[FanFiction] [KaiYuan] Nhà từ thiện cùng đại minh tinh [Edited Fic | Chap 1]

Nhà từ thiện cùng đại minh tinh

.

Tác giả: Ms HighCold

Editor: Tử Lăng

Thể loại: kim chủ x minh tinh, giới giải trí, trưởng thành, HE

Nguồn raw: http://nameroy.lofter.com/post/1cca9cd7_3de1ffd

E/N: Thật ra mình chưa đọc truyện này, chỉ là nghe review bên Trung thấy ổn, cũng thích thể loại này nên bắt tay vừa edit vừa đọc. Hi vọng có thể theo truyện đến cuối cùng. Chị tác giả bảo có thể là OOC, cẩn thận nha các bạn. :))

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

.

31055321_big_p12

.

.

Chapter 1.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng hình dung Vương Tuấn Khải như thế này: nhà từ thiện.

Nếu không phải đời trước tạo quá nhiều nghiệt, thì hẳn là Vương Tuấn Khải đang muốn dùng hết ân đức tích cóp được ở đời này để đổi lấy một kiếp đế vương ở đời sau. Đối với việc này Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ có sức tưởng tượng thật tốt, không hổ là người trong làng giải trí.

Dịch Dương Thiên Tỉ trêu thì trêu vậy thôi, chứ chỉ cần Vương Tuấn Khải coi trọng tiểu minh tinh nào của công ti là anh không nói hai lời, vừa đấm vừa xoa đóng gói người đến trước mặt Vương tổng ngay lập tức. Chuyện như vậy nhiều đến nỗi mà Dịch Dương Thiên Tỉ luôn tự giễu mình giống như bà chủ (ông chủ?) lầu xanh, Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói, vậy tôi đây chính là khách làng chơi? Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không, ngài là nhà từ thiện.

Vì sao lại nói vậy, vì chỉ cần là bạn giường của mình, Vương Tuấn Khải đều là có cầu tất ứng. Nhưng xuống giường tức là cả đời không qua lại với nhau.

Điểm ấy ở Vương Tuấn Khải đích thật là rất có khuynh hướng của Xử nữ, tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thực sự rõ ràng khuynh hướng của một Xử nữ chuẩn mực là gì.

Vương Tuấn Khải thích người đơn thuần, nhưng trong vòng luẩn quẩn này không ai có thể mãi đơn thuần. Trèo càng cao thì càng không có cách nào bảo trì phần tâm tính này, đây là quy luật sinh tồn, Vương Tuấn Khải lí giải, thế nhưng mà tôi không thích, đây cũng là chuyện chẳng ai ngăn cản được.

Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ hình dung, chỉ là một chuyện anh tình tôi nguyện, đặt quá nhiều cảm tình sẽ không tốt, cứ theo nhu cầu mà làm thôi. Trước khi đem người đi, loại ông chủ như anh đều phải đem lợi và hại giải thích rõ, nếu như người ta không muốn, anh tất nhiên sẽ không kề dao vào cổ mà ép người đi. Còn nếu đã quyết định làm mà lại không làm được như đã nói, vậy không cần Vương Tuấn Khải chỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tự cảm thấy được gia giáo không nghiêm, đuổi đi thôi.

Có đôi khi ngẫm lại, Dịch Dương Thiên Tỉ còn có chút không thoải mái, Vương Tuấn Khải nâng người lên cao, đó là sự nghiệp từ thiện, còn anh là phá hủy mầm non đất nước, sau này sẽ không phải xuống địa ngục đấy chứ?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền quyết định làm một việc: lên núi Phổ Đà quyên một tượng Bồ Tát bằng bạch ngọc.

.

Ngay tại thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ xuống núi, trợ lí liền nói với anh, kết quả tuyển chọn của công ti đã có, mười chín tuổi, tên Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích hình ảnh của Vương Nguyên, nhưng dạo gần đây anh đang xem mấy quyển tiểu thuyết về gian tình của đế vương và quân thần, chợt cảm thấy cái khẩu vị này của công ti mình có điểm giống đang đào tạo một loạt các nịnh thần, anh liền hỏi trợ lí, không có người khác sao?

Không có, nhưng đây là một số người được người khác đề cử, ngài xem đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp nhận danh sách, xem xong thì cảm thán, cái loại tố chất này đúng là không ổn.

Trợ lí lau mồ hôi, nói, công ti của chúng ta bắt đầu có điểm phát triển chậm hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, không sao, đây là công ti làm việc theo lẽ công bằng, nghĩ thoáng đi, rồi lại nói, Ngô trợ lí, anh cảm thấy người này thế nào?

