[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 5 – 6]

Mãn thành hoa khai

.

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

.

11082624_939538899430736_5647376193110366187_n

.

[5.]

.

Trong Thôi Hàn Cốc, ánh tà dương chiếu rọi.

“Nhóc con Vương Nguyên kia đi ra ngoài từ sáng sớm, đến bây giờ vẫn chưa về là sao chứ?” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về ánh sáng rực rỡ phía tây, lộ ra vẻ lo lắng.

Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải, cũng là ngày Vương Nguyên coi trọng nhất trong một năm, hẳn là sẽ không quên.

Trong lòng Vương Tuấn Khải cũng mơ hồ cảm thấy bất an.

“Thiên Tỉ, chúng ta xuất đi tìm, có lẽ Vương Nguyên nhi gặp phải phiền toái.”

“Dạ được!”

.

[…]

.

Thời điểm bên hông lại xuất hiện thêm một nhược điểm nữa, Vương Nguyên nhìn mười mấy tên áo đen trước mắt, trong lòng chợt lạnh lẽo, chua xót nghĩ, không chừng năm nay lại tặng cho Vương Tuấn Khải một món quà sinh nhật đặc biệt – cái mạng nhỏ của cậu đi tong rồi.

Mấy ngày trước, khi cậu cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài, đi ngang qua một cửa hàng tranh chữ, chủ tiệm là một người có nét vẽ vô cùng đẹp, Vương Tuấn Khải nhìn trúng một cái quạt. Thế nhưng chủ tiệm lại kiên trì nói chưa viết lưu niệm thì không bán, Vương Tuấn Khải tuy không muốn nhưng cũng không cưỡng ép, thế nên hôm nay cậu mới định đến đó mua quạt làm quà sinh nhật tặng sư phụ. Ai ngờ tên họa sĩ kia từng nhìn thấy bức tranh vẽ mẹ cậu, nhìn thấy dung mạo đứa trẻ này cực kì giống bức tranh kia, liền nhận định Vương Nguyên là người của tộc Vương, tìm người mai phục, muốn bắt cậu. Vương Nguyên không phòng bị, bị trúng Hàn Sương chưởng, công lực giảm một nửa, một đường vừa đánh vừa lui. Thế nhưng cậu còn một lòng che chở cây quạt trong ngực, thành ra liên tục bị gây sức ép.

Mũi kiếm đánh úp lại, cậu đã hết lực ngăn cản, chỉ đành nhận mệnh nhắm chặt mắt. Thế nhưng giây tiếp theo, cậu rơi vào một cái ôm kiên định lại ấm áp.

“Vương Nguyên nhi! Chống đỡ, không được chết!” Âm thanh giận dữ của Vương Tuấn Khải từ trên đỉnh đầu truyền đến, cái người lúc nào cũng bình tĩnh kia lúc này lại run rẩy kịch liệt.

Vương Nguyên chưa bao giờ gặp qua một Vương Tuấn Khải như vậy. Từ trước đến giờ, y lúc nào cũng ôn nhuận nho nhã, dù có gặp chuyện cũng là một bộ dáng bất động thanh sắc, nhưng mà giờ phút này, trong đôi con ngươi chứa ánh sáng lạnh lẽo, vẻ mặt cứng lại, quanh thân tản ra một loại cảm giác khiến người khác rét run. Thanh sương kiếm trong tay y chúc xuống, phát ra tiếng lạch cạch như một loại thở dài, nhưng mang đến sát khí dày đặc. Tay nâng trường kiếm, thanh kiếm ba thước lóe ra ánh sáng chói mắt, im lặng lấy đi tính mạng người.

Khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống, y buông cậu ra, giúp cậu cầm máu băng bó. Vương Nguyên không thèm nhìn vết thương không ngừng chảy máu, từ trong lòng lấy ra chiếc quạt mà cậu liều chết che chở.

