[FanFiction] [KaiYuan] Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng [Oneshot]

Title: Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng

Author: Tử Lăng

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên | Wang JunKai x Wang Yuan

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: Fluff

A/N:

– Ai cho tui 500 đồng plot để viết “Cherry blossoms” cái nào…

– Quà mừng sớm cho Tết Khải Nguyên sắp tới *tung hoa* =)))) Đùa đấy nhưng đúng là nghĩ đến mừng Tết 715 mới viết cái này hihi o(≧▽≦)o Tự nhận thấy dạo này tui thiệt là chăm chỉ ^”^

.

.

thời tiết

.

“Nếu em bình an, thì đó chính là trời nắng…”

.

01.

Trùng Khánh được xem là một trong “Tam đại hỏa lô” của Trường Giang, cùng với Vũ Hán và Nam Kinh, mùa hè của thành phố kéo dài và nằm trong số các thành phố nóng nhất và ẩm nhất Trung Quốc. Những cơn mưa to bất chợt dường như đã trở thành một dấu hiệu của thành phố này, đặc biệt là vào những tháng giữa hè.

Vương Tuấn Khải nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Trời lại mưa nữa rồi, thế mà dự báo thời tiết sáng nay rõ ràng báo là nắng! Quả thực là lừa đảo tiền của nhân dân đóng góp cho đài truyền hình!

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang phân vân xem giữa việc “cứ thế đội mưa ra về và đối mặt với khả năng bị cảm” với “ngồi chờ mưa tạnh rồi mới về” cái nào có tính khả thi hơn thì ai đó chợt vỗ nhẹ bả vai anh.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, đó là một cậu bé nhỏ gầy, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, tóc đen mềm yên lặng rủ xuống trên trán, đôi mắt khẽ cong như mảnh trăng non cuối trời. Cậu ấy nhìn anh mỉm cười, tay nắm chặt cán ô màu nâu, những khớp xương thon dài hằn rõ.

– Anh không mang ô sao?

– Đúng vậy, sáng nay dự báo thời tiết nói là trời nắng nên tôi không mang.

Cậu nhóc bật cười, trong mắt như chứa hàng vạn ánh sao lấp lánh.

– Nắng mưa là chuyện của trời, sao anh có thể bất cẩn như thế. Nhà anh ở xa trường không? Sao anh không gọi cho người nhà đến đón?

Vương Tuấn Khải cũng cười, trả lời từng câu hỏi một.

– Nói xa cũng không xa, gần cũng không gần, đạp xe mất hai mươi phút. Người nhà đều bận nên tôi không muốn làm phiền họ, định đợi mưa tạnh rồi mới về. Cậu thì sao?

– Nhà tôi ở ngoại ô, hơi xa một chút. Mẹ tôi đến đón bây giờ đây. Thế này đi, tôi cho anh mượn ô nhé, tuần sau đi học thì mang trả cho tôi.

– A? Như vậy sao được…

– Không có việc gì, anh cứ cầm đi. Chỉ là một cái ô thôi mà.

Cậu nhóc cứng rắn nhét ô vào trong tay anh, Vương Tuấn Khải nhận thấy hơi ấm trên cán ô lạnh băng từ tay cậu nhóc. Anh không biết từ chối thế nào, đành hỏi.

– Vậy được, cảm ơn cậu. Cậu học lớp nào thế?

– Tôi học lớp 15/7 khoa đàn piano. Anh đến đó hỏi người tên Vương Nguyên là được.

Vương Tuấn Khải nhận ra rằng cậu bé tên Vương Nguyên này rất thích cười, hai mắt lúc nào cũng loan loan như ánh nước được mặt trời chiếu vào, hắt lên những tia sáng rực rỡ.

– Tôi là Vương Tuấn Khải, lớp 20/7 khoa ghita. Nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.

– Được, không thành vấn đề.

Lại cười rồi… Thật sự là, như mặt trời nhỏ vậy.

