[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 2]

Phản chuyển du hí

.

Tác giả: Họa Phảng Lạc Vũ Thính Xuân

Editor: Tử Lăng

.

IMG_7028-

.

.

Chapter 2. Người diễn cho tôi xem một tuồng kịch, thản nhiên nhìn một mình tôi trầm mê trong đó (trích “Một lời khó nói hết” – Trương Vũ)

 

Vào thời điểm không ai có thể ngờ tới, mọi việc đã lặng lẽ diễn ra. Đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe một tiếng “Ba” của bút máy rơi xuống mặt bàn, sau đó là tiếng hít một hơi lạnh rất nhỏ của đứa trẻ ngồi bên cạnh.

 

Vương Tuấn Khải đè ép ước muốn ngẩng đầu lên nhìn, hạ quyết tâm phải đợi đối phương đến trước mặt mình làm nũng oán giận, sau đó mình mới có thể thuận theo tự nhiên mà phê bình cậu nhóc vài câu mới xem vết thương giúp cậu.

 

Dự đoán thật sự hoàn mỹ, vô số trải nghiệm tương tự trước đây đã chứng minh điều này hoàn toàn có thể thành sự thật, giống như trên thế giới này, có người cả đời đi xe ô tô, cũng có người cả đời đi bộ, bọn họ chấp nhận hình thức sống chung như vậy cho đến bây giờ.

 

Nhưng hôm nay, sự tình vốn nên xảy ra lại không xảy ra.

 

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải vẫn nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nguyên bình tĩnh xem xét eo bàn tay phải của mình, tay trái nhanh chóng lau đi vết bút lông trên đó, lại tiếp tục cầm bút viết như không có việc gì.

 

Vương Tuấn Khải nheo mắt, đồng tử co rút thật nhanh, trầm ngâm nhìn về phía Vương Nguyên.

 

Người này, từ đầu đến chân, từ độ cung mềm dẻo của cần cổ đến những ngón tay thon dài, đầu ngón tay be bé, toàn bộ vẫn đều là bóng hình mình quen thuộc. Nhưng mà, anh cảm nhận được trong không khí có gì đó kì lạ.

 

Đây là một loại trực giác khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như một giây trước hormone quen thuộc với mình đã biến thành đao kích xa lạ, giống như có dòng điện chạy qua mỗi một dây thần kinh não tạo nên đau đớn bén nhọn, phản xạ nói cho mình biết rằng mọi thứ đều không đúng.

 

Giống như, người trước mắt này, ngay cả hơi thở cũng khác xa so với trước đây.

 

Vương Nguyên đột ngột quay đầu nhìn anh, tròng mắt vẫn mang một màu bồ đào đen láy như trước, thế nhưng đáy mắt lại như một hồ nước tĩnh lặng không gợn nổi chút sóng, “Anh nhìn cái gì?”.

 

“Anh…” Vương Tuấn Khải không ngờ có một ngày mình lại bị cậu hỏi cho nghẹn lời, bình tĩnh trả lời, “Anh xem tay em có phải là bị thương hay không, hừ, anh nói, làm sao em lại ngốc đến thế hả…”

 

“Anh quan tâm làm cái gì.” Tầm mắt Vương Nguyên dừng lại trên người anh vài giây rồi chợt dời đi, lại trở về trên trang sách cậu đang xem dở.

 

“Em!” Vương Tuấn Khải đã tưởng tượng ra hết sự việc, đối phương sẽ như mọi ngày đón ý nói hùa theo mình, thế nhưng tất cả lại không xảy ra. Anh cảm thấy có chút nghẹn lời, dù sao chưa bao giờ bị đối phương đối xử như vậy, không để ý bọn họ đang ở trường quay, vung kịch bản bước ra cửa.

 

“Vương Nguyên” phía sau, giống như lúc này mới phát hiện có gì đó không thích hợp, cau mày đánh giá camera và nhân viên công tác xung quanh, cùng với tập kịch bản trên bàn.

 

Còn chưa đợi cậu mở miệng hỏi cái gì, người thiếu niên tuấn lãng kia đã vội vã sải bước trở lại đây, một đôi mày kiếm nhíu chặt vào nhau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình.

 

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt “Vương Nguyên”, cách một cái bàn cúi người xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt đôi con ngươi của đối phương.

 

Sau một lúc lâu.

 

“Cậu, khẳng định không phải là em ấy.”

