[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 3]

Phản chuyển du hí

.

Tác giả: Họa Phảng Lạc Vũ Thính Xuân

Editor: Tử Lăng

.

ed231b97jw1eolzfbgxtkj215o0rsq91

.

Chapter 3. Tôi không xứng để người vì thương hại tôi mà phải ăn năn; người đã không cùng tôi bước qua vạn dặm, sao còn có thể cùng nhau diễn tiếp vở kịch ngày xưa (trích “Xuân thu” – Trương Kính Hiên)

.

Ngày thứ hai, mọi chuyện trở nên rối ren.

Vương Nguyên phiền não lật lật từng xấp hồ sơ trên bàn, trang giấy ma sát với nhau tạo thành tiếng soạt soạt khô khốc, trong phòng tự học yên ắng nghe càng thêm phiền não.

Cậu cũng không biết chủ tịch hội học sinh lại phải làm nhiều việc như vậy. Mười phút trước cậu vừa mới làm xong bài tập của Mã Tư Viễn, lúc đi ngang qua phòng giáo viên lại bị thầy giáo kéo vào phòng làm việc, nhét cho một đống văn kiện hồ sơ.

“Danh sách học sinh xuất sắc và đạt được học bổng hằng năm, em chọn lựa theo hồ sơ của những người này, sắp xếp theo thứ tự điểm. Sau đó, đưa hồ sơ của mỗi người cho bọn họ để họ tự kiểm tra lại thông tin cá nhân. Nếu không có gì sai sót thì em thu lại rồi trả lại phòng hồ sơ, nếu có thì em giúp bọn họ xử lí rồi báo lại cho thầy.”

Việc này tuy đơn giản, nhưng cực kì rườm rà, hơn nữa đối với tên của những bạn học này Vương Nguyên hoàn toàn không nhớ được, hiển nhên việc đã mệt càng thêm mệt.

Cậu bực mình lắc đầu, chân mày càng nhíu chặt.

“Cái loại biểu tình này, thoạt nhìn cậu và Mã Tư Viễn giống hệt nhau nhỉ.” Thanh âm của Karry vang lên bên cạnh. Anh rút quyển manga ở trên giá sách xuống, thành thạo chiếm lấy địa bàn bên cạnh Vương Nguyên.

Vương Nguyên giống như nhìn thấy cứu tinh của đời mình, nhanh chóng đưa cho anh hơn phân nửa số hồ sơ, “Xem manga cái gì hả! Anh mau giúp tôi một chút.”

“Ài… quả nhiên không phải là một người.” Karry thoáng ngồi thẳng lưng, nhận lấy hồ sơ, “Mã Tư Viễn à, phỏng chừng tám trăm năm nữa cũng sẽ không liếc mắt tới cái chữ “nhờ vả” này.”

“Nhưng cậu ta cũng không phải là “không trâu bắt chó đi cày”, “lâm trận mới mài gươm” như tôi, đúng không,” Vương Nguyên bĩu môi, “Tên học sinh trường mấy người thiệt kì quái, mất cả nửa ngày tôi mới nhớ được, mà còn bị giáo viên phụ trách phê bình là hiệu suất công tác thấp. Hơn nữa,” Cậu ranh mãnh dùng cùi chỏ thọt Karry, “Hiện tại cậu ta thay thế tôi ở thế giới kia, mặc dù gần đây không có chương trình nào, thế nhưng luyện âm và luyện nhảy làm sao tránh được. Biết đâu bây giờ cậu ta đang khổ sở cầu xin sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải đấy?”

Theo lời của cậu, sắc mặt của Karry càng ngày càng trở nên khó coi.

“Cậu!”

“Tôi làm sao chứ, có giỏi thì anh đánh tôi đi!” Vương Nguyên khiêu khích le lưỡi, động tác vừa thực hiện được một nửa mới nhận ra có chút không thỏa đáng.

Karry bật cười, “Bình thường cậu đều khiêu khích Vương Tuấn Khải nhà cậu như vậy à?”

“Chứ còn gì nữ… Cái gì nhà tôi cơ! Anh có thể nói chuyện nghiêm túc chút không!” Năm lần bảy lượt bị kiểu nói chuyện của Karry úp sọt, trong lòng Vương Nguyên cực kì mất cân bằng, hai gò má của cậu ửng đỏ, cầm lấy mấy quyển hồ sơ làm bộ như muốn đánh người.

