[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 2]

01

.

Chapter 2. Ôi mẹ ơi! Nam chính…?!

.

Vương Nguyên nghĩ nếu mình còn có cơ hội trở về, việc đầu tiên cậu làm sẽ là nọc cổ đứa em họ và con bạn tác giả của nó ra đánh một trận.

Vì không biết diễn biến câu chuyện đến đâu rồi, đã qua phân đoạn diễn của mình chưa nên mấy ngày nay Vương Nguyên rất cẩn thận. Đi đường mà đầu cứ xoay 360 độ để tránh va đập vào người không nên va. Thế nhưng đây quả là tiểu thuyết, tác giả là trời, tác giả đã muốn thì kịch tình (1) làm sao lại có thể không xảy ra được cơ chứ?

(1) Kịch tình: Tình tiết trong câu chuyện.

Thế nên, vào một ngày (không) đẹp trời (lắm), Vương Nguyên đang yên lành ngồi trong thư viện nỗ lực tiếp thu tinh hoa tiếng Nhật thì bị một anh chàng lưu manh xách ra nhà kho sau trường với lí do rất đường hoàng, “Ra đây tao có việc cần nhờ mày”. Ban đầu thì Vương Nguyên hoàn toàn không phản ứng kịp với những chuyện đang xảy ra (lúc đó cậu còn đang bận load xem anh bạn ngoại quốc này vừa nói gì), nhưng khi thấy phương hướng hai người đang đi thì Vương Nguyên quả thực muốn quỳ lạy tác giả. 囧rz

Cái TMD (2) gì thế này! Hóa ra câu chuyện còn chưa bắt đầu!!

(2) TMD: Một câu chửi bậy của Trung Quốc, kiểu như “cmn” của Việt Nam. :v

.

Khi bị ném xuống đất, Vương Nguyên đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đã là kịch tình thì làm sao có thể tránh, nên cậu cứ trưng ra bản mặt ngơ ngác và đau khổ mà chờ bị đánh, chờ được nữ chính đến cứu giúp, chờ nam nữ chính có cuộc gặp gỡ đầu tiên dưới tàng cây anh đào. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cậu hoàn toàn không hiểu anh trai trước mặt đang nói cái gì!

Mặc dù tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, trong đó bao gồm cả kiến thức của cậu ta, nhưng Vương Nguyên mới chỉ có thể đọc và viết tiếng Nhật tương đối, còn nghe và nói thì… cần quan sát thực hành thêm. (;_;)Nhưng dường như vẻ mặt dại ra của cậu trông bi thảm lắm, khiến vị đại ca kia hết sức vừa lòng, sau khi cười hô hố hai tiếng lại tiếp tục nước miếng tung bay, mà Vương Nguyên hoàn toàn chỉ nhận ra được hai chữ “tao” và “mày” trong cả đoạn độc thoại kia…

Vương Nguyên đã nghĩ hẳn là đến khi cậu bị đánh chết rồi nữ chính mới có thể xuất hiện. Cậu cảm thấy hết sức oan ức lại có chút bực bội, bản thân mình chẳng hiểu ra sao mà vô duyên vô cớ bị đánh chỉ để thúc đẩy tình tiết truyện, mà cái tình tiết dở hơi này hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết! À không, ý nghĩa lớn nhất của nó không phải là ở việc lên án bạo lực học đường tại Nhật Bản, mà là tạo cơ hội để nam chính có một lần đầu gặp gỡ thật ấn tượng với nữ chính có phải không vậy? _| ̄|○

Lúc đã bị đánh tới mơ mơ màng màng, Vương Nguyên thực sự đã nghĩ, nữ chính thôi không cần đến nữa, dù sao cô nàng cũng không có tác dụng gì mà còn suýt bị trêu ghẹo một phen. Xin hãy cử đến đây một người có thực quyền và thực lực ấy, ví dụ như nam chính hoặc nam phụ số hai, nam phụ số ba cũng được… Ít nhất họ còn có thể kết thúc việc này nhanh chóng hơn một chút, tui đau quá à!! QAQ

Đáng tiếc là lời cầu nguyện của Vương Nguyên chỉ vang đến được trời xanh chứ không vang đến được tai tác giả, vì vậy nữ chính vẫn xuất hiện.

– Các người làm gì vậy? Sao lại bắt nạt cậu ấy?

Mấy ngày nay ngụp lặn trong biển học tiếng Nhật tinh thâm uyên bác nên giờ được nghe một câu tiếng Trung, Vương Nguyên cảm động đến mức muốn rơi lệ đầy mặt. Nhưng đồng thời cậu cũng rất 囧 (3) với cô gái này, chúng ta đang ở Nhật đó em gái à, em có chắc là bọn họ nghe hiểu tiếng Trung chứ?