“Đáng tiếc, dính máu rồi.” Cậu hạ khóe miệng, có chút khổ sở.

Thần sắc Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn chằm chằm cái quạt kia, rốt cuộc không thể làm như vân đạm phong khinh được nữa (1).

“Chỉ vì cái quạt này mà con suýt nữa mất mạng! Vương Nguyên, con…”

“Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ.” Vương Nguyên cắt ngang lời người nọ nói, sóng mắt lưu chuyển, vẽ nên một nụ cười nhợt nhạt.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, cuối cùng không đành lòng răn dạy đứa nhỏ này nữa, chỉ cúi xuống, cẩn thận tránh những vết thương, ôm lấy nhóc con nhà y vào lòng, thanh âm khàn khàn yếu ớt, “Không được, không được làm ta sợ như vậy nữa.”

Không ai biết, thời khắc y nghĩ sẽ mất đi người này, trong lòng đau đớn đến mức nào.

.

***

.

(1) Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

.

.

[6.]

.

“Vương Nguyên nhi, cậu không nghịch ngợm nữa có được không, sư phụ đã nói thuốc này phải uống hết.” Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở bên giường, kiên nhẫn dỗ Vương Nguyên uống thuốc.

“Đắng chết đi được ấy!” Vương Nguyên bịt mũi thật vất vả cũng mới uống được nửa bát, còn lại nói thế nào cũng không chịu uống tiếp, đẩy bát trả về cho Thiên Tỉ.

“Bây giờ biết thuốc đắng, sau này xem con còn dám bị thương nặng như vậy nữa không!” Vương Tuấn Khải đi vào, tiếp nhận chén thuốc trong tay Thiên Tỉ, “Chẳng lẽ muốn vi sư đút con uống hay sao?”

Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Vương Tuấn Khải, ngay lập tức uống một phát sạch bát thuốc. Thiên Tỉ ở một bên thầm than, đúng là chỉ có sư phụ mới trị được nhóc con này.

Chờ Thiên Tỉ đi ra ngoài, Vương Nguyên mới rũ xuống lớp ngụy trang kiên cường, trên khuôn mặt hiện lên nét cô đơn cùng đau lòng.

“Từ nhỏ sư phụ đã chăm sóc cho con, nhưng mà con còn kịp báo đáp người cái gì. Kì thật, con… Con rất muốn cùng với người thật lâu, đáng tiếc…”

“Đang êm đẹp lại nói nhăng nói cuội gì đấy hả?” Vương Tuấn Khải giận dữ ngắt lời cậu.

“Người không cần giấu con, con biết thời gian của mình không còn nhiều.” Trên khuôn mặt non nớt của Vương Nguyên hiện lên vẻ bình tĩnh. Cậu trúng Hàn Sương chưởng, hàn độc đã đi vào trong cơ thể, phát tác vào mỗi dịp trăng tròn, sương lạnh sẽ từ từ làm đông mạch máu, khiến người ta đau đớn khó tưởng tượng nổi. Tuy rằng hàn độc này có thể thông qua điều trị chậm rãi loại bỏ, nhưng hiện giờ với một thân toàn vết thương lớn nhỏ này của cậu, chỉ sợ ngay lần phát tác đầu tiên cũng không qua nổi.

“Con là đồ nhi của ta, chẳng lẽ ta sẽ để con chết sao?” Vương Tuấn Khải dìu cậu nằm xuống, săn sóc dịch lại góc chăn, “Yên tâm, vi sư nhất định sẽ cứu con.”

Thanh âm của người nọ ấm áp lại kiên định như vậy, làm cho người khác cảm thấy an tâm.

.

[…]

.

Đêm trăng tròn.

Vương Nguyên nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hàn độc phát tác, muốn làm đông mạch máu, khí lạnh xâm nhập vào cốt tủy dường như đoạt đi mọi độ ấm trong cơ thể. Thiên Tỉ ngồi ở bên giường nắm tay cậu, trong mắt là đau lòng, nhưng cũng là bất lực.