Nửa ngày sau hai người mới yên tĩnh lại, tiếp tục phân công hợp tác, tốc độ sửa sang hồ sơ có thể coi là nhanh. Tiếp theo họ chỉ cần đem mấy phần hồ sơ này đưa cho đương sự kiểm tra lại thông tin cá nhân là ổn.

“Kì thực…” Karry lấy tay chống đầu theo thói quen, hơi nghiêng mặt sang một bên, trong tay xoay xoay cái bút, “Tôi rất hâm mộ hai người đấy.”

“Hử?”

“Từ nhỏ đã quen biết nhau, coi như là trúc mã trúc mã, quan hệ không có nhiều ngăn cách; không giống như tôi và Mã Tư Viễn, kì thực cũng chỉ mới quen biết không lâu, thật vất vả em ấy mới mở lòng với tôi một chút, làm tôi chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, rất sợ lại khiến em ấy không vui.”

“Nói đến đây,” Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, hai tròng mắt đen láy nghịch ngợm đảo tròn, “Trước kia tôi chỉ nhìn thấy chuyện của hai người thông qua kịch bản, hôm nay được diện kiến người thật việc thật, tôi phải phỏng vấn một chút.”

Cậu rút từ giá sách ra phải một quyển tạp chí mỏng, cuộn tròn, hắng giọng, “Karry tiên sinh, xin hỏi từ khi nào ngài đối với lớp trưởng Mã Tư Viên có thiện cảm vậy? Theo kì trước, ngài và cậu ấy vẫn duy trì quan hệ nước với lửa mà.”

Karry buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nguyên, cũng rất nể mặt mà phối hợp, “Vị kí giả này, tôi nghĩ thông tin kì trước của các anh có chút sai lần, tôi và em ấy chưa bao giờ như nước với lửa hết.”

“Xin Karry tiên sinh không xoay dọc xoay ngang câu hỏi mà hãy trả lời thẳng vấn đề.”

“Được rồi, cậu vẫn còn nghiêm túc thế à… Khi nào thì bắt đầu có thiện cảm ư… Đại khái là lần đầu tiên gặp mặt đi.”

Nghe vậy, Vương Nguyên trợn tròn mắt, có chút không dám tin, “Hả? Sớm thế sao?”

“À, cậu cũng không biết,” Karry có chút căng thẳng mím môi, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, em ấy đang mặc một cái áo lông trắng, che cả cổ áo sơ mi, da cũng rất trắng, áo lông rộng thùng thình làm em ấy đã gầy lại nhìn càng nhỏ hơn… Lúc ấy tôi đi vào phòng tự học, nhìn thấy em ấy đầu tiên còn cho rằng đó là một con búp bê… Còn nghĩ, oh my god trên đời còn có người đẹp như vậy sao…”

“Dừng một chút, dừng một chút đã!” Vương Nguyên dùng vẻ mặt ghét bỏ nói, “Thực sự là đủ rồi, anh nói chuyện thật buồn nôn,” Cậu run lên, “Tôi nghĩ da gà của tôi sắp rụng xuống đất hết rồi.”

“Dù sao tôi cũng không phải đang nói cậu.” Karry nhún vai.

Vương Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi “microphone”, suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Thế thì, Karry tiên sinh, ngài nghĩ ngài thưởng thức điểm nào ở Mã Tư Viễn nhất?”

“Đây cũng coi là một vấn đề?” Karry hỏi lại, “Cái kiểu hỏi này không phải câu trả lời luôn luôn là “Chỉ cần là em ấy tôi đều thích” sao?”

“Ông trời của tôi ơi,” Vương Nguyên thực sự bị độ da mặt dày của Karry đánh bại, “Tôi nói là “nhất”! Với cả trước kia rốt cuộc anh có bao nhiêu đóa hoa vậy hả, công lực nói chuyện yêu đương sao lại thâm hậu thế chứ!”

