[FanFiction] [KaiYuan] Nhà từ thiện cùng đại minh tinh [Edited Fic | Chap 2]

Nhà từ thiện cùng đại minh tinh

.

Tác giả: Ms HighCold

Editor: Tử Lăng

.

005BlNQmgw1eocn5b63rgj30m80cegn1

.

Chapter 2.

.

Loại người nào có thể khiến người ta nổi lên ý muốn bảo vệ?

Kẻ yếu.

.

Vương Nguyên đi theo con đường ca sĩ hay diễn viên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có tính toán, Vương Tuấn Khải cảm thấy không cần phải xen vào quyết định của Dịch Dương Thiên Tỉ, tự nhiên sẽ không hỏi đến. Về phần Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cho rằng cái người tâm tư đơn thuần này thật sự là vô lo vô nghĩ, hoàn toàn không nóng nảy.

Bây giờ anh vẫn còn đang ở trong giai đoạn mang Vương Nguyên đi hưởng thụ mỹ vị nhân gian, Vương Nguyên đã có một tình yêu đặc biệt với đồ ăn, Vương Tuấn Khải liền trình lên cậu một sớ mỹ thực. Vương Nguyên là một người thích dùng đồ ăn để trao đổi, Vương Tuấn Khải cho cậu như thế, cậu tất nhiên cũng phải báo đáp người ta bằng đồ ăn. Cậu không biết Vương Tuấn Khải thích cái gì, thế là cứ đi từ các quán trong ngõ hẻm chẳng có tí danh tiếng nào đến các quán vỉa hè cùng tiệm cơm trên đường, thế mà cũng xong.

Vương Tuấn Khải phải xã giao bên ngoài nhiều năm, có ở nhà cũng là người giúp việc nấu, phòng bếp trong nhà trọ của anh lúc nào cũng bám đầy bụi. Trước đây còn có bà ngoại nấu cơm cho anh, sau khi bà qua đời, anh đã không còn ăn những đồ ăn thông thường như vậy nữa rồi. Vương Nguyên đánh bậy đánh bạ vậy mà lại gợi cho Vương Tuấn Khải không ít hồi ức, anh gắp một miếng thịt được xào lại, nói, rất ít ăn những đồ ăn như vậy. Vương Nguyên cười đắc ý, nói, thế nào, cũng ngon quá đi phải không?

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, gõ bát của Vương Nguyên nói, ăn nhiều một chút.

Không được, đã ăn nhiều lắm rồi, Dịch tiên sinh lại mắng người.

Không sao, cậu ta không dám nói cậu đâu. Vương Tuấn Khải lại gắp thêm cho Vương Nguyên nửa miếng giò.

Nhân viên tuyên truyền của công ti Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi phát hiện khuôn mặt nho nhỏ của Vương Nguyên trong MV kia còn tiện thể đào luôn được dàn staff cũng nho nhỏ sau lưng cậu. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được tin tức này là lúc đang ăn cơm cùng Vương Tuấn Khải, anh cảm khái nói bên ta quả nhiên là tiền đồ không giới hạn, thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cắt ngang, cậu tính bồi dưỡng em ấy như thế nào?

À… Dựa theo con đường giải trí bình thường, đầu tiên là góp mặt vào tác phẩm của tiền bối, sau đó chụp quảng cáo, rồi diễn diễn cho thành diễn viên, tất nhiên trong đó không thể thiếu bàn tay của Vương tổng ngài đây, nếu tốc độ nhanh thì có thể trực tiếp vào con đường điện ảnh. Nghe nói cậu ta ca hát rất tốt, cũng có thể trước tiên cùng tiền bối hợp tác ra một khúc song ca, về sau ra ca khúc đơn, lặp lại như vậy, giải thưởng cuối năm dành cho người mới không thành vấn đề, năm thứ hai liền tập trung ra đĩa, cậu cũng không phải chưa từng nâng đỡ ai, sao lại không biết mấy cái này chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ đang mải tìm gì đó, đầu cũng không nâng, nghe Vương Tuấn Khải mãi không thấy đáp lời, mới hỏi, làm sao vậy, cậu có ý tưởng gì khác sao?

Vương Tuấn Khải nói không có, Thiên tổng muốn làm gì thì cứ làm đấy, không cần bởi vì tôi mà thay đổi.

Tôi vì cậu mà thay đổi còn chưa đủ nhiều sao? Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười nói, đá chân Vương Tuấn Khải, đừng thừa nước đục thả câu, Vương tổng, nói mau, làm sao vậy?

Không có. Vương Tuấn Khải làm ra vẻ vô tội, tôi thật sự không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi, còn muốn huấn luyện em ấy hai năm nữa, có thể làm chậm tiến độ của công ti cậu không?

