[FanFiction] [KaiYuan] Nếu hạnh phúc có dáng hình [Multi-chapter | Chap 2]

Nếu hạnh phúc có dáng hình

Tác giả: Tử Lăng

[ Mục lục ]

.

jbfk0NABh2mhh4

.

Chapter 2. Tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên

 

4. Vương Tuấn Khải là một người thích skinskip.

 

Đó là điều mà Vương Nguyên đã được thể nghiệm từ lúc còn rất nhỏ.

 

Hồi bé Vương Nguyên nhi quả thực đúng là rất tròn, y như cái tên của cậu. Khuôn mặt nhỏ bé, hai mắt lại thật to, đôi má phúng phính, đáng yêu đến nỗi ai nhìn cũng phải nựng nựng vài cái. Mà từ ngày quen Vương Tuấn Khải, gần như ngày nào Vương Nguyên cũng bị như vậy vài lần. Hơn nữa đâu chỉ là nựng, còn cả gặm cắn nữa kìa. T__T

 

Bé con Vương Nguyên nhi ngày đó thật sự rất ngốc, mỗi lần bị anh Tiểu Khải tạo ra một loạt dấu răng trên mặt cũng chỉ uất ức chạy về nhà, sau đó đợi anh trai nhà mình đến dỗ ngọt vài câu là lại cười ngờ nghệch. Giờ nghĩ lại Vương Nguyên cũng tự thấy thất vọng với bản thân, thật là không có tiền đồ mà, thảo nào cho đến bây giờ vẫn cứ bị bắt nạt hoài hoài…

 

Sau này lớn lên, bé con không còn tròn tròn phúng phính như trước nữa, Vương Tuấn Khải cũng không dám gặm cắm hai má của bé con nữa, thay vào đó là thích nắm tay, thích ôm ấp, thích gần gũi với cậu. Khi hai người ngủ chung với nhau, lúc nào Vương Tuấn Khải cũng dang hai tay hai chân túm chặt lấy người kia, không để lại một chút khe hở nào. Bình thường không có việc gì cũng hay ôm Vương Nguyên, vùi mặt vào cổ cậu mà dụi dụi. Những lúc ấy Vương Nguyên thường cảm thấy một người cao lớn như vậy, cao hơn mình gần một cái đầu đó, thiệt giống như một con mèo lớn đang híp mắt cọ cọ làm nũng với chủ nhân. Thế nên lúc đầu có hờn dỗi gì rồi cũng sẽ tan thành bong bóng cả, cậu chỉ có thể vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà ôm lại người nào đó thật chặt.

 

Vương Nguyên nhớ có một lần cậu từng thấy trong một quyển sách nghiên cứu về tâm lí học của cô bạn cùng bàn, ý rằng, những người thích thân mật với người mà họ yêu quý là do khuyết thiếu cảm giác an toàn. Sự đụng chạm thân thể giúp họ cảm thấy an tâm và vui vẻ.

 

Kì thực Vương Nguyên cũng là một người thích skinskip (ngầm) đấy thôi~

 

 

5. Vương Tuấn Khải từng nói, Nguyên Nguyên, khi nào đau lòng em có thể nói với anh.

 

Vương Nguyên cười, sau đó thì sao?

 

Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc, sau đó à, tuy rằng anh không thể chịu đau thay em được, nhưng anh sẽ giúp em “tiêu hóa” nó.

 

Trong mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là một đứa trẻ tuyệt vời lắm. Cậu ấy có thể buồn bực, đau lòng, tức giận, nhưng vĩnh viễn sẽ không giận cá chém thớt, ảnh hưởng đến người khác. Dù hôm nay cậu ấy có thể một mình khóc đỏ con mắt, ngày hôm sau vẫn sẽ giương lên khuôn mặt tươi cười mà chào hỏi mọi người. Cậu ấy luôn tự “tiêu hóa” những cảm xúc tiêu cực của mình, rồi lại tiếp tục rạng rỡ như ánh mặt trời. Những điều ấy, người khác có thể biết hoặc không biết, nhưng Vương Tuấn Khải nhất định đặt trong mắt, đau trong lòng.

