[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 5]

Phản chuyển du hí

.

Tác giả: Họa Phảng Lạc Vũ Thính Xuân

Editor: Tử Lăng

.

kaiyuan03

.

Chapter 5: Người vẫn diễn một hồi Trường Lang cưỡi trúc mã, người vẫn mặc xuyên y gấm hoa như ngày nào (trích “Hạ Chí năm thứ ba mươi tám” – Hà Đồ)

.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu.

Lúc đầu mọi vật còn nhòe nhòe dần dần trở nên rõ ràng, võng mạc hơi căng ra, bắt đầu thu vào hết những hình ảnh xung quanh.

Cậu nháy mắt một cái, cảm giác lông mi vừa che khuất đôi con ngươi liền nhanh chóng mở mắt, cậu nghĩ cậu thậm chí cảm thấy có gió nhẹ bám trên lông mi của mình, tuy rằng cậu biết, đó chỉ là ảo giác.

Thế nhưng sự thật là, cho dù cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, tạp chí để trên bàn, trước mắt là máy quay với hai chấm tròn xanh biếc, bút máy trên tay, cho dù hết thảy đều không có gì thay đổi, nhưng cậu lại phát hiện ra, quanh mình có gì đó lạ lẫm.

Ví dụ như, cạnh chiếc bàn trà bên tay phải của mình phía xa xa, có hai nhân viên công tác đang đứng sau máy ảnh dùng giọng Trùng Khánh nhỏ giọng nói gì đó.

Lại ví dụ như, tay mình đang đè lên tập giấy có viết hai chữ “Kịch bản” thật to trên bìa.

Vương Nguyên hơi giật giật mi tâm, kiềm chế dục vọng muốn cau mày.

Cậu không biết những gì cậu trải qua trước kia là ảo giác của cậu, là một giấc mộng của cậu, hay là cái gì khác. Khi chưa xác định rõ tình trạng hiện tại, cậu không muốn hành động của mình có chút sơ hở nào.

—– Sóng gió trên internet cũng đã đủ làm cho mọi người mệt mỏi, cậu không hi vọng công ti nghĩ mình sinh bệnh mà làm ra hành động gì, khiến cho fan nghi ngờ.

.

Vừa vặn vào lúc này, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đi vào phòng chụp ảnh.

Xế chiều hôm nay Vương Tuấn Khải mới tới công ti sau khi cùng bạn học đi chơi bóng rổ. Kì thực điều này đối với anh mà nói không phải là hoạt động thường ngày, trước kia chỉ cần tới công ti là có thể gặp Vương Nguyên, anh sẽ không sắp xếp làm gì khác, ngược lại sẽ cố gắng đến sớm để được nhìn thấy đối phương.

Chỉ là bây giờ tình huống bất đồng, anh biết người đang ở công ti kia cũng không phải là Vương Nguyên, trong tiềm thức sẽ bài xích việc tới công ti. Bạn học hỏi thì cũng chỉ cho là anh và Vương Nguyên cãi nhau, không muốn xen vào chuyện riêng của hai người.

Thế nhưng cũng không thể muốn không đến thì không đến, ba bốn lần nhận được tin nhắn thúc giục của nhân viên công tác, Vương Tuấn Khải mới lết chân đến công ti, mà ở giữa đoạn đường, thì dừng lại để mua đồ uống, lại ở dưới đại sảnh cùng bảo vệ nói chuyện phiếm, sau khi lên lầu thì còn gọi điện thoại cho mẹ. Tóm lại, kéo dài được đến đâu thì kéo.

Tuy rằng cuối cùng anh cũng vẫn phải đến công ti, hơn nữa còn phải đến phòng chụp ảnh trước tiên.

Chỉ là vừa mới nhấc chân bước bước đầu tiên, anh đã cảm thấy không thích hợp.

Vương Tuấn Khải âm thầm nhíu mày, ngón tay đặt ở trong túi quần cố sức nắm chặt, muốn dùng sự đau đớn để giữ cho bản thân tỉnh táo một chút.

Anh nhìn tấm lưng của người đang ngồi trên vị trí kia, rõ ràng giống hệt ngày hôm qua, áo sơ mi bên trong, làn da trắng nõn, thế nhưng anh không dám kết luận ngay đó là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn. Tim của anh đập từng hồi mạnh mẽ, cảm giác khẩn trương cứ như lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, phảng phất có một loại cảm giác khó thở.

Anh hi vọng đó là Vương Nguyên, lại sợ hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, đó vẫn là Mã Tư Viễn.

