[FanFiction] [KaiYuan] Nếu hạnh phúc có dáng hình [Multi-chapter | Chap 1]

Nếu hạnh phúc có dáng hình

Tác giả: Tử Lăng

[ Mục lục ]

.

.

.

Chapter 1. Năm ấy

.

1. Vương Tuấn Khải nhớ, năm ấy anh sáu tuổi, vào một buổi sáng đầu thu trong trẻo, có một vị hàng xóm mới đến gõ cửa nhà anh. Lúc đó Vương Tuấn Khải đang bám trên tạp dề của mẹ Vương mà mè nheo thêm một cái bánh bao nữa, thế nên khi mẹ Vương đi ra mở cửa liền tiện đường lôi thêm bạn nhỏ Vương Tuấn Khải lê lết đằng sau. Người đứng bên ngoài là một người phụ nữ hiền lành, trong tay cầm theo một túi bánh macaron, nếp nhăn bên khóe mắt sâu hơn một tí khi bà nhìn thấy cậu bé đang đứng bên cạnh người hàng xóm mới của bà. Mẹ Vương sau khi nói vài lời khách sáo thì cũng nhận lấy bánh macaron. Người phụ nữ nói với Vương Tuấn Khải, xin chào, con có thể gọi dì là dì Châu, từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm nhé. Sau đó bà chỉ tay vào ngôi nhà đối diện, đó là nhà của dì. Hàng xóm mới của nhà Vương Tuấn Khải, hay là dì Châu, kéo từ sau lưng mình ra một cậu nhóc, hai mắt dì cong lên, con là Vương Tuấn Khải đúng không, còn đây là Vương Nguyên, con trai của dì, bốn tuổi. Từ nay Tiểu Khải làm anh của Vương Nguyên nhi, yêu thương thằng bé, chăm sóc thằng bé, có được không?

Vương Tuấn Khải sáu tuổi lom khom nhìn Vương Nguyên bốn tuổi trước mắt mình. Bộ dáng nho nhỏ, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, ngay cả hai bàn tay cũng nho nhỏ. Nhìn giống như búp bê vậy. Bé con dường như là sợ người lạ, tay níu chặt lấy vạt áo mẹ không buông, cũng chỉ ngẩng đầu lên một lần rồi lại cúi xuống ngay. Mẹ Vương cười khanh khách xoa đầu Vương Nguyên, vui vẻ nói, đúng vậy đúng vậy, Vương Nguyên nhi đáng yêu quá, từ nay phải chăm chỉ sang nhà dì chơi với anh Tiểu Khải nhé.

Vương Tuấn Khải vẫn đang tò mò ngó Vương Nguyên, nghe câu nói của mẹ mình xong liền ngẩng đầu nhìn dì Châu, cực kì nghiêm túc nói, dạ được.

Vương Tuẩn Khải nói được, thì làm được.

Từ lúc Vương Nguyên bốn tuổi cho đến mãi về sau này, Vương Tuấn Khải vẫn luôn yêu thương cậu, chăm sóc cậu, là anh trai, là người thương, cũng là người thân của cậu. Cứ như vậy mà đi qua một đời người.

Năm ấy, Vương Tuấn Khải sáu tuổi, Vương Nguyên bốn tuổi. Bầu trời đầu thu xanh ngắt, không gợn một đám mây, lẳng lặng in vào đáy mắt, trong lành hơn bất cứ một mùa thu nào.

.

.

2.

– Này, Tiểu Khải, ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?

– … Thế em có nhớ lúc em chuyển đến khu nhà anh em mấy tuổi không?

– Hình như là bốn? Năm? Hay ba tuổi thế?

– … Chắc khoảng chừng đó… Vậy em nói xem lúc đó anh bao nhiêu tuổi?

– Sáu, bảy tuổi gì đó…

– Vậy em còn đòi một đứa trẻ sáu, bảy tuổi nói ấn tượng đầu tiên về một đứa trẻ ba, bốn tuổi nữa hả?!

– Anh không nhớ thì thôi, cáu em làm gì…

Vương Nguyên bĩu môi, lò dò bò dậy từ trên giường, đi ra ngoài mở tủ lạnh, sau đó một tay ôm nửa quả dưa hấu một tay cầm điện thoại, bắt đầu tố khổ với cậu bạn thân Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải vẫn nằm trên giường, nghe tiếng lạch xoạch không ngừng vọng ra ngoài phòng khách, khóe môi giương lên một độ cong nho nhỏ.

Quả thực là anh không nhớ được lần đầu tiên gặp nhau thì mình có ấn tượng gì với Vương Nguyên. Những hình ảnh về nhóc con bốn tuổi theo mẹ đến gõ cửa nhà mình giờ chỉ còn là những mảng kí ức mờ mờ nhạt nhạt, không thể nào nhớ rõ được nữa. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rất rõ một chuyện này.

