[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 1]

Phản chuyển du hí

(Tạm dịch: Ngược dòng trò chơi)

Tác giả: Họa Phảng Lạc Vũ Thính Xuân

(tên chị tác giả có nghĩa là “ngồi trên thuyền hoa, ngắm mưa rơi, nghe xuân về”)

Editor: Tử Lăng

Thể loại: Xuyên không (?), ngắn, nhiều couple (Khải Nguyên, K-Viễn)

 

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

PLEASE DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

per1

per2

.

.

.

 

 

Chapter 1. Nhắm mắt lại để bóng tối bao phủ, khi mở mắt ra liệu còn trông thấy người? (trích “Người đến người đi” – Trần Dịch Tấn)

 

“Vương Nguyên, anh nói với em chuyện này,” Vương Tuấn Khải đang học lời kịch được một nửa, đột nhiên ghé vào bên tai Vương Nguyên, hạ giọng thầm thì, sợ thanh âm bị lọt vào camera mà mình không biết, “Nếu anh là Karry, chắc chắn không chịu nổi tính tình này của em.”

 

Vương Nguyên vẫn ngồi lắc lư trên ghế dựa, để mặc hơi thở ấm áp của người nọ phả vào tai mình nhồn nhột, cúi đầu, liếc mắt xem thường Vương Tuấn Khải, “Anh đang nói hươu nói vượn gì thế? Dù sao em cũng không phải Mã Tư Viễn.”

 

Vương Tuấn Khải nghe vậy, vừa lòng trở về tiếp tục nằm úp sấp, lật qua lật lại trang sách, lẩm bẩm học thuộc kịch bản.

 

Tiếng lẩm bẩm liên tục tạo thành những thanh âm rầm rầm, lặng lẽ bị phóng đại lên. Cùng với tiếng camera ông ông, tiếng nhẹ giọng chuyện trò của đám thực tập sinh phía xa xa, tiếng giày cao gót của trợ lí Đặng ngoài hành lang, tất cả cộng thêm cái lạnh thấu xương của mùa đông, giống như lưỡi dao cắt ngang da đầu.

 

Vương Nguyên theo thói quen xoay xoay chiếc bút giữa những ngón tay, bởi vì đau đầu, thế nên  vô thức tăng nhanh tốc độ.

 

Ba!

 

Trong một phần ngàn giây, thanh âm của thứ gì đó bị bẻ vỡ vang lên, áp lực khổng lồ đè lên lỗ hổng đó, lại ngay lập tức phóng đại thành một vùng không gian mới, nhồi tất cả không khí có thể bị hút vào.

 

Biến ảo quỉ dị này chỉ diễn ra chưa đến một phần nghìn giây, nhỏ bé đến khó có thể phát giác.

 

“Ôi,” Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, ở eo bàn tay phải (khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón giữa) hiện lên vết mực đen, bởi vì dùng sức quá độ, có lẽ ngòi bút đã đâm rách da.

 

Cậu cúi đầu xuống, nhìn kỹ vết xước, dùng tay trái xoa xoa.

 

“Này? Làm sao vậy?” Một đôi bàn tay ấm áp xuất hiện, cầm lấy tay cậu.

 

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa vung tay tát thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải trước mắt. Lúc này, anh đang cau mày, nhìn vết thương trên eo bàn tay cậu.

 

Quả thực chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “dịu dàng”.

 

______ Chờ một chút?

 

______ Hình như có gì đó… không đúng lắm?!

 

Giây tiếp theo, “Vương Tuấn Khải” ngẩng đầu nhìn cậu, thanh âm nhẹ nhàng nói, “Có đau không? Để anh đi mua urgo cho em nhé?”

 

Hai mắt của Vương Nguyên trợn tròn.

 

Cậu ngừng thở, đợi đối phương nói câu tiếp theo.

 

“Mã Tư Viễn, sao em lại phát ngốc ra đó rồi hả?”

 

Vương Nguyên dùng hết thời gian của một tiết học để tiêu hóa tình cảnh hiện tại của mình.  Hiện giờ trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình có không ít người “xuyên không”, cậu chỉ cảm thấy đúng là lừa gạt vớ vẩn. Huống chi hiện tại, cậu giống như là Trang Chu trong “Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp” (*), ngay cả chính mình cũng không rõ ràng, rốt cuộc mình là Vương Nguyên hay là Mã Tư Viễn.