Vương Tuấn Khải đứng cùng với Vương Nguyên cho đến khi người nhà cậu đến đón. Nhìn cậu nhóc đã ra đến tận cổng trường rồi vẫn còn vẫy tay với anh đang đứng dưới mái hiên, Vương Tuấn Khải có chút buồn cười.

Khi Vương Tuấn Khải chậm rãi đi đến nhà xe, mưa vốn đang ào ào đột nhiên ngớt dần rồi tạnh hẳn. Anh nhìn nhìn cái ô trong tay, trong lòng không biết là tư vị gì. Mặt đất và bầu trời dường như đã được cơn mưa gột sạch đi những bụi bẩn và oi nóng mấy ngày nay, lộ ra một mảnh đất trời thanh sạch và trong lành.

Quả nhiên hôm nay vẫn là ngày nắng…

.

02.

– Anh lại không mang ô nữa à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo ý cười kia, Vương Tuấn Khải thật không biết nên đáp thế nào. Tuy rằng lần trước đã được cậu nhóc nhắc nhở, nhưng anh vẫn theo thói quen mà chỉ xem dự báo thời tiết là thấy yên tâm. Quả nhiên vẫn là lừa đảo…

– Cậu nhận lại được ô là OK rồi.

Lần đó sang lớp Vương Nguyên tìm cậu, nhưng lại vớ đúng lúc cậu không ở trên lớp, thế là Vương Tuấn Khải đành đưa cho lớp trưởng nhờ trả lại giùm. Giờ nhìn thấy vật đã về với chủ, coi như là anh yên tâm được rồi.

– Để tôi chờ cùng anh.

Cậu nhóc không nói là sẽ cho anh mượn ô như lần trước, chỉ bảo là để tôi chờ cùng anh. Vương Tuấn Khải nghĩ mãi mà cũng không rõ ý của nhóc là gì. Anh đang chờ mưa tạnh, còn nhóc hẳn là đang chờ người nhà, đúng không nhỉ?

– Cậu bao nhiêu tuổi?

Vương Tuấn Khải chủ động tìm đề tài.

– Tôi sinh năm 2000, nhưng đi học muộn một năm. Anh thì sao?

– Hơn cậu một tuổi, 1999.

– À, vậy tức là anh là học trưởng của em rồi~

Vương Nguyên dí dỏm nháy mắt, còn kéo dài âm cuối ra. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, không ý thức được hành động này có bao nhiêu thân thiết.

– Đừng nghịch ngợm, cứ gọi tên là được rồi.

– Gọi thẳng tên anh là Vương Tuấn Khải hả?

Vương Nguyên chớp mắt.

– Không cần, nhóc không ngại thì cứ gọi anh là Tiểu Khải. Bạn bè anh đều gọi thế.

– Ồ, vậy anh cứ gọi em là Tiểu Nguyên đi.

Vương Tuấn Khải xoa cằm.

– Nói đến đây, nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước đến lớp em, bạn bè em đều gọi em là Nhị Nguyên. Anh thấy tên này rất hay, em không ngại chứ?

Vương Nguyên rất dứt khoát.

– Xin lỗi, em ngại lắm.

Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu, gọi vài tiếng Nhị Nguyên như thể rất quen thuộc với cái tên này. Vương Nguyên không làm gì được anh, bèn quay đầu đi, bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Thế nhưng đuôi mắt cong cong của cậu vẫn bị Vương Tuấn Khải bắt gặp. Anh chỉ cười.

– Nhị Nguyên, cái tên này rất hợp với em đấy.

Bạn nhỏ nào đó rốt cuộc xù lông.

– Hợp chỗ nào chứ?! Em MAN như này!!

Lần này Vương Tuấn Khải còn dứt khoát hơn cậu.

– Chỗ nào cũng hợp. Từ đầu đến chân.

Thấy Vương Nguyên đang định tiếp tục bùng nổ, Vương Tuấn Khải liền chiều theo ý cậu nói.

– Được rồi, đừng giận nữa, mỏ sắp treo được cả mẻ cá rồi này.

