[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 3]

 

caramelcats.94228

.

Chapter 3. Hiệu ứng bươm bướm? Sẽ có lốc xoáy sao?

.

Nếu nói Nhật Bản có cảnh đẹp nào làm Vương Nguyên lưu luyến nhất, tuyệt đối chính là rừng cây anh đào. Điều này là do bị ảnh hưởng từ vị học trưởng trong truyền thuyết kia của cậu. Thật ra đứng trên nhiều góc độ mà nói, vị học trưởng này cũng có thể coi như là một Gary Stu trong đời thực, thảo nào lại được chọn vào vai nam chính trong tiểu thuyết. Cũng đẹp trai, học giỏi, gái theo như xua vịt, đối nhân xử thế cẩn thận, nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu thì chắc không đến nhưng con nhà giàu thì tuyệt đối không sai. Một người gần như hoàn hảo như vậy nhưng lại có một sở thích tương đối… không phù hợp: manga và anime. Dù sao thì trong mắt các cô gái, liệu có chàng hoàng tử nào sẽ nằm bò trên sopha đọc manga hay gác chân lên bàn xem anime không? Chắc chắn là không rồi. ╮(︶▽︶)╭ Thế nhưng các cô ấy tất nhiên là không có cơ hội (và không có khả năng) được nhìn thấy những hình ảnh đặc sắc kia. Còn Vương Nguyên (người đã tận mục sở thị tất cả) bày tỏ, không sao, nhìn nhiều thì quen thôi, dù sao thì đi ra ngoài trông học trưởng vẫn rất giống hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết~ (Thực lòng thì cậu muốn nói trông giống nhà giàu mới nổi cơ…)

Vương Nguyên và học trưởng của cậu quen nhau trong một ngày (chẳng) đẹp trời (tí nào), mà tình huống ngày đầu gặp gỡ cũng khá là… lãng mạn (?). Lúc đó cậu mới vào trường, ngơ ngác chẳng biết gì mà cũng tí tởn đua đòi một mình đi khám phá ngôi trường thênh thang này, để rồi vinh quang bị lạc. Lúc ấy đi ngang qua căng tin trường, đột nhiên bị một anh đẹp trai túm lại, mỉm cười rất là lịch sự.

– À, bạn nhỏ này, tôi nhờ chút việc được không?

Vương Nguyên ngơ ngác không phản ứng kịp đây là tình huống gì, nhưng dù sao người ta cũng đang cần sự giúp đỡ, lại còn nói năng lịch sự như thế, từ chối thì không ổn lắm. Thế là bạn nhỏ Vương Nguyên cứ như vậy bị kéo đến trước mặt một đám đàn anh xấu xa khóa trên. Thì ra bọn họ đang chơi “Nói thật lòng, đại mạo hiểm”, học trưởng nhà cậu thua nên đã chọn “đại mạo hiểm”. Mà mạo hiểm ở đây là đi ra ngoài cửa căng tin, bắt gặp người nào đầu tiên thì phải kéo họ vào đây, trao đổi số điện thoại sau đó tự mình giải thích làm sao cho người kia không tức giận. Một đám sinh viên điên điên khùng khùng vừa nhìn thấy Vương Nguyên được dẫn vào liền huýt sáo ầm ĩ.

– Ha ha, tuyệt quá, là con trai kìa!

– Ông trời cũng giúp chúng ta rồi!

– Nếu lại là con gái như lần trước thì chẳng phải chúng ta lỗ vốn quá sao?

Anh chàng đẹp trai vẫn bình tĩnh trước những lời trêu chọc ấy, còn Vương Nguyên đã có chút bối rối. Cậu đưa mắt nhìn người kia, hỏi nhỏ.

– Rốt cuộc anh muốn tôi giúp điều gì?

– Là thế này, bây giờ tôi đang rất cần gọi điện thoại cho một người nhưng người ấy lại không muốn nhận điện thoại của tôi, thế nên cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không? Để yên tâm thì cậu cứ cầm điện thoại của tôi đi.

Vương Nguyên nhìn nhìn về một đám bạn xấu đang ngồi coi kịch kia. Anh đẹp trai rất bình tĩnh nói.

