[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 4]

Phản chuyển du hí

.

Tác giả: Họa Phảng Lạc Vũ Thính Xuân

Editor: Tử Lăng

.

4c6ca2c6jw1ep976cqnxhj217w0utdqp

.

Chapter 4. Dù cuối cùng chúng ta mỗi người một ngả, nhưng xin người hãy nhớ, tôi đã từng thương người biết bao nhiêu (trích từ một bài thơ online trên mạng Trung Quốc, thường được biết đến dưới cái tên “Gửi một cô gái qua đường”, không rõ tác giả)

.

“Vương Nguyên, em có chuyện gì sao?” Nhân viên công tác hậu cần khẽ nâng đầu lên, hơi trách cứ nhìn cậu, “Cảm giác ống kính của em đâu? Trạng thái ngày hôm nay rất không tốt.”

Mã Tư Viễn nghiêm mặt, đặt kịch bản trên tay xuống, “Không còn cách nào khác ạ… Hôm nay thân thể em có chút không thoải mái.”

“Vậy sao? Thế thì em ngồi nghỉ ngơi trước một chút đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Em thuận tiện kí tên năm trăm tấm card luôn đi nhé.”

Khuôn mặt Mã Tư Viễn phủ đầy mây đen, nhỏ giọng trả lời, “… Được ạ.”

Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu bàn bên kia một bên lười biếng vung bút, một bên vén mí mắt, tựa như lơ đãng quét mắt nhìn cậu một cái.

Tròng mắt đảo từ độ cung mềm mại của cổ áo lộ ra sau áo sơ mi trắng, rơi xuống tấm lưng gầy đang khoác một chiếc áo may ô, trượt xuống những sợi len to quấn quanh vòng eo, xuống chút nữa___

Vương Tuấn Khải lười biếng nghĩ. Quả nhiên, thì ra dù có một người giống Vương Nguyên như đúc thì cũng vĩnh viễn không thay thế được cậu.

Nghĩ tới đây, anh đứng dậy, cúi đầu thu dọn sách giáo khoa và bút thước của mình. Anh lơ đãng xoay người, để lại một tấm lưng dài rộng cho các nhân viên công tác ở ngoài vô ý đảo mắt tới, không để cho họ thấy rõ biểu tình chân thật của mình.

Mã Tư Viễn nhìn tập card chồng chất trên bàn mà phát sầu, lại thấy Vương Tuấn Khải nhìn nhã đi tới trước mặt mình, còn chưa chờ mình mở miệng nói gì, đối phương đã lấy từ phía dưới mấy quyển sách giáo khoa ra một tấm ảnh chụp, đưa tới.

“Mặt trái có chữ kí của em ấy. Cậu làm theo đó là được rồi, không khó. Tấm hình này giờ cũng không còn nữa, dùng xong nhớ trả lại cho tôi.”

Nói xong, Vương Tuấn Khải không chút lưu luyến nào xoay người rời đi, “Tôi đến phòng tập nhảy.”

Mã Tư Viễn nhìn ảnh chụp trong tay, quả nhiên là chữ kí của Vương Nguyên, chỉ là phía trước còn có một câu.

“TO: Bạc hà の Vương tiên sinh:

Nhìn khuôn mặt ngốc này của anh bị em tóm được nè.

Vương Nguyên”

Mã Tư Viễn ngạc nhiên nhíu mày, lật bức ảnh lại, lần này thì không ngạc nhiên chút nào khi thấy gương mặt giống hệt mình trong đó, đang nở một nụ cười tỏa ra ánh nắng rực rỡ, phảng phất như trong đôi con ngươi kia cũng sáng lên thứ ánh sáng kì diệu, còn một nửa ảnh chụp bên kia là Vương Tuấn Khải đang dựa vào gối say ngủ.

“Thực sự là… Kiêu ngạo đến làm cho người ta ước ao.” Mã Tư Viễn âm thầm nghĩ, nhấc bút lên bắt đầu kí tên.

.

Vương Tuấn Khải đi qua khúc quanh, liền khẽ thở dài một hơi, nghiêng người sang, dựa lưng vào tường.

