[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 5]

Satisfaction.8183

.

Chapter 5. Vì đó là người em thích

.

Trong tiểu thuyết, bất kể là ngôn tình hay đam mỹ, đều có một nhóm sinh vật với những đặc điểm sau: thuộc loại “cao, phú, soái” (1) chuẩn mực, một lòng si tình với nữ chính (hoặc nam chính?), hi sinh hết thảy cho nữ chính (hoặc nam chính), và thường có hai loại kết cục, một là từ “yêu quá thành hận” đổi sang tuyến nhân vật phản diện, làm một cú bùng nổ cho nam nữ chính (hoặc nam nam chính), hai là yên lặng ôm tình yêu vô vọng của mình lui về hậu trường, nhận lấy sự thương xót của không ít độc giả.

Họ được biết đến dưới cái tên: nam phụ.

(1) Cao, phú, soái: Cao, giàu, đẹp trai – tiêu chuẩn của đàn ông ba tốt.

.

Đi trên con đường của một quyển tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue kinh điển, tất nhiên nữ chính của của chúng ta không thể nào thiếu các loại nam phụ vây quanh rồi.

Lưu Chí Hoành, bạn thanh mai trúc mã của nữ chính Tô Nguyệt Nhi, thuộc tính ngốc nghếch, thành thật, vui tính, điển hình của dạng “anh trai nhà hàng xóm”. Trong nguyên tác, nhà anh chàng này và nhà nữ chính vốn là quen thân mấy đời, lại còn chơi trò hôn ước từ trong bụng mẹ cho hai đứa trẻ. Sau khi sinh ra (may mắn) được một trai một gái, (lại may mắn) mà quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Từ nhỏ đồng chí Lưu Chí Hoành đã bị mẹ ruột và mẹ nuôi mình tẩy não bằng những thứ như Nguyệt Nhi chính là vợ của con, sau này hai đứa sẽ lấy nhau, con phải đối tốt với vợ,… Thế nên không thể nghi ngờ rằng Lưu Chí Hoành quả thực là móc tim móc phổi ra mà yêu nữ chính. Nhà cậu ta vốn cũng không phải dạng khá giả, nhưng vì nữ chính, ngay cả đại học Lưu Chí Hoành còn chưa học xong đã bước chân ra đời với quyết tâm làm giàu. Chỉ tiếc đấu với nam chính nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, đấu với nam phụ là thủ lĩnh của cả giới xã hội đen Châu Âu và Châu Á, còn đường sống sao…

Dịch Dương Thiên Tỉ, hội trưởng hội học sinh của trường, thuộc tính trầm ổn, trưởng thành, sâu sắc, dịu dàng, (thỉnh thoảng) bá đạo. Nam phụ số hai này và nữ chính quen nhau chính là nhờ cú đập bóng định mệnh trong trận chiến định mệnh kia. Lúc ấy tuy là nam chính đưa nữ chính vào phòng y tế nhưng nam phụ vẫn luôn theo đằng sau, xác định người ta không sao mới lặng lẽ rời đi. Về sau vì áy náy mà đến gặp xin lỗi nữ chính một lần, giúp nữ chính xách đồ một lần, vô tình gặp mặt mời ăn cơm một lần và nói chung là dây dưa với nữ chính en nờ lần… Theo định luật nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình, chắc chắn sẽ có một người trung khuyển (2), một người trưởng thành, một người bá đạo. Không thể nghi ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đáp ứng một phần ba yêu cầu của định luật rồi. ╮(︶▽︶)╭

(2) Trung khuyển: Đại ý là một lòng một dạ nghe theo và trung thành với mình yêu.

Bọn họ quả thực đều là những nam phụ kinh điển.

Thế nên giờ đây được gặp những nam phụ bằng xương bằng thịt thế này, miễn bàn Vương Nguyên có bao nhiêu xoắn xuýt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nam chính và nam phụ số hai Dịch Dương Thiên Tỉ ở chung một phòng kí túc xá, còn cùng ở trong đội bóng rổ của trường, quan hệ chưa đến mức bạn thân nhưng cũng không tệ, về sau vì nữ chính mà trở mặt với nhau (tình tiết này thật sự rất quen thuộc…).

Trong khi Vương Nguyên còn đang mải miết thả hồn nghĩ về nội dung truyện thì Karry lại đang muốn bàn giao người cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

– Cậu đang định đi đâu?

– Đến thư viện.