Lòng bàn tay Vương Tuấn Khải hơi ướt, anh dùng sức xoa xoa nó vào ống quần, sau đó lấy vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục bước chân vào.

Lần này, rốt cuộc anh phát hiện ra điểm khác thường. Đối phương nghe động tĩnh ngẩng đầu, giây đầu tiên nhìn thấy mình hình như có chút thất thần, sau đó, một đôi hạnh nhân như mắt nai con sáng bừng lên, giống như viên ngọc trai được gột rửa sạch sẽ.

“Ừm?” Anh nghĩ, “Hôm nay Mã Tư Viễn… quả thực khác thường.”

Vương Nguyên chân chân thật thật nhìn thấy Vương Tuấn Khải, một giây đó, trái tim liền nhảy dựng lên, thế nhưng cậu lập tức âm thầm nhắc nhở chính mình không nên biểu hiện thái độ không bình thường. Cậu nhẹ nhàng ho một tiếng, hạ mi mắt, cố gắng đem lực chú ý từ trên người Vương Tuấn Khải sang cảnh vật bên cạnh.

“Anh… tới rồi.” Cậu nói như vậy.

Kì thực những lời này thực sự rất ngu, rất không bình thường, phàm là những người quen biết Vương Nguyên đều có thể nhận ra cậu đang giả bộ. Chỉ là may mắn lúc này Vương Tuấn Khải cũng đang loạn cào cào, nên vẫn chưa phát giác.

“… Ừ.” Vương Tuấn Khải trả lời.

Theo cước bộ Vương Tuấn Khải tới gần, Vương Nguên bất an xê dịch cái mông. Cậu không rõ tình huống hiện tại, đại não trống rỗng, lại không dám để người khác nhìn ra bất thường, vì vậy theo bản năng lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, nhanh chóng cúi đầu, giả làm ra một bộ dạng chú tâm đọc kịch bản. Chỉ là cơ thể theo bản năng vẫn hướng về phía Vương Tuấn Khải, nhích lại gần một chút.

Vương Tuấn Khải ném quyển kịch bản xuống bàn, sau đó giật lấy cái ghế ngồi xuống.

Sau đó bao phủ hai người là không khí trầm mặc đè nén.

Kì thực có vài lần Vương Nguyên muốn mở miệng, nhưng lời nói trôi đến cổ họng lại nuốt trở về, không thể nào nói thành lời. Chỉ là không biết đối phương có giống mình như vậy không.

Loại không khí quỉ dị này ngày càng trở nên khẩn trương đến cực điểm.

Vương Nguyên thực sự không chịu nổi bầu không khí này, trong lòng muốn phát điên. Vì vậy, trong nội tâm càng muốn nói cái gì đó, cho dù là hồ ngôn loạn ngữ cũng tốt hơn tình cảnh hiện tại, hai người ngồi song song lại không nói được câu nào.

Kết quả là đúng lúc này, người đại diện đi đến.

“Ở đây là một ít tư liệu, hai đứa các em…” Người đại diện trong tay cầm một tập văn kiện, vừa lật xem vừa đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt vài giây, “… ừ?”

Cô dừng một chút, “Cãi nhau à?”

Vương Tuấn Khải theo phản xạ có điều kiện muốn che giấu, chỉ là một giây kế tiếp anh không nghĩ ra cách nào giải thích bầu không khí kì lạ giữa mình và đối phương, vì vậy phản ứng bị kiềm hãm, chậm mất ba giây.

Cũng ở trong ba giây ngắn ngủi ấy, anh nghe được người ngồi bên cạnh mình nhỏ giọng trả lời người đại diện, cái giọng làm nũng quen thuộc mà anh nghe không biết bao nhiêu lần trong đời.

“Làm gì có chớ, chúng em sao cãi nhau được… Ôi chao, hôm nay nhìn bộ này hợp với chị lắm nha, nhìn chị đẹp rạng ngời hẳn lên đó…”

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngẩn ra, bàn tay nắm lấy trang giấy căng thẳng, suýt chút nữa xé rách kịch bản.

Anh chậm rãi, phảng phất như sợ phá vỡ điều gì đó, quay đầu lại, nhìn thẳng vào người kia, người đang đối diện với chị đại diện mà cười đến vui vẻ, như thể ánh sáng mặt trời đều lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Người đại diện thông báo nội dung quay chụp quảng cáo của hai ngày nữa, vừa cười nói chuyện với Vương Nguyên được vài câu đã vội vã bỏ đi.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, hoài nghi trong lòng đều đã được chứng thực, vì vậy anh không đợi thân ảnh người đại diện biến mất trước cửa, tay phải đã vươn ra túm lấy cổ người nọ.

Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại yếu ớt, cảm giác này giống như đã xa cách cả thế kỉ rồi, sau đó, anh khẽ dùng sức, lôi đối phương về phía mình.

“Này! Vương Tuấn Khải! Anh!” Vương Nguyên bị động tác đột ngột này làm cho sợ hết hồn, hai chân trượt đi, thân thể không thể khống chế mà ngã về hướng Vương Tuấn Khải.

“Anh nhẹ tay chút!”

Vương Tuấn Khải cũng không đợi người này hoàn toàn rơi vào trong lồng ngực đã cúi đầu xuống, chôn mặt vào cổ đối phương, sau đó nặng nề mà hít vào một cái —–

Là hương vị của em ấy, mùi xà phòng thơm ngát, và cả một ít mùi sữa như có như không.

Nói chung, chính là hương vị của bé con nhà mình.

Vương Tuấn Khải thỏa mãn, vẫn chôn mặt ở cổ của người kia, rốt cuộc mơ hồ mở miệng, “Em đã trở về rồi.”

Phút chốc, Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn anh, tràn đầy kinh ngạc.

.

[…]

.

Lúc Karry tìm được Mã Tư Viễn, đối phương đang ở thư viện tìm tài liệu.

Cách một giá sách, xuyên qua khe hở của những quyển sách dày cộp, anh nhìn thấy đối phương đang nỗ lực nhón chân lên để lấy một quyển sách rất lớn trên giá.

Anh âm thầm lắc đầu cười, sau đó đi qua các hàng sách tới bên cạnh Mã Tư Viễn.

“Vương Nguyên, hóa ra em ở chỗ này,” Karry thấp giọng, “Anh giúp em lấy là được rồi.”

Một tay anh giơ lên lấy quyển sách kia, tay còn lại thuận thế đặt lên hông của Mã Tư Viễn. Chỉ là chưa chờ anh chạm được vào quyển sách, liền cảm giác phía dưới bị người đá một cú, thoáng chốc đau đến mức không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống.

“Này! Em làm gì vậy hả!” Karry đau đến kêu thành tiếng.

“Anh còn dám hỏi tôi làm gì?” Bên tai là thanh âm Mã Tư Viễn đè nén sự tức giận, “Anh coi tôi là ai hả? Cái đồ dê xồm, lưu manh, công tử đào hoa chết tiệt này —-“

Lời còn chưa dứt, Mã Tư Viễn chỉ cảm thấy cái tay đang đặt trên eo mình đột nhiên tăng mạnh lực đạo.

Giây kế tiếp, cậu liền phát hiện trước mắt đã là hoa văn trên áo len đối phương, gò má của mình đang dán lên lồng ngực đối phương.

Sau đó, vành tai Mã Tư Viễn nóng lên, hô hấp của người nào đó cũng ấm áp như nhiệt độ bàn tay đang đặt trên eo mình, chậm rãi phả vào lỗ tai mình.

“Còn có thể là ai được nữa đây? Hả…”

Đối phương ác ý dừng lại, khẽ cười một chút, Mã Tư Viễn đột nhiên phát hiện mình vậy mà nín thở chờ người kia trả lời, trong nháy mắt cậu cảm thấy hai gò má mình nóng bừng lên.

“——- Lớp trưởng Mã, của anh.”

.

.The End.

_COMPLETED FANFICTION_ 

.

.

Kết thúc rồi, vậy là đã đặt được dấu chấm tròn cho “Phản chuyển du hí”.

Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chị tác giả, vì đã viết ra câu chuyện này, vì đã đồng ý cho mình edit (dù còn rất nhiều lỗi). Sau đó xin cảm ơn các bạn độc giả đã yêu thích (và chờ đợi) bản edit “Phản chuyển du hí” của mình. Cuối cùng là muốn tự cảm ơn bản thân, vì lại đã gả được đứa con gái rồi. *chấm nước mắt* =))

