[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 4]

tumblr_mxrh6qbMyi1sitzpto1_1280

.

Chapter 4. Đây kì thật là đam mĩ đúng không!

.

– Cậu có muốn gia nhập vào đội bóng rổ không?

Vương Nguyên suýt thì nhảy dựng lên vì lời đề nghị bất ngờ này. Tất nhiên với quyền hạn của Karry, muốn xin đặc cách cho một học sinh năm nhất vào đội bóng thì cũng không phải khó khăn gì, chỉ có điều là…

– Sao tự nhiên anh lại… ừm, đưa ra yêu cầu như vậy?

Vương Nguyên có chút ấp úng. Thực lòng thì cậu chỉ muốn gật đầu ngay tắp lự chứ xoắn xuýt làm gì cho mệt, nhưng mà nếu không hỏi lòng sẽ không yên. Mẹ đã dạy, vô sự hiến ân cần, không phải gian thương thì cũng là đạo tặc! (1)

(1) Vô sự hiến ân cần, không phải gian thương thì cũng là đạo tặc: Người không có việc gì mà đột nhiên quan tâm chăm sóc thì dễ mang ý xấu. =))

Karry cứ như thể đọc được ý nghĩ của Vương Nguyên, khẽ nhếch miệng.

– Không có gì, vì tôi thích.

Vương Nguyên… bấn rồi. 囧

Xin đừng lôi ra câu trả lời kinh điển của các nam chính kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình như thế chứ! _| ̄|○

Vương Nguyên nhớ cô em họ của mình rất thích một câu nói của một nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, tên là Tề Tề gì đó, cái gì mà “Tôi cho phép em thích tôi” (2). Lần đầu tiên nghe câu này, lại nhìn cô em họ đang gào rú trời ơi sao Tề lão đại lại có thể bá đạo đẹp trai khí chất ngời ngời… (tỉnh lược 1000 từ miêu tả) như vậy chứ, Vương Nguyên cảm thấy chắc mình không cùng một sóng điện não với con bé này rồi. Cậu chẳng hiểu được một câu nói như thì “bá đạo đẹp trai khí chất ngời ngời” ở chỗ nào chớ, nếu cậu là con gái mà có đứa dám nói như vậy cậu đã thẳng thắn cho nó một cước rồi. “Cho phép” cái khỉ ấy, tưởng mình hiếm lạ lắm à! (←_←)

(2): Câu nói nổi tiếng của Tề Mặc Tề lão đại trong “Đạo tình” của Chu Ngọc.

Quay trở lại với hiện tại, mặc dù rất là xoắn với câu trả lời của nam chính, nhưng Vương Nguyên cũng không rối rắm nữa. Cậu vui vẻ gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Karry giành trước.

– Đừng vội mừng, với thể trạng cậu hiện tại, tuy các kĩ năng không kém, nhưng thể lực rất yếu, cần rèn luyện thêm nhiều.

Vương Nguyên rất muốn hỏi, này, anh là Riko Aida trong KnB (3) đấy à mà nhìn một cái đã biết khả năng của tui rồi! ( ̄  ̄|||)

(3) Riko Aida: Một nhân vật trong manga Kuroko no Basket (KnB), là quản lí kiêm huấn luyện viên của đội bóng Seirin, có khả năng chỉ nhìn qua một người mà phân tích và đánh giá được các chỉ số cơ thể của người đó. Muốn tìm hiểu rõ thêm thì xin search Google.

Tuy trong lòng xoắn quẩy hết sức nhưng không thể phủ nhận là Karry nói rất đúng. Cơ thể này xưa nay ít khi rèn luyện hay tập thể thao, vốn chỉ là một con mọt sách, có thể có thể lực tốt mới là lạ đấy! Thế nhưng rốt cuộc người này muốn nói điều gì chứ, một chốc thì hỏi cậu có muốn gia nhập đội bóng không, một chốc thì lại chê cậu thể lực kém, đây là cái thể loại nói chuyện logic gì!

– Vậy ý anh là…?

– Ý tôi là, tôi có thể giúp cậu xin gia nhập vào đội bóng từ năm nhất, nhưng trước đó cậu phải rèn luyện thể lực cho tốt đã.

– À…

– Quy củ của đội bóng, muốn xin đặc cách cũng được, nhưng phải vượt qua bài kiểm tra của huấn luyện viên và đội trưởng.

– Ồ…

– Cậu đã hiểu chưa?

– Ờ…

– Thế nên, sáu giờ sáng mai đến sân bóng, chúng ta chạy bộ.

– Ừ… Hả?!

Này anh trai, mắc mớ gì thì cũng phải để cho tui tiêu hóa xong thông tin rồi hãy quay người ra đi chứ! Σ(°△°|||)︴

.

– Đường phân cách dưới đây là nguyên tác –

.