 

(*) Trang Chu trong “Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp”: Thư sinh Trang Chu mơ thấy mình là bướm, tỉnh dậy thì không biết mình nằm mộng hóa bướm hay bướm mộng hóa thấy Chu. Đọc thêm tại [Wikipedia].

 

Ít nhất, hiện tại cậu là “Mã Tư Viễn” thì hợp lí hơn, bởi cảnh vật trước mắt quá mức chân thực.

 

Vương Nguyên trộm ngẩng đầu liếc nhìn Karry một cái. Quả nhiên là giống “anh ấy” như đúc, mắt hoa đào, mũi cao thẳng, nhân trung dài và sâu, môi mỏng, còn có hai khỏa răng nanh. Thậm chí ngay cả động tác khi làm bài, lông mày thường nhăn lại theo thói quen, độ dài hay chiều sâu của lớp nhăn đều giống nhau như đúc.

 

Nhưng mà, dù sao nơi đây cũng không phải là thế giới kia. Vương Nguyên nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Chẳng hạn như vừa rồi, mình tự làm tay mình bị thương, cậu trai trước mặt này mang vẻ mặt lo lắng mà dịu dàng hỏi han, nếu đổi thành Vương Tuấn Khải, đại khái đầu tiên phải ghét bỏ mình một trận đã, một bên hùng hùng hổ hổ mắng mình sơ ý không cẩn thận, còn một bên, có lẽ là đi mua urgo về dán cho mình?

 

Lúc này Karry vừa vặn ngẩng đầu, thấy Vương Nguyên đang nhìn anh, nhưng ánh mắt rõ ràng đã phiêu đến tận chốn nào.

 

“Mã Tư Viễn, em rốt cuộc làm sao vậy?”

 

Vương Nguyên hồi phục tinh thần lại, ấp úng không nói được gì.

 

Karry nhìn phản ứng của cậu, càng cảm thấy không đúng, “Em chưa bao giờ như vậy hết, rốt cuộc không thoải mái chỗ nào? Hay là có tâm sự?”

 

Vương Nguyên đánh giá bốn phía một chút, cậu không cảm thấy bản thân mình có thể lừa dối ai, cũng không cảm thấy lừa dối có ý nghĩa gì, mà hiện giờ phòng tự học không còn ai khác, quả thực là thời cơ tốt để nói hết mọi chuyện.

 

“Ka… Karry, tôi nói thật với anh, tôi không phải là Mã Tư Viễn.”

 

Đầu tiên nam sinh đối diện bày ra vẻ mặt “em nói hươu nói vượn gì thế?”, sau đó thấy bộ dáng của Vương Nguyên không giống giả bộ, lúc này mới hỏi lại, “Cậu nói thật sao?”

 

“Tôi đương nhiên nói thật, hay anh tìm biện pháp thử nghiệm một chút là biết ngay.”

 

Karry trầm ngâm một chút, “Thử nghiệm à… Đơn giản, em còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của chúng ta là ở đâu, vào lúc nào không?”

 

“Cái gì?” Lời ấy dội vào tai Vương Nguyên thực sự giống một sự kiện long trời lở đất, cậu nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy mờ mịt cùng khiếp sợ, “Cái gì?… Cái gì?? Anh, anh cùng với Mã Tư Viễn? Cái gì? A a a lừa đ…”

 

Lời còn chưa dứt, nam sinh mày kiếm mắt sáng phía đối diện đã ngẩng đầu ưỡn thẳng lưng, một đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, vẻ mặt khó lường, “… Cậu quả nhiên không phải em ấy.”

 

Chuyện tình kế tiếp dễ thở hơn rồi. Vương Nguyên mơ hồ nói cho Karry nghe về thế giới của cậu. Karry khịt mũi, tỏ vẻ không tin tưởng đối với quan điểm “mình và Mã Tư Viễn là nhân vật trong kịch bản”, sau đó hiếu kì hỏi thêm về thế giới bên kia của Vương Nguyên.

 

“Cho nên tại “thế giới của cậu”, có một người giống tôi như đúc?”

