[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 9 – 10]

Mãn thành hoa khai

.

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

.

tumblr_lwvafko2221r0icm9o4_500

.

[9.]

 

Y thuật của Thiên Tỉ quả nhiên là do sư phụ đích thân truyền lại, có cậu ấy dốc lòng chăm sóc, thương thế của Vương Nguyên tốt lên rất nhanh. Hơn nữa Thiên Tỉ còn biết chút ít về thuật dịch dung, giúp cậu che lấp dung mạo, tránh được vô số trận đuổi giết.

Trước đây Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đa phần chỉ quanh quẩn ở trong cốc, chưa từng hành tẩu giang hồ, cũng coi như mở mang tầm mắt.  Hai người vốn là lớn lên cùng nhau, cực kì thân thiết, hiện giờ lại chỉ có một người kia ở bên cạnh, thật sự có cảm giác nương tựa lẫn nhau. Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đợi cậu lâu lắm rồi, cậu ấy cũng dịu dàng chu đáo không thua gì sư phụ, chỉ tiếc cậu vẫn chỉ có thể coi cậu ấy như anh em, như người than.

Hôm đó, bọn họ đặt chân đến một quán trà, nghe người khác nhắc đến Thôi Hàn Cốc, liền cố ý lắng tai nghe.

“Này, biết gì chưa, vị kia trong Thôi Hàn Cốc sắp thành thân!”

“Thành thân? Không thể nào, nghe nói đấy là Thanh hàn tiên Vương Tuấn Khải cơ mà, thanh lãnh cao ngạo, mang danh trích tiên, sao giờ cũng nhiễm khói lửa nhân gian như người phàm tục vậy?”

“Thấy bảo hậu nhân Vương tộc Vương Nguyên khiến võ lâm đại loạn gần đây từng là đệ tử của hắn đấy, cũng không biết giờ bản đồ kia đang ở trên tay ai…”

 

Y, phải thành thân?

 

Ngón tay nắm chén trà của Vương Nguyên chậm rãi siết chặt, những khớp xương trắng bệch nổi lên.

Đột nhiên, cậu đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Thiên Tỉ giữ chặt tay cậu, “Vương Nguyên, cậu muốn đi đâu?”

“Quay về cốc.” Cậu đáp lại lưu loát.

Thiên Tỉ nhìn vẻ gấp gáp của cậu, nhịn không được hỏi, “Cậu thật sự thích sư phụ sao?”

Động tác của Vương Nguyên dừng lại trong khoảnh khắc, cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào Thiên Tỉ, giọng nói trong trẻo dứt khoát, “Đúng.”

Dứt lời, cậu nhảy lên ngựa chạy đi, không quay đầu lại.

Phía sau, Thiên Tỉ lắc đầu cười khổ, đáy mắt lại hiện lên chút cô đơn.

 

[…]

 

Vương Nguyên chạy một đường chết mất bốn con ngựa tốt, mới về kịp cốc vào đúng ngày Vương Tuấn Khải thành than.

Đình viện cậu quen thuộc giờ giăng đầy lụa đỏ thẫm, màu sắc xinh đẹp chói mắt dường như có thể làm mù mắt người khác. Mặc dù quang cảnh đầy vẻ vui mừng như thế, trong cốc vẫn im lặng như bình thường, không hề thấy có khách khứa náo nhiệt.

Cậu đi vào phòng khách, trong đó chỉ có một mình sư phụ.

Người kia giống như có thể mang cả thiên hạ trên lưng, quần áo thuần trắng quen thuộc đổi thành một thân hồng y, càng nhìn lại càng thấy một vẻ tao nhã khó tìm.

“Sư phụ?” Giọng cậu khản đặc, kêu lên.

Vương Tuấn Khải xoay người, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng tuấn nhã. Chỉ mới mấy tháng không gặp, nhưng Vương Nguyên lại có cảm giác hai người đã xa nhau cả mấy đời.

Vương Tuấn Khải cúi đầu mở miệng, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên, “Ta đã không còn là sư phụ của cậu lâu rồi.”

Trong lòng Vương Nguyên nhói lên, nước mắt tí tách rơi xuống.

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu, nhìn nước mắt che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, mệt mỏi trách cứ, “Lúc trước là ai cố ý rời đi cốc mà không thèm nói một cậu, giờ còn ủy khuất gì nữa sao?”

Tâm trạng kiềm nén trước giờ rốt cuộc bùng nổ, Vương Nguyên không kiêng nể gì, khóc lớn thành tiếng, “Không phải là do con không muốn liên lụy đến người sao? Thôi Hàn Cốc xinh đẹp này chẳng lẽ thật sự để cho con hủy? Con sao biết người sẽ tuyệt tình như vậy, trực tiếp hủy bỏ quan hệ sư đồ với con! Lúc trước là ai nói sẽ không bỏ rơi con chứ? Là ai?”

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải không giả vờ được nữa, thanh âm dịu xuống, ôm lấy đứa trẻ ngốc kia vào long.

“Vương Nguyên nhi, từ giờ, ta không là sư phụ của con nữa, ta chỉ là Vương Tuấn Khải của con thôi, có được không?”

Nghe vậy, Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dịu dàng lau đi nước mắt trên một cậu, giọng nói trầm thấp ấm áp, gằn từng tiếng một, thong thả lại nghiêm túc.

“Vương Nguyên nhi, ta không sợ liên lụy, cũng không sợ người đời đồn đãi, chỉ cần con gật đầu, ta có thể cùng cả giang hồ đối nghịch. Như vậy, con có đồng ý ở bên cạnh ta không?”

Khuôn mặt y dịu dàng nhu hòa, giống như là ảo ảnh.

