[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 11 – 12]

Mãn thành hoa khai

.

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

.

1210261120e4cd0542588ef334

.

[11.]

 

Ngày qua ngày ở nơi thâm cốc đều ấm áp, giống như thật sự có thể đi đến cùng trời cuối đất với thời gian.

 

Một ngày, Vương Tuấn Khải nhận được thư từ trang chủ của Tử Hồ Sơn Trang, cầu y đến trị bệnh cho phu nhân mình. Thời trẻ Vương Tuấn Khải từng nợ người này một cái nhân tình, liền đồng ý việc này. Thế nhưng Vương Tuấn Khải đã đi mấy ngày mà vẫn không có tin tức, trong lòng Vương Nguyên nảy lên điềm báo xấu.

 

Quả nhiên, sau ngày thứ bảy Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên thu được một bức thư.

 

“Vương Tuấn Khải ở trên tay ta. Đem bản đồ tới đổi.”

 

Khuôn mặt Vương Nguyên lạnh lùng, đầu ngón tay vừa động, trong nháy mắt tờ giấy biến thành bột phấn.

 

[…]

 

Ngày đi đến Tử Hồ Sơn Trang đó, trời rả rích mưa lâm thâm.

 

Vương Nguyên nhìn đình viện nguy nga, cửa lớn đẹp đẽ, trên đó ghi bốn chữ “Tử Hồ Sơn Trang”, trong lòng cười lạnh một trận. Tử Hồ Sơn Trang tự xưng là danh môn chính phái, ở trên giang hồ có danh vọng không thấp, không nghĩ tới hiện giờ vì bản đồ cũng dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Quả nhiên là, thiên hạ hy hy giai vị lợi lai, thiên hạ nhưỡng nhưỡng giai vị lợi vãng (1).

 

Vào bên trong chính sảnh, trang chủ Dạ Lan Nhiễm ngồi ở ghế thượng, Vương Tuấn Khải một thân áo trắng ngồi ở sườn bên. Y tựa hồ bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, nhưng cũng may trông bộ dáng giống như không bị thương.

 

“Giấu bản đồ ở đâu?” Dạ Lan Nhiễm mở miệng hỏi, vẻ kiêu căng lại vội vàng.

 

Vương Nguyên không nhìn hắn, chỉ nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói ấm áp mềm mại, “Vương Tuấn Khải, con tới đón người về nhà.”

 

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt thanh nhã lại tái nhợt không bình thường của cậu, trong lòng đau xót. Nếu không phải y lơ là để bị bắt, làm sao lại để cậu một mình mạo hiểm như thế này được?

 

“Bản đồ ở đâu?” Dạ Lan Nhiễm lại mở miệng, trên mặt đã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn.

 

Vương Nguyên lấy từ trong lòng một cái túi màu trắng, chậm rãi mở ra.

 

Vương Tuấn Khải nhìn động tác của cậu, tâm quặn lên từng hồi.

 

Bên trong túi, chính xác là da người!

 

Dạ Lan Nhiễm nheo lại đôi mắt âm lãnh, nhìn bản đồ được xăm trên lớp da kia, “Làm sao ta biết được bản đồ này là thật hay giả?”

 

Vương Nguyên xoay người tháo nút áo, cởi đi áo ngoài màu xanh nhạt, để lộ non nửa tấm lưng, miệng vết thương vì cắt đi da thịt vẫn còn mới mẻ, tuy rằng đã bôi thuốc nhưng một mảnh huyết nhục mơ hồ vẫn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

 

“Dạ trang chủ đã vừa lòng chưa? Vương Nguyên tự biết một người không thể nào địch nổi Tử Hồ Sơn Trang, cho nên tự mình lấy da, chỉ muốn đổi về một mạng của y.” Cậu chỉnh trang lại quần áo, lấy ra một bình ngọc chứa nước thuốc ăn mòn, đặt trên bộ da kia, “Thế nhưng Thôi Hàn Cốc ta cũng không phải hạng để mặc người khác bắt nạt, Dạ trang chủ nếu bội ước, Vương Nguyên cũng không ngại để tất cả cùng ngọc nát đá tan.”

 

Dạ Lan Nhiễm vung tay lên, “Dạ mỗ nói lời sẽ giữ lời! Thả người!”

 

Vương Tuấn Khải khó nhọc bước từng bước đến bên đứa trẻ của y, một mảnh đỏ thẫm trên lưng Vương Nguyên khi nãy dường như đâm vào mắt y.

 

Vương Nguyên để lộ ra khuôn mặt tái nhợt, giống như bây giờ mới phát hiện ra miệng vết thương đau đớn. Một tay cậu mở cây dù, tay còn lại thì hướng về phía Vương Tuấn Khải, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng. Khoé môi nhợt nhạt gợi lên một nét cười nhẹ trong vắt.