Bản thân mình rất thích “Phản chuyển du hí”, vì cốt truyện mới lạ, cũng vì tình cảm của hai đứa trong câu chuyện này. Lúc đầu mới đọc chap 5 – chap cuối, mình đã ngớ người ra. Có lẽ cũng sẽ có bạn reader như mình lúc đó, có chút cảm giác hụt hẫng, ủa hết rồi hả? Sao thấy cụt lủn vậy nè? Kiểu kiểu vậy. Nhưng sau khi ngẫm lại và đọc lại chap 5, cuối cùng mình đã mỉm cười thỏa mãn mà tắt trang word. Vì, như Vương Tuấn Khải đã nói ở cuối chap 4, như Vương Nguyên đã nói ở cuối chap 3, bọn họ sẽ không buông tay nhau, và “Khải Nguyên không ở cạnh nhau nữa” mãi mãi chỉ là mệnh đề giả thuyết mà thôi. “Phản chuyển du hí” – ngược dòng trò chơi, liệu “Phòng tự học Học viện nam sinh” có thực chỉ là một trò chơi? Nhưng ít nhất, qua “trò chơi” này, Vương Nguyên đã dám đối mặt với nỗi lo sợ của mình, đồng thời cũng khẳng định một mệnh đề giả thuyết không bao giờ xảy ra; Vương Tuấn Khải đã có cơ hội tâm sự với một ai đó cho nhẹ lòng hơn, để rồi sẽ kiên định hơn trong tương lai. Rồi sẽ có một ngày, bọn họ có thể thản nhiên mà nói câu, rốt cuộc chưa từng phụ Như Lai, cũng chưa từng phụ người. Bọn họ đã tin tưởng nhau từng ấy, thấu hiểu nhau từng ấy, chúng ta, lại lo sợ điều gì?

Thế nên, chỉ cần để hai đứa nhỏ gặp lại nhau, là tác giả đã hoàn thành sứ mệnh rồi.

Chỉ là một chút tâm sự của bản thân, hi vọng sau vài dòng ngắn ngủi này của mình, các bạn sẽ thấu hiểu hơn và yêu quý hơn “Phản chuyển du hí” cũng như hai đứa nhỏ.

Mình tin rằng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ hạnh phúc. Còn Karry và Mã Tư Viễn, ở một thế giới song song nào đó, bọn họ cũng sẽ hạnh phúc.

Chúng ta, đều sẽ hạnh phúc ❤ Yêu thương mọi người ❤

Advertisements

10 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Phản chuyển du hí [Edited Fic | Chap 5]

  1. Nhi's Roy

    Là cô =)))))))) tôi nhớ cô quá =))) nhớ cả fic cô nữa 😥 mở mail thấy thông báo nhà cô tôi còn tưởng mình nhầm cơ :))))0 cám ơn là tôi trước khi đi ngủ đã check mail đó :)))))))))))

  2. Nhi's Roy

    Xong rồi =))) chả biết nói gì với cô nữa nhưng mà muốn nói là tôi cũng rất thích fic. Rất yêu K-Viễn cả Khải-Nguyên trong fic. Nó giống như một góc nhìn mới về tình cảm của hai đứa. Của chính 2 đứa ở thực tế cảm nhận về hai đứa trên sân khấu,trong kịch bản, lúc thể hiện cho chúng ta xem. Và của 2 đứa ở kịch bản nhìn nhận con người ở thực tế phải đối mặt ra sao :”(
    Mong chờ các sản phẩm tiếp theo ở nhà cô :))))))))))))

    1. Tử Lăng Tác giả bài viết

      nói chung là lười nên rep luôn 1 comt này thôi nhá :))

      yêu thương cô nhiềuuuuu ❤ cũng chúc cô năm mới vui vẻ, vạn sự như ý :3 cảm ơn cô vì đã là một reader, một người bạn của tôi ^^

      dạo này đang tìm fic mới nhưng chưa tìm được fic nào ưng tí :)) còn viết thì t chưa đủ cảm hứng trở lại, chắc vẫn cần ngâm thêm một thời gian nữa~

      1. Nhi's Roy

        cô cứ từ từ =)))) tôi luôn đợi =)))) dạo này tôi cũng choáng với 1 núi bài tập nên cũng không onl nhiều :(((((( tôi k muốn bỏ lỡ fic nào của cô đâu 🙂

  3. Eleanor Wang

    Trở về rồi. Mặc dù tác giả viết có hơi chóng vánh nhưng như đã nói từ trước, gút mắc trong truyện là vấn đề trong tâm lý hai đứa trẻ, là vấn đề tiên quyết để sau này có thể đương đầu được với vấn đề trong thực tại. Một Karry và Mã Tư Viễn từng thế giới khác bước ra, tưởng xa lạ nhưng lại quen thuộc với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải qua từng câu kịch bản. Có lẽ như vậy mới có thể khiến cho hai trẻ dễ dàng bày tỏ lòng mình và tiếp nhận lời khuyên.
    Một fic hay nữa đã hoàn thành. T mong rằng có thể đọc thêm nhiều fic từ nhà cô *hôn hôn*

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s