– Đừng nhìn, tôi không quen bọn họ. Một lũ dở hơi chuyên đi chọc ghẹo người khác ấy mà.

Mặc dù vẫn còn cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng bạn nhỏ Vương Nguyên tốt bụng nghĩ rằng cho người ta mượn điện thoại một chút cũng không sao, nhìn cái điện thoại trong tay anh ta kia còn đắt hơn điện thoại của cậu gấp mấy lần, chẳng lẽ còn muốn đổi điện thoại sao? Anh đẹp trai nhận được điện thoại của Vương Nguyên liền rất bình tĩnh mà… gọi cho chính mình, sau đó tiếp tục bình tĩnh nói.

– Xin lỗi, gọi nhầm số.

Vương Nguyên hết biết nói gì.

Anh đẹp trai sau khi gọi một cuộc điện thoại cũng không có người nhận mới nói.

– Cảm ơn cậu. Nhìn cậu giống như tân sinh, tôi là học trưởng của cậu rồi. Để tôi lưu số của tôi cho cậu, có việc gì khó khăn có thể gọi cho tôi.

Vương Nguyên tiếp tục đờ người nhìn học trưởng mới quen lấy tốc độ ánh sáng mà lưu số bản thân vào trong máy mình, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng khi điện thoại vừa tới tay, cậu đã hiểu được rồi, bởi một trận kêu la ỏm tỏi từ phía “một lũ dở hơi” mà học trưởng đã giới thiệu.

– Quá bất công! Lại làm được rồi kìa!

– Unbelievable!!

– Nói tiếng mẹ đẻ đi!

– Tao không thể tin được!!!

Sau khi nghe giải thích từ học trưởng, Vương Nguyên có chút dở khóc dở cười. Nhưng vốn là một người dễ tính, cậu cũng không so đo nhiều, chỉ mỉm cười nói không sao.

Mãi về sau khi nhớ đến việc này, Vương Nguyên từng hỏi học trưởng của cậu.

– Sao hồi đó anh lại chơi cái trò ngu ngốc như thế chứ?

Vị học trưởng nào đó đen mặt, rất muốn nói với Vương Nguyên là, người tối hôm qua chơi “Nói thật lòng, đại mạo hiểm” hăng say nhất không phải là em thì còn là ai? Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, chỉ đưa tay vò đầu Vương Nguyên thật mạnh.

– Không sao, chơi trò ngu ngốc nên mới gặp được nhóc con ngu ngốc là em, coi như đáng giá.

.

– Đường phân cách kí ức kết thúc –

.

Ở trong phòng y tế hết ba ngày Vương Nguyên mới được thả về kí túc xá. Cũng may hầu hết đều là các vết thương ngoài da, không chạm đến gân cốt hay bị nguy hiểm gì, tiếp tục đợi vài ngày nữa là ngay cả vết bầm tím cũng sẽ biến mất. Dạo này Vương Nguyên còn đang bận kiến thiết tâm lí bản thân. Trước đây mình đối với nam chính chỉ có chút đồng tình, nhưng giờ nhìn nam chính mang bộ mặt của học trưởng lượn qua lượn lại thì thật sự không có cách nào bình tĩnh được. Cứ nghĩ đến sau này anh ấy sẽ yêu mê mệt nữ chính, đau lòng vì nữ chính tình cảm không rõ ràng, ghen tị với nam phụ, này này nọ nọ là đã thấy 囧 hết sức rồi, Vương Nguyên rối rắm nghĩ.