 

“Chúng ta về nhà đi.”

 

Cậu cầm lấy tay y, như lần đầu tiên gặp mặt năm đó, người này cầm lấy tay mình. Thực ra vào khoảnh khắc bàn tay nhỏ gầy dính đầy máu của mình cuộn tròn trong lòng bàn tay to rộng của y, đã là giao đi tín nhiệm cùng ỷ lại cả một đời.

 

Bất luận đi qua bao nhiêu tháng năm, nguyện cùng người nắm tay đến già.

 

***

(1) Thiên hạ hy hy giai vị lợi lai, thiên hạ nhưỡng nhưỡng giai vị lợi vãng: đại ý là “Thiên hạ hớn hở đều vì lợi đưa đến, thiên hạ nháo nhác đều vì lợi bị mất đi”.

 

 

[12.]

 

Ra khỏi Tử Hồ Sơn Trang, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không lập tức trở về Thôi Hàn Cốc, mà tìm một căn phòng nhỏ yên tĩnh trong núi để cho Vương Nguyên dưỡng thương.

 

Vương Nguyên ghé vào trên giường, để Vương Tuấn Khải giúp cậu bôi thuốc.

 

“Đau không?” Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.

 

“Đau~” Thanh âm của Vương Nguyên mềm mại ấm áp, làm nũng chui vào ngực Vương Tuấn Khải cọ cọ.

 

“Vậy con có biết khi ta nhìn thấy còn đau hơn thế nào không?” Vương Tuấn Khải cau mày, đau lòng hiện lên trong mắt.

 

“Dù sao bản đồ kia giấu trên người con thuỷ chung vẫn là họa, như thế này lại vừa lúc.”

 

“Lấy được bản đồ, thực sự sẽ mở ra được kho báu?”

 

Lông mày Vương Nguyên cau lại lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, “Người chẳng lẽ không nghĩ Vương tộc cất giữ bản đồ bao nhiêu năm nay, sao có thể không động tay động chân? Chỉ là phái ra bao nhiêu người đều một đi không trở lại, ngay cả cái bóng của kho báu cũng không thấy, dần dần mới đánh mất ý niệm này trong đầu. Năm đó có người đến gây chuyện muốn bản đồ, cha mẹ con không muốn lại có người không công chịu chết, thế nên không đồng ý, ai ngờ lại gặp họa sát thân.”

 

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều nữa, “Dạ Lan Nhiễm đã muốn bản đồ, thì cứ để cho hắn xuống địa phủ luôn đi. Nhiều năm như vậy, ân ân oán oán, rốt cuộc cũng coi như chấm dứt.”

 

Cậu tiếp tục cọ cọ ngực Vương Tuấn Khải, ở trong lòng y tìm một vị trí thoải mái, mới hạ giọng nói, “Vương Tuấn Khải, đợi khi vết thương tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thăm thú được không? Ngắm tuyết tùng (1) ở núi Ngọc Long, xem hoa sen trong hồ Hoa Âm, nghe đâu ở Bắc Yến có suối nước nóng ngoài trời rất lớn, còn có mười dặm rừng ở Nam Cương nữa, giang hồ lớn như vậy, con muốn cùng với người, đạp chân lên mỗi vùng đất đó một lần.”

 

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải cứng lại, khóe môi mỏng hơi giật giật, lại âm thầm mím chặt. Một lúc lâu sau, y mới nói, “Được.”

 

Sau đó y lặng lẽ quay mặt sang một bên, trộm lau đi tơ máu tràn ra khỏi khóe môi.

 

***

 

(1) tuyết tùng: chính là cây này nè mọi người ^^

Cedrus_deodara_Manali_2

.

.

.

chương sau là chương cuối…

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 11 – 12]

  1. chương này đọc đau lòng quá =)))) tội 2đứa nhỏ. đoạn cuối lại mở ra chương sau âm u rồi. VTK nhà tôi làm s vậy?
    biết là kết OE nhưng vẫn mong 2đứa đc hạnh phúc :((((
    cô gáng hoàn bộ này rồi cho Nhật Ký lên sàn lại nha :))))

    • cô nói đau lòng xong còn thêm cái emo cười sặc ruột là thế nào vậy hả =)))))) VTK nhà cô trúng độc chứ còn gì nữa =)))))))

      huhu sao cô cứ nhắc đi nhắc lại vụ Nhật kí thế =))))

  2. tôi biết ngay là có biến mà :v
    thôi cứ cho nó trúng độc thế nào cũng đc miễn k SE :))))
    tôi nhắc cho cô nhớ mà =))))) k cô quên luôn rồi sao :(((

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s