“Cậu có thành kiến?” Karry nhíu mày, “Thích nhất à… Quật cường? Cố chấp? Không đúng, hai từ này cũng không khái quát được… Đại khái là tính nguyên tắc rất mạnh, muốn làm cái gì cũng sẽ muốn làm được tốt nhất, liều mạng mà làm. Còn có,” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, “Em ấy rất ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, miệng không thành thật, chết vì sĩ diện, chưa nhìn thấy Hoàng Hà tâm chưa chết–“

“Dừng!” Vương Nguyên suýt nữa thì đem quyển tạp chí nhét vào miệng đối phương, “Bảo anh nói ưu điểm cơ mà, anh xác định những thứ anh vừa nói chính là ưu điểm?”

“Tôi đã nói, thì đương nhiên là vậy.” Karry hơi nheo lại một đôi mắt hoa đào, cười đến như một con mèo được ăn uống no đủ.

“Không có ý nghĩa.” Vương Nguyên liếc mắt, mở quyển tạp chí lại, chuẩn bị đem nó nhét trở về giá sách.

“Ấy khoan, chờ một chút,” Karry vung tay giành lấy quyển tạp chí kia, “Giờ đến lượt tôi.”

“Lượt anh cái gì, anh muốn hỏi về Vương Tuấn Khải chắc, trước kia không phải tôi đều đã nói hết rồi sao.” Vương Nguyên lười biếng phản bác.

Karry vươn một ngón tay lắc lắc, “No no no, tôi có tò mò thì cũng không phải về anh ta.”

Anh cuộn tròn quyển tạp chí, đưa tới bên miệng Vương Nguyên, “Vương Nguyên tiên sinh, nghe nói các cậu là ngôi sao sao?”

“Coi như là vậy đi.”

“Người một nhóm?”

“Đúng thế, tôi và anh ấy, còn có một người bạn khác.”

“Hát và nhảy?”

“Đúng thế… Anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Đừng có quanh co, hỏi trực tiếp đi.”

“Tôi chỉ là thấy kì quái…”

“Kì quái cái gì?” Vương Nguyên bị Karry trêu chọc cũng nổi lên lòng hiếu kì.

“Cậu nghĩ xem, cậu đã nói các cậu là ngôi sao, vậy fan và vân vân khẳng định không ít. Mà hai người lại có quan hệ mập mờ, nếu bại lộ trước mặt công chúng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, lúc đó các cậu định làm thế nào?”

Vương Nguyên sửng sốt một lát mới phản ứng được vấn đề này. Cậu chỉ nghĩ điều bí mật nhất trong lòng mình bị nói ra rồi, có chút hoảng hốt, cảm giác giống như bị đối phương đánh một trận, trong nháy mắt đã thương tích đầy mình, quân lính tan rã. Trong một giây, dường như cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy điều gì cả, chỉ có tiếng ông ông không ngừng đập vào màng nhĩ, khiến đầu óc cậu co rút đau đớn. Thế giới rơi vào bóng tối, bầu trời sụp xuống, Trường Giang và Hoàng Hà đảo lộn, vạn vật bị chôn vùi, mà chỉ có một mình cậu co ro trong đống đổ nát đó.

Cậu nghĩ, Karry này, thế nhưng đã thực sự đâm tới chỗ đau nhất trong lòng mình.

Karry hỏi xong liền phát hiện sắc mặt Vương Nguyên trở nên trắng xanh, hai mắt mất đi tiêu cự, tâm trạng thoạt nhìn không ổn chút nào.

Anh buông tạp chí, đỡ lấy bả vai đối phương, “Này, cậu có khỏe không, có sao không vậy? Khó chịu? Có cần xuống phòng y tế không?”

Vương Nguyên ngơ ngác một lúc mới dời tầm mắt đến trên khuôn mặt lo lắng kia, “Không… Tôi chỉ là, muốn suy nghĩ thật kĩ xem nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.”

Giờ khắc này cậu bị Karry ép hỏi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình, chính cậu cũng có chút ngoài ý muốn. Có lẽ từ trước, cả cậu và Vương Tuấn Khải đều đã làm ngơ trước vấn đề này một cách ăn ý, không nhắc đến, không nhớ đến, coi như không tồn tại.

Hôm nay bị một người khác nói toạc ra làm cậu hoảng hốt, lại càng không có biện pháp đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

“Tôi…” Vương Nguyên mở miệng nói chữ đầu tiên mới phát hiện giọng mình khàn đến đáng sợ, cậu hắng giọng một cái, “Chúng tôi, chưa từng nghĩ kĩ về vấn đề này.”