– Tốt, vậy tiện đường đưa cậu trai này đến lớp A6 ban D năm hai tìm bạn học Tô Nguyệt Nhi nhé. Cảm ơn hội trưởng hội học sinh.

Nghe Karry nhấn mạnh mấy chữ “hội trưởng hội học sinh”, khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, song cuối cùng vẫn không từ chối. Trời mới biết đường đến ban D năm hai và thư viện rõ ràng là ngược nhau, giờ để anh tiện đường gì đó thì chẳng khác nào tiện đường đi hết một vòng quanh ngôi trường này!

.

Bởi vì nam chính “chuyển nhượng” người rất là thành công, nên khi hồi thần lại Vương Nguyên đã nhìn thấy nam phụ số hai đang kéo nam phụ số một đi được một đoạn khá xa rồi, lại còn có vẻ như trò chuyện rất vui vẻ nữa. Cậu há mồm hỏi Karry.

– Ủa họ quen nhau hả?

– Ừm, có chút chuyện xưa.

Vẻ mặt nam chính vững vàng như thể núi Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không ảnh hưởng.

Nhìn cái mặt ấy của nam chính, Vương Nguyên… tin. ╮(╯_╰)╭

Thế là, dưới tình trạng hai đương sự không hề biết gì, trong lòng Vương Nguyên đã xây dựng lên một thành trì vững chắc với niềm tin rằng hai người này “có chút chuyện xưa”

.

Hai người tiếp tục lôi kéo nhau đi tiếp. Nhìn phương hướng bọn họ đang đi, Karry liền hỏi.

– Cậu muốn đến căng tin trường?

– Có vấn đề gì sao?

Vẻ mặt Karry rất là phức tạp.

– Cậu không biết các cô gái trong trường có truyền nhau một câu cửa miệng này sao, “Muốn giảm béo hãy đến căng tin trường mỗi ngày.”?

Vương Nguyên 囧 rồi.

– … Chắc không nghiêm trọng thế chứ?

– Muốn thử?

– … Thôi, không cần. Vậy chúng ta đi đâu?

– Để tôi dẫn cậu đi chỗ này.

Karry cầm lấy tay Vương Nguyên, kéo cậu rẽ sang hướng khác. Lòng bàn tay anh dày mà rộng, có một ít vết chai ở ngón cái. Vương Nguyên nhìn nhìn những đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, đột nhiên nhớ đến học trưởng.

– Karry…

– Hả?

– Ừm, anh có biết là anh rất giống một người tôi quen không…

Bước chân Karry chợt khựng lại, nhưng anh nhanh chóng trở về tốc độ ban đầu.

– Không biết.

Vương Nguyên bĩu môi, cứ tưởng sang một thế giới khác thì sẽ không gặp phải cái kiểu nói chuyện tạt một gáo nước lạnh của học trưởng nữa chứ!

– Trông giống anh lắm, siêu siêu giống luôn…

– Ừ.

– Còn rất tốt với tôi nữa.

Vương Nguyên không nhìn thấy khóe miệng người nào đó nhẹ nhàng cong lên.

– Tôi không tốt với cậu sao?

– Cũng có, nhưng tôi không tìm thấy lí do để anh làm vậy.

– Thế vì sao người kia lại đối tốt với cậu?

– Vì đó là người tôi thích mà.

Karry đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Vương Nguyên. Đáy mắt anh sâu thẳm.

– Không phải nên ngược lại sao? Anh ta thích cậu, mới đối tốt với cậu.

– Ý tôi là, bởi vì đó là người tôi thích, anh ấy rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thế nên…

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, cười đến dịu dàng vô cùng. Nắng sớm rơi trên vai cậu, rơi vào trong đáy mắt, rơi nơi khóe miệng đang cong lên của người kia.

Karry cũng đột nhiên mỉm cười.

– Vậy được. Để công bằng, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết một điều.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.

– Tên tiếng Trung của tôi là Vương Tuấn Khải.

Ngày hôm nay, vạn dặm không một gợn mây, người có nhìn thấy không, bông hoa anh đào đầu tiên sắp nở rồi.

.

– Đường phân cách chỉ có chân tình mới lấy được chân tâm –

.

Quen Vương Tuấn Khải ba năm, nói thực là áp lực của Vương Nguyên rất lớn. Có một anh chàng đẹp trai lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh mình, đối tốt với mình, cưng chiều mình, thỉnh thoảng có mấy hành động mờ ám, nếu bạn không nhận ra thì đó là ngu ngốc, còn nếu không có tí rung động nào thì đó là đứt mất dây thần kinh cảm xúc. Là một người hoàn toàn khoẻ mạnh trên cả thể xác lẫn tinh thần, Vương Nguyên rất tự nhiên mà thừa nhận, cậu thích vị học trưởng họ Vương tên Tuấn Khải này.