Tô Nguyệt Nhi dạo bước dưới hàng cây anh đào, khẽ nhịp bước chân theo một giai điệu vu vơ. Giờ mới là đầu mùa xuân, anh đào còn chưa trổ hoa, nhưng cũng sắp rồi. Cô dừng lại trước một cây anh đào lớn, khẽ ngẩng đầu lên, híp mắt lại, cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng mang theo hương vị nắng mới mơn man đôi má hồng. Những nụ hồng bé nhỏ còn e ấp trốn trong lá xanh cũng khẽ nghiêng thân mình đón nhận cái ôm của mẹ thiên nhiên.

“Thật là một bức tranh thiếu nữ dưới tàng cây anh đào rất đẹp!”

Giọng nói đột nhiên vang lên làm Nguyệt Nhi giật mình. Cô xoay người, cẩn thận nhìn chàng trai trước mắt. Anh ta dường như bằng tuổi cô, khuôn mặt góc cạnh, áo sơ mi thả ngoài quần, mái tóc có chút rối, ý cười bướng bỉnh trên khóe môi và trong đôi mắt dường như làm cả không gian xung quanh bừng sáng. Tô Nguyệt Nhi có chút thất thần nhìn anh, người này thật đẹp. Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của người kia cô mới hồi thần lại, mặt nóng lên, sẵng giọng.

“Anh là ai?”

“Mỹ nhân, đừng tỏ vẻ như phòng sói thế chứ. Tôi chỉ muốn mời em một cốc nước mà thôi.”

Anh chàng buông tay, tỏ vẻ mình thực sự rất vô tội. Nguyệt Nhi âm thầm bĩu môi, hóa ra là một playboy, mệt cho cô còn có chút tán thưởng ngoại hình của cậu ta.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”

Không đợi người kia trả lời, Nguyệt Nhi đã nhanh chóng xoay người rời đi. Chàng trai kia đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ nghĩa.

“Chà, cô gái này… thú vị thật đấy.”

[“When the cherry blossoms fade” – Chương XX]

.

– Đường phân cách tiểu thuyết nào mà không có nam phụ chứ –

.

Đúng sáu giờ sáng, Vương Nguyên lết tới sân bóng rổ với vẻ mặt ngái ngủ. Hôm qua có chút hưng phấn quá độ nên cậu ngủ hơi muộn, quên mất tiêu việc sáng nay còn phải đi trình diện tiểu tổ tông, à không, đại tổ tông này nữa. Karry nhìn cậu như vậy cũng thấy bất đắc dĩ, nói.

– Cho cậu năm phút để khởi động, nhanh lên.

Vương Nguyên bĩu môi, trong lòng hừ hừ hai tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Trước kia ở thế giới thật thì đâu phải tình trạng này! Mỗi ngày đều là cậu lôi kéo học trưởng ra ngoài giải phóng các dây thần kinh vận động đấy chứ, mà giờ thì… Quả thực là đường đời nhấp nhô, phong thủy luân chuyển, không ai đoán được tương lai sẽ như thế nào. Trong lúc Vương Nguyên vừa khởi động vừa cảm thán về triết lí nhân sinh, thì vị “học trưởng hờ” đứng bên cạnh cậu còn có vẻ đang suy nghĩ quanh co khúc khuỷu hơn nhiều. Cậu nhìn khuôn mặt đăm chiêu của người kia, rất muốn lên tiếng nhắc nhở, tui khởi động xong rồi.

– Xong rồi sao? Chạy thôi.

May là trước khi Vương Nguyên thật sự định nhào đến thì nam chính cũng có thể đưa hồn quay về Trái Đất. Vương Nguyên mài mài răng, quyết định không chấp nhặt với anh ta, dù sao cậu còn muốn vào đội bóng rổ, hơn nữa đây là khuôn mặt của học trưởng, bảo Vương Nguyên động tay động chân quả thực là khó. (╯_╰)

.

Mới chạy được hai vòng sân bóng Vương Nguyên đã mệt đến thở không ra hơi. Thân thể này quả thực rất yếu, như vậy muốn cải thiện không chỉ là ngày một ngày hai. Vương Nguyên kéo áo lau mồ hôi trên mặt, trong lòng yên lặng chảy hai hàng nước mắt, trời biết trước kia cậu còn từng tham gia cuộc thi chạy tiếp sức 4000m ở trường đấy! (╥﹏╥) (Tuy rằng cuối cùng đội cậu thua…)

Karry thấy vậy cũng thở dài, bảo cậu dừng lại, hôm nay chỉ chạy thế thôi, từ từ sẽ tăng lên. Vương Nguyên hiểu được “dục tốc bất đạt” (4) nên ngoan ngoãn nghe lời anh, nhận cái khăn từ tay Karry lau mồ hôi. Người kia yên lặng nhìn cậu một hồi, đột nhiên đưa tay xoa mạnh đầu đứa trẻ, lầm bầm một tiếng vừa như than thở vừa như cưng chiều.