Vương Nguyên cắn răng không muốn hô đau, nhưng vẫn hỏi, “Sư phụ đâu?”

Thiên Tỉ hạ mi, ánh mắt có chút né tránh, “Sư phụ đã ra ngoài có việc rồi.

Vương Nguyên thống khổ nhắm mắt lại, đau đớn làm cậu tê liệt, hơi thở ngày càng yếu. Ý thức ngày càng mờ mịt, nhưng cậu vẫn nhớ, năm ấy người nọ nói với cậu rằng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy hàn độc đang cắn nuốt xương tủy mình dường như yếu đi rất nhiều, tuy rằng vẫn còn đau đớn, nhưng không đến mức không thể chịu được như lúc nãy. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Vương Nguyên kịch liệt thở dốc, trong lòng nghi hoặc, đây là do tác dụng của thuốc mà nhiều ngày qua Vương Tuấn Khải bắt cậu uống, hay là do Hàn Sương chưởng người người sợ hãi chỉ là hữu danh vô thực (1)?

Lượn một vòng qua Quỷ Môn Quan, tuy rằng bảo vệ được cái mạng nhỏ, nhưng Vương Nguyên vẫn hôn mê mất mấy ngày. Thế nên, trong mấy ngày này, cậu cũng không nhìn thấy được sắc mặt suy yếu tái nhợt của sư phụ.

.

***

.

(1) Hữu danh vô thực: Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì.

.

.

(tbc…)

.

.

.

hôm nay là Tết Khải Nguyên, chúc hai đứa nhỏ càng ngày càng đẹp trai nà, học cũng thật giỏi nữa nà, và sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu thật lâu nhé, lâu hơn cả những mười năm mà hai đứa từng hứa với nhau. :’)

cuộc sống vận động, con người thay đổi, chị chỉ hi vọng hai đứa dù có thay đổi nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên bên cạnh mình còn có một người như vậy.

cùng chung giấc mộng, cùng một chấp nhất.

trong cuộc đời ngắn ngủi, có thể gặp một người vừa như người thân, như anh em, như đồng đội, vừa là người mình tin tưởng, bao dung, yêu thương, thì nhất định phải trân trọng thật nhiều. bởi vì không phải ai cũng may mắn có thể gặp được một người như vậy.

mấy đứa nhớ chưa?

còn nữa, chị yêu hai đứa ❤

Advertisements

6 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 5 – 6]

  1. Nhi's Roy

    Chúc cô tết Khải Nguyên vui vẽ <3<3<3
    Tôi cũng yêu 2đứa, yêu luôn cả cô nửa :)))
    Hy vọng 2đứa sẽ được như cô nói :))) Sẽ ở bên cạnh yêu thương nhau, quan tâm nhau, bảo vệ lo lắng cho nhau nhiều cái 10năm :))
    tuy lớn rồi, cảm xúc và cách thể hiện khác đi, nhưng phía sau ánh đèn, ở những nơi máy quay không xuất hiện làm sau chúng ta biết được 2đứa thế nào? :)))
    dẫu sao tôi cũng tin vào thứ tình cảm mang tên Khải Nguyên ❤
    "VN thay đổi, VTK thay đổi, nhưng chúng ta không thay đổi." *lấy từ fic nhà cô nhưng không biết nhớ đúng k nửa *
    cuối cùng tôi muốn nói là:"tôi yêu bọn trẻ, tôi yêu cô <3"

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      dù đã qua Tết Khải Nguyên òi nhưng vẫn xin cảm ơn lời chúc của cô =))

      tôi cũng chả hi vọng gì nhiều hơn việc 2 đứa cứ là anh em/đồng đội, ở bên nhau như bây giờ đâu :)) chỉ biết tin và có thể tin vào điều đó mà thôi :))

      ừ, tôi cũng yêu cô ❤

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s