Còn không phải đau lòng người của cậu? Dịch Dương Thiên Tỉ lau miệng, từ túi áo lấy ra gói thuốc, rút ra một điếu đưa cho Vương Tuấn Khải, đốt lên rồi hỏi, lão Vương, kì thật tôi vẫn không hiểu được, trên tay cậu đi ra nhiều người như vậy, cậu thật sự không có tí… Dịch Dương Thiên Tỉ châm chước một chút mới nói, luyến tiếc nào sao?

Không. Vương Tuấn Khải châm lửa, rít vào một hơi, nói, giống như là làm hạng mục, cậu đầu tư, nhìn nó kiếm tiền, trong lòng sẽ có cảm giác thành công.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười to, nói, Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ tôi ngốc đấy à? Hạng mục thành công trên tay cậu nhiều như vậy, còn cần mấy tiểu minh tinh của công ti tôi đến làm nền sao? Người đa tình mới chính là người vô tình nhất, đáng thương cho mấy người kia.

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, nhưng cũng không nghĩ giải thích nhiều, chỉ nói, hai người chúng ta từ nhỏ đã thích so đo, đáng tiếc lĩnh vực cậu làm tôi không gánh nổi, nâng đỡ vài người trong tay cậu biểu hiện bản lãnh của tôi, thế thôi.

Quả nhiên là do lòng hiếu thắng. Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, nói cậu là nhà từ thiện, đúng là không sai. Anh đứng dậy châm trà giúp Vương Tuấn Khải, lại hỏi, hiện tại cậu cùng Vương Nguyên tiến triển đến đâu rồi?

Bạn cùng ăn.

Bạn cùng ăn?! Cậu làm được đấy à.

Lúc này Vương Tuấn Khải nghĩ bộ dáng Vương Nguyên đi ăn cùng mình, cười ra tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh một cái, trong lòng lại cảm thấy mình hẳn là nên đưa cho Vương Nguyên một ít công tác thực tế.

.

Vương Tuấn Khải là một thương nhân giỏi, điểm ấy phải cảm ơn sự dạy dỗ của cha anh.

Người của anh đi theo anh chính là một loại giao dịch, anh bồi dưỡng nghệ sĩ chỉ vì thỏa mãn cảm giác thành tựu trong lòng hư vinh, đối phương làm cho anh vui vẻ, anh liền đưa bọn họ thứ bọn họ cần. Bọn họ chỉ có thể thỏa mãn thân thể anh, anh không phải Liễu Hạ Huệ, cũng không sùng bái chủ nghĩa Plato (một kiểu tình yêu tinh thần), cái anh nên có anh sẽ lấy, thế nhưng ý nghĩa của những người đó đối với anh chỉ giới hạn ở kích thích thân thể. Dịch Dương Thiên Tỉ là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, không thể lí giải hết suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng lười đi giải thích. Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu anh, những người khác trong giới giải trí này cũng không hiểu, thay bằng tốn võ mồm, Vương Tuấn Khải tình nguyện đeo trên đầu cái danh “Hoa hoa công tử” (Play boy). Những người đã từng được Vương Tuấn Khải bao nuôi đều biết Vương Tuấn Khải rất tốt, nhưng cái tốt đó cũng là cái vô tình nhất.

.

Buổi tối Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ăn cơm hỏi cậu có tính toán gì không, Vương Nguyên nói không biết, đợi công ti an bài.

Một chút ý nghĩ của riêng mình cũng không có à?

Vương Nguyên còn tưởng Vương Tuấn Khải đang thử cậu, thật sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc, nói, đúng là không có.

Trong đầu cậu trừ ăn ra, còn có thể có chuyện khác sao? Vương Tuấn Khải nhịn không được xoa đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên lại tránh không thoát, chờ Vương Tuấn Khải xoa xong, cậu vừa sửa lại tóc vừa nói, công ti có an bài của họ, tôi nghĩ thế nào có ý nghĩa gì sao.

Vương Tuấn Khải không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy đây là điểm vô tâm của Vương Nguyên, anh chính là thích cái loại đơn thuần như thủy tinh này, hỏi Vương Nguyên, cậu thích ca hát hay diễn xuất hơn? Vương Nguyên nói ca hát. Vương Tuấn Khải cũng biết thanh âm của Vương Nguyên không tồi, ca hát hẳn là rất êm tai. Anh nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, liền muốn diễn Vương Nguyên đi hội sở. Vương Nguyên không biết tính toán của Vương Tuấn Khải, chờ xe ổn định thấy không đúng đường, trong lòng mới bắt đầu không yên.

Cậu không phải không am thế sự, cũng không phải đơn thuần không có tâm tư, chỉ là cảm thấy có một số việc không thể vãn hồi, thế nên cố gắng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Loại tâm tính này vẫn được thầy giáo khích lệ không tồi, cậu cũng vẫn bảo trì đến nay. Trước kia Vương Tuấn Khải có ý tứ với cậu không phải cậu không biết, chỉ là cậu không lường trước được việc Vương Tuấn Khải cứ như vậy mời cậu đi ăn liên tục. Cậu nghĩ mình đã chiếm được chỗ tốt của Vương Tuấn Khải, tự nhiên cũng phải giới thiệu mấy chỗ ngon mình thích cho người ta, mặc kệ Vương Tuấn cao cao tại thượng thế nào, dù sao đó cũng là bảo bối trong danh sách của cậu, đầy thành ý luôn đó.