(4) Dục tốc bất đạt: Làm việc gì quá nóng vội sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

– Sao lại yếu đến thế chứ?

Karry nói rất nhỏ nên Vương Nguyên không nghe được rõ ràng lắm, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đầy vẻ vô tội.

– Anh vừa nói gì cơ?

Karry nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, rất muốn đưa tay ra bóp bóp một chút. Ánh mắt kia nhìn anh vẫn trong trẻo như vậy. Nhưng cuối cùng anh nhịn xuống, chỉ cười khẽ.

– Không có gì.

.

Chạy bộ xong làm Vương Nguyên rất đói bụng, thế là liền tiện đường mời Karry đến căng tin cùng ăn sáng với mình. Có lẽ do khuôn mặt của anh nên Vương Nguyên cảm thấy dễ thân quen với nam chính hơn hẳn. Dù sao thì ở một thế giới xa lạ như thế này, tiểu Vương Nguyên cũng rất nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ cuộc sống quen thuộc của cậu. Thế nên mỗi lần nhìn thấy Karry, cậu sẽ cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng, lại có thêm một ít kiên định chờ ngày trở về.

Dù sao… hẳn là khi quyển truyện kết thúc, tác giả sẽ cho cậu trở về đúng không? (ᗒᗣᗕ)՞ (Thật ra tác giả có thể suy xét cho cậu trở về luôn bây giờ, dù sao đã hết vai diễn của cậu rồi…)

Trên đường đi hai người đang trò chuyện câu được câu chăng thì đột nhiên bị gọi giật lại.

– Excuse me…?

Nghe cái giọng tiếng Anh lơ lớ ấy làm khóe môi Vương Nguyên giật giật, đây rõ ràng là giọng Trùng Khánh quê cậu mà! Vương Nguyên kéo Karry xoay người lại, trước mặt bọn họ là một thiếu niên xách theo một cái ba lô to, đang gãi đầu cười ngượng ngùng. Vương Nguyên mở lời trước.

– Cậu là người Trung Quốc đúng không?

– A, đúng vậy, hóa ra cậu cũng là người Trung Quốc! Thật tốt quá!

Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của cậu trai kia, thiện cảm của Vương Nguyên tăng vùn vụt.

– Có chuyện gì sao?

– Tôi muốn hỏi đường đến lớp A6 ban D của năm hai, không biết…

Ủa sao nghe cái địa chỉ này quen dữ vậy ta?

– Cậu tìm ai thế? Nói thử xem tôi có biết không?

– Tô Nguyệt Nhi.

Vương Nguyên… trượt chân, lảo đảo suýt té. Lại là nữ chính! Trong lòng cậu yên lặng nôn mửa, tác giả đại nhân có thể để người ta sống yên lành hay không đây! Nói tới đây, chẳng lẽ người này là…

– À, học tỉ Tô tôi cũng có quen biết một ít, để tôi dẫn cậu đi. Tên cậu là gì để tiện xưng hô?

Không hiểu sao trong lòng có dự cảm xấu.

– Lưu Chí Hoành, tên tôi là Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên… tiếp tục lảo đảo.

Lưu Chí Hoành!

FML (5), đây chẳng phải nam phụ số một sao!

(5) FML: Fuck my life, nghĩa thì không cần giải thích nữa nhé. :v

.

Còn chưa kịp đợi Vương Nguyên phản ứng, lại có người xen ngang vào câu chuyện của bọn họ. Một chàng trai đi từ phía đối diện họ, bắt chuyện với Karry.

– Karry, hôm nay cậu dậy thật sớm.

Nam chính lạnh nhạt trả lời.

– Chưa sớm bằng cậu đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên không còn sức mà lảo đảo nữa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, một cái tên khí phách như vậy, số phận đã lựa chọn anh ta là nam phụ số hai, cũng chính là người đáng ra phải ném quả bóng định mệnh cho nữ chính vào hôm qua.

Gì đây, đại hội nam phụ sao! Tại sao một loạt nam phụ lại đồng loạt ra sân thế này! Có để ai sống nữa không! ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

.

Vương Nguyên rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tui chỉ muốn cùng nam chính đi ăn một bữa sáng thôi mà, vì cớ gì lại có thể kéo theo nhiều nam phụ theo cùng đến vậy! Chẳng lẽ các người sợ tui kéo nam chính bỏ trốn! Kì thật đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình, mà là đam mĩ đúng không! 囧rz

.

End chap 4.

.

Không thể không nói một câu, Vương Nguyên nhi, em đã hiểu ra bản chất của thế giới này rồi đấy. :v

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 4]

  1. Nhi's Roy

    Haha =))) không chỉ nam chính yêu nam phụ mà nam phụ cũng sẽ thành đôi với nam phụ quá =))) Nữ chính có thể hay không quá xui xẻo rồi :))
    Cơ mà cô cũng có đọc ngôn tình nữa kìa =)))))))))))0

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s