Tâm sự một chút.

116075164853a3f007o

.

à, hôm nay mình vào WP, xem phần Top Search, thấy cụm từ đứng đầu là “dooseung fanfic”, lúc ấy đột nhiên thấy buồn và chua xót vô cùng. sau đó mình đọc lại một số fic DooSeung mình đã viết, rồi ngồi khóc. thỉnh thoảng lại nghĩ, làm sao lại đi đến tận bước đường này cơ chứ.

trong các fic mình đã viết, mình thấy dường như có rất nhiều người thích “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” và “Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm”. đây cũng là hai fic mình viết trong khoảng thời gian nhiệt tình nhất và, như một lẽ tất yếu, tốn nhiều công sức nhất, hay nhất. nhưng nếu nói đến fic DooSeung của bản thân mà mình thích, thì lại không phải là hai fic này. coi như mình ảo tưởng đi, nhưng đến bây giờ, fic mình yêu thích nhất, chính là “Giữa trong xanh”. một fic DooSeung hiếm hoi mà mỗi lần đọc mình đều thấy nhẹ lòng hơn, thấy vui vẻ hơn và thấy cuộc đời còn tốt đẹp nhiều lắm.

tiếc là dường như đó không phải là một fic được biết đến nhiều của mình.

trong hoàn cảnh thế này, đọc lại “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” và “Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm” làm mình buồn rất nhiều. cảm giác như fic đã ứng vào hiện thực vậy. và chúng ta dừng lại trước khó khăn, đóng lại một cánh cửa, thỏa hiệp với cuộc đời.

“Xin hãy luôn an lành.”

mình nhận ra rằng, đây là câu mình hay nói nhất với hai người họ. với Jang HyunSeung, với Yoon DooJoon, hay cả với hai người. mình không biết bây giờ họ có đang được an lành hay không. những điều đó làm mình buồn, mất niềm tin. khi đọc lại những fic cũ, mình đã đột nhiên rất muốn viết gì đó cho họ. mình còn rất nhiều dự án fic DooSeung còn dang dở. nhưng mình biết chỉ cần mở word lên là mình sẽ bỏ cuộc.

mình còn tình yêu, nhưng không còn niềm tin nữa.

.

Cậu ấy vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, cặm cụi ghi chép gì đó, đôi mắt màu tro tàn như màu nắng hoang hoải, tóc nâu đất non mềm, ý cười như có như không nơi khóe miệng.

Như thể người ấy đã ngồi đây, từ rất lâu rất lâu về trước rồi.

– “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” –

Cái kết của “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…”. Một hình ảnh rất đẹp, đã gần ba năm nhưng mình vẫn nhớ như in từng câu văn này, không sai đến một chữ. hình ảnh này luôn ám ảnh mình. mình không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của bản thân khi nhắc đến nó.

một loại cảm giác rung động từ tận sâu trong lòng.

không thể phủ nhận một điều này, “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” và “Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm” là những fic hay nhất của mình. mỗi một chi tiết nhỏ trong hai fic ấy đều được mình chăm chút và chú ý. mình nghĩ có lẽ sẽ không có một ai thực sự hiểu hết được hai fic đó. mình đặt vào đó là công sức, tình yêu, niềm tin, tất cả khả năng của mình. sau hai fic này thì mình ít khi viết cái gì buồn cho DooSeung nữa (nếu có chỉ là những đoạn ngắn). như một dạng thả lỏng sau khi hoàn thành điều vĩ đại nhất, tất cả những fic DooSeung về sau đều nhẹ nhàng trên yêu cầu về cả nội dung và hình thức của mình. nói thế nào nhỉ, cảm giác mình sẽ không thể viết lại được cái gì như “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” và “Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm” nữa. chính là loại cảm giác đã qua đỉnh cao vậy, từ nay mình chỉ muốn yên ổn sống trong thung lũng. già rồi, không còn sức trèo nữa. đại loại là vậy. mình không muốn viết một fic nào như hai fic kia nữa.

từ nay à, chỉ muốn viết cổ tích mà thôi, quán triệt lại tư tưởng từ những ngày đầu viết fic.

cuộc đời vốn dĩ nhiều đắng cay lắm rồi, mình cầm bút là để cho bản thân và cho người khác niềm vui, hi vọng, sự tin tưởng. thế nên sẽ cố gắng viết những điều như vậy, như “Giữa trong xanh” vậy đó. đọc xong sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều dịu dàng quá đỗi, dù là trong mùa hạ oi bức như thế này.

.

mùa hạ đã về trên đất Hà thành. mình rất thích không khí của những ngày này.

có mây trắng nắng trong, và bầu trời ru mình trong thứ giai điệu dịu êm không thành lời. đó, chính là cảm giác ấy. mình đã viết như vậy, và cứ như thể đã qua mấy đời, mới lại được chiêm nghiệm cảm giác này.

mình không thật sự thích mùa hạ lắm, vì nóng. nhưng mình cực yêu những ngày đầu hạ, thời tiết hay cảnh vật đều rất đẹp trong cảm nhận của mình. thỉnh thoảng mình cũng tự hỏi vì sao mình lại thích gắn DooSeung với mùa hạ như thế. nghĩ mãi cũng chẳng rõ. có lẽ ban đầu chỉ là do thích chữ “mùa hạ”, từng có kiểu nghĩ dở hơi như vậy đấy, cảm thấy “mùa hạ” nghe thuận mồm và nghe nghệ thuật hơn ba mùa còn lại, thế là thích. về sau chủ yếu là do fic “Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…” ảnh hưởng, cứ cảm thấy không phải mùa hạ thì không được.

không phải họ thì không được.

không phải mình của ngày ấy thì không được.

.

bản thân luôn tự nhủ, duyên đã cạn, đừng buồn, nhưng cứ nhìn những kỉ niệm đã qua là lại thấy chua xót. ngày ấy lúc máu nóng còn muốn xóa hết fic trong nhà, nhưng rồi lại không nỡ. cũng may là không nỡ.

ngày lại qua ngày, còn chuyện gì mà không thể buông.

cho đến bây giờ, đối với họ, mình chỉ còn mong mỏi một điều duy nhất, xin hãy luôn an lành.

Nếu có thể thêm một từ vào ba chữ “Tôi yêu cậu” thì cách thêm nào có thể làm người ta đau lòng nhất?

Chính là, tôi vẫn yêu cậu.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm nữa.

Duyên tụ duyên tán, duyên tới duyên đi, những tháng năm khờ dại ấy, tôi sẽ không quên.

– “Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm” –

.

duyên tụ duyên tán, duyên tới duyên đi, những tháng năm khờ dại ấy…

xin chúng ta đừng quên.

Advertisements

2 thoughts on “Tâm sự một chút.

  1. Mình hiểu tâm trạng của bạn. Đi cùng BEAST 5 năm, trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, lúc đầu cuồng nhiệt, sau thì yên tĩnh, nhưng dù thế nào thì 6 người vẫn luôn ở trong tim mình. Lúc xảy ra scandal rồi tách nhóm, mình đã từng nghĩ đến chuyện buông tay dừng lại. Nhưng vẫn cứ làm không được. Chính là không thể dừng quan tâm. Mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo, thực giả khó phân. Nhưng chính là tình cảm của 6 con người, chính là sự thật, từng quan tâm, lo lắng, chăm sóc lẫn nhau. Không nên thất vọng. Qua đi rồi, đọng lại sẽ là những kỉ niệm làm ta vui nhất. mình lảm nhảm hơi nhiều nhỉ. Chỉ là mong bạn đừng quá buồn, vậy thôi

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s