 

“Ánh mắt của cậu nhìn tôi, so với ánh mắt của em ấy hoàn toàn bất đồng. Cậu rốt cuộc là ai?”

 

Thế nhưng, đối phương cũng cau mày, “Karry, anh đang nói cái gì thế hả? Còn nữa, vì sao trong phòng tự học của chúng ta lại có nhiều camera như vậy…”

 

Lời nói của cậu nhanh chóng bị động tác của đối phương đánh gãy.

 

Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm chặt lấy cái cằm nhỏ bé của đối phương, cẩn thận quan sát khuôn mặt của cậu.

 

“Vừa rồi cậu gọi tôi là cái gì?”

 

Trong lòng anh kinh hãi, một giả thiết buồn cười và phi lí nhất hiện lên.

 

“Chẳng lẽ cậu là… Mã Tư Viễn?”

 

Vương Tuấn Khải bị sự việc đột ngột phát sinh này làm cho đầu óc hoàn toàn rối loạn, khi thu tiết mục cũng không an lòng.

 

Mà Mã Tư Viễn thì thoải mái hơn nhiều, được nghe Vương Tuấn Khải ba xạo vài câu, giải thích sơ qua tình huống trước mắt, liền vui vẻ mà đọc kịch bản.

 

“Karry, à, không, bạn học Vương Tuấn Khải,” Mã Tư Viễn bình tĩnh vuốt phẳng mặt áo lông nhăn nhúm, “Anh không nên tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Tuy rằng nhân viên xung quanh đều tỏ vẻ quen với việc này và đồng ý, nhưng không có nghĩa là tôi cũng như vậy.”

 

“Ai nhìn chằm chằm cậu,” Giọng Vương Tuấn Khải mang theo vẻ ghét bỏ, ánh mắt sâu xa, “Thứ nhất, thứ cậu mang là khuôn mặt của Vương Nguyên; thứ hai, tôi cũng không cho phép cậu dùng khuôn mặt của Vương Nguyên nói với tôi những lời như vậy.”

 

“Hừ,” Mã Tư Viễn hừ lạnh một tiếng, khinh thường dựa vào chiếc ghế tựa đằng sau, hai tay khoanh lại, “Thứ nhất, theo như anh nói, khuôn mặt của Mã Tư Viễn tôi cùng cái cậu Vương Nguyên nhà anh kia giống nhau như đúc, nên sự thật là anh đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi; thứ hai, hiện tại là tôi ngồi ở chỗ này, tôi muốn nói cái gì thì nói cái đó.”

 

Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, che đi đôi con ngươi sâu thẳm, “Như mình nghĩ, quả nhiên không thể nào thích nổi người này.”

 

“À?” Mã Tư Viễn làm như không để ý, khóe miệng cong lên trào phúng, “Tôi cũng chẳng thích anh – lại nói, cái giọng điệu dài dòng này của anh mà người có khuôn mặt giống tôi kia cũng chịu. Thật đúng là làm cho tôi đại – khai – nhãn – giới.”

 

Lời còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải đã mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc lia qua đối phương, “Quan hệ của tôi cùng em ấy, không đến lượt người ngoài như cậu xen vào.”

 

“Huống chi…” Vương Tuấn Khải cúi sát vào Mã Tư Viễn, “Rõ ràng trong lòng cậu ngưỡng mộ Karry, nhưng lại năm lần bảy lượt bài xích anh ta, làm ra vẻ chán ghét. Như vậy, so với tôi, có lẽ cậu còn buồn cười hơn, phải không?”

 

Hơi thở Mã Tư Viễn cứng lại, nhìn khuôn mặt cười đầy đắc ý của Vương Tuấn Khải, nhất thời nghẹn lời.

 

“Nếu tôi là Vương Nguyên, chắc chắn sẽ không cùng người như anh làm bạn bè.”

 

Vương Tuấn Khải nghe vậy, chậm rãi đứng thẳng người lên, nhãn nhã đưa tay vào túi quần, “Nhưng cậu cũng không phải là Vương Nguyên, ở nơi này của tôi, cậu sao có thể cùng em ấy đánh đồng.”

 

Công việc quay phim cơ bản đã hoàn thành, nhân viên công tác ở hiện trường nghĩ rằng hai đứa nhỏ lại cãi nhau, vì thế lựa lời đi khuyên bảo từng người một, lại bị một câu “Không có chuyện gì.” nhẹ nhàng bâng quơ của Vương Tuấn Khải chặn lại tất cả.