– Ai cần anh lo, hừ hừ!

Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ, dự báo thời tiết vẫn dự báo đúng đấy chứ. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt, anh mỉm cười, quả nhiên… ngày rồi sẽ có nắng.

.

03.

– Tiểu Khải Tiểu Khải Tiểu Khải!!!

– Tiểu tổ tông của tôi ơi, em chạy chậm một chút thì sẽ chết sao?

Vương Tuấn Khải hoảng sợ mà giơ tay đón Vương Nguyên đang nhào về phía mình. Nhóc con này lúc nào cũng loi nhoi như thỏ, hoặc chí ít thì trước mặt anh cậu ấy luôn như thế.

– Hehee, Tiểu Khải, anh có biết là hai lớp chúng ta sắp biểu diễn chung không?

– Biết rồi, biết rồi. Chỉ có thế thôi mà em phấn khích vậy hả?

Vương Nguyên bĩu môi.

– Xin anh đừng làm ra cái vẻ bình tĩnh đấy nữa đi, hừ hừ.

Vương Tuấn Khải bóp mũi cậu đầy vẻ cưng chiều.

– Nhóc con, hừ hừ cái gì hả. Anh còn biết là chúng ta sẽ biểu diễn chung nữa đấy.

– Chúng ta?

– Đúng vậy, hai chúng ta.

– OA!!!

Vương Nguyên nhảy cẫng lên lưng Vương Tuấn Khải, ghé vào tai anh vui vẻ cười.

– Thật không thật không thật không?! Anh không lừa em đấy chứ?

– Thật mà thật mà thật mà. Anh lừa em làm gì.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua giữ chặt lấy Vương Nguyên để cậu không ngã xuống. Giờ nghỉ trưa nên sân trường không đông lắm, cũng không ai để ý đến hai người, Vương Nguyên không chịu xuống, Vương Tuấn Khải đành cõng cậu đi lòng vòng.

– Tổ tông ơi, em định siết cổ anh đến chết đấy à?

– Đợi chút đợi chút, em đang nghĩ xem chúng ta nên chọn bài nào để biểu diễn!

Thấy Vương Nguyên hưng phấn như vậy, dù không muốn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải phá vỡ niềm vui của cậu.

– Chọn gì nữa, cô giáo đã quyết định sẵn rồi, chủ nhật này chúng ta phải đến trường luyện tập.

– Gì chứ… Cô giáo anh có phải là hơi độc đoán quá không?

Vương Tuấn Khải rất bất đắc dĩ nhắc nhở cậu.

– Chúng ta học cùng một cô giáo thanh nhạc mà, sao lại thành cô giáo anh rồi.

– Hừ hừ, em mặc kệ. Mà cô giáo anh chọn bài nào?

– “Xin chào, ngày mai”.

– … Coi như tạm được.

Vương Tuấn Khải hết nói nổi.

– Tạm được cái đầu em! Không phải em rất thích bài này sao, còn tự luyện tập bao nhiêu lâu rồi nữa hả!

– Hehee, dù có đúng thế thì anh cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ, em sẽ ngại đó, Tiểu Khải~

.

04.

– Vương Nguyên!

– Dạ! À vâng…

Nghe Vương Tuấn Khải quát một tiếng làm Vương Nguyên giật nảy mình, theo bản năng đáp một tiếng rõ to, suýt chút nữa còn giơ tay chào kiểu quân đội. Hành động ấy rơi vào trong mắt Vương Tuấn Khải làm anh đang tức giận cũng thấy buồn cười, lửa giận giảm đi phân nửa.

– Em bị ngốc hay sao hả mà đi đường cũng có thể trượt ngã đến nỗi gãy tay gãy chân như thế hả?

– Trật khớp thôi mà anh…

– Em…!

Nhìn Vương Nguyên đã co rúm người lại mà vẫn còn không quên phản bác mình, Vương Tuấn Khải quả thực là bị cậu chọc cho tức đến nỗi bật cười.