May mắn là hôm nay không cần quay hết, cũng tránh cho mình và Mã Tư Viễn phải diễn tập với nhau. Tuy rằng anh đã tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rằng người trước mắt không phải là Vương Nguyên, cũng không có nghĩa là anh có năng lực tiếp thu nhanh như vậy. Anh chẳng vui vẻ gì với việc ở cùng Mã Tư Viễn trong một không gian, dù sao cậu ta và Vương Nguyên giống nhau như đúc, nhưng cũng không phải là em ấy, càng nhìn sẽ chỉ càng thấy phiền não mà thôi.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên, xoa xoa sống mũi, mong muốn có thể làm cho mình tỉnh táo một chút.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp hoàn cảnh như thế này, không thể nào liên lạc với đối phương, không thể nào biết đối phương bao giờ sẽ trở về. Cho tới bây giờ, anh luôn nghĩ Vương Nguyên đứng bên cạnh mình là điều thiên kinh địa nghĩa, là điều tất yếu không thể thay đổi, chỉ cần anh vươn tay, nhất định có thể chạm vào.

Giờ đây đối mặt với tình huống như vậy, anh chỉ có thể giấu đi hoảng hốt và sự bất lực của bản thân.

Vương Tuấn Khải thở dài lần thứ hai, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa tay mở khóa, thuần thục chạm vào phần ảnh chụp, kéo xuống.

Một tấm hình hiện lên, là lúm đồng tiền của nhóc con nhà mình.

Đầu ngón tay lướt qua màn hình cứng lạnh băng, nhẹ nhàng che lại đôi mắt mà mình thích nhất trên màn ảnh.

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, mím môi lại, nhắm mắt, đầu hơi ngẩng về phía sau, chạm vào bức tường cũng lạnh băng, giống như làm vậy có thể dời đi một chút, dù chỉ là một chút thôi, cảm giác bất lực của mình hiện tại.

“Vương Tuấn Khải,” Phía sau truyền đến thanh âm của nhân viên công tác, “Em qua đây, nhìn cái này một chút xem.”

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhét điện thoại di động vào trong túi quần, ngừng lại một chút, sau đó xoay người nhấc chân về phía phòng chụp ảnh mình vừa mới rời đi.

“Làm sao vậy?” Anh vừa bước vào cửa đãnhìn thấy Mã Tư Viễn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, hai nhân viên công tác ở hai bên trái phải đang chỉ cái gì đó trên màn hình, nhỏ giọng thì thầm.

Nghe tiếng, Mã Tư Viễn ngẩng đầu liếc anh một cái, lại tiếp tục cúi đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, “À, tôi đang xem weibo.”

Nhân viên công tác phụ họa một tiếng, “Đúng vậy, trên weibo đang share cái này.”

“Gì chứ…” Vương Tuấn Khải vừa nghe, lông mày nhíu càng chặt, cước bộ nhanh hơn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại trong bụng, “… Sao tự nhiên lại đi xem weibo làm gì!”

Vương Tuấn Khải bước nhanh tới bên cạnh bàn dài, vòng qua nhân viên công tác, đoạt lấy điện thoại của Vương Nguyên trong tay Mã Tư Viễn.

Các nhân viên công tác đều đã quen việc anh đối với Vương Nguyên có chút bá đạo, nhưng mà Mã Tư Viễn thì không có thói quen này, bất mãn “này” một tiếng, đứng dậy muốn đoạt lại.

Vương Tuấn Khải ỷ vào chiều cao tránh đi, nhanh tay rời khỏi weibo, sau đó mở phần cài đặt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để sửa lại mật mã của điện thoại.

Lúc này anh mới quay đầu lại, bình tĩnh nhìn vẻ mặt tức giận của Mã Tư Viễn, “Được rồi, cái điện thoại di động này sẽ do tôi giữ. Cậu đừng để ý, dù sao sự thật mà nói nó cũng không phải của cậu.”

Nhân viên công tác đứng phía sau Mã Tư Viễn, nghe mà không hiểu làm sao, chỉ nghĩ là hai đứa nhỏ này cãi nhau, vì thế cũng không nhiều lời, chỉ vỗ vỗ vai Mã Tư Viễn rồi đi ra ngoài.

Mã Tư Viễn chờ nhân viên công tác đi xa, lúc này mới lên tiếng, “Lí do?”

“Không phải điện thoại di động của cậu, tôi đã nói rồi.”

Vương Tuấn Khải tránh đi ánh mắt lạnh lùng của Mã Tư Viễn, quay đầu ho khan một tiếng, “Cứ như vậy đi. Cậu tiếp tục kí tên, muốn chơi trò chơi thì dùng iPad của em ấy là được.”

Mã Tư Viễn hơi nheo lại đôi mắt hạnh của mình, khoanh tay, dùng giọng điệu ba phần bất mãn, bảy phần bắt bẻ nói, “Lí do không cho tôi xem weibo?”

“Sự thật là cậu cũng không phải người của thế giới này, xem để làm gì?”