 

Sau khi kết thúc mọi người đều tự về nhà, vì để phòng ngừa sự việc không thể dùng khoa học để lí giải này bị phát hiện, hai người ước định tạm thời phải hết sức che giấu người khác. Điều này có nghĩa là Mã Tư Viễn phải đóng vai Vương Nguyên. Đương nhiên hậu quả tiếp theo là Vương Tuấn Khải nhất định phải giúp cậu sắm cái vai Vương Nguyên này cho thật tốt. Vì thế, dù không tình nguyện, anh cũng phải dẫn Mã Tư Viễn về nhà Vương Nguyên.

 

“Tôi cảnh cáo cậu, không được chạm vào đồ của em ấy, không được ăn đồ ăn vặt của em ấy, mấy thứ đó giấu ở tầng thứ hai trong ngăn tủ đầu giường, nhất định không được động. Sách trên giá cậu có thể tùy ý xem, nhưng ở trong ngăn kéo thứ nhất bên trái có nhật kí của em ấy, cậu không được đọc trộm. Máy tính của em ấy có rất nhiều trò chơi, đừng có phá vỡ kỉ lục. Còn nữa, em ấy nuôi một con chó tên là Đô Đô, buổi tối đừng cho nó ăn nhiều quá, đặc biệt là không được ăn chân giò hun khói…”

 

“Sao anh lại dài dòng thế chứ.” Mã Tư Viễn không kiên nhẫn, ngắt lời Vương Tuấn Khải, “Phong độ của anh còn không bằng Karry, năng lực xã giao của một quý ông đâu rồi.”

 

“Karry, Karry, lúc này cậu gọi thân mật thế, sao khi gặp nhau lại mang một bộ dáng như gặp kẻ thù không đội trời chung vậy?” Vương Tuấn Khải châm chọc.

 

“Chúng tôi vốn là kẻ thù.” Mã Tư Viễn lười biếng trả lời.

 

“Cậu nói thật buồn cười, người sáng suốt đều nhìn ra được không khí giữa cậu và Karry không bình thường.” Vương Tuấn Khải vừa cảm thấy kịch bản mình đang diễn quả thực hoang đường, vừa muốn dùng châm phá vỡ cái vẻ ngụy trang “như không có chuyện gì” của Mã Tư Viễn.

 

“Không bình thường thì sao, nếu có thì cũng là do anh ta đối với tôi ôm ý nghĩ kì quái, không hơn.”

 

“Mã Tư Viễn, xuất phát từ lòng tốt, tôi cảnh cáo cậu, sẽ có một ngày cậu bị cái tính ngạo kiều của chính mình làm cho mệt chết.”

 

Mã Tư Viễn liếc Vương Tuấn Khải một cách xem thường, “Anh thì biết cái gì.”

 

“Quả thực tôi không biết vì sao thích lại phải giấu trong lòng,” Ngay cả nhìn Vương Tuấn Khải cũng lười, không thèm nhìn Mã Tư Viễn, “Tôi chỉ biết, chuyện quan trọng phải nói hàng nghìn lần mới có hồi âm.”

 

“Như vậy rất ngốc.” Mã Tư Viễn xoay vai tiếp tục xem thường.

 

“Mặc kệ cậu nói như thế nào, dù sao trước giờ tôi và Vương Nguyên ở chung đều vậy, hoàn toàn rộng mở, không hề có bí mật. Đó là một loại tín nhiệm hoàn toàn, mặc dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng biết đối phương là thành lũy cuối cùng của mình, cũng là chiến hữu cuối cùng mình có thể lưng tựa lưng mà chiến đấu.”

 

“Cho nên đây là phương thức anh đối đãi với Vương Nguyên? Quản cậu ta?” Thanh âm của Mã Tư Viễn trong đêm đông vọng lại, mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, như sông băng ở Nam Cực, khác xa so với thanh âm ấm áp rộn ràng của Vương Nguyên.

 

“Ít nhất tôi có thể cho em ấy điều tôi nghĩ là tốt nhất.” Vương Tuấn Khải phản bác.

 

Sau đó hai người đều im lặng, trong đêm tối, gió lạnh buốt cắt qua má mang theo đau đớn nhè nhẹ. Không gian yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng giày ma xát trên mặt đường.

 

“Dù sao tôi cũng không hiểu được loại quan tâm này.” Mã Tư Viễn nhíu mày, “Chẳng lẽ cậu ta chưa bao giờ có tâm lí chống đối?”

