[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 13 – Kết thúc]

Mãn thành hoa khai

.

Tác giả: Thập Niên Hạ Cẩm

Editor: Tử Lăng

.

url

.

[13.]

 

Thời điểm Thiên Tỉ nhận được bồ câu đưa thư của sư phụ, tâm tình cực kì phức tạp. Ngày đó nghe tin Vương Tuấn Khải thành thân cậu đã thấy không đúng lắm, xưa nay sư phụ đối với người ngoài ôn hòa nhưng xa cách, tuyệt không gần nữ sắc. Mấy năm nay người mà y vẫn đặt ở trong lòng, cũng chỉ có một mình Vương Nguyên mà thôi. Quả nhiên khi cậu trở lại trong cốc, liền thấy hai người kia một bộ dáng ngươi ngươi ta ta ân ái.

 

Cậu chỉ biết, Vương Tuấn Khải đã sớm định sẽ ăn Vương Nguyên sạch sẽ.

 

Cậu không muốn ở trong cốc cả ngày xem hai người kia chọc mù mắt, liền một thân một mình bước vào giang hồ trải nghiệm. Nói đến đây, dù sao cũng vẫn là có chút không cam lòng cùng giận dỗi.

 

Nhưng dù là Vương Tuấn Khải hay là sư phụ, y cũng sẽ không dễ dàng gọi cậu, lần này vội vàng như vậy, chắc chắn là việc quan trọng. Thiên Tỉ không dám chậm trễ, lập tức tìm được căn phòng Vương Nguyên đang dưỡng thương.

 

Hình như Vương Tuấn Khải giấu Vương Nguyên, sau khi đưa cậu vào trong phòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Ta đã trúng Xích Đàn Thảo.”

 

Người trầm ổn như Thiên Tỉ cũng sợ hãi. Xích Đàn Thảo, kịch độc trong thiên hạ, độc tính tuy chậm, nhưng lại không có thuốc giải!

 

“Làm sao… Sao lại thế chứ?” Thiên Tỉ thất thanh lẩm bẩm.

 

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lại rất bình tĩnh, giống như người trúng loại kịch độc kia không phải y. Vào giây phút Vương Nguyên đặt chân lên Tử Hồ Sơn Trang, Dạ Lan Nhiễm đã hạ độc với y, thế nên ngày đó mới dễ dàng thả bọn họ đi như vậy.

 

“Ta cũng không sợ chết, chỉ là bây giờ ta đang mang liên sinh cổ, nếu chết đi rồi, vậy Vương Nguyên nhi chỉ sợ cũng không sống được bao lâu.” Đầu ngón tay trắng nõn của y chỉ vào ngực mình, lời vừa nói ra khỏi miệng liền cảm nhận được trong lòng đau đớn đến mức nào. Cuối cùng, người duy nhất mà y không bỏ được, cũng chỉ là nhóc con của y mà thôi.

 

Thiên Tỉ nghẹn lời, hỏi, “Sư phụ… định làm thế nào?”

 

Vương Tuấn Khải không đáp mà hỏi lại cậu, “Thiên Tỉ, ta vẫn biết con đối với Vương Nguyên nhi rất tốt, nhưng loại tốt nào rốt cuộc đến mức độ nào? Có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận thống khổ hay đau đớn của thằng bé hay sao?”

 

Thiên Tỉ mím môi, trịnh trọng gật đầu.

 

“Vậy việc này dễ giải quyết rồi,” Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, “Phẫu tâm thủ cổ (1) là được.”

 

(1) Phẫu tâm thủ cổ: mổ tim lấy cổ trùng.

 

Thiên Tỉ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

 

“Không phải đồ nhi không hạ thủ được, cũng không phải không nguyện ý chịu bảy phần đau đớn kia của Vương Nguyên, chỉ là con cảm thấy, dù không có liên sinh cổ, thì nếu sư phụ chết, Vương Nguyên cũng sẽ không sống lâu được.” Cậu hạ lông mi, đột nhiên thở dài, “Người ở trong nên không thấy rõ, con đứng ngoài lại hiểu rõ ràng. Nếu Vương Nguyên biết việc này, tuyệt đối sẽ không chịu sống một mình.”

 

“Thiên Tỉ nói hay lắm!” Không biết khi nào Vương Nguyên đã đứng ở cửa. Ngày ấy cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải trộm thả bồ câu đưa thư đã biết y có việc giấu mình, hóa ra là y trúng Xích Đàn Thảo.

 

Cậu đi về phía trước, ôm lấy thân hình hơi gầy kia, hơi hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong suốt của người nọ, không nhanh không chậm, rành mạch nói, “Ngày đó khi hạ cổ đáng ra người đã phải hiểu, từ nay về sau mạng của chúng ta không thể tách rời. Vương Tuấn Khải, người đừng mơ tưởng có thể bỏ rơi con.”

 

Thanh âm thiếu niên trong trẻo, mang theo vài phần ủy khuất cùng nén giận, nhưng trong đó ẩn sâu một lời hứa kiên định, muốn cùng nhau làm bạn cả đời, “Xích Đàn Thảo có độc đến mấy, thiên hạ rộng lớn như vậy, biết đâu còn có phương pháp giải? Con cùng người đi tìm. Nếu tìm không thấy, con cùng người chết thì có làm sao? Dù gì thì vẫn còn hơn một mình sống cô độc trên đời này.”

 

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Nguyên, đôi con ngươi đen đặc rốt cuộc mềm lại, lộ ra ý cười. Đứa nhỏ ngốc nhà y vẫn bướng bỉnh như năm đó. Thế nhưng y cũng thương nhất sự cố chấp của người này.