Tư chất cũng không tệ lắm, đáng đào tạo.

Ngô trợ lí kiến thức rộng rãi, anh ta nói đáng đào tạo, Dịch Dương Thiên Tỉ một chút cũng không hoài nghi, anh lại lật xem hai trang hình của Vương Nguyên, nói, vậy tìm người quản lí, bắt đầu huấn luyện đi.

.

Vương Nguyên đào tạo hai năm, công ti của Dịch Dương Thiên Tỉ lại có vài người mới, Vương Nguyên không nổi tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhớ rõ cậu, cho đến một lần bọn họ chụp MV có Vương Nguyên làm khách mời, lúc này cậu mới nổi lên mặt nước. Đáng tiếc Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý, chú ý tới cậu chính là Vương Tuấn Khải, nhưng chú ý thì chính là chú ý. Về sau Dịch Dương Thiên Tỉ còn nói với Vương Tuấn Khải, mệt cho ngài, lại còn là nhất kiến chung tình, Vương Tuấn Khải chỉ nói đó là mắt mình tốt, biết nhìn người.

Người nào bị tôi nhìn trúng sao có thể không là đại minh tinh? Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cười đến nỗi anh nổi một thân da gà, Dịch Dương Thiên Tỉ nói, đúng vậy đúng vậy, là đại minh tinh. Còn không buồn phản bác lại câu nào.

Vương Nguyên bị công ti chỉ định hình tượng là ngốc nghếch dễ thương.

Không có cách nào khác, ai bảo bây giờ fan đều thích loại này. Khi Vương Nguyên tìm thầy dạy nhảy và thầy thể hình của mình để than thở khóc lóc, hai người kia vỗ vỗ vai cậu nói, Vương Nguyên của chúng ta vẫn là thích hợp với con đường này.

Không cần che dấu nhiều quá, trắng ra một chút là rất tốt. Thầy giáo nói với Vương Nguyên như vậy, Vương Nguyên gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, che dấu này là che dấu như thế nào, trắng ra lại là trắng tới trình độ nào.

Vòng giải trí chính là như vậy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ai có tuổi trẻ, người đó là tư sản!

Thầy, nếu em trắng đến mức đắc tội người khác, em có thể trực tiếp chết trên bờ cát không?

Vương Nguyên à, trình độ trắng này của em đã là rất tốt rồi, nhưng mà còn phải đẩy mạnh khả năng dùng từ, chữ chết rất xui, lần sau phải đổi.

Đổi thành cái gì mới tốt ạ?

À… Cái này, thầy phải suy nghĩ thêm.

.

MV nọ sau khi ra mắt liền đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, đây là thành tích chưa từng có, Dịch Dương Thiên Tỉ cao hứng, làm một buổi tiệc nhỏ chúc mừng, Vương Nguyên bị mời đến, đương nhiên còn có Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cảm thấy không ai chú ý tới cậu, liền cùng bạn tốt Lưu Chí Hoành trốn ở trong góc gặm đồ ăn. Vương Tuấn Khải đêm trước vừa mới tăng ca, hôm nay lại phải tham gia tiệc, mệt đến nỗi chỉ có thể tránh ở trong góc, thế là nghiêng đầu liền thấy quai hàm căng phồng của Vương Nguyên. Đáng yêu cực kì.

Khi đó trong mắt Vương Nguyên chỉ có ai, Vương Tuấn Khải đến gần cũng chưa chú ý, phải khi Lưu Chí Hoành lôi kéo tay áo cậu, Vương Nguyên mới khó khăn bỏ thứ trên tay xuống, khóe miệng còn dính đồ ăn, Vương Tuấn Khải nói, lau miệng đi. Vương Nguyên cực kì tự nhiên giơ tay lên, lau xoẹt một cái. Lưu Chí Hoành bên cạnh nhìn không nổi nữa, trực tiếp bưng kín ánh mắt. Vương Tuấn Khải cũng không ngại, lấy khăn tay từ trong túi đưa cho Vương Nguyên, hỏi, cậu tên là gì?

Vương Nguyên. Vương Nguyên tiếp nhận khăn tay đối phương đưa, khi lau miệng còn phát hiện khăn tay này thơm quá chừng.

Tôi là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa tay mơn trớn lỗ tai Vương Nguyên, nhìn cái lỗ tai đỏ hồng kia, cực kì vừa lòng.

.