 

“Em ấy dám…” Vương Tuấn Khải nhanh chóng dừng lại, giải thích, “Chúng tôi cùng cậu và Karry không giống nhau. Chúng tôi không phải những người xa lạ vừa mới quen biết, mà là cùng nhau lớn lên, cùng nơi huấn luyện, từng ngủ cùng một chăn mặc cùng một quần, cậu có hiểu không?”

 

Mã Tư Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi quả thực không hiểu tình nghĩa trúc mã trúc mã của hai người, nhưng tôi và Karry cũng mới quen biết hơn một năm, vậy anh dựa vào đâu để nghi ngờ phương thức tôi đối xử với Karry chứ?”

 

“Please,” Vương Tuấn Khải phản bác, “Ai ngày nào cũng bị cậu dùng vẻ mặt nhăn nhó như thế này để đối diện cũng sẽ mất lòng tin, cảm thấy không có ý nghĩa, đượ chứ?”

 

“Đó là anh,” Mã Tư Viễn thản nhiên nâng cằm, “Karry chưa bao giờ mất kiên nhẫn với tôi, đó là một người  chịu đánh, một người chịu đau.”

 

“Đừng khôi hài. Chờ anh ta cảm thấy không chịu nổi nữa mà bỏ đi, lúc đó cậu chỉ có nước mà khóc.”

 

“Anh nói thì hay lắm đấy? Chờ ngày nào đó Vương Nguyên không chịu nổi cái kiểu quản thúc này của anh cũng sẽ chụp mông chạy lấy người cho mà xem.”

 

Hai thiếu niên hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, sau đó “Hừ” một tiếng, xoay đầu, tự động đưa lưng về phía nhau.

 

Thật tình… Đúng là, nhìn thôi cũng thấy ghét.

 

Ban đêm ở thành phố núi, xa xa là những tòa nhà cao tầng chằng chịt, hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh còn đẹp hơn so với sao trời.

 

Vương Tuấn Khải dừng bước.

 

Có lẽ bởi vì người đang ở bên cạnh khác xa so với Vương Nguyên nên anh bắt đầu vô thức so sánh hai người với nhau, càng so sánh lại càng nhớ đứa nhỏ kia.

 

Anh nhìn Mã Tư Viễn đang đi trước mình vài bước. Lúc cậu ta không mở miệng, từ xa nhìn lại như thế này, bóng lưng của hai đứa nhóc dường như thật sự chồng lên nhau, làm cho anh có một loại lỗi giác, người kia chưa hề rời đi.

 

“Tôi sẽ trở về. Cậu ta, cũng sẽ trở về bên cạnh anh.” Mã Tư Viễn đột ngột mở miệng.

 

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng của cậu, giống như xuyên thấu qua đó, nhìn thấy một người khác.

 

Anh tự tin hé miệng cười, trong đêm đông, một đôi mắt hoa đào cong lên sáng ngời.

 

“Không cần cậu nói. Tôi đương nhiên không cho phép em ấy rời khỏi tôi như vậy.”

 

(cont…)

 

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ ❤

Dạo gần đây mình bận lu bù nên tốc độ edit sẽ chậm hơn, một chap của fic này lại còn dài nữa chớ T__T nhưng vì số chap không nhiều nên mình sẽ cố gắng hết sức ít nhất là 1 tuần/1 chap, trong tháng 10 nhất định phải hoàn thành fic. Cảm ơn mọi người đã yêu mến fic và ủng hộ mình ❤

Advertisements

5 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 2]

  1. Cô trung thu vui vẽ =)))) Thật sự đọc fic xong chả biết nói gì nữa :)))
    Rất dễ thương. Bốn con người bốn tính cách khác nhau. Điểm chung duy nhất là mỗi người đều thật tâm tin tưởng tình cảm của đối phương, tin tưởng vào duyên phận của bản thân.
    Tôi tin qua lần “thay đổi đối tượng” này cả bốn đứa sẽ càng hiểu ra tầm quan trọng của đối phương =))) thay đổi những điểm còn chưa tốt trc đây =))) một chuyến đi ý nghĩa 😀
    Nói một hồi tôi chả biết tôi nhận xét gì nữa :3

    • cô comt là tôi vui rồi, không cần câu nệ với nhau đâu~~

      K-Viễn đáng yêu quá, một người chịu đánh một người chịu đau mới sợ chứ =)) thằng Khải thì bá đạo thôi rồi =)) tôi thích truyện này cũng vì tính cách bọn nó rất rõ rang lại đặc trưng nữa :3

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s