 

Bởi vì đã tới thời gian ăn cơm, Vương Nguyên đi theo Karry đến căng tin của Học viện. Cậu một bên kinh ngạc trước các món đồ cùng điểm tâm phong phú đầy màu sắc hương vị, một bên lung tung chỉ các món mình muốn ăn cho bác gái đứng ở cửa sổ, một bên gật đầu lia lịa cho có lệ.

 

Karry nhìn khay thức ăn của Vương Nguyên, năm sáu món ăn, đồ ăn chất đầy trong bát, lắc lắc đầu, “Nói thật, cho dù cậu không nói, tôi cũng sẽ sớm biết cậu không phải là Mã Tư Viễn.”

 

Vương Nguyên nhíu mày, cười hì hì, đôi mắt to sáng ngời cong lên, “Bởi vì tôi ăn nhiều hơn cậu ta sao?”

 

“Cũng không phải đơn giản như vậy,” Karry ôm tay, đứng ở phía sau cậu, “Mã Tư Viễn khổ tâm tạo nên hình tượng nam thần cùng lớp trưởng hoàn mĩ trong mắt mọi người, cho nên thái độ đối nhân xử thế rất cẩn thận. Lúc đi ra ngoài, đại khái ngay cả nút thắt dây giày hay phải cuốn mấy vòng tay áo đều rất chú ý, huống chi là việc ăn cơm cần bao nhiêu lễ nghi tu dưỡng như vậy? Cho nên, em ấy thà rằng đói chết, cũng sẽ không ăn nhiều như cậu. Còn có…”

 

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của Vương Nguyên, “Đại khái là, Mã Tư Viễn rất ít khi giống cậu, tươi cười như vậy.”

 

“Nói đến đây,” Vương Nguyên bưng khay đồ ăn xoay người nhìn Karry, “Anh thật sự từng hôn môi với Mã Tư Viễn hả?”

 

Thật sự là một châm thấy máu, biểu tình của Karry ngay lập tức trở nên kì diệu vô cùng, “Cũng không có, vừa rồi là tôi lừa cậu. Nếu cậu thật sự là Mã Tư Viễn, cùng lắm thì tôi bị đánh mấy quyền thôi.”

 

Anh tùy ý chọn vài món thức ăn, cùng Vương Nguyên đi về chỗ ngồi, “Nói thật là tôi cũng muốn lắm, nhưng ai bảo lớp trưởng Mã quá ngạo kiều, làm tôi toàn ôm thất bại trở về, khó có thể hạ miệng.”

 

Vương Nguyên cảm thấy may mắn vì cậu chưa bắt đầu ăn cơm, nếu không chắc chắn cậu sẽ phun hết đồ ăn vào cái bản mặt Vương Tuấn Khải trước mắt đây.

 

“Được rồi, tới phiên cậu,” Karry nói, “Cho nên ở đó có một người giống hệt tôi…?”

 

“À, anh ấy hả,” Vương Nguyên lệch đầu nghĩ nghĩ, “Như anh vừa nói đấy, anh và anh ấy hoàn toàn không giống nhau, nên tôi vừa thấy anh đã biết là không đúng.”

 

“Ừ?”

 

“Theo mặt ngoài nhìn thì tính tình của anh ấy tệ hơn anh khá nhiều, kỳ thật là loại người khó thân cận, cho dù lúc công tác anh ấy cười rất vui vẻ, cũng không có nghĩa là anh ấy vô tâm vô phế, cảm thấy tất cả mọi người đều tốt bụng. Còn có thái độ đối với tôi nữa, so với dịu dàng thì anh ấy càng có thói quen phê bình, sửa chữa mọi việc của tôi hơn.”

 

“Nghe cậu nói như vậy, dường như là một người không thích hợp ở chung?”

 

“Có thể nói vậy.”

 

“Vậy sao cậu còn thích anh ta?”

 

“Đúng thế… Cái gì! Không có! Anh đừng nói bậy!” Vương Nguyên cảm thấy mình nhịn không được nữa rồi, thật sự muốn phun đồ ăn lên mặt người kia. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cầm đũa vung loạn trong không trung, “Tôi không có!”

 

Karry lười biếng chống cằm, “Biểu tình của cậu khi nói đến anh ta không đơn thuần như trong lời nói của cậu đâu.”

 

“Sao?!” Vương Nguyên bị nghẹn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh.