Bỗng nhiên, Vương Nguyên bước từng bước khập khiễng đi tới, ôm lấy cổ y, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên đôi môi hơi lạnh của người kia.

 

Mặc kệ tương lai gặp bao nhiêu gian nan trắc trở, có được hạnh phúc ngắn ngủi an bình lúc này, đã là trời cao thiên vị.

“Vương Tuấn Khải, con đồng ý.”

 .

 .

 .

[10.]

 

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên mặt đất tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Bên người có một loại hơi thở quen thuộc vô cùng.

Vương Nguyên ghé vào Vương Tuấn Khải nằm cạnh mình, lẳng lặng nhìn gương mặt gần trong gang tấc của người kia khi ngủ, yên tĩnh lại dịu dàng, không biết diễn tả như thế nào mới được.

Vương Nguyên nhìn mái tóc đen dài của hai người quấn quýt lấy nhau, được ánh mặt trời chiếu vào mang theo hơi ấm mềm mại, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đang hiện hữu này có chút không thực tế.

Lấy ngón tay chọc chọc Vương Tuấn Khải, người nọ bị cậu quấy rầy liên tục đành tỉnh dậy, nhưng cũng không tức giận, chỉ xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ mà hỏi, “Làm sao vậy, mới sáng sớm đã nghịch ngợm rồi?”

“Ừm, người nói, người thích con từ khi nào vậy?” Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, “Trước kia con cứ có cảm giác người chỉ cưng chiều con như một đứa trẻ, lúc con nói con thích người, người cũng không tin.”

“Cái gì cơ?” Vương Tuấn Khải vẫn còn chút mơ hồ, chưa nghe rõ rang.

“Con hỏi người bắt đầu thích con từ khi nào.” Vương Nguyên thành thành thật thật đáp.

Vương Tuấn Khải đột nhiên lật người, đặt Vương Nguyên ở dưới thân, tà mị gợi lên khóe môi, xấu xa cười, “Những lời này sao lại kết thúc bằng dấu chấm vậy, hửm?” Y ghé sát bên tai người kia thì thầm, thanh âm trầm thấp, giống như trở thành một con người khác.

Cảm xúc ấm áp phả trên lỗ tai mẫn cảm, Vương Nguyên nhỏ giọng kêu một tiếng, nháy mắt liền đỏ mặt. Xưa nay Vương Tuấn Khải luôn bình tĩnh quyết đoán, tao nhã đoan chính, nhưng mà bộ dạng mê hoặc người này, giống như thuốc phiện nguy hiểm, đẹp đến nỗi làm cho người khác không thể nào từ chối được.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, tỉ mỉ hôn lên đôi môi hơi lạnh của đối phương, ôn nhu ma sát, không nhanh không chậm chờ hơi thở người kia dần dần dồn dập mới bắt đầu bá đạo công thành đoạt đất.

Một nụ hôn dây dưa không dứt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên đỏ bừng, trong con ngươi động tình của Vương Tuấn Khải cũng mơ hồ không rõ.

“Đây là cái kiểu trả lời gì vậy~” Vương Nguyên quay đầu đi chỗ khác che giấu ngượng ngùng của bản thân, hơi hơi bất mãn mà than thở.

Vương Tuấn Khải lại cười, dắt tay cậu đi vào một gian mật thất ở buồng trong.

 

Căn phòng được bố trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, trên tường treo rất nhiều những bức tranh cuốn tròn, trên đó vẽ một thiếu niên mày ngài mắt sáng, nhanh nhẹn vô song.

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn cả một phòng toàn tranh kia, từ khi cậu mới nhập cốc, tràn đầy vẻ ngây ngô ngại ngùng cho đến bây giờ đã trở thành một thiếu niên tự tin tao nhã, mỗi một bức tranh ghi lại từng thay đổi nho nhỏ của cậu, đủ để tượng tượng ra quá trình lớn lên của bản thân.

Ở phía sau, Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, đem đầu đặt trên vai thiếu niên, “Ta cũng thấy thật khó tin, bất tri bất giác đã thích con lâu như vậy. Rõ ràng ban đầu chỉ là một nhóc con hư hỏng, lại cứ lặng lẽ tiến vào trong mắt, trong lòng ta.”

Bả vai Vương Nguyên run lên, dường như nhẫn nại điều gì đó. Rốt cuộc, cậu xoay người, chỉ vào bức tranh trên tường, gào lên với Vương Tuấn Khải.

“Hóa ra trong mắt người, đây là bộ dáng con lúc trưởng thành hả?!”

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ, họa sĩ bị ghét bỏ, sư phụ thật thương tâm.

.

.

(tbc…)

.

.

.

2 chương này ngọt ngào ha, đáng yêu ha, hạnh phúc ha, nhưng mà các bạn đừng vội mừng =)))))) đau khổ vẫn còn chờ ở chương sau =))))))))) đây là tác giả cho các bạn thời gian giảm xóc thôi =)))))))

mình đang edit chương cuối rồi nè hihi :”>

Advertisements

3 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 9 – 10]

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      hình như gì, chính xác là có mà =)))) aigoo khổ thân Tiểu Thiên Thiên đến cuối vẫn forever alone T___T

      truyện này kết OE, biết không, OE, chuẩn bị sẵn tinh thần đi….

  1. Nhi's Roy

    đọc từ hôm đầu nhưng bận quá giờ mới cmt cho cô được :))))
    công nhận 2chương này ngọt quá ngọt luôn :))))
    tội Thiên Thiên của tôi quá =))) tôi cũng thích Thiên Nguyên nhẹ nhàng, an ổn :)))
    Mở cũng được =))) tự mỗi người sẽ có cái kết riêng cho mình :))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s