(3) 囧: Biểu tượng cảm xúc như kiểu bất đắc dĩ, hết nói nổi, không còn gì để nói.

Có vẻ như nữ chính cũng ý thức được sự sai lầm của mình, nên sau đó lại dùng tiếng Nhật để hỏi lại. Nữ chính hơn Vương Nguyên một tuổi, cũng đi du học trước cậu, nên khả năng nghe và nói tiếng Nhật của cô đã khá lưu loát rồi. Vương Nguyên nằm trên mặt đất, đầu đau như búa bổ, không ngừng đếm từ 1 đến 100 rồi lại đếm từ 100 về 1, đợi xem bao giờ nam chính mới tới, không, chính xác là đợi xem bao giờ cậu mới được đưa đến phòng y tế của trường mới đúng. Nữ chính, đừng nói lí lẽ với bọn họ nữa, nhanh chạy đi tìm nam chính đi, nhanh đưa tiểu học đệ của cô đến phòng y tế đi! (╥﹏╥)

.

– Chuyện gì vậy?

Một giọng nam trầm ấm vang lên đánh ngắt quá trình đếm số của Vương Nguyên. Câu nói ấy, khí phách ấy, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là nam chính! Đối với Vương Nguyên lúc này thì dường nghe cậu còn nghe được BGM (4) “Thánh ca” vang lên, nam chính, anh quả thực là Bồ Tát sống của tui! (Có phải có gì đó sai sai hay không…)

(4) BGM: Background music – nhạc nền.

Cố hết sức nâng cái đầu nặng trịch của mình lên, Vương Nguyên nhìn về phía giọng nói phát ra. Dưới tàng cây anh đào còn chưa trổ hoa, một bóng người dong dỏng cao đang im lặng đứng đó. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt những vệt sáng loang lổ lên người nọ, làm cho Vương Nguyên có một loại ảo giác nhìn không rõ. Cố hết sức chớp mắt mấy cái, đến khi khuôn mặt của nam chính đã hiện rõ trong tầm mắt cậu, Vương Nguyên… hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa rồi.

WHAT THE FUCK IS HAPPENING TO THIS WORLD?! 凸

Không phải tui đã xuyên không rồi sao? Đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết thượng vàng hạ cám dở dở ương ương rồi sao?! Vậy đây rốt cuộc là cái mẹ gì chớ??

– Học… học trưởng!

Vương Nguyên chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy, sau đó oanh liệt mà té xỉu, không kịp nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người nọ.

.

– Đường phân cách rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra –

.

Cố gắng nhấc lên mí mắt, trước mặt Vương Nguyên mơ hồ hiện ra một bóng người quen thuộc. Điều này giống như tạt một chậu nước lạnh vào đầu cậu, làm cho cậu tỉnh táo hẳn. Gì chứ, học trưởng sao lại xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ ảnh cũng xuyên không? (; ̄Д ̄)

– A… Anh là…

– Đàn anh khóa trên của cậu, cũng là du học sinh, Karry.

Nghe thấy cái tên kia, Vương Nguyên thở phào một hơi, đúng là nam chính, thế nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút mất mát.

Karry, người Mĩ gốc Trung, cũng là du học sinh như nữ chính, cùng khóa với cô. Có thể coi là hotboy của trường, đẹp trai, học giỏi, đội trưởng đội bóng rổ, tất nhiên cũng là con nhà giàu, mười tám tuổi đã kế thừa sự nghiệp của gia tộc, quả là một Gary Stu (5) điển hình.

(5) Gary Stu: Một dạng của Mary Sue, nhưng là chỉ về một chàng trai.

Đây không phải là vấn đề trọng điểm, những điều này Vương Nguyên đã biết trong quá trình đọc truyện rồi. Trọng điểm là, ai có thể nói cho cậu biết, vì sao nam chính này lại có bộ dáng giống hệt học trưởng trong đời thật của cậu có được không?!

Lúc này trong đầu Vương Nguyên dường như vừa vang lên một tiếng “đinh!”, có gì đó lóe lên.

“Anh họ, học trưởng của anh đẹp trai quá đi mất! Em với con bạn thân đang định viết một cuốn tiểu thuyết mới mà chưa định hình được hình tượng nam chính, cho em mượn anh ấy nhé! Lần sau anh nhớ phải mời ảnh về nhà mình chơi thường xuyên đấy!”