 

“Như vậy, tôi hỏi lại, anh ta đã đối với cậu không tốt như vậy, sao cậu còn coi đó là bằng hữu?”

 

“Ai nói anh ấy đối với tôi không tốt?” Vương Nguyên thở phì phì, phản bác theo phản xạ có điều kiện, “Kỳ thật anh ấy mới là người đối với tôi tốt nhất! Tôi có rất nhiều bạn bè, khi tôi sinh bệnh, bọn họ sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, tìm bác sĩ, đi mua thuốc, như vậy đã là những bạn bè tốt nhất. Còn anh ấy, còn anh ấy…”

 

Vương Nguyên nhớ tới mỗi việc nhỏ giữa hai người, cái mũi có chút chua xót, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, “Khi tôi bị ốm, anh ấy thực sự rất sốt ruột, gấp đến hoảng lên, mày lúc nào cũng nhăn lại, còn đi về khách sạn tìm thuốc tìm nước, nơi nơi gọi điện hỏi thăm bệnh viện ở gần đó…”

 

“Đó là khi sinh bệnh, tình huống đặc thù mà,” Karry ngắt lời cậu, “Lúc bình thường thì sao?”

 

“Bình thường…” Vương Nguyên chọc chọc cơm, “Bình thường đúng là anh ấy đối với tôi có chút nghiêm khắc, nhưng đó là do tôi hơi ngốc, lại không cẩn thận, cho nên mới phải nghiêm khắc như vậy.”

 

Cậu phản bác Karry, “Chẳng lẽ anh không thế sao? Anh sẽ không bởi vì quan tâm Mã Tư Viễn mà sửa lại những chuyện cậu ta làm sai sao?”

 

“Tất nhiên là không,” Karry trả lời, “Tôi sẽ không đi sửa sai cho em ấy, ngược lại hầu hết là em ấy sửa sai cho tôi. Tôi từ Mĩ trở về, đối với tình hình học tập ở đây không nắm rõ, cho nên em ấy luôn nói cho tôi biết phải làm như thế nào, dù vẻ mặt chẳng có tí tình nguyện. Huống chi, em ấy là một người yêu cầu sự hoàn mỹ như vậy, rất ít khi làm sai điều gì.”

 

“Ý anh là gì? Chẳng lẽ tôi có rất nhiều tật xấu sao?” Vương Nguyên bất mãn tiếp tục chọc chọc cơm.

 

“Cậu có rất nhiều tật xấu, cho nên bên cạnh cậu sẽ xuất hiện một người nào đó như “Vương Tuấn Khải”, tương tự, bên cạnh tôi cũng có một “Mã Tư Viễn”.” Đôi mắt hoa đào của Karry híp lại, cười đến đắc ý vô cùng, “Đâu đã vào đấy, không thể tốt hơn.”

 

Lần này Vương Nguyên vừa lòng với câu trả lời thuyết phục kia, vì thế vùi đầu ăn cơm, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Karry.

 

“Nhưng mà, lại nói tiếp, Mã Tư Viễn biến mất, tôi lại đột nhiên xuất hiện, đại khái là cậu ta thay thế tôi chạy đến thế giới kia rồi, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao?”

 

“Lo lắng cái gì? Lo lắng Vương Tuấn Khải có thể thay thế được tôi hoặc là Mã Tư Viễn có thể thay thế được cậu? Đừng nói đùa…”

 

Karry ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe miệng, lạnh lùng trả lời, “Điểm này, tôi tin tưởng Vương Tuấn Khải của cậu có cái nhìn giống tôi.”

 

“Mặc kệ các cậu đi đến đâu, đi xa bao nhiêu, chỉ cần là người mà chúng tôi thích, nhất định sẽ trở lại bên cạnh chúng tôi.”

 

(cont…)

 

Post fic mới mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải :3

Tiểu đội trưởng, chúc một tuổi 16 sẽ còn tuyệt vời hơn tuổi 15, ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua ❤ yêu em ❤

Advertisements

6 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 1]

  1. Tôi cũng muốn thử một lần xoay bút đến nổi gãy =))) bị thương tay rồi xuyên không quá đi :))))))
    Fic dthương cực 🙂 KR cùng VN, VTK với MTV :)))) kích thích tôi lắm rồi nha :))))))))
    Nhảy hố thôi :))) Yêu cô nhèo 🙂

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s