Nếu như mấy ngày trước Vương Nguyên chỉ mang tâm lí xem kịch vui, đợi đến khi phân đoạn diễn của mình lên sàn xong thì sẽ lui về ở ẩn, yên lặng hưởng thụ cuộc sống du học bất ngờ ngoài ý muốn này, thì hiện tại, dù cố ý hay vô tình, cậu đều sẽ chú ý đến nam chính và nữ chính, sau đó tiếp tục rối rắm. Điều khiến Vương Nguyên tương đối bất ngờ là tình cảm của nam chính và nữ chính phát triển siêu chậm, có thể nói là gần như không phát triển thì đúng hơn. Thế nhưng cậu nhớ là trong truyện thì tình cảm của hai người phát triển với tốc độ chóng mặt (chỗ này xin bổ sung một chút, nữ chính đối với bất cứ nam sinh nào yêu thích mình cũng đối xử mập mờ, nói là không muốn làm tổn thương người ta, kì thực là đang trêu đùa tình cảm người khác thì có →_→), bởi vì vốn nữ chính đã có thiện cảm với nam chính từ trước, mà nam chính thì có ấn tượng đầu rất tốt với cô, nên tình cảm của họ phát triển cực kì thuận lợi.

Vương Nguyên luôn tự nói với bản thân, đây không phải là những con chữ, không phải là tiểu thuyết, những con người này là có thật, họ đang sống và hít thở một cách chân thật nhất trong thế giới của họ. Mà giờ đây cậu cũng đang là một phần của thế giới này. Tiểu thuyết chỉ là một phần, tâm tư con người phức tạp như vậy, tiểu thuyết sao có thể miêu tả chính xác? Thế nên, Vương Nguyên, đừng dùng những định kiến của bản thân để quy chụp người khác. Cậu nhận ra có rất nhiều điều chỉ đọc tiểu thuyết thì không thể nào biết được sự thật bên trong, kể cả nữ chính cũng chưa “bệnh đến mức không thể chữa được” như cậu vẫn nghĩ. Cô gái này đối xử với mọi người rất niềm nở, vui vẻ, cũng hòa đồng, chỉ có điều tâm tình thiếu nữ ngây thơ vẫn còn quá nhiều, lại có chút ít lòng hư vinh. Có lẽ cô chưa thể nhận rõ tình cảm của mình dành cho ai, thế nên đối với ai cũng mập mờ không rõ là như vậy.

.

Bởi vì nam chính là đội trưởng đội bóng rổ, nên mỗi lần có trận đấu nữ chính đều đi cổ vũ. Vương Nguyên nhớ là sau đoạn diễn của cậu, là đến phân đoạn trận bóng rổ này đây. Bởi vì Vương Nguyên cũng rất thích bóng rổ, nên lúc đọc còn nhớ kĩ tình tiết nhỏ bé này. Trong trận đấu này nữ chính vô tình bị trái bóng rổ đập vào đầu, được nam chính đưa đến phòng y tế (truyện này có vẻ rất thích phòng y tế của trường mà), thúc đẩy chút tình cảm. Mà người đã đập trái bóng định mệnh ấy vào nữ chính lại là nam phụ hai. (¬_¬)

Lúc nghe bạn học nói chiều nay phải đi xem trận đấu bóng rổ của các đàn anh khóa trên Vương Nguyên liền rối rắm. Cậu biết đây chính là trận đấu bóng rổ trong truyện. Nếu là bình thường thì Vương Nguyên đã không do dự mà lao ra cửa rồi, nhưng cứ nghĩ đến chuẩn bị được xem kịch vui mà một người trong đó mang khuôn mặt của học trưởng là cậu đã thấy bất đắc dĩ.

Nhưng cuối cùng Vương Nguyên vẫn không cưỡng lại sức hấp dẫn của (kịch tình) trận đấu bóng rổ, nên vẫn cắp mông theo bạn học đến sân bóng. Đây là trận đấu giữa năm hai và năm ba, nam chính tất nhiên là chủ soái của đội bóng năm hai rồi. Nếu như cậu nhớ không nhầm, tuy rằng bởi vì nữ chính mà trận đấu không đi đến kết quả được, nhưng thực lực của năm hai quả thực mạnh hơn năm ba rất nhiều, hết hiệp một đã chạy xa so với đối thủ rồi, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị lật ngược thế cờ. Nếu như không phải năm nhất không được tham gia đội bóng rổ thì Vương Nguyên cũng rất muốn chạy đi đăng kí, dù sao khả năng chơi bóng của cậu thật sự không tệ, hơn nữa cậu rất thích bóng rổ.

