phụ, người có tha thứ cho tớ không?”

“Hừ.” Thiên Tỉ cao lãnh nhếch khóe miệng.

“Này này cậu đừng hừ nữa, nếu tớ bị phạt cậu cũng phải đi cầu xin giúp tớ!”

Thiên Tỉ giơ một ngón tay, tỏ vẻ Vương Nguyên Nguyên cậu suy nghĩ quá nhiều, “Sao cậu không nghĩ, từ lúc cậu vào cốc đến giờ phá hoại còn không ít sao? Có lần nào sư phụ thật sự phạt cậu chưa? Tớ thấy nếu có một ngày cậu hủy đi cả Thôi Hàn Cốc này, chắc sư phụ cũng chỉ biết sợ cậu mệt mà thôi!”

Vương Nguyên nghĩ thầm, ừa, chính là như vậy, vì thế ha ha cười rộ lên, lon ta lon ton chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.

.

[…]

.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, phòng của Vương Tuấn Khải vẫn luôn im ắng thanh nhã như vậy. Trong phòng tràn ngập hơi nước mát lạnh, nhẹ nhàng gợn sóng trong không khí.

“Sư phụ~~” Vương Nguyên kéo âm cuối thật dài, cất tiếng gọi.

Buồng trong truyền đến tiếng nước, Vương Nguyên cũng không để ý, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải hẳn là ở trong đó, liền trực tiếp cất bước xông vào.

Một giây sau, cậu mở to mắt đứng tại chỗ, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi.

Vương Tuấn Khải vừa mới tắm rửa xong, đang từ bồn tắm đứng lên. Tóc đen như mực luôn bị buộc lại sau đầu giờ rối tung rơi xuống, giọt nước trong suốt trượt theo sợi tóc đen dài vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lưu lại trên xương quai xanh mảnh khảnh. Người nọ thản nhiên đưa mắt nhìn qua, vốn là một đôi mắt hoa đào sắc bén lại được hơi nước mông lung làm dịu đi, trong đôi con người tỏa ra một loại ánh sáng dịu dàng.

Hai má Vương Nguyên bỗng nhiên ửng đỏ đốt sang tận hai tai, giống như muốn xì ra khói luôn rồi.

“Ai cho con vào?” Thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải truyền đến, quanh quẩn trong gian phòng nhỏ, cũng vọng lại trong lòng Vương Nguyên.

Vương Nguyên cơ hồ là chạy loạn ra khỏi phòng, trong đầu lại vẫn là hình ảnh Vương Tuấn Khải giơ tay lau đi giọt nước trên sườn mặt.

Vương Tuấn Khải có một loại khí chất cao ngạo từ trong khung, cho nên thường ngày dù có vẻ ôn hòa nho nhã nhưng không cho phép khinh nhờn, chỉ có điều, lúc nãy bộ dáng của người nọ như vậy, lại có một loại cảm giác xinh đẹp mê hoặc người.

“Đã lớn như vậy rồi mà làm việc vẫn hấp ta hấp tấp như thế.” Vương Tuấn mặc một bộ quần áo trắng như tuyết đi ra, ném cho Vương Nguyên một chiếc khăn lớn sạch sẽ, “Giúp ta lau tóc.”

“Dạ.” Trên mặt Vương Nguyên còn chưa hết nét đỏ, cúi đầu nhỏ giọng đáp lời.

“Nói đi, tìm ta có chuyện gì?” Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc giường nhỏ, để Vương Nguyên giúp y lau những sợi tóc thật dài.

Lúc này Vương Nguyên mới nhớ tới việc phải nhận sai, liền nhảy đến ngồi xổm trước mặt Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt ướt sũng như là một chú nai con dịu ngoan.

Ánh mắt ấy của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải đã không thể quen thuộc hơn, y vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi, “Lại phá hoại cái gì rồi?”

“À dạ, theo Thiên Tỉ nói là cây Tử Thước.” Vương Nguyên kể chi tiết.

Vương Tuấn Khải tuy rằng có chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được co rút khóe miệng, “Tất cả đều bị hủy?” Y ôm tâm lí may mắn hỏi một câu.

“Có lẽ vậy~” Vương Nguyên ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu.

Dưới đáy lòng Vương Tuấn Khải im lặng chảy nước mặt. Có khi nào sau này tiểu tai họa này sẽ hủy luôn nhà của y không vậy…

Vương Tuấn Khải bóp bóp cằm Vương Nguyên, cảm thụ sự mềm mại trong tay, “Một gốc cây Tử Thước đáng giá nghìn vàng đã bị con hủy đi hết, nói xem, vi sư nên đòi cái gì bồi thường đây?” Y cố ý trêu chọc nói.

Vương Nguyên lại nghiêng đầu, còn thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ.

“Vậy, con đem chính mình bồi thường cho người, người có muốn hay không?”

Cậu cười rộ lên, khuôn mặt sáng bừng, trong giọng nói còn mang theo âm sắc trong trẻo đặc biệt thuộc về thiếu niên. Một câu vô cùng đơn giản, như là một lời trêu đùa bình thường, lại như là một lời hứa hẹn nghiêm túc cả đời.

Vương Tuấn Khải ôm cậu nhóc vào trong lòng, trừng phạt bằng cách xoa loạn đầu tóc đứa trẻ kia, chọc cho cậu xù lông nổi giận. Mà ở nơi Vương Nguyên không nhìn thấy, cái người giả vờ tức giận kia, bờ môi của y nhẹ nhàng đóng mở, nói ra một câu không thành tiếng.

Y nói, “Ta muốn.”

.

(tbc…)

.

.

.

*giơ tay* Nguyên tử à, chị cũng muốn…

mà bé con háo sắc quá đi ôi huhu =)) lão Vương chưa gì đã bị bé con phi lễ ồi, sau này bé con sẽ phải chịu trách nhiệm nên lão Vương không có sợ ế nữa đâu nha =))

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 3 – 4]

  1. Nhi's Roy

    VN sinh ra là để VTK cưng chiều
    VTK sinh ra là để VN làm nũng =))) vì vậy, Nguyên Nhi con cứ phá hết nhà của sư phụ con đi =))) sau này 2ng cùng nhau tung hoành thiên hạ :v
    Cô có giơ cả hai tay cũng không được đâu =))) BB nó tình nguyện làm người của anh Đại rồi :v
    cô đừng mong chia rẽ uyên ương nhá ))))

  2. Nhi's Roy

    Nói thật tôi cũng muốn ảo tưởng mà =))))) haha
    phá đêy, phá đêy =))) Thiên Thiên học bá thế nào cũng tìm được nơi tá túc :v còn không thì để tôi đem nó về nhà nuôi :))))

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      này nhá cô trục lợi người khác vừa vừa thôi chứ =))))) khổ thân Thiên Thiên mang số phận bi kịch nhất truyện là làm bóng đèn =)))))))

      mà truyện này hình như Thiên cũng có tí thích Nguyên thì phải =))) cuối cùng em nó vẫn cô đơn thặc buồn =)))))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s