[FanFiction] [KaiYuan] Chuyện kể trên giường [Oneshot | Edited Fic]

Chuyện kể trên giường

Tác giả: Hoa Tô Nha

Editor: Tử Lăng

Thể loại: đoản văn, ngọt, nhảm

 

Link gốc: http://huasuya.lofter.com/post/3d9efe_5ac6083

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CẢM PHIỀN KHÔNG MANG RA NGOÀI!

 

E/N: Tên fic hoàn toàn là lừa đảo 100%, không cần để ý nha các bạn…

 

006lqnetjw1f7z55hkgc9j30rs15ob29

 

Mỗi lần ngủ Vương Nguyên đều tự quấn bản thân kín mít, chỉ chừa lại một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, vào mùa đông lạnh lẽo chỉ cần hé miệng là sẽ tạo ra một màn sương trắng lơ lửng trong không khí nhìn siêu đẹp.

 

Nhưng kì thật cậu càng thích đem đầu cũng nhét vào ổ chăn luôn cho ấm áp, chỉ là bị Vương Tuấn Khải lấy phương pháp đặc thù ngăn lại.

 

Mỗi sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa vang lên tiếng đầu tiên Vương Tuấn Khải đã tỉnh, sau đó nghiêng người, lấy một tay đỡ đầu, nhìn nhìn Vương Nguyên, cố tình bỏ qua đồng hồ báo thức.

 

Đây chính là lạc thú của anh. Vương Tuấn Khải cực kì thích nhìn lúc Vương Nguyên vừa mới tỉnh ngủ, nói cách khác anh rất hưởng thụ quá trình xù lông của Vương Nguyên lúc rời giường.

 

Vương Nguyên nghe âm thanh lảnh lót vang dội của đồng hồ báo thức, càng nhắm chặt mắt, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, muốn chui đầu vào ổ chăn.

 

Vương Tuấn Khải đưa tay đè chăn lại, xách cổ Vương Nguyên về lại chỗ cũ, Vương Nguyên cực kì bất mãn hầm hầm hừ hừ một chút, giận dỗi xoay người lại.

 

Cậu ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, chui vào lòng người kia, sau đó dùng đầu cọ cọ lồng ngực anh, tiếng nói không rõ, “Lão Vương, anh tắt đồng hồ báo thức đi.”

 

Vương Tuấn Khải nghiêng người hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên, buồn cười nói, “Không tự mình tắt thì thôi, lại còn muốn anh tắt hộ, hôm qua là ai đặt đồng hồ hả.”

 

Vương Nguyên cựa quậy, tỏ vẻ người đó không phải em đâu, trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, “Bỏ tay ra lạnh lắm.”

 

“Tắt đồng hồ xong em cũng phải rời giường, lạnh cái gì? Còn muốn chui vào ổ chăn nữa?”

 

Lúc này Vương Nguyên đã mơ màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp rồi, căn bản không để ý Vương Tuấn Khải đang nói cái gì.

 

Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo nhéo mặt Vương Nguyên, sau đó đem cánh tay dài ra cầm lấy đồng hồ báo thức, dí sát bên tai Vương Nguyên.

 

Vương Nguyên ngay lập tức đưa tay đập Vương Tuấn Khải, suýt nữa là gây thương tích.

 

Vương Tuấn Khải ghé sát vào cắn cắn lỗ tai Vương Nguyên, “Mưu sát chồng hửm?”

 

Vương Nguyên đưa tay từ trong ổ chăn ra che lấy lỗ tai, mở to đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, “Anh muốn ăn đập đấy à?”

 

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên, cười nói, “Tắt đồng hồ báo thức đi.”

 

Vương Nguyên bĩu môi, hơi hơi xoay người tắt đồng hồ báo thức, vừa muốn đem tay bỏ lại vào ổ chăn đã bị Vương Tuấn Khải bắt lấy, sau đó thuận thế gãi gãi lòng bàn tay cậu, khi Vương Nguyên sắp nhịn không được rút tay về thì anh lại đan mười ngón tay hai người lại, bỏ vào trong chăn.

 

Vương Nguyên nhắm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

 

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn ánh mắt Vương Nguyên, nói, “Còn ngủ à? Đứng lên đi!”

 

Vương Nguyên hé ra khuôn mặt khổ qua, oán giận nói, “Đã nói là vừa mới ngủ dậy không muốn làm cái đó mà, nói không chừng còn có gỉ mắt á.”

 

Vương Tuấn Khải cười nói không có, sau đó lại cúi đầu, Vương Nguyên vội rụt người lại nói, “Cũng đừng hôn môi, chưa đánh răng mà.”

 

“Anh sẽ không chê em thối.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng hôn một ngụm.

 

Vương Nguyên bĩu môi, “Nhưng mà em chê anh.”

 

Vương Tuấn Khải nghe vậy hạ mi, trong ổ chăn chân dài vừa động liền đem Vương Nguyên giam dưới thân.

 

Sau đó đưa tay giữ đầu cậu, đầu tiên là nhẹ nhàng cắn khóe miệng, rồi trực tiếp cạy mở khớp hàm thần tốc tiến quân.

 

Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, ngón cái Vương Tuấn Khải không ngừng ma xát lòng bàn tay Vương Nguyên, thỉnh thoảng lại gãi một chút.

 

“Vương Tuấn Khải…” Vương Nguyên hít thở khó khăn, “Anh thật sự là…”

 

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Vương Nguyên cũng ra sức đáp lại Vương Tuấn Khải, cậu dùng sức đem những ngón tay của họ lồng vào nhau thật chặt.