“Vương Tuấn Khải…” Mã Tư Viễn kéo dài giọng, “Thế mà tôi không biết anh là người muốn che dấu lỗi lầm, thích tạo ra cảnh thái bình giả tạo như vậy đấy.”

Vương Tuấn Khải vốn đang nhìn về phía khác lập tức quay người lại, ánh mắt sắc như dao, “Cậu!”

“Thế nào, tôi nói sai sao?” Mã Tư Viễn khẽ hừ một tiếng đầy vẻ khiêu khích.

Vương Tuấn Khải đại khái cũng biết bản tính Mã Tư Viễn cương trực thẳng thắn, tính nguyên tắc rất mạnh, vì vậy nhẹ giọng xuống, muốn rời đi đề tài này, “Đúng thế, nhưng đây là vấn đề của tôi và em ấy, không cần cậu quan tâm…”

“À? Thế nhưng tôi nghĩ thật là kì lạ, nếu là vấn đề của anh và cậu ta, vậy rốt cuộc anh có từng cùng cậu ta thảo luận cách giải quyết chưa?”

“Có những chuyện không đơn giản như vậy…”

“Đúng vậy, rất không đơn giản,” Trên mặt Mã Tư Viễn tràn đầy ý tứ trào phúng, “Tôi chỉ là người đứng xem cũng thấy lo lắng, anh thì khen ngược, làm bộ như không thấy? Tôi thật thay Vương Nguyên đau lòng!”

Không khí trầm mặc đè nén xung quanh hai người, thế cục giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.

Trên mặt Mã Tư Viễn là sự nghiêm túc cùng lạnh lùng, còn Vương Tuấn Khải thở mạnh một cái, hiển nhiên là thực sự bị chọc tức.

Hai người trừng nhau cả nửa ngày vẫn không ai chịu nhường ai. Lại giằng co thêm một lát, rốt cuộc Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, trên mặt hiện ra biểu tình thất bại, lùi lại vài bước, ngã vào trên sô pha.

“Được được được, cậu đã hỏi, tôi nói cho cậu nghe.”

Mã Tư Viễn nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vừa khoanh tay đã lại buông xuống, “Tôi chăm chú lắng nghe.”

Vương Tuấn Khải hắng giọng, “Hôm nay cậu nhìn thấy… Không sai, đúng là fan của tôi đang công kích Vương Nguyên.”

“Đúng vậy, hơn nữa còn nói rất khó nghe. Tôi đã thấy, anh nói tiếp.”

“Ai… Thế nhưng… Tôi nên nói thế nào nhỉ… Fan của em ấy cũng công kích tôi, và ngược lại, fan của tôi cũng sẽ công kích em ấy… Không phải đơn giản chỉ là đơn phương công kích mà thôi…”

Lúc này Mã Tư Viễn mới thoáng ngồi thẳng người dậy, thu hồi biểu tình giễu cợt trên mặt, thay bằng vài phần chăm chú và kinh ngạc, “Hả?”

“Nghe này. Kì thực những gì cậu thấy cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai. Những ngôn từ xúc phạm này, cậu cho là ngoài ý muốn, cho là tôi cố ý không nhìn, không quan tâm em ấy…” Vương Tuấn Khải phiền não bới bới mái tóc, “Nhưng chuyện này đã tồn tại từ rất lâu rồi.”

Anh nặng nề ngồi dựa vào sô pha sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trên mặt đều là sự bất đắc dĩ, “Fan của tôi mắng em ấy, fan của em ấy cũng mắng tôi. Thế nhưng, tôi nên làm cái gì bây giờ? Em ấy nên làm cái gì bây giờ? Chúng tôi… có thể làm gì sao?”

“Vậy lỡ như, cậu ta giận dữ với anh, anh cũng có thể vì vậy mà oán hận cậu ta thì sao…” Mã Tư Viễn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi.

“Sẽ không.” Vương Tuấn Khải lắc đầu, bởi vì tâm trạng không tốt nên duy trì tư thế nào cũng thấy khó chịu. Lúc này anh ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng về phía trước, đem mặt chôn vào giữa hai cánh tay, thanh âm trở nên mơ hồ không rõ, “Đại khái đây là vấn đề lớn nhất giữa tôi và em ấy, trong từng ấy thời gian, cũng chỉ có duy nhất vấn đề này…”

“Tôi tin em ấy sẽ không bởi vậy mà suy nghĩ lung tung, tôi cũng không thể bởi vì tin đồn thất thiệt trên weibo mà oán trách em ấy.”

“… Chẳng lẽ hai người chưa từng thảo luận qua về việc phải giải quyết như thế nào sao?”