Mặc dù ngày thường (có vẻ) thông minh, nhưng khi đối diện với học trưởng của mình, thường thì Vương Nguyên sẽ biểu hiện như một đứa trẻ. Thói quen thực sự là một thứ gì đó đáng sợ, ba năm, cậu đã quen với việc được người kia yêu thương che chở, học cách tìm đến anh khi có khó khăn và học cả cách để bao dung anh như anh đã cưng chiều mình. Suy nghĩ trở nên đơn giản, không phải lo lắng điều gì, vì cậu biết dù trời có sập xuống thì người này nhất định sẽ thay cậu chống đỡ.

Có một lần hai người đi cùng nhau, Vương Nguyên nhận ra dây giày của cậu bị tuột, bèn kêu Vương Tuấn Khải đứng lại đợi cậu buộc dây giày. Thế nhưng còn chưa đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, người kia đã rất tự nhiên mà ngồi thụp xuống, cẩn thận thắt lại dây giày giúp cậu thành hình con bướm xinh xắn. Lúc ấy đột nhiên Vương Nguyên nhớ đến một bài post được share trên weibo mà cậu từng nhìn thấy. Đó là một bức ảnh về hai người đàn ông, cũng là một người ngồi xổm xuống thắt dây giày cho người còn lại, đằng sau họ là một màu trắng của tuyết và vài thân cây trơ trụi khẳng khiu. Vương Nguyên còn nhớ rõ cậu rất ấn tượng với caption của bài post ấy.

“Bạn nhìn thấy không, đó là một người đàn ông, nhưng lại không ngần ngại quỳ xuống buộc dây giày cho một người đàn ông khác. Đó là một loại tình yêu buông xuống tôn nghiêm của bản thân, dịu dàng như vậy, sâu sắc như vậy.”

.

Sau đó lại nhìn người vẫn còn đang phát tác bệnh Xử Nữ mà chăm chú sửa lại dây giày cho mình, Vương Nguyên đột nhiên cười lắc đầu.

– Học trưởng, em thích anh.

Đột nhiên nghe được câu ấy làm tay Vương Tuấn Khải cứng đờ. Nhưng khi anh nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, như thể chuyện cậu ấy thích anh là một điều gì đó rất bình thường như vốn dĩ phải thế. Anh cũng cười.

– Tuy rằng anh không biết chữ thích của chúng ta có giống nhau không, nhưng mà Vương Nguyên nhi, anh cũng thích em.

Trong lòng Vương Nguyên âm thầm phản bác, tất nhiên là không giống nhau rồi. Đối với cậu, tình cảm là một thứ gì đó thực phức tạp, mỗi người, đối với mỗi sự vật, sự việc, hay đối với mỗi người khác đều mang những tình cảm khác nhau, bao gồm nhiều cảm xúc khác nhau. Có rất ít tình cảm sẽ chỉ đơn thuần phụ thuộc vào một loại quan hệ, kể cả tình thân hay tình yêu. Nhiều hơn hay ít hơn một phân cũng đã là khác biệt, là độc nhất vô nhị. Thế nên, từ thích của mỗi chúng ta trong lòng mình hay trong lòng đối phương đều là khác nhau, anh có biết không?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Vương Nguyên không có ý định sẽ nói ra. Những điều này rất khó để giải thích, hơn nữa cậu cũng cảm thấy không cần thiết.

.

Dù sao thì, vì anh là người em thích mà.

Vương Nguyên cười híp mắt, nhìn Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ xoa đầu cậu hỏi lại đang nghĩ vẩn vơ gì thế, cậu chỉ lắc đầu.

– Không có gì, chỉ là em rất vui.

Vì đó là người em thích, vì đó chính là anh.

.

End chap 5.

.

Đã lật bài ngửa với nhao rồi hihi XD *múa*

Advertisements

6 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 5]

  1. Đùa chứ, thích đoạn ngoài đời của học đệ Vương Nguyên với học trưởng Vương Tuấn Khải ghê cơ ý. Đọc mà miệng cười ngoác đến tận mang tai =))))) Có ai đời tỏ tình như kiểu 2 đứa nó không =)))))) Moe chết tôi

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s