 

Mắt thấy Vương Tuấn Khải có xu thế hôn xuống phía dưới, Vương Nguyên lập tức co chân lên, từ trên giường ngồi bật dậy, cầm lấy đồng hồ báo thức làm ra tư thế phòng vệ, tựa hồ chỉ cần Vương Tuấn Khải lao đến đây sẽ bị cậu vô tình đập cho đầu rơi máu chảy.

 

Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, lúc này Vương Nguyên mới ý thức được hành vi của mình không đúng, liền nhanh chóng đem hai tay… giơ cao quá đầu, bày ra tư thế đầu hàng.

 

Vương Tuấn Khải lười mắt cậu, trực tiếp đi đến đem người đẩy ngã lên giường, đồng hồ báo thức trong tay Vương Nguyên bay ra theo hình parapol, rồi bộp một tiếng rơi trên mặt đất.

 

Vương Nguyên đặt tay trên cằm Vương Tuấn Khải, nói: “Lão Vương, ngươi xem đồng hồ báo thức đã vang lâu như vậy, nếu không rời giường, chúng ta sẽ trễ thời gian đến công ti đấy.”

 

“Lúc mới dậy cũng không thấy em sợ trễ giờ mà!” Vương Tuấn Khải đẩy tay Vương Nguyên, “Yên tâm, thời gian đủ cho chúng ta đến XX một lần.”

 

Vương Nguyên: “… Lão Vương, bình thường anh đâu có nhanh như vậy…”

 

Vương Tuấn Khải nghe vậy, nắm lấy thắt lưng Vương Nguyên, cả giận nói: “Em lại nghĩ lung tung cái gì hả, em còn không hiểu bạn trai mình sao?”

 

“… Chính là, chúng ta chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi.” Vương Nguyên liếc mắt, nhìn vế phía chiếc đồng hồ đã thịt nát xương tan.

 

Vương Tuấn Khải à một tiếng, “Nhân lúc em ngủ anh đã đem đồng hồ chỉnh sớm nửa tiếng.”

 

Vương Nguyên trợn mắt, “Vương Tuấn Khải anh cút! Ông đây buồn ngủ!”

 

Vương Tuấn Khải nhe răng cười, “Chỉ sợ không phải do em quyết định.”

 

Cuối cùng, bọn họ vẫn lăn một vòng giường.

 

Từ trong phòng tắm đi ra, Vương Nguyên lạnh mặt không để ý tới Vương Tuấn Khải.

 

Vương Tuấn Khải thở dài, ngồi vào sô pha ôm lấy Vương Nguyên, hỏi: “Anh với ngủ, cái nào quan trọng hơn?”

 

Vương Nguyên nhìn cũng không nhìn anh: “Ngủ!”

 

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, buông Vương Nguyên ra, bắt đầu thay quần áo, “Vậy anh không có gì để nói nữa.”

 

Vương Nguyên giơ lên nắm đấm, hung tợn nói: “Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ vô tình!”

 

Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo len màu trắng, cười cười nói: “Vương Nguyên, em là đồ khẩu thị tâm phi.”

 

“Vương Tuấn Khải, em liều mạng với anh!” Vương Nguyên tức giận, nhào lên đẩy Vương Tuấn Khải ngã trên giường, đưa tay như muốn xé áo của anh.

 

Vương Tuấn Khải cầm tay cậu, nói, “Cái áo len này là em nhịn ăn tiết kiệm tiền mua cho anh, xé hỏng thì làm sao bây giờ?”

 

Vương Nguyên lầm bầm hai tiếng, “Mua cho anh cái nữa là được chứ gì!”

 

“Thật sao?”

 

“Khi nào thì em nói chuyện không giữ lời chứ?”

 

“Chỉ cần em đừng vin vào cớ mua quà cho anh, mà theo sau mông anh cọ ăn cọ uống là tốt rồi.”

 

Vương Nguyên bĩu môi không nói gì.

 

Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, lại hôn lên bờ môi cậu một cái, “Đừng nóng giận, lúc nãy là anh dùng lực quá mạnh.”

 

Nói xong bàn tay của ai đó liền sờ lên mông của Vương Nguyên, vươn ngón trỏ trạc trạc nơi đó, “Làm đau em.”

 

Vương Nguyên đánh rớt tay của anh, trừng mắt, “Nói chuyện tử tế, đừng có động tay động chân.”

 

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, hứa hẹn: “Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ hơn, cam đoan cho em thoải mái.”

 

Vương Nguyên hừ một tiếng, xoay người bắt đầu thay quần áo, xem như ngầm đồng ý.

 

 

.End.

 

Món quà cuối trước khi mình lên núi tu luyện, hết tháng 6 sẽ trở lại ~

Nhân đây, mình xin chúc mọi người một Valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu ❤

Và cuối cùng, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, đó là… Tiểu Khải, một lần 50 phút, đây là tốc độ của người bình thường sao? XD =))))))))

Advertisements

2 thoughts on “[FanFiction] [KaiYuan] Chuyện kể trên giường [Oneshot | Edited Fic]

  1. Tên truyện không có lừa người =))) từ đầu đến cuối đều là “chuyện kể trên giường”, cơ mà chuyện quan trọng nhất ở “trên giường” lại hong có được chi tiếttttt….
    Dễ thương quá à. Chúc c

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s