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nhẹ, chỉ là dáng cười có vẻ gượng gạo, “Đương nhiên là từng thảo luận, chỉ là thảo luận không ra kết quả.”

“Chúng tôi đều có fan riêng, họ vì tranh thủ lợi ích cho mỗi chúng tôi mà đối chọi gay gắt, điều này có thể hiểu được. Mà cậu nói, bảo chúng tôi nghĩ biện pháp giải quyết, chúng tôi có thể giải quyết như thế nào đây, nhắn tin riêng cho mỗi một fan nói “Xin chào, xin bạn đừng tiếp tục mắng anh ấy/em ấy” sao?”

“Thậm chí chúng tôi cũng biết rõ ràng, đôi khi có lẽ fan của em ấy chẳng có chút địch ý nào với tôi, nhưng tới một mức độ nào đó, nói tới lợi ích hoặc là hư danh, bọn họ sẽ cảm thấy, không phải là người này sẽ là người kia, cần phải có một người chết một người sống, được làm vua thua làm giặc. Sở dĩ vậy mới nói, chèn ép đối phương sẽ làm cho bọn họ cảm thấy giá trị của người còn lại được nâng cao.”

“Còn nữa, bọn họ, cũng đều xuất phát từ lòng yêu thích tôi hoặc em ấy, mà nếu nói xuất phát từ “tình yêu” —“

Mã Tư Viễn lạnh lùng cắt đứt lời anh, “Nếu như loại yêu thích này cần vũ nhục người khác bằng ngôn từ ghê tởm đến vậy, tìm kiếm trên internet những lời nói sáo rỗng, thì tôi cũng rất hoài nghi tính chân thực của nó.”

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu, hai ngày nay, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn thẳng vào Mã Tư Viễn, “… Cậu nói đúng.” Anh dừng một chút, “Thế nhưng, cậu vẫn không có cách nào trả lời mệnh đề “Chúng tôi phải làm như thế nào”.”

Mã Tư Viễn nghẹn lời, bị vấn đề này làm khó, nửa ngày sau mới đáp lại, “Vậy các người định làm như thế nào?”

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải không trả lời ngay, chỉ là duỗi người, miễn cưỡng đấm đấm tay chân, “—- Không định làm như thế nào.”

“Nếu như bắt buộc phải nói, thì đó chính là chịu đựng, tiếp tục chịu đựng. Nếu như tình người chỉ như bọt biển, vậy chỉ cần chịu đựng nhất thời. Còn khi chịu đựng được hết thảy, lúc đó, không phải tất cả đều đã tiêu tan thành mây khói sao —— “

Chỉ mong khi đó, tôi và em ấy vẫn có thể mặt đối mặt mà rảnh rỗi xếp đôi quân cờ, nói một câu, rốt cuộc chưa từng phụ Như Lai, cũng chưa từng phụ người.

.

(cont…)

.

oimeoi thích câu cuối của Đại ca kinh khủng luôn :(( ngầu quá :((

tuy rằng rất chua xót, nhưng mình nghĩ Vương Tuấn Khải nói đúng. bọn họ không thể buông tha sự nghiệp, lại càng không thể buông tay nhau. vậy chỉ có thể chịu đựng. chịu đựng bóng tối, chịu đựng tổn thương âm thầm. nếu như có thể chịu đựng được cho đến khi không còn đứng trên được nữa, lúc đó, còn lại gì nữa đâu? đời người chỉ gồm sinh, lão, bệnh, tử. hết thảy vinh quang đều đã đi qua rồi, lúc đó, còn lại điều gì nữa đây…

còn nếu như không thể chịu đựng, vậy thì, có lẽ thực sự tình người chỉ như bọt biển, tan biến trong giây lát.

.

báo cáo ngoài lề: chương sau là chương cuối, đã edit xong, đang đợi làm poster và check lỗi type để được lên sàn ❤

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 4]

  1. Eleanor Wang

    Anh Đại chương này có phải là già quá tuổi rồi ko? Cái câu cuối quá thâm thuý cho 1 cậu nhóc 15 tuổi -_- Cơ mà như đã nói ở chương trước, tình cảm của Khải Nguyên được khai thác rất sâu thông qua cặp đôi Karry Viễn. Hai đứa chúng nó yêu nhau, mình ở ngoài cũng yêu hai đứa nó. Thôi thì đời tôi xong rồi -_-

  2. Nhi's Roy

    Tôi còn nghĩ đó thật sự là suy nghĩ của 2 đứa :((( chỉ có thể làm một việc duy nhất là “chịu đựng”. Nhìn các em như vậy làm tôi đau lòng :(((((((((((((((((

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s