Cậu cũng thấy kì quái, sao mình cùng ông chủ lớn này lại có loại quan hệ như bây giờ chứ, thế nhưng xem ra Vương Tuấn Khải muốn đi từng bước, cậu vội vã cột vào cũng xấu hổ. Địch không động ta không động, là quan niệm nhân sinh mà Vương Nguyên duy trì tuyệt đối. Hiện tại Vương Tuấn Khải muốn đem cậu đến hội sở, Vương Nguyên có cảm giác như đầu mình lùi đến đâu đao liền theo đến đó, chuyện xưa cậu nghe được không được, chỉ hi vọng cậu sẽ không phải tình cảnh gì quá mức máu chó đi.

Cậu đi theo Vương Tuấn Khải vào phòng, Vương Tuấn Khải đem áo khoác cởi ra, tùy ý đặt ở một bên, Vương Nguyên vừa thấy, học theo, cũng cởi áo khoác ra. Vương Tuấn Khải nhìn thấy bên trong cậu chỉ mặc một cái áo đơn, nói, mặc vào, đừng để bị lạnh. Vương Nguyên nghe vậy thấy có chút kì quái, nhưng là sẽ không phản bác, bật người mặc áo khoác vào, nghĩ thầm, máy điều hòa trong phòng này bật số lớn quá nha.

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh máy hát, chọn mấy ca khúc, đem microphone đưa cho Vương Nguyên, nói, hát cho tôi nghe đi.

Giờ phút này Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải thực sự là một người có khẩu vị kì quái, cậu đứng dậy, cầm lấy microphone, thanh thanh cổ họng, nhìn màn hình liền bắt đầu hát. Khi hát động tác của cậu cứng ngắc, rất rõ ràng là đang khẩn trương. Vương Tuấn Khải chờ cậu hát xong đi đến phía sau, vuốt vuốt lưng cậu, nói, nơi này chỉ có một mình tôi, thả lỏng đi.

Mặc dù anh nói như vậy nhưng vẫn tôi vẫn khẩn trương lắm. Vương Nguyên có chút vô tội, nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải hỏi, cậu ngồi xuống có đỡ hơn không.

Nhưng ngồi xuống tôi không hát được. Vương Nguyên biểu hiện quá mức chân thành tha thiết, Vương Tuấn Khải không chống đỡ nổi, đưa tay nhéo cằm Vương Nguyên nói, sao cậu nhiều chuyện quá vậy?

Vương Tuấn Khải mỉm cười khi nói lời này, Vương Nguyên cũng hiểu được Vương Tuấn Khải không tức giận, cậu nhỏ giọng hỏi, lần sau tôi luyện tập tốt rồi lại hát cho anh nghe được không? Vương Tuấn Khải gật gật đầu, được rồi, sau đó lấy điều khiển từ xa, mở một ca khúc, nhẹ nhàng đẩy Vương Nguyên một cái, nói, ca khúc này đơn giản, không cần luyện.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải chỉ là muốn nghe cậu hát, đơn giản nghĩ vò đã mẻ thì cho sứt luôn, cũng không quan tâm những cái khác, thanh thanh cổ họng xong liền hát. Sau khi nghe xong Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên, cậu hát sai phương thức rồi, cứ như thế mãi thì cổ họng cậu không chịu được đâu.

Vương Nguyên nghe xong liền sửng sốt, cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải còn hiểu những cái này, Vương Tuấn Khải lại nhìn những ca khúc mình đã chọn, cũng không có hứng bắt Vương Nguyên tiếp tục hát, Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng, Vương Nguyên còn cần luyện tập thêm. Vương Tuấn Khải tắt máy hát, Vương Nguyên hỏi, không hát nữa à?

Cậu muốn tiếp tục sao? Vương Tuấn Khải hạ mi, hỏi, Vương Nguyên bật người lắc đầu, Vương Tuấn Khải nói, đi, đã khuya, tôi đưa cậu về nhà.

.

.

End chapter 2.

.

Các bạn thấy mình có tuyệt vời không? :))

Advertisements

4 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Nhà từ thiện cùng đại minh tinh [Edited Fic | Chap 2]

  1. Hiện tại thích tính cách của cả 3 người trong fic, nhất là Thiên Tỉ a ~ Thích cả thái độ của VTK đối vs việc đào tạo minh tinh bằng phương thức trao đổi, chỉ để thỏa mãn hư vinh, không quá đặt nặng vấn đề phương thức trao đổi (kiểu như vậy thì cho tuôi cảm giác nó sẽ ít ngược con tuôi hơn). Cũng có thể là do cô trans nhẹ nhàng nên mới tạo ra cảm giác như vậy. Mơn cô ^ ^ ❤ ❤ ❤

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s