Những lời nói từ trong quá khứ xa xôi của cô em họ quý giá cứ tua đi tua lại trong đầu Vương Nguyên. Hóa ra “cuốn tiểu thuyết mới” mà nó nói chính là cuốn này? Còn nam chính lấy định hình nhân vật từ học trưởng của mình chính là nam chính này?

Thế giới này sao lại trùng hợp, à không, sao lại ác độc đến thế cơ chứ!!

.

Nhìn kĩ một chút thì Vương Nguyên cũng nhận ra được nam chính không thật sự giống với học trưởng nhà mình lắm, ít nhất là từ thần thái. Mắt hoa đào không đẹp bằng, mũi không cao bằng, môi không mỏng bằng, chẳng biết cười dịu dàng cũng sẽ không xoa đầu mình. Tóm lại là nhìn từ phương diện nào cũng không bằng học trưởng! Hu làm sao bây giờ, tự nhiên nhớ học trưởng quá… (╥﹏╥)

– Cậu làm sao vậy?

Thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường đột nhiên ngẩn người, Karry nghi hoặc đưa tay ra vẫy vẫy trước mắt cậu. Vương Nguyên lúc này mới hồi hồn lại, cười gượng.

– À, không sao… Lần này phải cảm ơn anh…

Cậu còn chưa kịp nói xong, một bóng hồng đã lao nhanh từ ngoài cửa vào, là nữ chính.

– Tiểu học đệ, cậu không sao chứ?

Nghe cái kiểu gọi “tiểu học đệ” từ miệng nữ chính, không hiểu sao Vương Nguyên rùng mình một cái, da gà rơi đầy đất. Thực ra nữ chính cũng là một cô gái xinh xắn, không đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng được cái dung mạo thanh tú, sáng sủa, cười rộ lên mang cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Một cô gái như vậy rất dễ làm cho người ta có thiện cảm, thế nên nguyên chủ ban đầu rơi vào lưới tình với nữ chính cũng là dễ hiểu. Một người trầm lặng như cậu ta sẽ bị thu hút bởi những người như nữ chính. Chỉ tiếc là Vương Nguyên đã biết rõ về cô gái này quá rồi, nên thiện cảm ấy à, nghe có vẻ xa xôi.

– À… cảm ơn học tỉ, em không sao ạ.

– Hì, vừa nhìn mặt cậu là đã biết cậu là người Trung Quốc rồi. Đồng hương thì phải giúp đỡ nhau chứ, có gì đâu mà cảm ơn. Hơn nữa cậu phải cảm ơn Karry đấy, chính cậu ấy mới là người giúp cậu.

Khuôn mặt nữ chính vốn đang vui vẻ tự tin, vừa nhắc đến Karry liền thoắt cái chuyển sang chế độ thiếu nữ thẹn thùng, hai gò má còn ửng hồng, làm Vương Nguyên nhìn mà chóng mặt.

– Nếu cậu đã không sao, vậy tôi đi trước.

Chỉ là đáng thương cho tấm lòng thiếu nữ, nam chính còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái đã đứng dậy rời đi. Nữ chính thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn không quên nhắn lại một câu.

– Chị là Tô Nguyệt Nhi, học ở ban D lớp A6 năm hai. Có gì khó khăn thì có thể sang tìm chị nhé!

Vương Nguyên ngồi ôm chăn trên giường, nhìn nữ chính quấn theo nam chính đi xa dần, trong lòng đột nhiên có chút uất ức nho nhỏ.

“Rõ ràng là học trưởng của tui mà, sao lại thế chứ! Học trưởng ơi! (╥﹏╥)”

.

End chap 2.

.

Mọi người ủng hộ nhiều một chút cho mình có động lực cái nào~ (o˘◡˘o)

Vì truyện này mình vốn định viết theo phong cách vui vẻ dễ thương nên sử dụng khá nhiều emoticon, nếu các bạn thấy không ổn thì xin hãy góp ý cho mình nhé! o(≧▽≦)o

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 2]

  1. teton93

    Cho thêm emo vào hay mà cô. Kiểu teen dã man ý =))))) Làm tui cảm giác được hồi xuân luôn ý =))))) Với lại lần này cô cho chú thích gần với từ cần giải nghĩa rồi nên đọc dễ hiểu cực luôn *bật ngón cái*
    Hóng chương cuối nha (là chương cuối chứ không phải chương sau nhé nên cô cố lấp càng nhanh càng tốt nhá =)))) để xem số phận bi đát của nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ nào =)))) YOLO !!!!!

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s