Ngày hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ mang một đôi mắt đen thui gọi Vương Nguyên đến văn phòng, giúp Vương Nguyên phân tích một chút thế đạo, thao thao bất tuyệt toàn chuyện tiêu cực, làm cho Vương Nguyên còn tưởng công ti này sắp đóng cửa. Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, cậu còn nhớ rõ Vương Tuấn Khải không?

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, nhớ rõ.

Vương tổng rất thích cậu, cậu có muốn đi theo anh ta không?

Dịch Dương tiên sinh muốn cho tôi chuyển công ti?

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, theo bản năng nói, sao có thể chứ! Nhưng sau khi nói xong mới ý thức được có thể Vương Nguyên không hiểu ý tứ của anh là gì, anh lại còn là người da mặt mỏng, trong nội tâm đang muốn tìm lí do thoái thác, còn chưa kịp tìm ra, chợt nghe Vương Nguyên nói, ừa, vậy là tốt rồi, tôi rất thích công ti của ngài, không bắt tôi chuyển công ti là được.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên này là một cái mầm xanh thiệt là xanh, nếu sau này Vương Tuấn Khải không muốn, anh không ngại đâu!

.

Vương Tuấn Khải vẫn tương đối lãng mạn, anh thích tiến hành theo chất lượng, trong ngày hôm đó liền hẹn Vương Nguyên đi uống trà chiều.

Vương Nguyên mặc quần bò, T-shirt trắng, tràn đầy hương vị thanh xuân, Vương Tuấn Khải hỏi cậu thích cái gì, Vương Nguyên nói, tôi thích vị hoa quả.

Thẳng thắn. Vương Tuấn Khải lại thêm một tính từ hình dung về Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên đi đến một nhà ăn tiện thể uống trà chiều, Vương Nguyên gặp được đồ ăn ngon cũng không mơ hồ, còn vừa ăn vừa đề cử với Vương Tuấn Khải món này ngon, món này rất ngon. Vương Tuấn Khải không có thói quen ăn vặt, nhưng nhìn Vương Nguyên đối diện líu ra líu ríu cũng không cảm thấy phiền.

Trên đĩa của anh có nửa cái bánh ngọt, lúc nãy mới chỉ ăn một miếng đã bỏ xuống. Loại bánh ngọt kia Vương Nguyên đặc biệt thích, bên trên có một trái dâu tây rất lớn, Vương Nguyên thường nhìn chằm chằm nó, Vương Tuấn Khải đem cái đĩa cho Vương Nguyên, chuẩn bị đổ xuống đĩa của cậu, Vương Nguyên cũng không để ý, trực tiếp cầm lên ăn, khóe miệng lập tức dính toàn bơ. Vương Tuấn Khải cầm lấy khăn tay, đang định đưa cho Vương Nguyên, nhưng bàn tay đến nửa đường lại cải biến chủ ý, tự tay lau khóe miệng cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên đỏ mặt, lắp ba lắp mặt nói cảm ơn, Vương Tuấn Khải cảm thấy có lẽ là Vương Nguyên ngượng ngùng, nghĩ thầm, nhóc này đúng là ngây thơ.

Còn Vương Nguyên à, đúng là cậu ngượng ngùng thật, nhưng đó chỉ là bởi vì cậu tự thấy mình ăn xấu quá đi mất thôi…

.

.

End chapter 1.

.

Đào hố mới, tranh thủ trước khi lên lớp 12, chai dố!! =)) Mong mọi người ủng hộ ạ. >w<

Advertisements

8 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Nhà từ thiện cùng đại minh tinh [Edited Fic | Chap 1]

  1. Nhi's Roy

    Tôi thích Vương Nguyên trong đây, ngốc ngốc manh manh thật dễ thương mặc dù thực tế về em ấy trong tôi lại khác. Có lẽ đây là hình ảnh mà tôi thật sự mong muốn ở em. :))) Nhưng nếu cứ là hình ảnh này em sẽ thật sự gặp nhiều sóng gió đi. Cả hiện thực lẫn trong fic. 😥 HY vọng VTK sẽ giúp em vượt qua, yêu thương em,nuông chiều em. Nghi fic này có ngược quá cô 😥
    Thích nhân vật Thiên Thiên trong fic nữa. Có cảm giác chất xúc tác mạnh mẽ của 2 đứa là nhờ Thiên Tổng nha. Chưa gì đã muốn Nguyên Nguyên luôn rồi :)))))))))
    Cô theo truyện đến đâu là tôi theo đến đó đấy 🙂

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s