– Anh cười gì chứ?

Vương Nguyên bĩu môi. Vương Tuấn Khải giơ tay đánh cái bốp vào đầu cậu.

– Ngoan ngoãn ngồi trong phòng y tế đi, tan học anh đưa em về.

– Hả? Đừng đùa vậy chứ. Lúc nãy cô giáo gọi cho mẹ em rồi, mẹ sẽ đến đón em.

– Em còn dám lừa anh, dì Châu đã nhắn tin bảo anh là hôm nay dì không có ở nhà, nhờ anh bắt taxi giúp em nữa kìa. Mà anh cũng bảo với dì là để anh đưa em về.

Vương Nguyên há mồm.

– Thế mà mẹ em cũng đồng ý hả?

– … Dì bảo nếu muộn quá thì anh ở nhà em luôn cũng được, dì sẽ xin phép mẹ anh.

– Ồ, thế thì OK thôi. Anh mau về lớp đi, tan học nhớ đến đón em nhé.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, lại cằn nhằn Vương Nguyên một hồi lâu nữa, đến tận khi cậu nhóc nhất quyết trùm chăn giả chết đuổi anh ra ngoài, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi về lớp.

Anh nhìn ngoài trời vẫn đang nắng rực rỡ, lần đầu tiên thấy dự báo thời tiết sai rồi.

.

05.

– Tiểu Khải Tiểu Khải, làm sao bây giờ, em hồi hộp quá!

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười giúp Vương Nguyên sửa lại cổ áo, hơi khom người xuống đối mặt với cậu, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.

– Hồi hộp cái gì, chẳng lẽ ngày mai là lần đầu tiên em lên sân khấu?

– Nhưng mà là lần đầu tiên lên sân khấu cùng anh đấy!

Vương Nguyên lẩm bẩm, sau đó rướn người về phía trước, cụng trán mình vào trán Vương Tuấn Khải, nở một nụ cười dịu dàng, hai mắt cong cong, giống như chứa hàng nghìn hàng vạn ánh sáng rực rỡ, giống như lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu trong ngày mưa ấy.

– Xin chào, ngày mai. Tiểu Khải, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.

– Đúng vậy, dự báo thời tiết cũng nói ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

.

06.

“… Xin chào ngày mai, âm thanh ấy nhỏ bé biết bao

Nhưng lại nói cho tôi biết thế nào là dũng cảm

Khi tôi nhìn lại những đoạn đường đã qua

Thấy mình trốn trong góc cầu thang nhỏ

Thấy đôi vai mình run run khóc thầm

Thấy mình tự hỏi bản thân đang ở nơi đâu

Người từng cùng tôi sóng vai đi qua năm tháng

Trong im lặng nhìn thấu những đau đớn của tôi

Thời gian đã từng dối gạt

Nhưng tôi biết rằng tôi chưa từng lạc mất bờ vai này…”

(Xin chào, ngày maiVương Tuấn Khải & Vương Nguyên)

.

07.

Nếu em bình an, thì đó chính là trời nắng.

.

“Tiểu Khải, anh đừng nói là anh lại không mang ô nữa nhé?”

“Thôi nào, nhóc con… Đây không phải là lỗi của anh! Rõ ràng là dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng.”

.

.end.

.

.

Đúng vậy, sáng nay dự báo thời tiết cũng nói hôm nay trời nắng đó các bạn~ Đi đâu nhớ mang theo đồ chống nắng cẩn thận nhé ❤ =)))

Yêu hai đứa yêu mọi người~ Manh manh ta~~ 😡

Advertisements

7 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng [Oneshot]

  1. “Tiểu Khải, anh đừng nói là anh lại không mang ô nữa nhé?”
    “Thôi nào, nhóc con… Đây không phải là lỗi của anh! Rõ ràng là dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng.”
    =))))VTK là đúng lúc gặp được đúng người :))) Cô năng suất quá =))) tôi hiện tại bận không kịp đọc hết những thứ cô post :((

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s