Vừa đến nơi Vương Nguyên liền bị thu hút bởi không khí ở sân bóng. Cậu nhìn những con người mồ hôi đầm đìa tranh nhau một trái bóng cam trên sân, đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ bọn họ. Ánh mắt cậu dừng lại trên bóng người cao ngất kia, trong lòng không biết là tư vị gì. Thật sự rất giống, nhất là tư thái khi chơi bóng rổ…

– Vương Nguyên, cậu và… học trưởng Karry quen nhau à?

Người bạn ngồi bên cạnh bỗng chạm khẽ vào tay Vương Nguyên, làm cậu giật mình. Nãy giờ tuy vẫn nhìn người ta nhưng tâm hồn cậu đã bay đến nơi đâu rồi. Cậu đành khẽ mỉm cười gượng gạo với đứa bạn.

– Làm gì có, cậu nghĩ đi đâu vậy?

– Thế sao người ta cứ nhìn cậu chăm chú thế kia?

– Hả?

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, giờ mới phát hiện quả thật Karry đang nhìn mình, ánh mắt chuyên chú và tĩnh lặng như một hồ nước sâu khiến tim Vương Nguyên đập nhanh hơn hẳn.

“Gì chứ… Cái vẻ mặt đầy suy ngẫm đấy là sao?”

Một thành viên của đội bóng có vẻ như không chịu được cảnh đội trưởng của mình ngẩn người ngay giữa trận đấu nữa nên vội chạy lại gần anh, nói khẽ gì đó với anh. Rốt cuộc Karry cũng thu hồi tầm mắt từ trên người Vương Nguyên về, tiếp tục cuộc đấu bóng của mình, bỏ lại một Vương Nguyên vẫn còn đang hồi hộp.

Cậu bĩu môi, mang khuôn mặt của học trưởng thì giỏi lắm sao, thiệt tình!

.

Có một điều kì lạ là cho đến hết trận đấu, nữ chính vẫn an toàn không sứt mẻ gì, làm cho Vương Nguyên băn khoăn rối rắm thật lâu. Chẳng lẽ cậu xuyên đến đây đã tạo ra hiệu ứng bươm bướm? Không đúng, từ lúc xuyên qua đến giờ cậu chưa từng làm gì khác với kịch bản mà, hơn nữa không phải kịch tình nhất định phải xảy ra dù có chuyện gì đi nữa sao? Vậy rốt cuộc hiện tại đang là chuyện quái quỷ gì đây chứ?

Vương Nguyên một bên dạo bước trong rừng cây anh đào của trường, một bên không ngừng suy nghĩ điều này.

– Cậu sắp đâm vào thân cây rồi!

Giọng nói bất chợt vang lên làm Vương Nguyên giật nảy mình, suýt thì nhảy dựng lên. Cậu xoay người lại, Karry đang đứng dựa vào một thân cây, lẳng lặng nhìn cậu. Vương Nguyên cười gượng.

– À… Chào học trưởng. Anh cũng đến đây đi dạo sao, thật trùng hợp.

– Cũng không trùng hợp lắm, tôi đến là để tìm cậu.

Karry tiến lại gần Vương Nguyên, giọng nói và khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh.

– Tìm tôi? Có chuyện gì sao?

Vương Nguyên nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi lại. Cậu không nhìn thấy trong đáy mắt người đối diện mình vừa lóe lên một tia sáng kì lạ.

– Cậu có muốn gia nhập vào đội bóng rổ không?

.

End chap 3.

.

Đăng hăng tiết vịt, biết đâu tiến độ sắp tới sẽ là 3 chương/tuần nên các cô gái hãy tiếp sức cho tui đi~ (◕‿◕)♡

Advertisements

14 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 3]

  1. tieuroycuame

    3 chương 1 tuần vẫn thấy lâu lắm, fic dễ thương đáng iu nvay đáng lẽ phải 1 ngày 3 chương mới đúng ^^. Cố lên cô gái, cmt ủng hộ cô thêm hăng tiết đây ( tui là lười cmt lắm cơ mà fic dễ thương quá chịu k nổi đành ngứa tay ) =)))))))))))

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s