“Cậu đang lo sợ sao?” Lúc này Karry đã nhận ra Vương Nguyên không thích hợp là vì câu hỏi của mình, anh lo lắng nói, “Nếu như cậu không muốn trả lời thì đừng nghĩ nữa, chúng ta không cần như vậy, không có gì to tát cả…”

“Không.” Vương Nguyên trả lời.

“Nếu như gặp phải khó khăn, thì dù chúng ta làm như nó không tồn tại, nó sẽ thực sự không tồn tại sao? Đó gọi là lừa mình dối người.”

“Anh đã hỏi, tôi cũng muốn… suy nghĩ nghiêm túc một chút.”

Karry khoát khoát tay, “Kì thực thì giấu diếm quan hệ cũng chẳng sao, vậy cũng tốt, mà cùng lắm thì các cậu rời bỏ sân khấu đi, tôi nghĩ thật đơn giản.”

Tựa hồ tâm tình Vương Nguyên có chút bất an, cậu lên giọng, gỡ gỡ sợi tóc đã thấm mồ hôi trước trán, “Không, tôi không muốn có lỗi với fan của tôi, tôi tin tưởng Tiểu Khải cũng vậy, muốn thật tâm thật lòng đối đãi với người hâm mộ của chúng tôi. Hai chúng tôi cũng ôm mộng tưởng và dã tâm, muốn đi đến sân khấu càng lớn hơn, mà không phải là bảo thủ, trì trệ không bước.”

“Thế nhưng, cái giá tất yếu là không thể công khai. Vậy ý của cậu là, hai người sẽ phải xa nhau?”

“Vương Nguyên ngẩng đầu, con ngươi ướt nhẹp giống như khối bảo thạch sáng lấp lánh, đôi môi mỏng khẽ mím, “Không… Chúng tôi cũng sẽ không xin lỗi người khác.”

“…”

“Karry, tôi đã nói với anh,” Vương Nguyên hơi mất tự nhiên kéo kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười gượng gạo, “Tôi và Vương Tuấn Khải, tôi và anh ấy, sinh mệnh giữa chúng tôi ràng buộc quá sâu. Tôi và anh ấy quen biết nhau, ở chung với nhau, tất yếu như việc con người phải ăn cơm uống nước vậy. Hai chúng tôi cũng hoàn toàn dung nhập vào gia đình của đối phương, giống như bản thân mình cũng là một thành viên của gia đình họ. Tôi và anh ấy đã cùng nhau đi qua rất nhiều, rất nhiều nơi, cùng nhau sóng vai trước khó khăn, cùng nhau hưởng thụ vinh quang sân khấu…”

“Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một cuộc sống nếu như không có anh ấy thì sẽ như thế nào.”

“Anh sẽ không thể lí giải được cảm giác an tâm của tôi. Tôi có thể đi làm việc của mình, xem ti vi, chơi trò chơi, ngắm hoa nở, dạo phong cảnh, luyện nhảy luyện hát một mình, thế nhưng đó là trong điều kiện tôi biết vế trước của câu này là “Anh ấy ở đằng sau lưng mình, sẽ không rời bỏ mình” mới được.”

“Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống không có anh ấy, tôi cũng chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ rời xa nhau.”

“Điều này, trong lòng tôi mà nói, cho tới bây giờ, đều chỉ là một mệnh đề giả thiết mà thôi.”

“Chính vì vậy… Vấn đề này, đại khái chính là bế tắc lớn nhất của tôi và anh ấy.”

.

(cont…)

.

chap này mình đã phải đi mượn laptop của ông anh họ và ngồi cày mất một buổi chiều đó, vì QT nhà mình vẫn chưa sửa được :(( làm tương đối vội, lần đầu tiên edit trực tiếp trên QT luôn, nên chắc là nhiều lỗi, mọi người bỏ quá cho mình đi nhé :(( hi vọng một món quà năm mới không muộn lắm ❤

còn 2 chap nữa :(( mình sẽ cố gắng :(( mọi người hãy yêu thương mình nhiều hơn để cho mình có động lực chút đi =))

chap 4, huhu chap sau Đại ca siêu ngầu siêu đáng yêu luôn huhu các bạn hãy chờ đợi để yêu thương Đại ca đi… (nhá hàng đấy đừng để ý =)))

Advertisements

10 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 3]

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s