 

Vương Nguyên nói, hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra.

 

Ai nhìn thấu bản chất ấy của thế gian thì mới có thể sống hạnh phúc.

 

Trong lòng vui vẻ, suy nghĩ thông suốt, chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua. Người nào đau khổ là bởi vì người ấy luôn cho rằng mình gặp những chuyện đau khổ, cuộc sống cũng đau khổ. Người nào tin rằng mình hạnh phúc thì sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Con người, chính là như vậy.

 

Vương Nguyên nói, thế nên, Tiểu Khải, đừng lo lắng.

 

Bởi vì anh ở đây, nên em tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.

 

Anh biết không, Tiểu Khải, trong mắt em, trong lòng em, anh chính là hiện thân của hạnh phúc. Thế nên, từ trước đến nay, những nỗi buồn của em đều do anh “tiêu hóa” hết đó chứ.

 

Vương Tuấn Khải cười, mắt cong cong.

 

Ánh mặt trời vàng óng trượt vào đáy mắt ai, làm cả một khoảng trời bừng nắng rạng.

 

Bởi vì có em,

 

Bởi vì có anh,

 

nên chúng ta càng thêm tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp này, càng thêm tin tưởng vào hạnh phúc đang chờ ở phía trước.

 

 

6. Tôi thường hay nghĩ đến thời gian trước đây.

 

Có lẽ là càng nhiều tuổi, người ta càng hay hoài niệm quá khứ. Quá khứ tốt đẹp một phần là bởi vì không ai có thể thay đổi được nó nữa. Điều vĩnh hằng bao giờ cũng làm cho con người ta khát khao.

 

Ừ, nghe cũng tương đối triết lí đấy. Tiểu Khải bảo tôi có thể chuyển sang nghề viết văn được rồi, coi bộ cũng có chút tương lai.

 

Tiểu Khải càng già càng hay càu nhàu. Hôm nay chúng tôi có đàm luận (dưới hình thức tranh luận) về một vấn đề mà giờ nghĩ lại thì thật là thiếu muối. Ảnh hỏi sao trước đây tôi toàn gọi ảnh là “Anh Tiểu Khải” mà giờ chỉ còn lại “Tiểu Khải” thôi. Tôi có hơi đờ đẫn một tí, vì thực ra tôi cũng không nhớ là có vụ này… Trong trí nhớ của tôi thì từ khi tôi có ý thức rõ ràng, tôi đã bám sau mông ảnh mà gọi “Tiểu Khải” rồi.

 

Nhưng mà, gọi “Tiểu Khải” vẫn nghe thuận tai hơn là gọi “Anh Tiểu Khải” chứ… nhỉ? (Thực lòng mà nói, gọi “Anh Tiểu Khải” quá sến rồi, thần kinh kiên cường của tôi không chịu được đâu, càng già càng yếu mà…)

 

Hơn nữa, hai ông già tuổi đã ở đầu con số năm mà còn thảo luận cái vấn đề này, lão Vương à, anh đang trong thời kì “trẻ hóa” đấy à?

 

Hôm nay đọc được một tiêu đề sách đã cũ, “Tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên”.

 

Không hiểu sao cứ nghĩ mãi về tám chữ đó.

 

Đến tuổi này, tôi nhận ra rằng, trong quãng đời còn lại của mình, điều tôi khát vọng nhất không còn là sự vĩnh hằng xa vời như lúc còn trẻ nữa, mà chỉ là tám chữ ấy thôi.

 

Tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

 

Cùng với người tôi thương nhất trên đời.

 

(Trích Nhật kí của Nguyên Nguyên)

.

End chapter 2.

.

.

“Tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên” là một tựa sách của Bạch Lạc Mai. Cuốn sách rất hay, trân trọng đề cử với các bạn. :’)

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Nếu hạnh phúc có dáng hình [Multi-chapter | Chap 2]

  1. Pingback: [Multi-chapter | KaiYuan] Nếu hạnh phúc có dáng hình | Góc nhỏ nhỏ

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s