 

Y siết chặt lấy Vương Nguyên trong lồng ngực, giống như là bắt được số mệnh cả đời mình.

 

“Vương Tuấn Khải rất may mắn, có thể cùng con cùng sinh cùng tử.”

 

Vương Nguyên cầm lấy tay y, mười ngón giao nhau.

 

“Người may mắn là con mới đúng.”

 

Sống thì sao, chết lại thế nào, con đường phía trước có người, chung quy, kiếp này không uổng phí, không hối hận.

 

 

 

[Kết thúc]

 

Vương Nguyên cùng sư phụ đi rồi.

 

Một mình Thiên Tỉ trở về Thôi Hàn Cốc.

 

Cậu cũng thu hai tiểu đồ đệ, giống như mình và Vương Nguyên năm đó.

 

Một ngày, tiểu đồ đệ nhỏ tuổi hơn xông vào căn phòng từng là phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, cậu mới giận dữ nhéo lỗ tai trách phạt nó, đứa nhỏ kia lại chỉ vào một thanh quạt giấy trên giá mà hỏi, “Sư phụ sư phụ, trên đó viết cái gì vậy?”

 

Cậu nhớ đến trước kia, đúng là cây quạt tặng cho sư phụ vào dịp sinh nhật đó mà Vương Nguyên liều chết bảo vệ.

 

Trên mặt quạt có vài câu thơ kỉ niệm cực kì quen thuộc, từ nhỏ cậu đã được học trong Kinh Thi:

 

Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết,

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

 

[ dù sống chết hay chia xa, xin cùng người thề nguyện,

nắm tay cả đời, bên nhau đến già ]

 

.The End.

_COMPLETED FANFICTION_ 

[ 11 463 words, 09.07.15 – 09.08.15 ]

.

.

à kết thúc rồi, mình rất vui vì có thể viết dòng “completed fanfiction”. :’)

hơn 10 000 chữ và một tháng, rốt cuộc “Mãn thành hoa khai” đã đi đến hồi kết. trước tiên muốn cảm ơn chị tác giả Thập Niên Hạ Cẩm vì đã viết nên câu chuyện này, sau đó là cảm ơn các readers đã kiên nhẫn theo dõi truyện, và cuối cùng mình cũng muốn tự cảm ơn bản thân, vì dù bản edit này hay dở thế này, ít nhất khi thực hiện nó mình đã cố gắng hết sức.

về cái kết của “Mãn thành hoa khai”, mình đã nói trước là OE từ lâu rồi. họ có thể tìm được thuốc giải, cũng có thể không, nhưng dù thế nào thì họ cũng sẽ ở bên nhau. ít nhất với mình, cái kết đó đã đủ viên mãn. “Sống thì sao, chết lại thế nào, con đường phía trước có người, chung quy, kiếp này không uổng phí, không hối hận” – vào cái năm Vương Tuấn Khải mười tám tuổi, Vương Nguyên mười ba tuổi ấy, khi họ nắm lấy tay nhau, đã là “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” rồi. vì vậy, xin chúc phúc cho họ, mong họ sẽ luôn hạnh phúc.

và cũng muốn nói, tạm biệt. :’)

không thể gặp lại trên các con chữ nữa, nhưng hai thầy trò này mãi mãi ở trong lòng mình.

yêu thương ❤

Advertisements

23 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Mãn thành hoa khai [Edited Fic | 13 – Kết thúc]

  1. Đây với tôi lại là một cái HE đấy chứ vì dù sao 2đứa vẫn ở bên nhau dù sinh dù tử! Cám ơn tác giả, cám ơn cô đã mang đến cho readers fic về 2trẻ hay như vậy :))))
    Cuối cùng cũng đọc thêm được 1fic hay của 2đứa. Mong chờ những fic sau của cô. Cơ mà sao cô lại bảo ” từ nay tạm
    biệt. :’)
    không thể gặp lại trên các con chữ
    nữa, nhưng họ mãi mãi ở trong
    lòng mình.” làm tôi hoang man quá :(((
    2đệ tử giống VTK =))) v có phải sẽ có 1đứa đời đời kiếp kiếp nguyện sinh tử cùng Thiên Thiên. Tôi cũng muốn Tiểu Thiên hạnh phúc :))))

  2. Cho em xin per được không ạ ?? Fic quá hay nên chị có thể cho em repost tại page Khải Nguyên Vương Phủ – Thế Gia Kinh Thành không a ?? Em hứa sẽ dẫn link và ghi nguồn đầy đủ. Mong chị rep cmt sớm nhất có thể ;))))

  3. Cảm ơn editor trước tiên =))) chị thấy em rất cẩn thận tỉ mỉ đấy chứ, thỉnh thoảng còn sót vài lỗi là điều bình thường.
    Còn cảm nhận về fic này thì Khải Nguyên coi như HE rồi, dù vẫn hơi nuối tiếc chút. Nhưng mà cái đoạn cuối ấy, đọc đi đọc lại chỉ có thể cảm thán cảnh còn người mất, không nói rõ được là cảm xúc gì nữa.

  4. Chào chị, em đọc fic này rất hay và nó để nhiều ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em, mặc dù nó đã end :)) Hơn nữa, fic này chị dịch rất mượt, em có thể re-up lên wattpad cá nhân của em được không? Em hứa sẽ ghi cre đầy đủ và dẫn link về đây :)) Mong nhận được phản hồi sớm từ chị :))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s