Sau khi đã thân thiết với nhau, nhóc con Vương Nguyên nhi hoàn toàn biến thành cái đuôi nhỏ của Vương Tuấn Khải. Năm anh học lớp ba, Vương Nguyên lên lớp một. Vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, cũng bởi nhà không xa trường, hơn nữa hai bà mẹ hoàn toàn yên tâm vào bản lĩnh của bạn nhỏ Vương Tuấn Khải, nên mỗi ngày đều là Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đi học. Bạn bè của anh đều biết nhóc con xinh xắn đáng yêu này, thường đùa giỡn gọi là “búp bê nhà Tiểu Khải”. Hôm nào lớp một được tan sớm, Vương Nguyên thường chạy đến trước cửa lớp anh ngoan ngoãn đứng chờ, đến nỗi giáo viên dạy môn cuối cùng của hôm đó còn thuộc mặt cậu, chỉ cần đến tiết ôn tập thì sẽ cho phép cậu vào lớp ngồi cùng Vương Tuấn Khải, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là phải im lặng, không được ồn ào nghịch ngợm. Bởi vậy có thể nói, bạn bè tiểu học của Vương Tuấn Khải đều biết anh có một cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi, ngắn ngắn tròn tròn trắng trắng, lại còn ngoan ngoãn đáng yêu, biệt danh “búp bê nhà Tiểu Khải”, được tất cả mọi người quý mến.

Chuyện cũng từ đây mà ra.

Có một lần, Vương Tuấn Khải đang chăm chú làm bài tập vào giờ nghỉ lao thì một cậu bạn bước đến, trên tay còn cầm theo một cái hộp không lớn lắm. Anh rất là khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu bạn nhỏ đang ngượng ngùng gãi đầu gãi tai này.

– Thế này… Tiểu Khải à… Búp bê nhà cậu đáng yêu lắm, mình rất thích… Chúng ta trao đổi có được không? Mình sẽ cho cậu bộ sưu tập tem của mình, đổi lấy búp bê nhà cậu nhé?

Sau này mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng lúc ấy anh mới chỉ là thằng nhóc tám tuổi, làm sao hiểu được nhiều điều như thế. Vậy nên, Vương Tuấn Khải tám tuổi rất chi là nghiêm túc lắc đầu, dùng giọng điệu của ông cụ non trả lời thế này.

– Không được, Vương Nguyên nhi là của nhà mình, làm sao có thể đổi cho cậu được. Dù là bộ sưu tập tem mình thích nhất cũng không đổi được đâu.

Sau đó, bạn nhỏ Vương Tuấn Khải tiếp tục cúi đầu làm bài tập, để mặc cậu bạn kia đau lòng tiếc nuối. Búp bê nhà Tiểu Khải thực sự rất rất đáng yêu đó, không đổi được thật sao? QAQ

.

.

3. Chẳng hiểu sao một chuyện nhỏ nhặt như thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ, hơn nữa còn nhớ rất lâu. Mãi về sau này, trong một lần đi công tác, anh gặp lại cậu bạn lớp ba của mình năm ấy. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên cậu bạn đó mở miệng hỏi.

– Này, giờ búp bê nhà cậu vẫn còn làm cái đuôi nhỏ của cậu như năm ấy à? Cậu vẫn còn độc thân đúng không, mình quen nhiều cô gái tốt lắm, có muốn đổi không?

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt trêu chọc của cậu ta, vẫn lắc đầu như năm nào, tuy rằng giọng điệu không nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn mang một phần nghiêm túc khó nói rõ.

– Không đổi được, Vương Nguyên nhi là của nhà mình. Năm ấy đã là của nhà mình, bây giờ vẫn là của nhà mình.

Và cả sau này cũng thế.

Câu ấy Vương Tuấn Khải chỉ âm thầm nói trong lòng.

Nhưng mà, trong lòng Vương Tuấn Khải, lời ấy vĩnh viễn là sự thật, không thể trở thành giả thuyết, cũng sẽ không bao giờ trở thành giả thuyết.

Vương Nguyên nhi là của nhà anh.

Năm ấy đã là của nhà anh, bây giờ vẫn là của nhà anh, và cả sau này cũng thế.

Năm ấy, Vương Tuấn Khải tám tuổi, Vương Nguyên sáu tuổi.

.

End chapter 1.

.

.

chính thức mở hố~~ đã dẫn link mục lục ở đầu bài viết, chân thành khuyên mọi người nên đọc phần Author’s Note của mình trong mục lục trước khi nhảy hố ^^

Hà Nội siêu lạnh, lạnh đến mức mình không muốn ngồi viết nữa, phải làm sao đây QAQ

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Nếu hạnh phúc có dáng hình [Multi-chapter | Chap 1]

  1. Pingback: [Multi-chapter | KaiYuan] Nếu hạnh phúc có dáng hình | Góc nhỏ nhỏ

  2. “Vương Nguyên nhi là của nhà anh.
    Năm ấy đã là của nhà anh, bây giờ vẫn là của nhà anh, và cả sau này cũng thế.”
    ❤ Nguyên Nhi là duy nhất, là tuyệt đối trong lòng Đại ca =))) cho dù là cả thế giới cũng không thể đổi được huống gì là 1 bộ tem 😀
    Mở hàng hố mới nhà cô 🙂

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s